teeteepor - the deadline effect
4
Ở dưới tầng, mẹ Tee đã ngồi đấy từ bao giờ, bà ngước mắt nhìn vào màn hình tivi đang bật bản tin thời sự. Tiếng mưa lất phất bên ngoài hòa cùng tiếng va chạm lách cách của bát đĩa, tạm thời át đi tiếng thở nặng nề vì hồi hộp của Por. Mẹ Tee là một người phụ nữ hiếu khách, trên bàn bày biện đủ các món ăn truyền thống Thái Lan thơm phức, ngay khi thấy bóng dáng của Por, bà lập tức ấn vai cậu ngồi xuống bàn, liên tục gắp thức ăn vào bát của cậu:
"Ăn nhiều vào nhé Por, Tee bảo con là lớp trưởng, học hành giỏi giang. Thằng Tee nhà cô tính tình cẩu thả, con kèm cặp nó làm bài nhóm cô yên tâm lắm."
"Vâng... Con cảm ơn cô ạ."
Por lí nhí đáp, hai tay bưng bát cơm mà ngón tay vẫn còn khẽ run. Por đã sửa sang lại bộ đồng phục chỉnh tề, chiếc cúc áo trên cùng được cài kín mít, cặp kính cận dày cộm nằm ngay ngắn trên sống mũi, trông vẫn là một cậu học trò ngoan hiền không chút tì vết. Thế nhưng, không một ai biết được, bên dưới lớp quần đùi đồng phục xanh phẳng phiu kia, làn da đùi trong của Por vẫn còn cảm giác dính dính, nhột nhột dẫu đã được lau vội bằng khăn giấy.
Trái ngược với sự căng thẳng tột độ của Por, Tee ngồi bên cạnh lại bày ra vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu thản nhiên gặm sườn, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Por một cái, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Dưới bàn ăn, không gian tối tăm che khuất đi một hành động mơn trớn khác. Đôi chân dài của Tee trượt khỏi thanh ngang của ghế, chậm rãi vươn sang phía bên cạnh. Mu bàn chân của cậu cố tình ma sát, cọ nhẹ vào bắp chân trần của Por.
Por suýt chút nữa là đánh rơi cả đôi đũa trên tay. Cậu cứng đờ người, các đầu ngón chân bấm chặt lên sàn nhà, mặt mũi bỗng chốc đỏ rực lên như bị sốt. Cậu lén trừng mắt nhìn Tee, ra hiệu bảo cậu thu chân về, nhưng Tee lại càng được nước lấn tới, tiếp tục dùng đầu ngón chân day day nhẹ vào vùng da mỏng. Làn sóng kích thích ngầm trước mặt mẹ Tee khiến tim Por đập thình thịch như đánh trống trận, cậu chỉ biết cúi gầm mặt xuống bát cơm, ăn lấy ăn để nhằm che giấu đi tiếng thở dốc đang nghẹn lại nơi cuống họng.
Bữa cơm dài như một thế kỷ đối với Por cuối cùng cũng kết thúc khi tiếng mưa bên ngoài dần nhỏ lại rồi ngớt hẳn. Por vội vàng đứng lên xin phép ra về vì sợ trời lại đổ mưa lớn. Tee đứng lên, xung phong lấy xe máy đưa người yêu về nhà. Suốt cả đoạn đường đi, gió đêm Bangkok mát rượi thổi qua da thịt tạm thời làm dịu đi cái nóng hừng hực giữa hai chàng trai trẻ. Por ngồi phía sau, hai tay giữ chặt lấy hông áo Tee, trán tựa hờ vào tấm lưng rộng vững chãi của người yêu, trong lòng ngổn ngang những xúc cảm lạ lẫm. Lúc xuống xe trước nhà Por, Tee tháo mũ bảo hiểm cho cậu, nhân lúc xung quanh không có ai liền ghé sát mặt hôn trộm vào môi cậu một cái:
"Ter về nhà nhớ tắm rửa kỹ đó."
Por ngượng đến chín người, cậu đấm nhẹ vào ngực Tee một cái rõ đau rồi quay lưng chạy biến vào trong nhà, bỏ lại bóng lưng đứng nhìn theo cậu rồi cười ngốc nghếch giữa màn đêm.
