TeeTeePor | Before Summer Comes
Chap 8
Bước Tiến
Buổi chiều.
Thư viện Hogwarts luôn yên tĩnh hơn những nơi khác trong lâu đài.
Nhất là vào những ngày cuối thu thế này.
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những ô cửa sổ cao vút.
Trải dài trên mặt bàn gỗ.
Những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí.
Chậm rãi trôi qua những giá sách cao chạm trần.
Mùi giấy cũ.
Mùi mực.
Mùi gỗ.
Hòa lẫn với nhau thành thứ hương quen thuộc chỉ thư viện mới có.
Wave đứng trước cửa.
Trên tay ôm một chồng sách Biến hình.
Cúi đầu nhìn tờ giấy ghi lịch phụ đạo.
Rồi lại nhìn cánh cửa thư viện.
Một lúc lâu sau.
Vẫn chưa bước vào.
———————
Nếu là môn Bùa chú.
Có lẽ cậu đã chẳng đứng ở đây lâu như vậy.
Nếu là lớp Độc dược.
Có lẽ cậu cũng chẳng ngại.
Thậm chí môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám còn khiến cậu hứng thú hơn.
Nhưng Biến hình thì khác.
Hoàn toàn khác.
Wave chưa bao giờ hiểu nổi tại sao một chiếc cúc áo lại phải biến thành con bọ.
Một que diêm lại phải biến thành cây kim.
Hay vì lý do gì mà giáo sư McGonagall có thể vui vẻ nói về những thứ đó suốt cả một tiết học.
Còn cậu.
Chỉ mới nghĩ tới thôi cũng đã thấy đau đầu.
Cuối cùng.
Cậu vẫn thở dài.
Rồi đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông nhỏ treo bên cạnh khẽ vang lên.
Trong không gian yên tĩnh của thư viện.
Âm thanh ấy nghe rõ ràng đến lạ.
———————
Thee đã tới từ trước.
Anh đang ngồi cạnh cửa sổ.
Trước mặt là vài quyển sách.
Một cuốn sổ ghi chép.
Một cây bút lông chim.
Ánh nắng cuối ngày rơi xuống vai áo chùng nhà Ravenclaw.
Làm những đường nét vốn lạnh nhạt trên gương mặt anh trở nên dịu đi đôi chút.
Nghe thấy tiếng động.
Thee ngẩng đầu.
Wave lập tức đứng thẳng người theo phản xạ.
"..."
"..."
Một lúc lâu sau.
"Em đứng ở đó làm gì?"
"Dạ?"
"Định học từ ngoài cửa à?"
"..."
"Không ạ!"
Wave lập tức đi vào.
Kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Động tác nhanh tới mức giống như sợ mình sẽ đổi ý giữa chừng.
Thee nhìn cậu.
Rồi nhìn chồng sách trên tay cậu.
"Anh tưởng em ghét Biến hình!"
"Em ghét thật!"
"Vậy sao còn mang theo nhiều sách thế?"
Wave cúi đầu nhìn chồng sách.
"Giáo sư McGonagall bảo nếu bài kiểm tra tới em không đạt..."
"Ừ!"
"Thì bà ấy sẽ thay anh dạy phụ đạo cho em cả tuần!"
"..."
Nói xong câu này.
Wave cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
Cậu cúi đầu.
Bắt đầu lật giở mấy trang sách một cách vô định.
Giống như làm vậy sẽ giấu đi được sự bối rối của mình.
———————
Thee không cười thành tiếng.
Nhưng bả vai khẽ run lên.
Anh nhìn đỉnh đầu xù xù của cậu nhóc đang cố tình tránh né ánh mắt mình.
Vành tai hơi đỏ lên của Wave lọt hết vào tầm mắt anh.
Dễ thương thật!
Thee bất giác khẽ bật cười thêm một lần nữa.
Nụ cười hiếm hoi tràn ngập sự dung túng.
Anh đóng cuốn sổ da của mình lại.
"Ừ!"
"Anh hiểu mà!"
"..."
Wave im lặng.
Quyết định không thèm đôi co với anh nữa.
Đối đầu với "quái vật Biến hình của Ravenclaw" không phải là một ý hay.
