Truyen3h.Co

|teeteepor|text| Terminal

Chương 34

thanthwy

20 tiếng, thật sự là đã trôi qua 20 tiếng, cuộc phẫu thuật chưa có dấu hiệu dừng lại. Người qua kẻ lại đã dần thưa thớt, để lại hành lang vắng tanh yên tĩnh.
  Đám North Auau vẫn ở đó chưa từng rời đi nửa bước. Họ chờ đợi từng giây từng phút, chờ đợi sự quay lại của người bạn thân yêu. Cả đám người vật vờ ở ngoài hành lang bệnh viên. Dù cho tinh thần đã kiệt quệ thực sự đạt đến giới hạn. Nhìn mặt ai cũng toát lên vẻ mệt mỏi thiếu sức sống.
   Tiếng cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra, vẫn là Tee phản ánh nhanh, cậu bước 2 bước làm 1 đến trước mặt níu lấy tay bác sĩ ."Anh ấy sao rồi ạ."
    "Người nhà bệnh nhân bĩnh tĩnh, chúng tôi vẫn đang trong quá trình phẫu thuật, xin vui lòng không làm phiền." Lại một lầm nữa hi vọng của họ lại bị dập tắt. Cửa phòng mở ra đóng vào bao nhiêu lần tim của họ lại treo cao hơn 1 bậc.
    Cảm giác bất lực bao trùm lên của tâm trí họ. Họ chẳng biết làm gì ngoài chờ và đợi. Việc khuyên Por chấp nhận phẫu thuật là đúng hay sai nữa, nếu như ...
   Ai cũng chìm đắm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Có chút hối hận xem lẫn tự trách vì đã chẳng tin tưởng bạn mình, trách mình quá đa nghi làm ảnh hưởng đến tình bạn đẹp, làm mất đi thời gian tươi đẹp bên nhau.
           ——————————
   4 tiếng nữa lại trôi qua. Vậy là tròn một ngày Por được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cũng là tròn một ngày họ đứng ngoài chờ đợi sự trở về của anh. Họ luôn giữ vững một niềm tin mãnh liệt và sự tin tưởng về sức sống của người bạn.
     "Tinh"..... " cạch" tiếng đèn từ phòng phẫu thuật được tắt đi hoà cùng với tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ lẫn lộn nhưng cũng là tiếng chuông báo động trong lòng họ.
     Hàng loạt bác sĩ và y tá phụ trách cuộc phẫu thuật bước ra. Giương mặt của ai sau lớp khẩu trang cũng nhuốm màu của sự mệt mỏi nhưng đều toát lên vẻ uy nghiêm và xen lẫn đó là sự nhẹ nhõm như vượt qua bão tố cuộc đời.
     "Mọi người đều là người nhà của bệnh nhân trong kia đúng không." Bác sĩ trưởng trực tiếp thực hành phẫu thuật cất tiếng đầu tiên.
     Lần này Yim tranh lời nói đầu tiên." Vâng tôi là anh của em ấy. Em ấy...." Sự ngập ngừng không dám nói của anh cũng khiến đám Otto sốt ruột.
    " Thay mặt toàn thể bác sĩ phụ trách lần phẫu thuật này xin gửi lời chúc tới gia đình, phẫu thuật đã diễn ra rất thuận lời và thành công tốt đẹp." Lời nói trang trọng của bác sĩ như một nhát dao cắt đứt sơi dây đang treo lơ lưng quả tim của những người trước mặt.
Nhìn gương mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt ai nấy đều ánh lên niềm vui, sự thở phào nhẹ nhõm khiến những người làm bác sĩ cũng thấy ấm lòng và mãn nguyện.
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn mọi người rất nhiều đã cứu lấy anh ấy." Tee khi nghe thấy lời của bác sĩ phản ứng đầu tiên của cậu là bước tới bắt tay và luôn mồm nói cảm ơn mọi người.
"Đây là trách nhiêm của chúng tôi, người nhà không cần khách sáo." Vị bác sĩ trưởng dường như quá quen với sự quá khích này của người nhà bệnh nhân.
"Không chỉ riêng công sức của chúng tôi đâu. Mà còn là nhờ sức sống của cậu ấy nữa. Tôi thực sự khâm phục cậu ấy, có lúc tưởng chừng như đã rơi vào tuyệt vọng nhưng sức sống của cậu ấy mãnh liệt vô cùng. Nếu không nhờ vậy thì bác sĩ chúng tôi cũng không dám đánh cược với số phận mà cướp cậu ấy trở về đâu." Bác sĩ trưởng nửa đùa cợt nửa trân thành muốn phá tan bầu không khí áp lực trước đó.
"Hiện giờ bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức. Người nhà vui lòng không làm phiền, gây ảnh hưởng đến thời gian nghỉ của bệnh nhân và tránh đánh thức bệnh nhân hãy để cậu ấy tự tỉnh." Y tá trưởng nói giọng chuyên nghiệp rồi cũng theo chân đoàn bác sĩ rời đi.
——————————
Ván cược này bọn họ thắng rồi, thắng đậm là đằng khác. Cứu lấy sinh mạng của bạn mình, mang Pip bé nhỏ trở về rồi. Lúc này đây tinh thần ai cũng sảng khoái hơn bao giờ hết, họ mặc kệ là mặc dù cả ngày hôm qua họ đã chẳng ăn uống ngủ nghỉ gì cả. Dường như tình bạn không còn đơn thuần nữa mà nó được nâng lên thành tình cảm gia đình khiến họ có thể trụ đến lúc này.
Và có lẽ người vui nhất ở đây là Tee đã khóc nấc lên khi nghe rằng cuộc phẫu thuật thành công,cậu đã thực sự đúng, đúng đắn khi cố chấp khuyên anh phẫu thuật, cậu đã không phải hối hận vì sự lựa chọn ấy. Nhiều hơn là càng cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi người cậu yêu có thể mạnh mẽ được như vậy và anh ấy đã giữ đúng lời hứa là sẽ trở về với cậu, cậu cũng vậy hứa chờ anh về và cũng làm được.
Từ lúc biết tin Por bị bệnh tâm trạng ai cũng như treo trên cành cây khô, có thể gẫy bất cứ khi nào. Họ thương xót cho số phận của bạn mình, cũng oán trách ông trời bất công và cũng đã từng trách chính mình đã không tin tưởng bạn. Nhưng giờ đây cản giác gần như bị xoá sạch thay vào đó là sự mãn nguyện, hạnh phúc tràn đầy trong lòng. Họ trao nhau cái ôm ấm áp của tình bạn, tình yêu hoà vào cùng dòng nước mắt của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co