Truyen3h.Co

teeteepor | sideways

19.

mimmimm_4613

"em"

"làm cái trò gì đấy"

"em ơi, đừng đi về mà, em bình tĩnh nghe anh nói đã... nhaaa"

"tao quá mệt mỏi rồi, mày buông tha cho tao đi, được không?"

"hết spam tin nhắn ig, tới đứng rình dưới sảnh nhà tao như bọn buôn người, bộ không thấy bản thân rất phiền hả?"

"đứng lên liền, cấm mày quỳ xuống, tao nhận không nổi"

"hức... huhu... làm sao em mới cho anh cơ hội để nói một lần với em"

"1 phút"

"hức... không được đâu... anh có nhiều lời muốn nói lắm"

"còn 50 giây"

"huhu... yêu dấu của anh ơi"

"anh biết bây giờ dù anh có nói gì thì trong mắt em, anh cũng chỉ là một thằng tồi tệ, một kẻ hèn hạ không hơn không kém"

"khi bắt đầu, anh đã đem tình cảm, lòng tin và sự chân thành của em đổ vào trò cá cược rẻ tiền. anh cá rằng mình sẽ tán đổ em rồi đá em... hức... huhuhu... chỉ vì cái sĩ diện hão, lúc đó anh chả khác gì một thằng nông cạn, ích kỷ, xem việc trêu đùa tình cảm người khác là chiến tích để tự hào"

"anh tệ hại đến mức không nhận ra mình đang chà đạp lên một thiên thần..."

"nhưng luật nhân quả đúng là không chừa anh ra, anh cá cược để rồi chính anh là người lún sâu vào trò chơi đó. anh yêu em lúc nào không hay. những lần em cười với anh, hay thậm chí những lần em mắng anh đều khiến trái tim anh đập lên thổn thức. anh đã định tìm cơ hội để thú nhận... hức... nhưng mà anh hèn quá, anh không dám, anh sợ mất em"

"để rồi đến cuối cùng, em lại tự mình biết được sự thật. đúng là người đang làm, trời đang nhìn, ông trời phạt anh phải nhìn ánh mắt em chuyển từ yêu thích sang thất vọng, rồi hờn ghét anh... hức... em ơi tim anh lúc đó như nghẹn lại, anh đau lắm, anh cứ ngỡ tim anh mới là thứ đang bể vụn ra chứ không phải đầu anh bể"

"nhưng anh biết, nỗi đau của anh chẳng là gì so với tổn thương anh gây ra cho em... hức... em ghét anh cũng đúng thôi... huhu... anh đáng bị như vậy"

"anh không dám xin em tha thứ ngay, anh chỉ mong em biết rằng, tình yêu anh dành cho em ở hiện tại là thứ tuyệt đối không phải giả dối. nếu việc mắng anh, hay đánh anh làm em thấy thoải mái hơn thì em cứ làm đi, nhưng đừng ghét bỏ anh lâu quá, đừng lạnh nhạt với anh nha, anh chịu không nổi yêu ơi"

"anh chỉ muốn xin một cơ hội để theo đuổi em lại từ đầu, được không em"

"nãy giờ nói mấy phút rồi?"

"nhưng em cũng không cắt lời anh mà..."

"phép lịch sự tối thiểu thôi"

"có phép lịch sự tối thiểu nào là không từ chối lời thỉnh cầu của một người đang vụn vỡ không em"

"có đó, mà chống chỉ định trong trường hợp này"

"... hức... hức..."

"nín dứt liền, không người ta lại nghĩ tao phang chai vô đầu mày"

"anh muốn nín lắm... mà nước mắt nó cứ chảy ra. chắc tại mắt anh lâu lắm rồi mới được nhìn thấy em"

"anh yim về trước rồi, để anh đưa em về nha"

"khỏi để gọi anh yim quay lại"

"anh yim về bên quán có việc gấp rồi"

"việc gấp sao mày biết?"

"nãy anh dặn ảnh thế... à không anh đoán thế, thôi mình đừng làm phiền ảnh em ha"

"đứng một lúc tự dưng anh chóng mặt quá, chắc vết thương ở đầu chưa lành hẳn, em về xem đầu giúp anh"

"liên quan gì nhau mà xem giúp?"

"liên quan mà... nha em"

"chóng mặt sao lái xe?"

"..."

"vậy em chở anh về đi, cho anh ngủ nhờ
một đêm đi, anh quên mang chìa khoá nhà"

"nhà giờ khoá vân tay hết rồi, ai về nhà nấy"

"nay tay anh không có vân yêu ơi..."

"theo đuổi lại từ đầu mới được mấy phút mà đòi qua nhà nhau có kì quá không?

"dạ... hả?!!... em nói gì cơ?"

"nhanh cái chân lên... không thì tự bắt xe mà về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co