Truyen3h.Co

|teeteepor|text| Terminal

Chươnh 28

thanthwy

Được sự đồng ý của Yim, Tee loạng choạng bước vào trong phòng. Căn phòng đang chứa cả thế giới, chứa yêu dấu của cậu.
Không khí trong phòng khác hoàn toàn bên ngoài, bị bóng tối che khuất le lói vài hạt nắng ban trưa nhưng nó ấm áp yên bình đến lạ. Có lẽ đây là cảm giác rất lâu rồi cậu chưa có được từ lúc xa anh. Nhìn giương mặt gầy gò hốc hác của Por mà lòng cậu thắt lên từng cơn , má bánh bao của anh đâu mất rồi, giương mặt trắng hồng của anh trở nên xanh xao nhợt nhạt khác hẳn những hình ảnh anh trong kí ức của cậu. Chỉ có điều vẫn là nụ cười ấy chẳng bao giời thay đổi, ánh mắt ấy vẫn sáng, vẫn long lanh như vậy.
Cậu lau khô nước mắt trên mặt từ từ bước gần đến bên giường anh. Đôi chân loạng choạng đến suýt ngã nhưng cậu vẫn cố giữ thăng bằng để không làm ảnh hưởng đến yêu dấu của cậu. Teetee nhớ P'Por lắm đấy, ngày nào cũng nhớ, cũng nghĩ đến anh, nghĩ xem nay anh có ăn cơm tôm không, nghĩ xem anh có đồ ngọt để ăn không, nghĩ xem nay P'Por sẽ xem bộ phim gì. Nhưng càng nghĩ đến tim cậu lại càng nhói, có lẽ anh đã có người bên cạnh chăm sóc, chẳng cần cún con này nữa. Cậu tự cảm thấy sự lo lắng ấy là thừa thãi, cậu đau khi anh nói hết yêu cậu.
Và có lẽ cậu đã nhầm, sự nhầm lẫn tai hại về việc anh hết yêu cậu. Teetee là cún con của P'Por cơ mà nên P'Por chẳng bao giờ hết yêu Teetee. Giờ đây nhìn giương mặt này cậu càng chắc chắn là P'Por sẽ chẳng thay đổi mãi mãi là của cậu, và mãi mãi yêu cậu.
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ cậu lại chẳng hay anh đã thức giấc từ bao giờ.
Por vừa tỉnh giấc khỏi cơn ngủ mê. Liền cảm giác có anh đó đang đứng cạnh mình,cầm tay anh vuốt ve như thể xem anh là cả thế giới vậy. Cảm giác này rất quen thuộc, rất giống những lúc anh còn ở bên cún con của anh. Lúc cả hai rảnh rỗi ngồi cạnh nhau Tee thường cầm tay anh xoa xoa nắn bóp, còn bảo' tay của người yêu ai mà đẹp thế này nhờ, vừa mịn vừa trắng, trông yêu thế chứ'
"Cún ơi." Por bất giác cất tiếng. Có thể là anh không còn nhìn thấy nhưng anh chắc chắn với suy nghĩ của mình, anh hoàn toàn tin tưởng vào trực giác đây là cún con của anh.Người mà anh dành cả trái tim để yêu, yêu đến không còn lối thoát.
Teetee nghe thấy tiếng gọi quen thuốc liền trực trào nước mắt."Pip ơi, pip tỉnh rồi ạ.Em có làm phiền pip không ạ." Cậu sợ rằng mình đã làm anh thức giấc, khiến anh khó chịu với cậu.
" Teetee, cún ơi là cún thật à."
Por lại cất giọng gọi cậu.
"Vâng là Tee đây ạ, là cún của anh đây ạ." Cậu cầm tay anh áp sát khuôn mặt mình. Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên.
Lòng bàn tay chạm vào khuôn mặt của người yêu, Por khát khao sờ, chạm vào ngũ quan của cậu, giương mặt mà anh luôn nhung nhớ, có vẻ là cún gầy đi nhiều rồi. Nhưng giờ anh cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu anh lại thấy xót xa, anh lại làm cho cậu khóc nữa rồi.
"Cún đừng khóc nữa, anh không muốn vậy đâu." Anh hoảng loạn trước nước mắt của Teetee. Nước mắt của cậu luôn luôn à điểm yếu trong lòng của Por. Anh chẳng muốn cún con tươi sáng của mình phải rơi nước mắt đâu.
"Em không khóc nữa, pip đừng giận em nhé, em nhớ pip lắm. Pip cho em được ở cạnh chăm sóc pip được không pip, pip ơi em đau lắm đấy, sao pip lại cứ đẩy em ra xa thế này. Em nhớ pip lắm lắm." Teetee nói năng loạn xạ, đến cậu còn chẳng hiểu mình đã nói gì với anh nữa, cậu chỉ mong anh cho phép cậu được bên anh,chăm anh thôi.
"Anh không có giận cún mà, cún đừng khóc nữa nhé. Anh yêu cún lắm. Cún khóc anh đau lòng lắm đấy biết không."
Sau 5 tháng xa nhau họ lại phải gặp nhau trong bệnh viện thế này Por chẳng muốn tí nào cả. Chắc giờ nhìn anh trông xấu lắm, chẳng đẹp trai như xưa nữa. Anh muốn Teetee nhìn thấy anh thật toả sáng cơ chứ không phải bộ dạng thảm thương như này đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co