Truyen3h.Co

[teeteepor - textfic] cún lì

ep 8

cunvagau

POV: Por -> Teetee

_____________________

Teetee như mọi ngày đẩy cửa bước vào, nở nụ cười toe với Por như mọi ngày

"Chào buổi sáng Pipor, em đến rồi đây ạ"

Por ngẩng đầu lên, chỉ liếc nhìn cậu đúng một cái, rồi liền cúi xuống lau ly tiếp. Cậu đi vòng qua quầy rón rén đứng cạnh anh nói nhỏ

"Anh vẫn giận ạ?"

Đáp lại câu hỏi đó là sự im lặng

"Em xin lỗi mà đừng có không để ý em vậy Piporrr. Em báo bình an rồi màaaa" cậu mếu máo cất giọng làm nũng với anh

Anh đặt mạnh cái ly xuống

"Có ai báo bình an lúc hai giờ sáng không hả?"

Tee chột dạ im lặng

"..."

"Có ai để người khác gọi hơn chục cuộc mới nhắn lại không?"

"Điện thoại em quên nên để im lặng..." Tee gãi đầu lí nhí nói. Vì cậu thật sự quên lúc ở nhà anh, cậu đã cố tình để chuyển qua chế độ im lặng để không ai làm phiền thời gian hiếm hoi này của cậu

"Câm! Điện thoại gọi không nghe thì đưa đây đập cho? Dùng làm gì?"

Nếu là người khác thì sẽ không ai ngu đưa điện thoại cho người đang nổi giận đùng đùng thế này. Nhưng mà cậu là ai chứ? Là Teetee Wanpichit nhé? Có gì mà cậu không dám chứ? Thế nên cậu thật sự rút điện thoại từ trong túi ra đặt nhẹ nhàng lên tay anh rồi nói

"Dạ đây ạ, anh đập đi ạ.. đập xong anh bớt giận là được ạ.."

Por nhìn điện thoại trên tay đơ ra một hồi rồi để mạnh điện thoại lên bàn quay lưng nhận order cà phê cho khách mới bước vào

Teetee lẽo đẽo theo sau anh

"Em xin lỗi màaa. Em mua đồ ăn sáng anh thích đây ạ"

"Anh để em rửa ly cho nha" nói rồi cậu sát lại muốn giành lấy ly trên tay anh

Por giật lại cái ly trên tay cậu

"Đừng có đụng vào"

Nghe vậy cậu chỉ biết lằng lặng đứng cạnh quầy, mặt xị đi như cún con rũ tai và đuôi xuống khi bị chủ mắng

Save trao đổi ánh mắt với Otto cố nhịn cười, huých vai người kia thì thầm

"Giống vợ chồng son giận dỗi nhau ha mày?"

"Kèo này nó dỗ cả ngày mới hết"  Otto lên tiếng đồng tình

Cứ thế cả buổi hôm đó Por đi đâu, Teetee sẽ liền đứng dậy đi theo đó. Anh vào khu pha chế, cậu sẽ đứng im ngay đó nhìn. Anh vào kho lấy nguyên liệu, cậu đứng ngoài cửa kho chờ đến khi thấy anh đi ra thì lại lẽo đẽo theo sau. Đến mức Save thật sự nhìn không nổi nữa, đành cất tiếng nói

"Anh Por anh trả lời nó xíu đi, hai người đi đi lại lại em chóng mặt quá rồi đấy. Hết giận nhau dùm đi trời"

Por nhăn mặt quay qua gắt nhẹ

"Không thấy phiền à? Hết việc làm à?"

"Em hả?" Teetee chỉ vào mình

"Chứ ai?"

Cậu cười tỉnh bơ trả lời, "Em không thấy ạ, em đang chuộc lỗi mà ạ"

Anh nghe xong chỉ muốn lấy ngay cây lau nhà ở góc tường gõ thẳng vô đầu người kia. Đành bất lực thở dài bước đến sofa rồi kêu vẫy tay ra hiệu người kia tới ngồi xuống. Cậu nhìn thấy cơ hội của mình đến liền mắt sáng rực nhanh chóng ngồi bịch xuống đối diện anh cùng đống snacks cậu mua

"Tee, anh không giận, nhưng biết không nghe máy vậy người khác sẽ lo không Tee? Tại sao lại không cẩn thận như vậy?"

"Anh lo cho em hả? Uii cảm động sắp khóc đây rồi nè" cậu cười toe toét trả lời

"Nghiêm túc vào Tee" anh day thái dương bất lực với con người không hề tập trung vào đúng trọng điểm trong tình huống này

"..."

"Dạ.. em sai rồi ạ, lần sau em sẽ để ý ạ. Anh đừng bực mình nữa nha ạ" nói rồi cậu bóc 1 bịch bánh cho anh

"Này ngon lắm đấy! Tee mua ở siêu thị Nhật đấy, anh ăn thử đi"

"Không ngon thì tính sao?" anh liếc nhìn cậu

"Không ngon thì em sẽ để anh block em 1 tháng, à không 2 tuần.. à thôi 1 ngày.. hay là 1 tiếng nhỉ?"

"Bị hâm à?"

"Hâm vì yêu anh đấy, tóm lại là không ngon thì thế đấy. Nhưng mà ngon thì... anh bớt giận em một chút nha?"

Por đơ người một lúc rồi mới thở dài, cầm bịch bánh lên cắn một miếng nhỏ, sau đó im lặng vài giây

Teetee căng thẳng nuốt nước bọt hỏi nhỏ

"...Sao ạ? Ngon không ạ?"

Anh đặt bánh xuống, "Đường nhiều quá"

Teetee "à" một tiếng, mặt xị xuống định với tay lấy lại bánh thì anh lại kéo nó về phía mình

"Nhưng... ăn được"

Khóe môi cậu cong lên ngay lập tức. Nụ cười rõ đến mức Save cùng Otto đang ở bên quầy nước cũng nhận ra tình huống hình như đã được giải quyết

Por thấy thế liền trừng mắt, "Cười cái gì?"

"Không có gì ạ" cậu vẫn giữ nụ cười đó rồi lắc đầu trả lời

"Mới bảo ăn được, chứ chưa nói là bớt giận đâu đấy"

"Không sao để em dỗ tiếp, em dỗ anh cả đời còn được nữa. Anh còn để em được dỗ anh là được rồi" cậu cười càng dịu dàng hơn

Anh hừ khẽ, cầm bánh lên tiếp tục ăn để che đi vành tai đã sớm đỏ tía lên

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co