CHƯƠNG 6 (END)
Bốn năm thoáng chốc trôi qua, biệt thự gia tộc Nimitparkpoom giờ đây không còn sự ngột ngạt, căng thẳng của những định kiến, mà tràn ngập hơi thở của sự bình yên.
Teetee nay đã 25 tuổi, trở thành một vị giám đốc trẻ quyết đoán và nhạy bén trên thương trường. Tuy nhiên, cậu không hề từ bỏ niềm đam mê với bơi lội. Với sự hỗ trợ của bố, Teetee vừa quản lý công ty, vừa thành lập một quỹ đào tạo vận động viên bơi lội trẻ. Hiện tại, cậu không còn mặc quần bơi đứng dưới ánh đèn nhà thi đấu mỗi ngày, mà cậu chính là người tạo ra những nhà vô địch mới.
Về phần Por, anh giờ là một nghệ nhân phục chế danh tiếng. Bảo tàng của riêng anh được đặt ngay trong khuôn viên biệt thự gia đình Nimitparkpoom – một món quà mà bố mẹ Teetee tặng cho anh vào sinh nhật tuổi 26. Por vẫn giữ vẻ kiêu kỳ vốn có, nhưng đó là sự kiêu kỳ của một người đàn ông hạnh phúc, được yêu chiều đến tận xương tủy.
Nắng sớm len lỏi qua ô cửa kính của bảo tàng. Por đang tỉ mỉ dùng kính lúp để kiểm tra vết nứt trên một bức tượng cổ. Anh tập trung đến mức không nhận ra một vòng tay to lớn đã luồn qua eo mình từ lúc nào.
"Anh lại làm việc quá giờ rồi nhé."
Teetee vùi đầu vào hõm cổ Por, hít hà mùi hương oải hương trộn lẫn với mùi gỗ sồi quen thuộc. Bốn năm trôi qua, thân hình cậu càng thêm vạm vỡ, khí chất trưởng thành khiến Por dù đã ở bên cạnh cậu 20 năm nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi đối diện.
Por khẽ mỉm cười, đặt chiếc kính lúp xuống, ngả đầu ra sau tựa vào vai Teetee: "Giám đốc trẻ hôm nay tan làm sớm thế? Không sợ bố mắng à?"
"Bố đang bận cùng mẹ đi chuẩn bị tổ chức tiệc kỷ niệm rồi." Teetee xoay người Por lại, đôi tay to lớn bao trọn lấy khuôn mặt thanh tú của anh. "Hôm nay là kỷ niệm 20 năm ngày anh được đón về nhà em. Anh không nhớ sao ?"
Por sững người. Hai mươi năm. Một khoảng thời gian đủ dài để biến một đứa trẻ mồ côi sợ hãi thành người đàn ông có tất cả mọi thứ.
Buổi tối, biệt thự nhà Nimitparkpoom được trang hoàng bằng hàng ngàn ánh đèn vàng ấm áp. Không có khách mời xa lạ, chỉ có bốn thành viên trong gia đình ngồi bên bàn tiệc dài.
Phu nhân Nimitparkpoom nhìn hai đứa con của mình – một đứa là con ruột, một đứa là con nuôi, nhưng giờ đây chúng là một cặp đôi hạnh phúc. Bà nâng ly rượu vang, nhìn Por bằng ánh mắt hiền từ: "Por này, 20 năm trước chúng ta nhận con về vì thương con trải qua mất mát, cũng như để con có thể bầu bạn với Teetee. Không ngờ, con lại là người giúp nó trưởng thành như ngày hôm nay. Bố mẹ thực sự cảm ơn con."
Por xúc động, anh nắm lấy tay bà: "Mẹ... là con phải cảm ơn mẹ và bố mới đúng."
Đúng lúc đó, Teetee đứng dậy. Cậu lấy từ trong túi áo ra một cặp nhẫn mới – một cặp nhẫn cưới vô cùng sang trọng, được đặt làm riêng với những đường nét uốn lượn như sóng nước. Cậu quỳ một chân xuống ngay giữa phòng khách, trước sự chứng kiến của bố mẹ.
"P'Por, 20 năm trước em đã nói anh không phải anh trai em. Lúc đó là vì em ích kỷ. Còn bây giờ, em muốn nói lại lần nữa... anh không phải anh trai em, anh là người bạn đời duy nhất mà em muốn dành cả đời này để bảo vệ. Anh đồng ý cưới em nhé ?"
Sự điềm tĩnh thường thấy của Por hoàn toàn tan biến trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh mỉm cười, đôi môi đỏ mọng khẽ thốt lên: "Nếu không đồng ý, chẳng lẽ anh lại để em làm phiền anh thêm 20 năm nữa sao?"
Đêm đó, trời lại đổ một cơn mưa rào nhẹ. Nhưng lần này, không còn ai phải trốn chạy, cũng không còn ai phải khóc trong bóng tối.
Trên ban công lầu hai, Teetee ôm chặt lấy Por từ phía sau, cả hai cùng nhìn ra khu vườn nơi chứa đựng đầy kỉ niệm tuổi thơ của hai đứa. Chiếc nhẫn trên ngón áp út họ lấp lánh dưới ánh đèn.
"P'Por này." Teetee thì thầm, "Anh có từng hối hận vì đã yêu em không ?"
Por xoay người lại, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Teetee, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng: "Anh chưa từng hối hận và cũng sẽ không bao giờ hối hận cả, anh chỉ hơi tiếc vì đã không yêu em sớm hơn một chút."
Teetee cười rạng rỡ, bế bổng Por lên trong tiếng cười khe khẽ của anh. Cậu nhóc "cún con" ngày nào giờ đã có thể một tay che chở cho cả thế giới của mình.
Dưới mái hiên biệt thự Nimitparkpoom, tiếng mưa vẫn rơi đều đặn, nhưng trong lòng họ, mặt trời đã lên từ lâu.
END.
Hiii mọi người, mình là Snowyy. Cuối cùng thì tác phẩm đầu tay của mình cũng đã end rùi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho TeeteePor trong thời gian qua. Vì là sản phẩm đầu tiên nên bản thân mình cũng còn nhiều sai xót, mong nhận được lời góp ý nhẹ nhàng từ mọi người, mình sẽ tặng cả nhà thêm 1 chương ngoại truyện nữa nhaa. Mọi người muốn tác phẩm thứ 2 của Snowyy viết về cp nào hay thể loại gì thì có thể cmt nhéee, mình sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn trong thời gian tiếp theo. Rất rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạaa, see u soon 💚💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co