Chương 21
Mặt trời vừa mới ló dạng nhưng bkk đã phải gánh chịu cái nắng như đổ lửa. Thế mà dường như mọi người lại chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cái nắng chói chang ấy. Mọi hoạt động đều được diễn ra ồn ào náo nhiệt Nhưng từ tiếng còi xe, tiếng nhạc, tiếng rao bán lại rất có trình tự như được thiết lập sẵn.
Bệnh viện trung tâm thành phố không hề bị ảnh hưởng từ sự náo nhiệt ồn ào bên ngoài, ở đây tĩnh lặng đến đáng sợ. Dường như chỉ có tiếng bánh xe, tiếng bước chân qua lại, tiếng trò chuyện trao đổi được đẩy xuống mức thấp nhất.
Yim đứng trước của phòng bệnh VIP, một tay cầm chiếc hộp giữ nhiệt một tay khẽ khàng mở cửa. Bước vào phòng, hơi mát từ máy lạnh trái ngược với cơn nóng bức ngoài kia phả vào mặt khiến anh khẽ rùng mình.
Khẽ đặt hộp giữ nhiệt xuống bàn. Anh nhẹ bước tới bên giường nhìn cậu trai xinh đẹp đang nhắm nghiền mắt ngủ say. Nhìn ngắm giương mặt xinh đẹp nhưng vương đầy sự mệt mỏi khiến lòng anh xót xa."Por dạy thôi em, nay anh nấu cháo tôm cho Por đấy."
Có vẻ ngủ quá say cậu không nghe được nên anh tiếp tục đánh thức cậu, vừa gọi vừa tiến tới cửa sổ kéo rèm cửa ra cho ánh nắng vào làm căn phòng trở nên sáng hơn.
Nghe được tiếng gọi quen thuộc Por dần mở mắt, cậu đưa tay lên dụi mắt." P'Yim ạ, anh đến rồi ạ."
"Ừ ,anh vừa đến, dậy ăn sáng đi xong anh đưa đi chơi. Bác sĩ bảo em phải ra ngoài nhiều mới tốt cho sức khoẻ." Vừa nói anh vừa tiến tới bên giường ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh đó.
"Anh không bật đèn lên đi, tối quá em chẳng nhìn thấy gì cả. Anh giúp em bật đèn với." Cậu khua đôi tay loạn xa.
"Gì vậy vừa đến anh đã bật đèn rồi, nãy anh còn kéo cả rèm ra nữa đấy." Anh hơi hoang mang trước lời nhờ vả của đứa em.
"Anh bật đèn rồi mà sao tối om thế, đừng có lừa em, em không ngu. Bật em cái đèn tí đi mà ngã anh đền được không." Por nghĩ rằng Yim đang trêu chọc mình nên có hơi cáu, cũng do một phần mới ngủ dậy nên cậu hơi khó tính.
"Anh đùa mày làm gì."Bỗng anh thấy chợt nhận ra bất thường liền đứng bật dậy. Giơ 2 ngón tay ra trước mặt đứa em " biết đây là số mấy không."
Por bực mình " Anh trêu ngươi à tắt đèn thì nhìn thấy gì mà hỏi. Đừng để em cáu."Cậu cảm nhận được người đứng bên giường khẽ rùng mình.
Yim sốc trước lời của Por khi cậu bảo chẳng thấy gì, rõ ràng anh đã mở rèm bật điện và mắt anh cũng không thích ứng nổi cái ánh sáng quá chói này nhưng Por luôn thích vậy nên anh đành chiều theo. Anh khẽ lắc tay trước mắt Por và Por chẳng hề phản ứng, mắt cậu cũng chẳng hề có tiêu cự. Lúc này anh cảm thấy tim mình như ngừng đập, nước mắt bất giác chảy xuống không ngừng.
Yim hoảng loạn ấn nút gọi bác sĩ. Quay ra ôm chặt lấy đứa em vào lòng. Por cảm nhận cái ôm run rẩy của anh liền hiểu ra. Không phải anh trêu cậu không bật đèn mà là cậu thực sự không nhìn thấy gì dù ở trong điều kiện ánh sáng tốt nhất. Por đáp lại cái ôm của anh bằng cái vuốt ve an ủi như thể người bị bệnh chẳng phải cậu.
Sau nửa phút ấn nút bác sĩ cùng y tá hối hả chạy đến. Yim buông đứa em trong lòng tiến tới hoảng loạn nắm tay bác sĩ nói." Bác sĩ em tôi nó không nhìn thấy gì cả, nó không nhìn thấy tôi nữa, bác phải chữa khỏi cho em tôi, nó còn trẻ lắm." Anh nói năng lộn xộn.
"Được rồi, mời người nhà ra ngoài để tôi kiểm tra cho cậu ấy." Ông ra hiệu cho y tá đưa Yim ra ngoài trấn an.
Vị bác sĩ già tiến đến bên giường thấy vẻ bình tĩnh trên mặt Por cất giọng." Có vẻ cháu đã lường trước sẽ có ngày này đúng không." Por nghe vậy liền cười."Vâng khi biết mắc bệnh cháu đã tìm hiểu rồi đây là giai đoạn cháu phải trải qua nhưng không ngờ nó đến sớm vậy."
Sau khi kiểm tra mắt cho Por bác sĩ bảo cậu nghỉ ngơi rồi ra ngoài. Trước cửa phòng Yim đứng bất an đi qua đi lại, vừa thấy bác sĩ ra liền tiến đến hỏi." Em trai cháu sao rồi ạ."
"Như cậu đã thấy thằng bé bị mù tạm thời. Do khối u đang to đần chèn ép vào dây thần kinh khiến mất khả năng qua sát. Với tình trạng của cậu ấy hiện tại thì tôi khuyên gia đình nên thuyết phục cậu ấy phẫu thuật càng sớm càng tốt. Thời gian này đừng để cậu ấy bị hoảng loạn, ảnh hưởng đến sức khoẻ."Ông nói xong liền xoay người bước đi
Yim cúi đầu cảm ơn và cất bước vào phòng. Nhìn thấy đứa me mình yêu thương đang ngồi đờ đẫn trên giường tim anh như bị ai bóp nghẹn. "Pip đói chưa đi đánh răng xong ăn cháo nhé."Giọng anh nghẹn ngào cố kìm nước mắt.
"Vâng em muốn ăn cháo anh nấu , thèm lắm rồi." Por từ từ xoay người đặt chân xuống giường, chợt Yim tiến đến đỡ lấy tay cậu." Để anh đưa đi, cẩn thận chút."
Por mè nheo" anh làm thế em thấy mình vô dụng vãi, thôi thì sau này nhờ anh hết anh nhá. Sau anh phải chăm em từ a đến z luôn đấy." Vui vẻ trêu đùa Yim.
" Ừ chăm mày hết đời, chỉ sợ mày bỏ bọn tao mà đi thôi. Nên là ở đây lâu một chút để anh chăm mày nhá."
(Lần đầu làm chuyện ấy cụ thể là viết văn xuôi, không mượt mà lắm thấy lủng củng mà cứ kì kì ấy, mấy bà đọc xong cho tui xin góp ý nhoo, cảm ơn mấy cổ nhiều nhóo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co