Truyen3h.Co

teeteepor - the deadline effect

1

ThMinhh14

Nắng chiều muộn Bangkok lọt qua những ô cửa kính lớn xuyên qua hành lang và dừng lại trước cửa phòng ban tự nhiên, đổ những vệt dài màu vàng cam lên dãy bàn gỗ sần sùi. Tiếng quạt trần trên đỉnh đầu quay đều đều, phả ra không khí oi bức đặc trưng của mùa hạ. Cả phòng học lúc này chìm trong sự uể oải, đám học sinh cuối cấp tranh thủ gục đầu xuống bàn ngủ bù sau nhiều đêm cày đề, mấy đứa còn lại thì lén lút bấm điện thoại dưới hộc bàn để giết thời gian. Kỳ thi đại học đang cận kề khiến cho những tiết học cuối chiều trở nên dài lê thê hơn bao giờ hết.

​Ngoại trừ Por.

​Với tư cách là lớp trưởng, cậu vẫn ngồi thẳng lưng ở dãy bàn thứ ba, đôi mắt sau cặp kính cận dày cẩn thận nhìn lên bảng, tay lia bút ghi chép không sót một chữ nào. Bộ đồng phục trắng tinh khôi cài đủ nút đến tận cổ, chiếc quần đùi màu xanh dương đậm được ủi phẳng phiu cùng đôi tất trắng kéo cao quá mắt cá chân. Trông Por lúc này đúng chuẩn một "con nhà người ta" điển hình, ngoan hiền, mẫn cán và không mảy may quan tâm đến bầu không khí hỗn loạn xung quanh.

​Thế nhưng, ít ai biết rằng, mỗi lần Por khẽ nghiêng đầu ghi chép, tầm mắt của cậu lại vô tình lướt qua gáy của người ngồi bên cạnh, Tee, bạn trai của cậu. ​Tee ngồi ngửa ra sau thành ghế, một bên chân gác nhẹ lên thanh ngang dưới bàn, mái tóc hơi dài phủ qua trán che đi một phần kính. Tee lười biếng xoay xoay cây bút bi trong tay, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng thỉnh thoảng lại khẽ liếc về phía Por. ​Cả hai quen nhau cũng ngót nghét nửa năm, đó là một thứ tình cảm trong vắt, ngây ngô của tuổi nổi loạn, quá lắm là những lúc phòng học vắng người, khi cả lớp đã ra sân tập thể dục, Tee sẽ nhân lúc đi ngang qua bàn Por mà lén lút nắm lấy tay cậu thật nhanh. Lần đi xa nhất của hai đứa cũng chỉ dừng lại ở một nụ hôn môi vụng về sau khi đưa Por về, để rồi sau đó hai đứa đỏ mặt tía tai, suốt cả tiết học hôm sau chả dám nhìn thẳng vào mắt nhau.

​Giữa bầu không khí im lìm và những dòng suy nghĩ ngổn ngang của tuổi trẻ, tiếng giày cao gót của giáo viên gõ lộc cộc trên bục giảng bất ngờ vang lên, kéo cả lớp ra khỏi cơn buồn ngủ. Giáo viên bộ môn đặt xấp tài liệu xuống bàn, ném ra một thông báo khiến cả phòng học lập tức dậy sóng:

​"Cả lớp trật tự. Hôm nay cô sẽ giao bài tập lớn cho bộ môn Sinh học và Giáo dục công dân. Đây là bài thuyết trình lấy điểm hệ số hai cho kỳ này, các em sẽ làm theo nhóm đôi."

​Đám học sinh bên dưới bắt đầu râm ran, vài đứa đã nhanh nhảu quay sang nháy mắt với cạ cứng của mình.

"Chủ đề lần này của chúng ta là: Sức khỏe sinh sản và tâm sinh lý của tuổi trưởng thành."

