chương 3
Mùa mưa kéo dài khiến Bangkok lúc nào cũng ẩm lạnh. Teetee thường ghét những ngày như vậy vì cậu dễ mất ngủ mỗi khi nghe tiếng mưa quá lớn. Đêm đó, cậu nằm trằn trọc đến gần ba giờ sáng rồi lặng lẽ đi ra phòng khách uống nước. Không ngờ Por vẫn còn thức. "Anh chưa ngủ à?" "Làm bài." Por đáp mà mắt vẫn nhìn màn hình laptop. Teetee ngồi xuống cạnh anh, ôm gối thở dài. "Tôi ghét trời mưa." Por im lặng vài giây rồi đứng dậy đi vào bếp. Một lúc sau anh mang ra ly sữa nóng đặt trước mặt cậu. "Uống đi." "Anh tưởng tôi là con nít hả?" "Ừ." Teetee bật cười nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm ly sữa. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa kính. "Anh biết không..." Teetee khẽ nói. "Tôi từng nghĩ anh khó gần lắm." "Bây giờ thì sao?" "Bây giờ thấy anh giống mèo." Por nhíu mày nhìn cậu. "Mèo gì?" "Kiểu nhìn lạnh lùng thôi chứ thật ra rất mềm lòng." Por không đáp nữa nhưng tai anh đỏ lên rất rõ. Teetee nhìn thấy, bật cười rồi quay mặt đi nơi khác. Từ hôm đó, cả hai dần quen với việc luôn có đối phương bên cạnh. Teetee bắt đầu mua thêm đồ ăn cho Por mỗi khi ra ngoài. Por thì luôn chờ Teetee về rồi mới ngủ. Không ai nói rõ mối quan hệ này là gì, nhưng căn hộ 708 đã không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co