Truyen3h.Co

teeteepor - lệch

1

ThMinhh14

Tiếng trống trường vang lên hồi dài rồi lịm tắt, kéo theo đó là những tiếng reo hò xé toang không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà. Cánh cổng sắt cũ kỹ của trường cấp ba mở toang, dòng người ùa ra như ong vỡ tổ, nhưng giữa biển người náo nhiệt ấy, Tee và Por vẫn luôn tìm thấy nhau một cách hiển nhiên nhất.
Họ bước đi bên nhau, vai kề vai, bóng nắng đổ dài trên sân trường loang lổ những vệt kỷ niệm. Suốt ba năm qua, cái tên Tee và Por đã trở thành một phần của giai thoại nơi đây. Một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ đến mức người ta quên mất việc ghen tỵ mà chỉ biết đứng từ xa ngưỡng mộ. Kong và Patji, hai người bạn thân của Por luôn đi cùng nhóm, thường hay đùa rằng, chỉ cần nhìn thấy Tee dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho Por, hay cách Por đưa chai nước cho Tee sau mỗi trận bóng, là họ lại thấy có niềm tin vào tình yêu.

"Cuối cùng cũng xong rồi nhỉ?"

Por khẽ lên tiếng, đôi mắt cậu lấp lánh phản chiếu ánh hoàng hôn, cậu vừa đi vừa mân mê tà áo đồng phục đã đầy những chữ ký của bạn bè. Tee mỉm cười, bàn tay to rộng nắm lấy đôi tay gầy của Por, đan chặt:

"Chỉ mới bắt đầu thôi, chúng ta sẽ cùng nhau xem điểm, cùng nhập học, rồi cùng ở một thành phố. Mọi thứ sẽ vẫn như thế này."

Họ đã cùng nhau thề nguyện như vậy dưới gốc cây phượng vĩ già cỗi, nơi rất nhiều người từng chứng kiến khoảnh khắc hai người trao nhau những cái nắm tay ngây ngô. Thậm chí trước khi biết kết quả thi, cả hai đã tự tin đến mức cùng nhau lên Bangkok, tự mình dùng số tiền đã kiếm ra từ việc làm thêm để đặt cọc một căn phòng trọ nhỏ, mơ về những bữa cơm chung và những buổi tối cùng nhau học bài.

Thế nhưng lúc này, tờ giấy báo trúng tuyển trên bàn như tát thẳng vào sự lạc quan đó một cú đau điếng. Cùng đặt nguyện vọng 1 vào học viện kỹ thuật danh giá để được ở cạnh nhau, nhưng thực tế nghiệt ngã hơn nhiều. Tee, với tư duy nhạy bén, đỗ thẳng vào chuyên ngành top đầu của trường ở thành phố. ​Ngược lại, Por, người vốn dĩ đã cố gồng mình nhồi nhét những con số khô khan chỉ để được ở gần Tee, đã trượt khỏi nguyện vọng đầu tiên khi chỉ thiếu vỏn vẹn nửa điểm.

Trong cơn hoảng loạn và thất vọng, Por buộc phải nhập học vào nguyện vọng bổ sung vào một trường nghệ thuật nằm ngược lại hướng trường của Tee, nơi duy nhất còn xét tuyển dựa trên năng khiếu hội họa mà cậu vốn định từ bỏ. ​Căn phòng trọ họ đã cọc nằm ở chính giữa, một sự lựa chọn từng cho là "tiện lợi" để cả hai cùng đi đến một ngôi trường, giờ đây trở thành cái gông xiềng vô hình khi mỗi người phải lao về hai hướng ngược chiều mỗi sáng.

​"Không thể nào..." Por thầm thì, những ngón tay run rẩy siết chặt vào nhau.

​Tee nắm chặt tay cậu, ánh mắt kiên định nhưng phảng phất sự lo âu:

"Không sao cả, chúng ta vẫn ở cùng nhau được mà. Anh sẽ dậy sớm đưa đón em, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc."

Kong và Patji khẽ thở dài chỉ biết nhìn nhau ái ngại. Họ hiểu rằng, việc chung một mái nhà khi cả hai đang dần bước vào hai thế giới hoàn toàn khác biệt không phải là sự lãng mạn, mà là một thử thách nghiệt ngã.

Ngày chuyển vào phòng trọ, thực tế bắt đầu nhuốm màu bụi bặm, căn phòng mười lăm mét vuông chật chội, nóng hầm hập dưới cái nắng gắt của thành phố. Những thùng carton chất đống và mùi khói bụi bủa vây lấy hai người trẻ vốn chỉ quen với hương thơm của cỏ cây sân trường.

Vào những năm đầu tiên, chưa có nhiều bài vở hay công việc để làm, cả hai vẫn ngỡ việc học khác trường cũng chỉ là chuyện nhỏ. Họ vẫn đều đặn nấu cho nhau ăn, cùng nhau đi đây đó, kể cho nhau nghe những việc đã xảy ra ở trường như một thói quen vào năm cấp 3 họ vẫn hay làm. Cho đến khi bước vào năm 3, Tee bắt đầu quay cuồng với công việc làm thêm ở xưởng và những bản vẽ kỹ thuật cùng những buổi giao lưu hội sinh viên ưu tú của khoa. Anh đi sớm về muộn, gương mặt dần mất đi vẻ thư sinh, thay vào đó là sự mệt mỏi hằn sâu. Por cũng không khá hơn, cậu chìm nghỉm trong những bài tập đồ án, những đêm thức trắng để hoàn thành nét vẽ dưới ánh đèn tuýp mờ ảo.

