1.
Trong không gian đầy căng thẳng, yên tĩnh. Tiếng loa của đạo diễn dõng dạc vang lên:
"Cắt! Tốt lắm!".
Nhân vật của Teetee và bạn diễn nữ đáng lẽ phải tách nhau ra, nhưng cậu ấy vẫn siết nhẹ vòng tay, ôm cô ấy thêm vài giây dài đằng đẵng. Chưa thoát khỏi mạch cảm xúc sau phân cảnh khó vừa rồi.
Por đứng ở góc khuất gần màn hình monitor, lồng ngực thắt lại một nhịp. Cảm giác tủi thân, xen lẫn một chút hụt hẫng dâng lên nghẹn ứ.
Mọi khi, Por sẽ là người đầu tiên bước đến đưa nước, cười trêu Teetee vài câu. Nhưng lần này, anh đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt nhìn Teetee đầy mệt mỏi và phảng phất nét buồn.
Khi Teetee vừa buông bạn diễn ra và vô tình đảo mắt tìm người yêu, Por không né tránh, anh nhìn thẳng vào cậu một giây rồi lẳng lặng quay lưng đi thẳng về phía phòng phục trang, tự thu mình lại, từ chối bước vào không gian náo nhiệt xung quanh cậu. Có lẽ vì anh quá mệt? hoặc vì anh tự an ủi bản thân như vậy để giấu đi cảm xúc bộc phát trong lòng mình.
Sau cảnh quay đó, Teetee vẫn bị cuốn vào bầu không khí phấn khích của đoàn phim. Cậu hăng say đứng lại trêu chọc bạn diễn, cười đùa rôm rả với ekip. Vốn dĩ Tee là một cậu bé nghịch ngợm, ham chơi nhưng sự vô tư quá trớn khiến Teetee quên bẵng mất Por đang đợi mình. Cậu khoác áo, chào tạm biệt mọi người rồi bước thẳng ra bãi xe để chuẩn bị ra về.
Por ngồi trong góc tối của phòng chờ, nhìn qua khe cửa thấy bóng lưng Teetee hồ hởi đi ra xe mà lòng trĩu nặng. Khoảng mười lăm phút sau, khi đã yên vị trên xe và không gian tĩnh lặng trở lại, Teetee mới giật mình nhìn sang ghế phụ trống không:
"Chết rồi, P'Por đâu?"
Tiếng chuông điện thoại của Por vang lên. Anh nhìn màn hình nhấp nháy chữ "TeeTee 💕", để chuông reo vài hồi rồi mới bắt máy. Không còn giọng điệu ôn nhu thường ngày, Por chỉ đáp bằng tông giọng đều đều, nhẹ tênh:
"Anh đang ra."
Rồi cúp máy trước, không đợi cậu kịp thanh minh.
Por mở cửa bước vào xe, nhẹ nhàng đặt túi xách xuống chân. Anh không nhìn Teetee lấy một lần, ánh mắt hướng thẳng ra cửa sổ, dõi theo những ánh đèn đường lướt qua.
Nhận ra bầu không khí lạnh ngắt, Teetee bắt đầu cuống quýt, vươn tay định nắm lấy tay anh:
"P'Por... lúc nãy em..."
Por khẽ rút tay lại, đặt lên đùi mình, vẫn nhìn ra cửa sổ và nói bằng giọng rất khẽ, nghẹn ngào nhưng kiên quyết:
"Anh biết đó là công việc, anh cũng biết em chỉ vô tư quá... Nhưng lúc đạo diễn hô cắt rồi, em vẫn ôm người ta. Lúc kết thúc buổi quay, em mải vui với người ta rồi bỏ anh lại đi về trước. Anh không muốn làm loạn ở đoàn phim để em khó xử, nhưng anh cũng không thể giả vờ như mình không biết đau lòng. Cứ về nhà đi, anh mệt rồi."
Cả không gian trong xe như đóng băng lại, ngộp đến khó thở. Teetee biết mình sai nên chủ động giữ yên lặng suốt chặng đường về, Por cũng không muốn nói thêm một câu nào, bỏ mặc Teetee ngồi bên cạnh với sự bồn chồn và hối hận tột cùng.
Vừa bước vào căn hộ chung của hai người, Por lẳng lặng tháo giày, định đi thẳng vào phòng ngủ để né tránh. Nhưng Teetee đã nhanh hơn, cậu đóng sầm cửa lại, từ phía sau ôm chầm lấy eo Por, áp mặt vào bờ vai anh, giọng nói đã run lên vì sợ hãi:
"P'Por... em xin lỗi, em sai rồi. Anh đừng im lặng với anh như thế, em sợ lắm."
Por thở dài, cố gỡ tay cậu ra:
"Thả anh ra, Tee. Em lớn rồi, thích ôm ai thì ôm, cần gì ôm anh."
Nghe câu nói đầy hờn dỗi và tổn thương của Por, Teetee càng siết chặt vòng tay hơn, không chịu buông. Cậu xoay người Por lại để hai người đối mặt nhau. Lúc này, Por mới thấy mắt cậu người yêu đã đỏ hoe, gương mặt đầy vẻ hối lỗi tội nghiệp:
"Lúc nãy em bị cuốn theo mạch phim nên phản ứng chậm mất mấy giây, thực sự em không có ý gì với bạn diễn cả. Còn lúc đi về... tại em hăng quá, em cứ nghĩ anh đã ra xe trước rồi. Em thề là em không cố ý bỏ rơi anh mà. Pip nhìn em đi, từ lúc yêu anh em có bao giờ để mắt tới ai khác đâu mà..."
Teetee vừa nói vừa cúi đầu, khẽ dụi vào cổ Por như một chú cún con biết lỗi, giọng lý nhí nũng nịu:
"Anh là bạn trai của em, là người yêu của em mà. Em biết em vô tâm, em làm anh buồn rồi. Anh phạt em thế nào cũng được, bắt em quỳ gối hay cắt cơm cũng được, nhưng anh đừng nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng như lúc nãy... Tim em đau lắm."
Chứng kiến cậu người yêu nhỏ mọi khi kiêu ngạo, trước mặt fan thì bảnh bao, giờ lại khóc thúc thít, cuống cuồng tìm mọi cách giữ lấy mình, tảng băng trong lòng Por cũng phần nào tan chảy. Anh thôi không đẩy cậu ra nữa, chỉ khẽ cốc đầu Teetee một cái, giọng vẫn còn chút giận dỗi nhưng đã mềm lòng:
"Biết sai chưa? Lần sau còn để anh chứng kiến cảnh đó, rồi bỏ anh lại một mình nữa xem, anh dọn đồ bỏ đi cho em vừa lòng."
Teetee thấy Por đã chịu nói chuyện liền mừng rỡ, ngước mắt lên nhìn anh, vừa lau nước mắt vừa cười toe toét:
" Em chừa rồi, không bao giờ có lần sau đâu! Để em đi xả nước ấm cho anh tắm, rồi em nấu món anh thích tạ lỗi nhé, hay để em tắm cùng anh?"
....
___
Nhăm nhăm=)))) hihi cho chừa cái tội vô tư vô tâmmm có ngày anh đi mất k chừng. Tuỳ tâm trạng hoặc tuỳ ke mỗi ngày sẽ là một kiểu dỗi khác nhau nhó 😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co