Biệt danh đó không phải tự dưng mà có.
Thành tích môn Biến hình của Thee từ năm nhất tới giờ luôn đứng đầu khối.
Được một người như vậy phụ đạo.
Vừa là may mắn.
Nhưng cũng là áp lực cực lớn đối với Wave.
———————
"Lấy đũa phép ra đi!"
Thee nói.
Wave ngoan ngoãn làm theo.
Thee đẩy một chiếc hộp nhỏ về phía cậu.
Bên trong toàn là cúc áo bằng đồng.
"Biến nó thành con bọ cánh cứng!"
Wave nhìn đống cúc áo.
Rồi thở dài.
"Em biết lý thuyết!"
"Nhưng lúc thực hành nó luôn ra mấy thứ dị dạng!"
"Thử xem!"
Thee chống cằm nhìn cậu.
Wave cầm đũa phép lên.
Tập trung nhìn vào chiếc cúc.
Miệng lẩm bẩm câu thần chú.
Gõ nhẹ ba cái.
Khói trắng hiện lên.
Một giây sau.
Chiếc cúc áo biến thành... một cái cúc áo khác lớn hơn.
Và nó còn có thêm sáu cái chân bất động.
"..."
Wave bất lực buông đũa phép.
Thee không nói gì.
Anh đứng dậy.
Bước vòng qua chiếc bàn gỗ dài để đến bên cạnh cậu.
Wave hơi khựng lại khi ngửi thấy hương thơm quen thuộc từ áo chùng của đối phương.
Không phải mùi thảo dược.
Mà là mùi giấy sách cũ hòa lẫn với chút hương gỗ ẩm sau cơn mưa thanh mát.
Giống hệt như không khí của thư viện.
Nhưng lại ấm áp hơn rất nhiều.
Thee cúi người xuống.
Một tay anh chống lên mặt bàn.
Tay còn lại nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay đang cầm đũa phép của Wave.
Bàn tay anh vừa lớn vừa ấm.
"Thả lỏng cổ tay ra nào!"
Giọng Thee trầm thấp bên tai.
"Em đang gồng quá!"
"Nhìn vào mục tiêu!"
"Cảm nhận dòng chảy phép thuật đi từ vai xuống!"
Wave nuốt nước bọt.
Nhịp tim đột ngột tăng nhanh đến mức cậu sợ anh sẽ nghe thấy.
"Lại nhé!"
Thee khẽ thì thầm.
Ngón tay anh hơi siết nhẹ để điều chỉnh lại hướng đũa phép của cậu.
"Một"
"Hai"
"Ba"
Póc!
Khói trắng khẽ tản đi.
Để lại một con bọ cánh cứng màu đồng bóng loáng đang bò trên mặt bàn.
"A!"
Wave reo lên một tiếng nho nhỏ.
"Em làm được rồi này!"
Thee vẫn đang ở rất gần.
Ánh mắt anh dịu dàng dừng lại trên nụ cười hiếm hoi của cậu nhóc nhà bên.
"Ừ!"
"Giỏi lắm!"
Anh khẽ vươn tay.
Nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc xù xù mềm mại của Wave một cái rồi mới buông ra.
Cử chỉ vô cùng tự nhiên.
Nhưng Wave lại một lần nữa cứng đờ cả người.
Hơi ấm từ bàn tay anh dường như vẫn còn lưu lại trên đỉnh đầu cậu rất lâu.
Cậu nhóc chớp chớp mắt.
Trong lòng không nhịn được mà thắc mắc.
Sao anh ấy cứ hở tí là xoa đầu mình vậy chứ?
Coi cậu là con Niffler* hay gì?
———————
Cách đó vài dãy bàn.
Nấp sau kệ sách Độc dược nâng cao.
Tee và North đang ló đầu ra nhìn lén từ nãy đến giờ.
"Mày thấy gì không?"
Tee thì thầm.
"Thấy!"
North đáp.
"Thằng Wave đang biến cúc áo thành một cái cúc áo bự hơn..."
"Nó còn có cả cái chân!"
Bốp!
Tee thẳng tay tát một cú thật kêu vào đầu thằng bạn thân.