Mỗi tối, khi gặp nhau trong căn phòng hẹp, họ chẳng còn đủ sức để kể cho nhau nghe về một ngày của mình. Những nụ hôn ngọt ngào thuở cấp ba dần thay thế bằng những tiếng thở dài. Họ ở chung một giường, nhưng trong mơ, mỗi người lại đang chạy theo một hướng khác nhau.

Giấc mộng màu hồng về một cuộc sống viên mãn tan biến, nhường chỗ cho một cuộc chơi mà ở đó, tình yêu thôi là chưa bao giờ đủ. Hóa ra, được ở cạnh nhau không có nghĩa là sẽ bình yên, cũng là khoảnh khắc cái "nhiệt" của tuổi trẻ bắt đầu va phải cái "lạnh" của thực tế.

Tee nhận thêm việc ở xưởng cơ khí để trang trải cuộc sống lẫn tiền phòng của cả hai, vì anh không muốn Por phải vất vả. Những buổi thực hành trên lớp cộng với ca làm thêm 8 tiếng khiến Tee về nhà trong tình trạng chỉ muốn đổ ập xuống giường. Vào một đêm tối muộn, Tee về nhà lúc 11 giờ đêm, quần áo lấm lem dầu mỡ và gương mặt tái nhợt vì đói. Vừa mở cửa, anh thấy Por đang say sưa vẽ. Bút lông, bảng màu, giấy can trải khắp sàn nhà, lối đi duy nhất từ cửa vào giường bị chặn kín.

"Tee về rồi hả? Đợi em xíu, em đang dở nét này, đẹp lắm anh nhìn nè!" - Por ngẩng lên, mắt sáng rực, định khoe bức họa mình vừa ưng ý nhất.

Tee đứng ở cửa, nhìn đống bừa bộn dưới chân. Nếu là một năm trước, anh sẽ cười rồi nhảy qua, ôm lấy Por mà khen ngợi. Nhưng hôm nay, đôi chân anh đau nhức, và mùi dung môi pha màu xộc thẳng vào mũi làm anh choáng váng.

"Por... sao em bày ra cả lối đi thế này?" - Tee thở dài, giọng không phải gắt gỏng, mà là sự mệt mỏi đến cùng cực.

Por khựng lại, nụ cười trên môi hơi nhạt đi. Cậu vội vàng thu dọn mấy tuýp màu:

"Em xin lỗi, tại hôm nay bài trên lớp nhiều quá nên em phải làm gấp. Để em dọn ngay, anh đói chưa ạ."

Tee không nói gì, anh lách qua những tờ giấy vẽ, đi thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước dội ào ào không át được tiếng thở dài của anh. Por ngồi lại giữa đống họa cụ, bỗng cảm thấy cái đam mê của mình hình như đang trở thành "vật cản" trong căn phòng này.

Tối hôm đó là buổi kỷ niệm 2 năm của Thomas và Kong, cả hai quen nhau vì cơ duyên do Tee nối đến. Cả hội tập trung tại quán lẩu, Thomas nắm tay Kong chặt cứng dưới gầm bàn, cười nói rôm rả về việc hai đứa vừa cùng nhau đi làm thêm ở một quán cafe. Thomas là dân kỹ thuật giống Tee, nhưng may mắn hơn là gia đình Thomas khá giả.

"Thằng Tee đâu rồi? Sao hôm nay không đi cùng Por vậy?" - Thomas hỏi khi thấy Por đi cùng Patji.

"Tee trực ở xưởng rồi." - Por cố mỉm cười.
"Anh ấy bảo dạo này nhiều việc quá."

Thomas chép miệng:
"Thằng đó lại lo xa xữa rồi, nó định kiếm tiền cho đời con cháu sài luôn hay sao vậy, hay chỗ xưởng đó có gì thú vị mà cứ thích đâm đầu vào cho cực thân."

Kong huých tay Thomas, ra hiệu cho anh bớt nói lại khi thấy mặt Por tối sầm. Patji ngồi cạnh Por, vỗ vai cậu:

"Thì thôi, nó cày tiền lo cho hai đứa cũng tốt mà. Nhưng mà Por nè, dạo này nhìn mày gầy đi đó, hay tại thằng Tee nó bắt mày ăn chay?"

Cả bàn cười òa lên để phá tan bầu không khí, nhưng Por chỉ thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu nhận ra, trong khi Thomas và Kong có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau đi chơi, thì cậu và Tee đang bị tách ra bởi chính cái sự "hy sinh" của Tee. Tee đi làm cực khổ vì Por, và chính cái cực khổ đó khiến Tee không còn sức để bao dung với những thói quen của Por nữa.
Đêm đó Por trở về nhà, thấy Tee đang ngồi bấm máy tính, ánh mắt dán chặt vào những con số. Por lại gần, định đặt tay lên vai anh như thói quen:

"Tee, nghỉ tí đi anh..."

"Anh đang tính tiền điện tháng này, tháng này mình dùng máy lạnh hơi nhiều." - Tee trả lời, mắt không rời màn hình. Bàn tay Por lửng lơ giữa không trung, rồi chậm chạp rụt lại.

Sự "khó chịu" nó không đến từ sự ghét bỏ, mà nó đến từ việc hai thế giới đang lệch múi giờ. Một người còn mộng mơ với những nét vẽ, một người đã bị cơm áo gạo tiền ghì sát đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co