Truyen3h.Co

[TEEPOR] CĂN HỘ 708

chương 6

Jiki_TeePobear

Một năm sau, căn hộ 708 vẫn nhỏ như ngày đầu tiên Teetee kéo chiếc vali ướt mưa đứng trước cửa và nở nụ cười rực rỡ hỏi Por rằng đây có phải nơi hai người sẽ sống cùng nhau hay không. Căn hộ ấy vẫn có bộ sofa cũ đặt sát cửa sổ, vẫn là chiếc bàn ăn chỉ đủ cho hai người ngồi đối diện, vẫn là ban công nhỏ nhìn xuống con phố lúc nào cũng sáng đèn giữa lòng Bangkok. Nhưng nếu ngày trước nơi này chỉ có sự ngăn nắp và yên tĩnh đến lạnh lẽo, thì bây giờ mọi góc nhỏ đều mang dấu vết của một cuộc sống ấm áp.

Trên thành sofa luôn có chiếc áo khoác mà Teetee tiện tay vắt lại rồi quên mất. Trong bếp là hai chiếc cốc đặt cạnh nhau, một chiếc màu trắng của Por và một chiếc có hình mặt cười của Teetee. Trong tủ lạnh luôn có sữa tươi, trái cây đã gọt sẵn và những món ăn Por âm thầm chuẩn bị vì biết Teetee thường kêu đói vào nửa đêm. Trên bàn học của Por, giữa những bản vẽ và sách chuyên ngành, xuất hiện thêm những mảnh giấy nhớ nguệch ngoạc với nét chữ quen thuộc: "Đừng thức khuya quá", "Nhớ ăn tối", hay đơn giản chỉ là một hình trái tim méo mó khiến Por mỗi lần nhìn thấy đều bất giác mỉm cười.

Teetee vẫn như ngày đầu, vẫn nói rất nhiều, vẫn bật nhạc mỗi sáng, vẫn để quên đồ ở khắp nơi. Nhưng cậu đã học cách trở về nhà sớm hơn, học cách để ý vẻ mệt mỏi trên gương mặt Por, học cách chuẩn bị một cốc cà phê vào những đêm anh phải thức trắng hoàn thành bản vẽ. Còn Por vẫn ít nói như trước, vẫn không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời. Nhưng giờ đây anh đã quen với việc mỗi tối chờ tiếng khóa cửa vang lên mới thật sự thấy một ngày kết thúc. Anh cũng quen với việc đặt thêm một đôi đũa trên bàn ăn, quen với việc có một người nằm cạnh và khiến căn phòng không còn quá rộng nữa.

Một tối đầu mùa mưa, khi những giọt nước đầu tiên bắt đầu gõ lên khung cửa kính, Teetee nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi Por như một thói quen đã tồn tại từ rất lâu. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo nụ cười dịu dàng.

"Anh có hối hận vì đã sống cùng em không?"

Por khép cuốn sách lại, cúi xuống nhìn người trong lòng mình. Đôi mắt anh vẫn điềm tĩnh như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, nhưng giờ đây trong đó không còn sự xa cách nữa.

"Tôi chưa từng nghĩ cậu là người ở nhờ."

Teetee chớp mắt. "Vậy em là gì?"

Por đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã hơi dài của cậu, giọng nói trầm và chậm như thể từng lời đều được giữ trong tim từ rất lâu.

"Là người biến căn hộ này thành nhà."

Cả căn phòng bỗng im lặng.

Teetee không nói gì ngay. Cậu chỉ nhìn Por thật lâu, cảm giác sống mũi cay lên như thể những điều giản dị nhất lại luôn là những điều khiến người ta xúc động nhất. Một năm trước, cậu bước vào đây chỉ với một chiếc vali và sự vô tư của tuổi trẻ. Cậu không hề biết rằng mình sẽ để lại ở nơi này nhiều hơn quần áo và đồ đạc. Cậu để lại tiếng cười, những thói quen nhỏ, những đêm thức trắng, những lần giận dỗi, và cả trái tim mình.

"Por."

"Ừ?"

"Cảm ơn anh."

"Vì điều gì?"

"Vì đã không đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh."

Por nhìn cậu, khóe môi cong lên thành nụ cười rất nhẹ.

"Cảm ơn cậu vì đã bước vào."

Ngoài ban công, mưa bắt đầu rơi dày hơn. Âm thanh ấy từng khiến Teetee sợ hãi, từng là lý do khiến cậu thao thức suốt những đêm dài. Nhưng giờ đây, khi nằm trong vòng tay Por, nghe nhịp tim đều đặn của anh và cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy, cậu nhận ra mình không còn sợ bất cứ điều gì nữa.

Bởi cuối cùng, điều con người luôn tìm kiếm không phải là một nơi thật rộng lớn hay hoàn hảo, mà là một nơi có người chờ ta trở về.

Căn hộ 708 vẫn chỉ là một căn hộ nhỏ giữa thành phố đông đúc.

Nhưng với Teetee và Por, đó là nơi một người học cách mở lòng, một người học cách ở lại, và cả hai cùng hiểu rằng tình yêu đôi khi không bắt đầu bằng những lời tỏ tình hoa mỹ.

Nó bắt đầu từ một chiếc khăn được đặt lặng lẽ trên bàn.

Một bữa cơm còn nóng.

Một ánh đèn vẫn sáng lúc nửa đêm.

Và một người, dù ít nói đến đâu, vẫn âm thầm dành chỗ trong cuộc đời mình cho người còn lại.

Ngoài kia, Bangkok vẫn ồn ào và những mùa mưa vẫn sẽ tiếp tục đi qua.

Nhưng trong căn hộ 708, sẽ luôn có một người chờ cửa.

Và một người biết rằng, dù thế giới có rộng lớn đến đâu, chỉ cần mở cánh cửa này ra, họ sẽ luôn tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co