​Hai từ "sinh sản" và "tâm sinh lý" vừa thốt ra, cả căn phòng lập tức nổ ra những tiếng xì xào, vài đứa con trai phía cuối lớp che miệng cười khúc khích, còn đám con gái thì ngượng ngùng cúi đầu. Ở lứa tuổi chín muồi về mặt thể xác nhưng lại thiếu thốn kinh nghiệm thực tế này, những chủ đề liên quan đến cơ thể và giới tính luôn là một thứ gì đó vừa kích thích, vừa khiến người ta ngượng ngùng không dám đối diện trực tiếp. ​Por ngồi gần phía bục giảng, hai tai đã bắt đầu hơi ửng hồng. Cậu mím môi, trong lòng thầm cầu nguyện.

​"Các bạn tự bắt cặp với nhau hẹn làm bài từ đây đến thứ 2. Chúng ta có 3 ngày để chuẩn bị các em hãy làm thật chỉnh chu vì đây là cột điểm quan trọng"

​Tee vội quay ngoắt sang phía Por, người đang cứng đơ như tượng vì ngại nhưng chẳng chút mảy may bộc lộ ra.

"Ter, mình làm bài chung nhaa"

​Por theo bản năng quay phắt sang bên cạnh. ​Bốn mắt nhìn nhau qua hai lớp kính cận, căn phòng học dường như bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ. Por có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. ​Trái ngược với sự hoảng hốt của Por, khóe môi của Tee khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ, dùng tông giọng trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe:

​"Được không ạ?"

​Por lắp bắp, vội vàng thu tay lại như vừa chạm phải luồn điện:

"Mình biết rồi."

​Tiếng chuông trường vang lên như một sự giải thoát. Đám học sinh nhanh chóng thu dọn cặp sách, ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, trả lại cho ngôi trường sự yên ắng vốn có khi hoàng hôn buông xuống. Trời Bangkok dạo này sập tối rất nhanh, mới chỉ gần năm giờ chiều mà những mảng mây màu tím thẫm đã bao phủ lấy bầu trời, có thể là một cơn mưa rào sắp sửa trút xuống.

​Por đứng ở hành lang ngoài lớp học, ôm khư khư chiếc cặp sách trước ngực, bước chân có chút ngập ngừng. Cậu đang đợi Tee trong nhà vệ sinh ra để bàn bạc một chút vụ làm bài tập. Chỉ một lát sau, bóng dáng cao ráo của Tee đã xuất hiện từ cuối dãy hành lang. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã hoàn toàn được thả ra khỏi quần. ​Tee dừng lại trước mặt Por, nhìn người yêu vẫn đang đứng khép nép, chiếc cúc áo cổ vẫn cài chặt chẽ, anh không nhịn được mà khẽ bật cười:

​"Ter đợi mình lâu không?"

​"Không... Không lâu lắm." - Por lí nhí đáp, mắt nhìn xuống mũi giày đen bóng của mình, không dám nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của đối phương

"Về bài thuyết trình của cô... Cậu tính khi nào thì mình làm? Sáng thứ hai là phải nộp rồi, thời gian không còn nhiều nữa."

​Tee gãi gãi gáy tóc hơi dài của mình, ngước mắt nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang màu đen kịt ngoài kia. Một tiếng sấm khẽ rền vang từ phía xa, gió bắt đầu nổi lên, thổi bay những lọn tóc của cả hai đứa.

​"Mình nghĩ trời sắp mưa rồi, giờ mà ra quán cà phê ngồi thì ồn ào mà tí nữa lại mắc mưa cho xem." - Tee cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt qua lớp kính của Por, giọng nói tự nhiên mang theo vài phần chân thành.

"Hay là... Qua nhà mình làm đi cho tiện? Sau giờ học hai đứa mình đều rảnh mà. Ter ổn không, để mình gọi hỏi mẹ thử."

​"Qua nhà cậu sao?" - Por đắn đo nhìn lên bầu trời.

​Thấy Por còn đang do dự, Tee liền rút điện thoại trong túi quần ra, bấm một dãy số rồi áp lên tai. Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia bắt đầu kết nối, Tee liền nói bằng giọng tỉnh bơ:

​"Mẹ ạ? Chiều nay con dẫn bạn học về nhà làm bài thuyết trình cuối kì nha mẹ. Bọn con làm xong sẽ ăn cơm luôn..."