Đêm đó, Por nằm trên chiếc giường ngủ ngăn nắp của mình, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà trống không, tay gác lên trán suy nghĩ. Cậu đã tắm đến hai lần, làn da toàn thân bị chà xát đến mức ửng hồng, thế nhưng cảm giác ấm nóng, trơn trượt của dư vị lúc chiều lại ám ảnh cậu. Tất cả cứ như một đoạn phim quay chậm, tua đi tua lại trong đại não. Por xoay người, úp mặt vào gối, ra sức vò đầu bứt tai.
"Điên mất rồi... mình bị điên thật rồi..." Por lẩm bẩm, âm thanh nghẹn lại trong chiếc gối ôm.
Cậu không thể tin được có một ngày, mình lại có thể làm ra những trò hư hỏng, dâm đãng đến thế. Cứ nghĩ đến khoảng khắc cậu khép chặt hai đùi để Tee dập dìu bắn phá bên trên, rồi tiếng da thịt va chạm hòa cùng tiếng gọi của mẹ Tee dưới nhà, vùng bụng dưới của Por lại không tự chủ được mà co thắt từng hồi. Cậu co hai chân lại, cảm nhận được một làn hơi nóng quen thuộc lại bắt đầu rục rịch nhen nhóm nơi tư mật. Cả đêm hôm đó, Por cứ trằn trọc, lật qua lật lại, nửa muốn quên đi nhưng nửa lại thèm khát cái cảm giác được bàn tay thô ráp của Tee bao bọc lấy mình một lần nữa.
Ở phía bên kia, Tee cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu nằm dài trên chiếc giường đơn màu xám, một tay gác lên trán, mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà tối đen. Dư vị chật chội, ấm áp và trơn trượt khi được bao bọc giữa hai bắp đùi trắng ngần của Por, cùng với gương mặt ngập nước nấc lên nài nỉ của người yêu giống như một loại độc dược gây nghiện mạnh, khiến lý trí của Tee hoàn toàn tê liệt.
Tee thở hắt ra một hơi, dứt khoát ngồi bật dậy. Cậu với lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, ánh đèn màn hình xanh lét hắt lên gương mặt điển trai của cậu. Bằng một sự tò mò của tuổi trưởng thành, thay vì vào các trang web để tìm tài liệu thuyết trình, ngón tay Tee lại lướt nhanh trên bàn phím, gõ vào thanh tìm kiếm những từ khóa mà trước đây cậu chưa từng dám tra cứu một cách công khai.
Các loại bao cao su phổ biến.
Nên dùng gel bôi trơn loại nào không bị dị ứng?
Những thứ cần chuẩn bị trước khi have sex lần đầu cho nam.
Hàng loạt kết quả hiện ra trên màn hình khiến đôi mắt của Tee sáng lên, cậu chăm chú đọc từng bài viết, từng bài blog chia sẻ kinh nghiệm của những người đã từng trãi. Bộ dạng trông còn nghiêm túc hơn cả khi cày đề thi đại học. Tee xoay người nằm nghiêng qua phải, nghiền ngẫm đống thông tin trên màn hình điện thoại, mắt lướt qua các dòng mô tả chi tiết. Tee tự lẩm bẩm, ngón tay miết nhẹ trên mặt kính điện thoại khi đọc đến phần review về các dòng bao cao su được ưa chuộng hiện nay.
Cậu lướt tiếp sang mục gel bôi trơn, thầm ghi nhớ loại gốc nước vì loại này dễ rửa sạch và an toàn cho làn da nhạy cảm. Càng đọc đi đọc lại phần hướng dẫn "nới lỏng" bằng ngón tay kỹ lưỡng, trong đầu Tee lại vô thức tưởng tượng ra cảnh ngón tay mình lách vào nơi tư mật, mềm mại của Por, khiến yết hầu cậu vô thức trượt lên trượt xuống.
Cậu cứ chăm chú lướt từ trang này sang trang khác, so sánh từng nhãn hiệu và ghi nhớ cách sử dụng sao cho đúng để không xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Đầu óc cậu lúc này là những kiến thức thực tế, hoàn toàn quên luôn slide bài tập còn đang dang dở. Tắt điện thoại và đặt lại ở chỗ cũ, Tee ngửa mặt ra sau gối, một tay luồn vào tóc vò nhẹ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Bài tập thuyết trình vẫn còn đó và ngày mai, vẫn còn một buổi "làm bài nhóm" nữa.
