05
Đêm đầu tiên ở nơi ở mới, Teetee không quen cho lắm, ban đầu cậu nghĩ có khi sẽ chung phòng với anh Por nên còn thấp thỏm chẳng biết tướng ngủ của mình có khó coi hay không nữa, người yêu cũ bảo cậu ngủ hay đá gã lắm nên cả hai thường ngủ riêng không chung giường với nhau; bây giờ nghĩ lại lời của Nit chẳng biết thật hay không, lỡ thật thì với nết đá chân kiểu đó người nhỏ bé Por Suppakarn té xuống đất luôn à?
Vậy nên cún con đang rất xoắn suýt, chỉ là cậu lo hơi bị thừa rồi tại vì Por không có ý định chung phòng với Teetee. Có đôi khi anh có nhiều cuộc họp tới tận khuya, sợ khi mình về phòng làm ra tiếng động khiến người nhỏ tuổi tỉnh giấc, mặc dù chưa có cảm giác gì ngoài thích khuôn mặt của nhóc ấy ra nhưng Suppakarn là người dịu dàng ngầm, bất giác anh lo lắng chăm sóc cho cậu từng chút một.
Wanpichit mặc bộ đồ ngủ bằng tơ tầm màu đỏ rượu, khoác bên ngoài áo lụa dài, chiếc gối màu be đặt trên đỉnh đầu; cậu đứng trước cửa phòng làm việc của Por, anh không khoá cửa nên vừa lỡ đãng nhìn ra ngoài đã thấy Teetee tròn xoe mắt nhìn mình, đôi mắt một mí còn mơ màng.
"Anh, sao anh chưa ngủ."
"Sao thức vậy, anh nói chuyện lớn tiếng hả?"
Teetee lắc đầu, chiếc gối theo lực lắc rơi cái ạch xuống gạch, cậu dụi mắt cúi người nhặt lấy ôm trong lòng rồi đi vào bên trong phòng làm việc.
"Em khát nước, đi uống nước thì thấy anh còn ở đây."
Nguyên ngày hôm nay Por ở nhà làm công việc, còn Teetee buổi chiều có tiết không bỏ học được nên phải đi học, không ngờ là ngày dài như vậy chưa xong việc mà tới tối muộn anh còn ngồi ở đây chăm chỉ cày cuốc.
"Uống chưa, trong phòng có nước đó."
"Em uống rồi."
Đến gần Teetee mới phát hiện Por đang họp online, trên màn hình laptop hiện đầy người đang chờ sếp nói chuyện với ai đó.
"Anh họp xong chưa ạ?"
"Sắp xong rồi, em đi ngủ đi."
"Lát anh có ngủ với em không?"
Teetee mím môi, nếu anh ngủ cùng thì cậu sẽ về nằm phía còn lại trên chiếc giường, vậy thì khi Por về phòng chỗ ngủ của anh không bị lạnh. Với lại, cậu cũng muốn có cảm giác ôm người yêu ngủ là thế nào, nếu tướng ngủ cậu xấu thật thì lần sau cứ ôm chặt cứng anh chắc không sao nữa rồi.
"Anh có."
Teetee mỉm cười ngây ngô, hài lòng ôm gối đi về phòng ngủ. Cậu thật sự lặn qua lộn lại trên giường một lúc, thấy ủ đủ ấm rồi mới nhích về chỗ của mình nằm ngủ.
Ban đầu Por cũng chẳng định về phòng, nhưng nếu sáng dậy anh ở chỗ khác, con cún kia không thấy anh thì chả giận à nên Por cuối cùng vẫn phải về phòng ngủ. Anh kết thúc buổi họp sau khi Teetee về phòng khoảng hơn nửa tiếng, lúc trở về chàng trai nhỏ tuổi đã ngủ mất tiêu, khuôn mặt đẹp trai áp vào gối ngủ trông đáng yêu đến mức khiến người nào đó nhìn đến ngây ra.
Por khi này vẫn chưa biết từ khoảnh khắc đó anh trở thành người thua cuộc trước đoạn tình cảm này rồi.
Sáng hôm sau Teetee cũng phải đi học, nhưng người nào đó vẫn ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì, chỉ là tối qua cảm nhận được nguồn nhiệt âm áp lăn vào trong lòng mình nên giấc ngủ của cậu rất ngon.