​Điện thoại vừa ngắt máy, Tee quay sang nhìn Por, khẽ nhướn mày một cái:

"Mẹ mình bảo cứ qua làm cho xong rồi về cũng được, vừa để tránh mưa nữa. Đi thôi kẻo mưa ướt hết bây giờ."

​Por không còn lý do gì để từ chối nữa, chỉ biết gật đầu thật khẽ, bước theo sau Tee ra phía bãi xe, chiếc xe máy của Tee nổ máy giòn giã giữa không gian đang dần bị bủa vây bởi những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi lốp đốp xuống mặt đường nhựa. ​Nhà của Tee nằm trong một con ngõ yên tĩnh, tách biệt hẳn với sự xô bồ của những đại lộ lớn ở Bangkok. Bước vào nhà, bắt gặp mẹ của Tee đang ngồi đó, cậu khẽ gật đầu chào rồi theo chân người yêu lên tầng, những giọt mưa lớn lúc này bắt đầu đập mạnh vào mái hiên tạo thành những âm thanh rào rào liên hồi.

​Tee đẩy cửa để Por bước vào phòng ngủ của mình. Phòng của Tee khá rộng rãi, thoang thoảng mùi gỗ mun dịu nhẹ trộn lẫn với mùi nam tính đặc trưng của cậu. Trên tường dán vài tấm áp phích của các đội bóng rổ nổi tiếng, còn góc phòng là chiếc nệm đơn màu xám đơn giản, trên đấy là đống mền gối đã được gấp gọn gàng.

​"Ter cứ tự nhiên nhé, ngồi trên sàn cho rộng, mình bật điều hòa." - Tee vừa nói vừa đưa tay bật công tắc đèn và điều hòa, rồi ném chiếc cặp thẳng lên giường.

​Por khẽ "ừm" một tiếng, cẩn thận đặt cặp của mình xuống đất, rồi chọn một góc cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ, ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Chiếc quần đùi xanh ngắn cũn cỡn khiến đôi chân trắng ngần của Por ẩn hiện dưới ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng. Cậu lớp trưởng ngoan hiền lúc này có chút bồn chồn trong không gian riêng tư của người yêu.

​Tee ra ngoài một lát rồi quay lại với hai lon nước ngọt ướp lạnh trên tay. Cậu đặt một lon vào lòng bàn tay Por, hơi lạnh từ vỏ lon kim loại khiến Por khẽ rùng mình một cái, ngước lên nhìn Tee:

"Mình cảm ơn."

​Tee ngồi xuống ngay bên cạnh Por, khoảng cách giữa cả hai lúc này gần đến mức Por có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nhạt sau một ngày dài học tập trên người Tee. Cậu mở chiếc laptop của mình ra, đặt ở giữa, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím để mở trang tìm kiếm tài liệu.

​"Để xem nào... Chủ đề của cô giao dài quá. Mình chia việc ra làm nhé, cậu giỏi viết lách thì lo phần nội dung chữ, còn mình sẽ lo tìm hình ảnh, clip minh họa với làm hiệu ứng slide." - Tee quay sang đề xuất, ánh mắt khóa chặt vào góc nghiêng thanh tú của Por.

​"Được, mình tra cứu mấy cái định nghĩa trước." - Por vội vàng mở cuốn sổ tay của mình ra, cố gắng tập trung hết cỡ vào màn hình máy tính để giấu đi sự bối rối đang dâng trào.

Vào một tiếng đầu, cả hai đứa đều làm việc vô cùng nghiêm túc. Tiếng gõ bàn phím "cạch cạch" của Tee hòa cùng tiếng sột soạt ghi chép của Por tạo nên một nhịp điệu đều đặn trong căn phòng. Thế nhưng, khi tài liệu tìm kiếm bắt đầu đi sâu vào phần cốt lõi của bài học, những khái niệm về "sự thay đổi nội tiết tố", "những tiếp xúc thân xác đầu đời" và những hình ảnh đồ họa sinh học mô tả cơ thể người trưởng thành hiện ra trên màn hình, bầu không khí trong phòng bỗng chốc quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

​Tiếng gõ máy tính của Tee chậm dần, rồi dừng hẳn.