Sáng hôm sau, Bangkok đón hai chàng trai trẻ bằng một sắc trời tươi sáng, trong vắt, khi cái nắng bắt đầu nung nóng các con phố. Mới hơn tám giờ sáng, Tee đã dựng xe ngay trước nhà Por. Cậu mặc một chiếc áo thun rộng rãi, tóc tai chải chuốt gọn gàng trông vừa lãng tử vừa có nét gì đó... hớn hở một cách lộ liễu.
"Tee... sao cậu đến sớm vậy?"
Por bước ra khỏi nhà, chiếc cặp sách ôm khư khư trước ngực như một tấm khiên phòng thủ. Vừa nhìn thấy Tee, ký ức đêm qua lập tức ùa về làm hai tai Por đỏ ửng lên dưới nắng ban mai. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Tee, cứ nhìn đông nhìn tây để trốn tránh.
"Đón Ter thì phải đón sớm cho mát chứ sao." - Tee cười toe toét, đưa mũ bảo hiểm về phía Por rồi đội lên cho cậu. Ánh mắt không giấu nổi sự hưng phấn.
Tiếng đề máy xe nổ giòn giã, con xe lao đi trên mặt đường nhựa. Thay vì chạy thẳng về nhà mình, Tee lại rẽ vào một con phố sầm uất, mắt dáo dác tìm kiếm, cho đến khi tìm thấy tấm biển của một cửa hàng tiện lợi lớn. Tee tấp xe vào lề, gạt chân chống rồi quay sang bảo Por bằng tông giọng nhẹ nhàng:
"Ter ngồi ngoài xe đợi mình một chút nhé, mình vào mua ít đồ ăn sáng với chút bánh kẹo đem về nhà vừa ăn vừa làm."
"Ừm, cậu vào mua nhanh đi." - Por gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên trên xe, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ cái bẫy đang chờ đón mình.
Thế nhưng sự tự tin, hăm hở của Tee lập tức bay màu ngay sau khi cậu đẩy cửa bước vào bên trong. Đen đủi cho Tee, hôm nay là sáng chủ nhật, cửa hàng tiện lợi đông nghẹt người. Đám học sinh cấp ba tụ tập ở quầy mì ly, đứng lựa đồ ăn sáng và kinh khủng nhất là ngay trước quầy thu ngân đang có một hàng dài người xếp hàng đợi thanh toán. Tee cầm giỏ nhựa, cố tình đi lờ lờ qua quầy bánh ngọt, nhưng cặp mắt sau lớp kính cứ chốc chốc lại lén liếc về phía dãy kệ nhỏ đồ dùng cá nhân, nơi đang chứa thứ cậu cần tìm.
"Chết tiệt, sao hôm nay đông dữ vậy trời..." - Tee lẩm bẩm, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán.
Cậu lấy đại hai cái sandwich với hai bịch bắp rang bơ to đùng ném vào giỏ để ngụy trang, rồi chậm rãi tiến về phía quầy đồ dùng cá nhân. Hàng loạt hãng bao cao su trướt mắt khiến Tee choáng ngợp. Tim cậu đập liên tục trong lồng ngực, cậu thò tay ra, định vơ đại một hộp thì bỗng nhiên từ đâu một bác gái trung niên từ lối đi bên cạnh rẽ sang.
Tee giật thót mình như ăn trộm bị bắt quả tang, phản xạ tự nhiên khiến cậu lập tức rụt tay lại. Mặt mũi tái mét, vừa quê vừa hoảng, Tee lập tức cầm một chai dầu gió lên, dí sát vào mặt, bày ra vẻ mặt vô cùng đăm chiêu, nghiêm túc như đang nghiên cứu cấu trúc ADN rồi thốt lên một câu vô tri vô lý:
"Ồ... dầu gió này... Có hạn sử dụng dài ghê ta, tốt cho sức khỏe quá!"
