⋆ ˚。⋆୨୧˚
Năm mươi phút. Còn đúng năm mươi phút nữa là đến lượt DEXX lên sân khấu của Gotchapop Concert, và Tee biết mình sắp tiêu đời rồi!
Tiếng hò reo cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả ngoài kia lọt qua khe cửa phòng chờ, dội vào tai cậu như tiếng sấm. Và rồi, nó đến! Giống như một cái dập công tắc thô bạo, toàn thân Tee run bắn lên. Sân khấu càng lớn, chứng rối loạn lo âu của cậu càng tàn nhẫn. Lồng ngực cậu thắt chặt, oxy như bị rút cạn khỏi buồng phổi, và một luồng khí nóng rực bắt đầu thiêu đốt, dồn thẳng xuống bộ phận phía dưới.
Tee khốn khổ ngậm chặt môi để ngăn một tiếng rên rỉ bật ra. Khốn nạn thật, lại là lúc này!
Cậu thừa biết căn bệnh quái ác này của mình không thể chữa trị bằng thuốc an thần, kháng sinh hay những lời động viên sáo rỗng,... Biện pháp duy nhất để áp chế con quái vật đang gầm rú trong đầu cậu lúc này, để cứu lấy buổi biểu diễn của cả nhóm... chính là giải tỏa nhu cầu về sinh lý, ý trên mặt chữ. Cậu cần phải làm cho mình bắn ra, ngay lập tức, để hormone của sự thoả mãn đánh tan đi sự hoảng loạn đang ngự trị trong não bộ cậu lúc này.
Tee liếc nhanh quanh phòng chờ, mọi người đang bận rộn chỉnh sửa lại trang phục, dặm lại phấn, tiếng nhạc từ sân khấu dội vào từ xa, tiếng cười nói và bàn tán ồn ào của các thành viên cùng ekip xôn xao khắp cả căn phòng, nhưng tuyệt nhiên không thể lọt vào tai Tee một chữ nào. Mọi âm thanh đối với cậu lúc này đều là những tiếng ù ù vô nghĩa.
Một ý nghĩ điên rồ, táo bạo bỗng chốc loé lên trong tâm trí đang hỗn loạn của Tee.
Không thể chần chừ thêm một giây nào nữa, Tee lập tức đứng bật dậy. Cậu giả vờ ôm lấy bụng, gập người che đi biểu hiện bất thường rồi lao nhanh ra phía cửa phòng chờ. Cậu cắm đầu chạy dọc hành lang, hướng thẳng về phía phòng thay đồ trống dành cho nghệ sĩ ở cuối dãy — nơi duy nhất cậu chắc chắn là không có ai vào lúc này, và cũng là nơi vừa vặn có thứ cậu cần để tự cứu lấy chính mình.
"TEE!" — Có tiếng gọi với theo phía sau, cậu không chắc nữa, đầu óc cậu bây giờ chỉ còn là môt mảng trắng xoá...
Rầm!
Tee lao thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Cậu dựa tấm lưng đã đẫm mồ hôi từ lúc nào vào cánh cửa gỗ, rồi trượt dài xuống sàn nhà. Toàn thân cậu run rẩy dữ dội. Đầu óc Tee giờ đây lùng bùng, nhưng đôi mắt đang dại đi vì dục vọng và hoảng loạn vẫn kịp định vị chính xác được mục tiêu. Trong phòng thay đồ mờ tối, trên chiếc giá treo đồ dài ở góc phòng, cùng với cậu và những người còn lại, chiếc áo thun trắng của Por cũng đang được treo ngay ngắn nơi đấy.
Đó là chiếc áo anh vừa thay ra sau buổi tổng duyệt ban chiều. Nó mềm mại, đơn giản, nhưng lại vương đầy mùi hương cơ thể của anh — mùi mồ hôi trộn lẫn với chút hương nước hoa thoang thoảng. Đối với Tee, đây chính là thứ mùi hương gây nghiện nhất trên đời, một loại mật ngọt chết người khiến cậu hoàn toàn đánh mất hết lý trí, chỉ muốn vùi đầu sâu vào đó mà giải toả thứ dục vọng đen tối của mình.
Như một kẻ sắp chết đuối vớ được phao, cậu quỳ rạp đến, vồ lấy chiếc áo rồi vùi chặt mặt vào lớp vải cotton mềm mại.
"Ưm..."
Một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ kẽ răng. Mùi hương của Por dội vào khứu giác truyền thẳng tới đại não của cậu, luồng điện tê dại dưới hạ bộ càng thêm càn quét dữ dội. Đầu óc cậu quay cuồng. Tee một tay siết chặt chiếc áo thun trước ngực, tay còn lại run rẩy kéo tuột khóa quần da, thô bạo luồn vào bên trong moi ra thứ cứng nóng, trướng đau của mình từ nãy đến giờ.
Cậu nhắm nghiền mắt, vừa thở dốc vừa chuyển động đôi tay một cách dồn dập, cậu cần phải giải tỏa nhanh chóng trước giờ tập hợp hoặc trước khi có người phát hiện ra sự biến mất đột ngột của cậu. Trong tâm trí hỗn loạn đó của Tee, luôn hiện lên bóng dáng của người ấy, rõ mồn một. Gương mặt góc cạnh thanh tú, ánh mắt to tròn mỗi khi ngước lên nhìn cậu, và cả đôi môi tuyệt đẹp ấy nữa... Những điều đó đều thuộc về cùng một người, người partner, người anh lớn mà cậu đã thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nay — Por.
"P'Por... Pip... giúp em..."
Tee vô thức gọi tên anh trong tiếng nấc. Cậu quấn chiếc áo thun của Por quanh lòng bàn tay, mượn sự cọ xát của lớp vải và mùi hương của người thương để đẩy nhanh tiến độ. Chính sự khao khát chôn giấu bấy lâu cùng thứ mùi hương gây nghiện từ chiếc áo thun trên tay đã đẩy sự hưng phấn của Tee lên đến đỉnh điểm. Nhịp điệu nơi bàn tay ngày một nhanh hơn, tiếng thở dốc ái muội và dồn dập vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng trống.
Cậu hoàn toàn chìm đắm trong ảo mộng về anh mà không hề biết rằng, mọi góc khuất tội lỗi này đều đã lọt hết vào tầm mắt của chính chủ. Ở góc tối phía sau cánh cửa gỗ, một bóng người đã đứng đó quan sát từ lúc nào.
Por im lặng đứng trong bóng tối, đôi mắt to tròn vốn dịu dàng ngày thường giờ đây sâu hoắm, khóa chặt lấy đứa em cùng nhóm đang nhếch nhác tự thