26.
kinh tế không khó, khó là difficult
ottossim
@all
thằng por bị bắt cóc rồi
jiroberry
ai bắt cóc nó?
save.wrp
nuôi nổi cái nết khó chiều
đó không mà bày đặt bắt cóc
yimyim
yên tâm đi
dư sức
jiroberry
sao anh biết
anh quen hả?
ottossim
ừ quen mà
thằng tee đó
nãy t thấy nó bế thằng
bạn t lên xe ô tô không
cho chống đối
jiroberry
otto
xem đăng ký thi thách thức
danh hài đi
ottossim
kongjiro
thách thức danh hài là
câu chuyện của 6 năm
về trước rồi
yimyim
@sppkarn
bị thu điện thoại chưa
sppkarn
nó chở em đi đâu ý anh ạ
hay nó bắt em bán sang cam
save.wrp
bán vợ cầu vinh
sppkarn
chưa phải vợ đâu
nó bảo nó dẫn em đi nước ngoài
nó bán em đi thật à
yimyim
hỏi nó xem
jiroberry
đừng hỏi những câu như thế
nữa suppakarn
m biết thừa là nó đ bán m
sppkarn
...
t hỏi nó đưa t đi đâu nó đ nói
hay bữa giờ nó biến mất vì nó
trốn nợ nhỉ
nên giờ nó bán lấy tiền trả nợ
ottossim
hack hệ thống ngân hàng
đi tù ít hơn buôn người đấy
save.wrp
thông cảm đi
nó coi audio quá 180' mà
yimyim
thiếu gia nhà giàu phá sản đòi
bán tôi để trả nợ, online chờ gấp
sppkarn
thôi cứ đi rồi tính
đẹp trai chắc là tử tế
jiroberry
nha đầu ngốc
nhà nó giàu nhức người
đ rảnh bán m đi đâu
⋆。‧˚ʚ ୨ৎ ɞ˚‧。⋆
wanpichit lừa suppakarn lên trên chiếc du thuyền lớn, nói chỉ đưa em đi nghỉ vài ngày. thế nhưng, suppakarn không thể ngờ rằng đích đến cuối cùng của con thuyền này chính là một hòn đảo nhỏ nằm trên biển andaman. chiều xuống, wanpichit đưa em dạo dọc bờ biển. sóng vỗ nhè nhẹ, gió mang theo hương biển, thoang thoảng chút gì đó mằn mặn của đại dương. cậu đứng cạnh em, hai tay đút túi quần, hiếm khi nào lại lúng túng đến vậy.
"anh mong... yêu dấu sẽ thích món quà này của anh"
"hửm?" suppakarn nhìn xuống hai bàn tay trắng của cậu, rồi ngẩng đầu lên đầy khó hiểu, "quà gì cơ? có thấy cái gì đâu"
wanpichit khẽ cười, "đây"
"hả?"
cậu dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt người mình yêu, "biển là của em, cát là của em, và anh... cũng là của em"
suppakarn vẫn chưa hiểu gì, chớp mắt nhìn cậu lần nữa.
"anh tặng yêu hòn đảo này"
"HẢ?"
ngay lúc ấy, xuất hiện tiếng cánh quạt xé ngang bầu trời của một chiếc trực thăng bay trên đỉnh đầu, suppakarn giật mình ngước mắt lên phía tiếng động lớn, trực thăng kéo tấm banner khổng lồ in dòng chữ "I LOVE YOU SUPPAKARN" và cả bức hình em đang cười rạng rỡ
1...
2...
3...
suppakarn đứng hình mất 3 giây, "teetee wanpichit, cái gì thế này?"
cậu bật cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, "anh đã từng nghĩ cuộc đời anh thật tẻ nhạt, anh cũng đã từng nghĩ tình cảm chỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. cho đến khi gặp em, anh vẫn ngông cuồng tin rằng mình có thể đem cảm xúc của người khác ra làm một ván cược, thắng thì cười, thua thì thôi. anh cứ tưởng mình là người cầm quân, là người quyết định bắt đầu và kết thúc tất cả. đến khi em biết sự thật, quay lưng rời đi, anh mới nhận ra người thua từ đầu đến cuối chưa từng là em."
"vạn lần anh biết ván cược đó là sai, người làm em tổn thương là anh, không có bất kỳ lý do nào có thể thay đổi được. và anh biết anh cũng không thể dùng hai chữ "yêu em" để xóa đi những gì mình đã làm. thế nên anh cảm thấy biết ơn em. biết ơn vì em đã cho anh cơ hội để làm lại, học cách yêu em tử tế, để em tin, thương và yêu anh thêm một lần nữa. "
gió biển khẽ lướt qua, wanpichit nắm lấy bàn tay của suppakarn, nhìn em bằng đôi mắt rưng rưng, "có lẽ đến bây giờ anh mới hiểu, tình yêu chưa bao giờ là chuyện ai thắng, ai thua. nó chỉ là chuyện có một người làm mình sẵn sàng thay đổi những điều trước đây mình chưa từng muốn thay đổi. em khiến một người luôn nghĩ mình chỉ cần sống cho bản thân như anh bắt đầu biết sợ. sợ làm em buồn, sợ làm em thất vọng, và sợ nhất là không còn em bên cạnh. anh không biết sau này sẽ còn bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng ít nhất từ hôm nay trở đi, anh sẽ không để em phải nghi ngờ tình cảm của anh thêm lần nào nữa."
cậu hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa dùng hết can đảm để nói "anh yêu em"
"đây không phải là lời nói để bù đắp cho những chuyện đã qua, cũng không phải để đổi lấy sự tha thứ. chỉ đơn giản là... anh muốn sau này, mỗi khi em nghĩ đến hai chữ "tương lai", trong đó sẽ có anh". wanpichit mím môi, hồi hộp đến mức giọng cũng run lên, "cho anh được đứng cạnh em cả đời...có được không, tình yêu của anh?"
suppakarn im lặng nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ bật cười, "đây là lý do khiến anh không nhắn tin với em bữa giờ đấy à"
wanpichit lập tức mếu ngay, "huhu yêu dấu đừng lái sang chuyện khác mà, có được không, có thể không em trả lời điii"
suppakarn cố tình quay mặt đi, cố giấu nụ cười, "muốn thế nào thì như thế đấy"
mắt cún con lập tức sáng bừng như đèn pha ô tô "ui!!! anh hiểu đúng không vậy? pip yêu đồng ý rồi đúng không ạ"
"nghĩ thế nào thì như thế ấy"
"pippppp!!! hức"
"mà em không nhận đảo đâu", suppakarn nhìn ra mặt biển, khẽ cong môi mèo, "một mình em đứng tên thì buồn lắm."
wanpichit chớp chớp mắt, "dạ...?"
"muốn có cả tên anh.", em quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ, "đồng sỡ hữu, đảo là của hai đứa, tài sản chung nha"
wanpichit đứng đờ người vài giây, sau đó ôm chặt lấy suppakarn đến mức suýt nhấc bổng em lên, "dạaaaaaaaaaaa! từ giờ... tất cả đều là của hai đứa mình."
end.
_______
vậy là em mim đã end được em bé fic bé bỏng này, qua đây em xin phép tri ân người vợ tào khang đã ở bên cạnh động viên chăm sóc mỗi hôm căng não không muốn ra fic, hôm nào sướt mướt quá còn bắt vợ nghĩ hộ viết hộ riocutiii
cảm ơn tất cả mọi người đã vào chơi cùng em nhaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!! em yêu tất cả mọi ngườiiiiiii 💋
chúng tôi cũng thấy ngại =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co