Bác gái nhìn Tee bằng nửa ánh mắt, khẽ lẩm bẩm rồi ngoảnh đầu đi thẳng. Đợi chờ bóng người đi khuất, Tee mới thở phào một hơi nhẹ nhàng, trán đẫm mồ hôi. Cậu nhanh như chớp giật hộp bao cao su cùng tuýp gel bôi trơn ném tọt xuống dưới đáy giỏ, dùng hai bịch bánh snack siêu to khổng lồ đè bẹp dí lên trên để che đi.
Nhiệm vụ khó khăn nhất đã xong, giờ đến màn đọ trí ở quầy thanh toán. Tee bước đến quầy xếp hàng, bộ dạng thập thò, đứng ngồi không yên. Cứ thấy người phía trước chuẩn bị tính tiền là Tee lại giật mình, lùi lại một bước.
"Mới người tiếp theo ạ." - Chị nhân viên cất tiếng.
Tee quay xuống sau lưng mình, thấy một cậu nhóc tiểu học đang cầm cây kem, cậu liền bày ra vẻ mặt sượng sùng:
"Nhóc tính tiền trước đi, anh chưa vội, chắc anh... lựa thêm dầu gió."
Cứ như thế, Tee liên tục nhường cho ba bốn người tính tiền trước mình, mục đích là đợi cho đến khi quầy thanh toán hoàn toàn vắng vẻ, không còn ai xung quanh thì cậu mới dám ra tay. Cậu cứ đứng đó, ôm cái giỏ nhựa khư khư trước bụng, mắt dáo dác nhìn quanh như gián điệp, bộ dạng e dè, thập thò của một thanh niên mét tám đứng run rẩy trước quầy thu ngân khiến vài người xung quanh bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quặc.
Cuối cùng, thời cơ ngàn năm có một cũng đến, hàng dài người đã giải tán hết. Tee hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước lên, đặt giỏ nhựa xuống bàn. Chị nhân viên thu ngân trẻ tuổi mỉm cười chuyên nghiệp, tay thoăn thoắt quét mã từng cái sandwich và 2 bịch bắp to tướng. Cho đến khi bịch snack được nhấc lên, lộ ra một vật có hình dáng vuông vức và tuýp gel bôi trơn nằm chễm chệ bên dưới. Động tác của chị nhân viên bỗng khựng lại một nhịp. Chị liếc nhìn đống "vũ khí", rồi ngước lên nhìn gương mặt đang đỏ rực như quả cà chua chín của cậu, người đang đứng thẳng lưng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thể trên đó đang chiếu một bộ phim.
"Ờm... bạn có muốn tích điểm thẻ thành viên không ạ?" - Chị nhân viên nén cười, hỏi bằng tông giọng run rẩy.
"K-Không... tính tiền nhanh giúp em với ạ." - Tee lắp bắp, hai tai đã chuyển màu đỏ rực như cà chua, khóe môi giật giật tạo thành một nụ cười sượng trân, méo xẹo.
Chị nhân viên nhìn bộ dạng tội nghiệp của Tee rốt cuộc cũng chịu không nổi, đành phải cúi đầu phụt cười thành tiếng "khục" một cái rõ to. Chị nhanh tay lấy chiếc túi nilon rồi nhét gọn gàng đống đồ đạc vào trong, không quên bonus thêm một ánh mắt thấu hiểu và cổ vũ:
"Của bạn hết tổng cộng 350 Baht. Chúc bạn một ngày...vui vẻ nhé."
Tee chụp lấy cái túi nilon như chụp được vàng, mặt mũi xám xịt vì quê độ, lí nhí cảm ơn rồi quay lưng đi như chạy trốn khỏi cửa hàng tiện lợi, suýt chút nữa là đâm sầm vào cửa kính. Bước ra tới xe, nhìn thấy Por vẫn đang ngoan ngoãn ngồi bấm điện thoại chờ mình, Tee mới hoàn hồn, vội vàng nhét đống đồ vào cặp rồi kéo lại. Cậu leo lên xe, nổ máy phóng đi mà tim vẫn còn đập thình thịch, trong lòng vừa thầm chửi rủa nhưng lại vừa nhen nhóm một sự phấn khích tột cùng. "Vũ khí" đã sẵn sàng, hôm nay xem lớp trưởng chạy đằng trời nào cho thoát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co