"Tao nói mày là mày có thấy cái tao vừa thấy không?!"
North ôm đầu.
Vừa xuýt xoa vừa nhăn mặt lườm Tee
"Đau!"
"Thấy!"
"P'Thee vừa xoa đầu thằng Wave!"
"Tao đùa chút thôi mà!"
Tee gật gù, ánh mắt vẫn dính chặt vào hai người đằng kia.
Giọng đầy nghiêm túc.
"Tao nghi lắm!"
"Ánh mắt đó..."
"Không bình thường chút nào!"
"Thôi đi ông!"
North tặc lưỡi.
"Lo cho thân mày trước đi!"
Lời của North còn chưa kịp dứt.
Một bóng người cao gầy ôm quyển sách dày từ hành lang bước vào.
Mái tóc đen hơi rủ.
Áo choàng xanh biển.
Por.
North lập tức đứng thẳng người dậy.
"Tao đi trước nha!"
"Hả?"
Tee ngơ ngác.
"Sao lại đi?"
"Gặp Ravenclaw cấp cao tao sợ bị trừ điểm!"
"Mày nhát thế!"
"Nhát mới sống lâu!"
Nói rồi.
North xoay người chạy biến ra cửa sau của thư viện.
Nhanh như một cơn gió.
Để lại Tee một đầu đầy thắc mắc đứng trơ trọi một mình.
———————
Tee nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của North.
Rồi quay đầu lại.
Por đã đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào.
Đôi mắt lười biếng đang nhìn cậu chằm chằm.
"P'Por!"
Tee giật bắn mình.
Suýt chút nữa là làm đổ luôn kệ sách bên cạnh.
"Cậu làm gì ở đây?"
Por hỏi.
"Em... em đang tìm sách Độc dược năm tư!"
Por nhìn bảng tên khu vực treo trên đầu cậu.
Rồi nhìn cậu.
"Đây là khu vực năm bảy!"
"..."
Tee cứng họng.
Gương mặt nhanh chóng đỏ bừng vì bị bắt quả tang.
Por không nói gì thêm.
Anh đi tới chiếc bàn trống gần đó.
Đặt quyển sách xuống rồi thong thả ngồi vào chỗ.
Tee đứng im một lúc.
Rồi mặt dày ôm cặp đi tới đối diện anh.
"Em ngồi đây có được không?"
Por ngẩng đầu.
"Thư viện của trường"
"Cậu muốn ngồi đâu thì ngồi!"
"Vâng!"
Chỉ cần có thế.
Tee liền hí hửng kéo ghế ngồi xuống.
———————
Được năm phút.
Tee bắt đầu không chịu được sự im lặng.
Cậu nhìn sang Por.
Tiền bối nhà Ravenclaw đã bắt đầu gục đầu xuống bàn.
Quyển sách thảo dược mở ra được hẳn ba trang.
Nhưng chủ nhân của nó thì đã đi gặp Merlin* trong giấc ngủ mất rồi.
Tee bật cười.
"Đúng là P'Por!"
"Chỉ ngủ thôi cũng đáng yêu nữa!"
Cậu chống cằm.
Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của người đối diện.
Ánh hoàng hôn rọi lên hàng mi dài của Por.
Mang đến cho anh một cảm giác yên bình đến lạ.
Đột nhiên.
Tee chú ý tới một tờ giấy da lòi ra từ cuốn sách của Por.
Là tờ đơn đăng ký đi Hogsmeade vào cuối tuần này.
Dù hôm trước Tutor đã dắt ba đứa qua gửi gắm cho Thee.
Nhưng theo luật của trường.
Mỗi học sinh muốn đi vẫn phải tự nộp đơn có chữ ký của người giám hộ lên để Perfect phụ trách ký xác nhận cuối cùng thì mới được lên tàu.
Tờ đơn của Por đã có đủ chữ ký của người giám hộ.
Chỉ còn thiếu chữ ký duyệt của Thee.
Tee chớp chớp mắt.
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu chú sư tử nhỏ.
Cậu lén lút rút cây bút lông chim của mình ra.
Nhẹ nhàng kéo tờ giấy da của Por về phía mình.