​Âm thanh điều hòa chạy rì rì lúc này rõ mồn một. Tee nhìn vào những dòng chữ trông có vẻ khoa học nhưng lại vô cùng trần trụi hiển thị trên màn hình, khẽ nuốt khan một cái. Cặp kính cận của cậu dần mờ đi vì nhiệt độ cơ thể cậu đang tăng lên nhanh chóng, hai vành tai đỏ rực như muốn nhỏ máu. Trái tim cả hai như nhảy múa trong lồng ngực, tạo thành những nhịp đập dồn dập đến nghẹt thở.

​Trong căn phòng đóng kín, sự tò mò của tuổi mười tám bắt đầu nhen nhóm, nồng nàn và đầy kích thích. Por lén nhìn sang bên cạnh, thấy yết hầu của Tee cũng đang trượt lên trượt xuống liên tục, ánh mắt của Tee lúc này không còn tập trung trên những tài liệu ghi chép của Por nữa, mà chúng trở nên sâu thẳm và nóng rực đến đáng sợ. Tee đột ngột quay sang, bắt gặp ánh mắt đang trốn tránh của Por. Bản tính nhát gan cố hữu trỗi dậy khiến Por giật mình quay đi chỗ khác, nhưng tiếc thay mọi hành động của cậu đều bị Tee thu vào tầm mắt.

​Dưới ánh đèn trắng hắt ra từ màn hình laptop, Tee chậm rãi đưa bàn tay hơi run rẩy của mình ra, khẽ chạm vào những ngón tay đang đan chặt vào nhau của Por dưới gầm bàn. Hơi ấm từ lòng bàn tay Tee truyền qua, khiến Por khẽ run lên nhưng không có ý định rụt tay lại. Không gian quá đỗi tĩnh lặng khiến mỗi chuyển động nhỏ đều trở nên phóng đại. Tee khẽ nhích người lại gần hơn một chút, bắp đùi săn chắc qua lớp vải đồng phục trực tiếp ma sát vào làn da chân mềm mại của Por. Một cái chạm cơ thể trực diện làm Por giật thót, hai đầu ngón chân vô thức bấm chặt vào nhau.

Sự im lặng dung túng của Por giống như một cú bật đèn xanh vô hình. Tee hít một hơi sâu, bàn tay đang để trên đùi chậm rãi di chuyển. Cậu không nắm tay Por ngay, mà trượt nhẹ các đầu ngón tay sần sùi dọc theo mu bàn tay của Por. Tiết tấu vô cùng chậm rãi, mơn trớn, giống như đang dò dẫm một món báu vật dễ vỡ. Por cắn chặt môi dưới, lồng ngực phập phồng, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào hai bàn tay đang giao nhau dưới ánh đèn.

"Mình không biết đoạn nội dung này nên cho vào phần nào"

"Đ...Để vào đây, phần hai la mã"

Por nói trong khi cơ thể co rúm lại, bờ môi cong mấp máy trả lời khi đôi tay của Tee đã trượt dần về khoảng hở nhỏ của quần đùi. Tee xoay hẳn người sang phía Por. Cánh tay cậu giơ lên, ngón tay cái ấm nóng khẽ áp vào bên má đang nóng bừng của cậu người yêu. Tee miết nhẹ từ gò má xuống đến tận xương quai hàm, cảm nhận rõ sự run rẩy từ cơ mặt của Por. Cậu run đến mức cặp kính cận trên sóng mũi đã trượt xuống một chút.

Khoảng cách lúc này bị kéo gần đến mức cực hạn. Đầu mũi của Tee hầu như đã chạm vào chóp mũi của Por. Ánh mắt khóa chặt lấy nhau qua hai lớp kính cận vướng víu. Por có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình: nhịp thở không ổn định, hai mắt ngập nước trên tròng kính của Tee.

​Tee ghé sát lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào bên má đang đỏ bừng của Por, giọng nói khàn đặc và thấp trũng xuống:

​"Por... Mấy cái này... Ter có muốn thử xem ngoài đời nó như thế nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co