Văn Án
T-01 được đưa vào phòng thí nghiệm của Suppakarn Jirachotikul như một mẫu người máy hỗ trợ nghiên cứu hoàn toàn bình thường. Cậu không có tên, không có quá khứ, cũng chẳng hiểu vì sao mình luôn vô thức nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia mỗi khi anh rời khỏi phòng.
Chỉ có điều, bộ nhớ của Tee bắt đầu gặp vấn đề, nhà khoa học vô cảm bàng hoàng nhận ra thứ nguy hiểm nhất không phải là một người máy có cảm xúc, mà là một người máy đã dành toàn bộ khả năng ghi nhớ của mình để khắc sâu trong tận trái tim duy nhất một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co