Ở góc dưới cùng của tờ đơn.
Nơi có dòng chữ: "Người đi cùng (nếu có)"
Tee nín thở.
Nắn nót viết lên đó ba chữ.
TeeTee - Gryffindor.
Viết xong.
Cậu cẩn thận nhét tờ giấy lại vào vị trí cũ.
Tim đập liên hồi như muốn tố giác chuyện xấu mà chủ nhân nó vừa làm.
———————
Cùng lúc đó.
Por khẽ cựa quậy.
Anh lơ mơ mở mắt.
Nhìn thấy Tee đang nhìn mình với vẻ mặt cực kỳ khả nghi.
"Cậu..."
"Vừa làm gì đấy?"
Por khàn giọng hỏi.
"Em... em có làm gì đâu!"
Tee xua tay liên tục.
Por chớp chớp mắt cho tỉnh táo.
Anh nhìn đồng hồ trên tường.
"Đến giờ ăn tối rồi!"
Nói rồi.
Por đứng dậy gập sách lại.
Tee cũng cuống cuồng theo sau.
———————
Lúc bước ra khỏi cửa thư viện.
Por đột ngột dừng lại ở góc hành lang.
Anh quay sang nhìn Tee.
"Cuối tuần này"
"Hả?"
Tee ngơ ngác.
Por đút hai tay vào túi áo chùng.
"Tờ giấy đó!"
"Cậu tưởng tôi ngủ thật à?"
"..."
Tee đứng hình.
"Anh... anh thấy rồi ạ?"
Por không trả lời thẳng.
Anh khẽ quay mặt đi hướng khác.
Hai tai có chút ửng hồng dưới ánh đèn hành lang.
"Tập trung ở sân ga lúc tám giờ!"
"Đừng có tới muộn!"
Nói xong.
Tiền bối nhà Ravenclaw liền ôm sách đi thẳng về phía Đại sảnh đường.
Để lại Tee đứng đó như chôn chân tại chỗ.
———————
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"A!!!"
Tee hét lên một tiếng đầy phấn khích rồi nhảy dựng lên.
"Anh ấy đồng ý rồi!"
"P'Por đồng ý đi với mình rồi!"
North từ khúc quanh hành lang ló đầu ra.
Nhìn thằng bạn mình như nhìn một kẻ vừa trốn trại Tâm thần St. Mungo.
"Mày lại lên cơn gì đấy?"
"Tao sắp được đi hẹn hò rồi!!!"
"..."
North quay sang Wave vừa mới bước ra khỏi thư viện phía sau.
"Nó hết cứu thật rồi!"
Wave chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
———————
Hoàng hôn buông xuống.
Ánh sáng từ đại sảnh đường hắt ra hành lang những vệt sáng ấm áp.
Tee vẫn đang đứng đó tự lẩm bẩm một mình.
Gương mặt hớn hở không chút giấu giếm.
North thở dài, khoác tay lên vai Wave kéo đi.
"Đi!"
"Đi ăn tối thôi!"
"Đứng đây một hồi nữa là nó lây sang mày đấy!"
Wave bật cười, ôm chặt chồng sách Biến hình trong tay rồi sải bước đi theo North.
Nhưng trước khi rẽ qua góc hành lang, cậu nhóc vẫn vô thức ngoảnh đầu nhìn lại phía sau một chút.
Cánh cửa thư viện đã khép lại.
Nhưng hương gỗ ẩm sau mưa thanh mát dường như vẫn còn thoang thoảng đâu đây.
Wave đưa bàn tay lên, khẽ chạm vào đỉnh đầu.
Nơi lúc nãy vừa được ai đó xoa nhẹ.
Một cảm giác ấm áp và ngứa ngáy kỳ lạ len lỏi trong lòng.
"Nghĩ gì đấy Wave?"
"Đi lẹ lên, hôm nay có bánh pudding bơ đấy!"
Tiếng của North gọi giục giã từ phía trước.
"Tới đây!"
Wave thu tay lại, rảo bước nhanh hơn.
Có lẽ...
Cuối tuần này ở Hogsmeade sẽ có rất nhiều chuyện đáng để mong đợi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co