Por không ở nhà thêm được, ông bô vừa gọi điện thoại nói hôm nay tới mở họp thường niên cho nên anh cũng phải tới công ty làm việc, vừa hay "người yêu mới" đi học nên không dính nhau được. Anh vừa đeo vòng tay xong đi đến trước giường, nhìn cún con đầu nâu lông xù vẫn còn ngái ngủ một lúc rồi lôi cậu dậy. Suppakarn véo má người nọ, đỡ lưng cậu ngồi dậy, Teetee mơ màng mở mắt, ánh sáng từ bên ngoài ban công chiếu vào khiến cậu phải nheo mắt lại, bĩu môi nhìn Por.
"Em buồn ngủ."
"Dậy đi học, 1 tiếng nữa là vào học rồi đó."
Lịch học của Teetee hôm qua anh bảo cậu gửi qua, đọc một lát là nhớ hết thời gian địa điểm học của cậu. Khi anh dậy đã gọi Teetee một lần rồi mà không chịu thức muốn ngủ tiếp, Por có nguyên tắc riêng nên không nuông chiều cậu thêm được, đi học trễ đối với Teetee có tốt lành gì đâu, có khi còn bị trừ điểm chuyên cần nữa.
"Em biết rồi."
Wanpichit vốn thích skinship nhất, vô cùng dính người khác, đối với Por cậu bắt đầu thành cục nam châm thích hút vào anh; Teetee ôm eo anh người yêu mới, thở dài một hơi rồi lê bước đi vệ sinh cá nhân.
Penthouse khá gần trường học Teetee nên vẫn còn dư giả thời gian để kịp ăn sáng. Por không hay ăn sáng lắm hôm nay ngồi xuống bàn cũng vì có ai đó thôi, Teetee ngồi bên cạnh ăn, tự ăn bữa sáng cháo thịt của mình, Por chỉ uống mỗi tách cà phê nóng rồi thôi bời vậy mà trong một thoáng lông mày của nhóc nhỏ tuổi khẽ nhếch lên, môi hơi mím lại nhìn động tác lướt ipad của anh, do dự hỏi:
"Anh, anh không ăn sáng à?"
"Ăn rồi." Por chỉ tách cà phê của mình, nói với giọng điệu nhàn nhạt.
"Này uống mà chứ ăn gì đâu." Cậu bĩu môi, rồi chẳng nói gì nữa, Teetee cũng chẳng biết mình có quyền để quản chuyện này không, dù sao mới biết nhau việc sửa lại thói quen của anh chắc sẽ làm cho Por khó chịu mất.
Vậy nên danh sách cần làm trong thời gian có người yêu của Teetee vừa quyết định vào tối qua trước khi ngủ có việc đầu tiên: thay đổi thói quen ăn sáng của Suppakarn.
Vì làng đại học cùng đường đến công ty cho nên Por sẽ chở cậu đến trường. Cảm giác được người yêu đưa đi học là trải nghiệm mới lạ và cũng là lần đầu tiên của cậu, từ khi thành người lớn tới giờ Teetee chỉ đi học một mình hoặc với bạn, đôi khi sẽ là tài xế trong nhà ghé đón; còn về bạn trai cũ tất nhiên là không bao giờ có chuyện đó rồi.
Wanpichit thấy chuyện này mới lạ, với lại cậu cũng thích được nuông chiều như vậy đó, lần đầu cảm thấy có bạn trai lớn tuổi trưởng thành may mắn biết bao. Sau này cậu cũng muốn thử đón anh tan làm nữa, vậy là có thêm điều số 2 cần thực hiện rồi.
"Chiều 3h tan học phải không, anh ghé đón em."
"Giờ đó anh chưa tan làm mà nhỉ?"
"Có vấn đề gì sao? Anh là CEO muốn về lúc nào về lúc đó."
Dù là ông chủ công ty nhưng đó giờ Suppakarn chỉ có tăng ca chứ không có chuyện tan làm sớm thế này, nếu có cũng là đúng 5 giờ chiều về. Lời đề nghị đón chàng trai trẻ tan học trông không giống anh lắm, dù sao mấy người trước làm gì được đặc quyền này.
Nhưng Suppakarn chẳng ý thức được mình đã thay đổi trong mấy ngày ngắn ngủi, chỉ thấy đây là điều cần phải làm, dù sao thì hai người cũng đang trong "thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt" mà.
Teetee nhếch môi cười, đôi mắt một mí híp lại trông vừa ngốc nghếch vừa đẹp trai, Por bất giác đưa tay nựng cằm cậu trong khi dừng xe chờ đèn đỏ.
"Anh ơi em không phải cún đâu." Por hơi cười, rõ ràng nhìn cậu giống loài chó golden retriever như vậy cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co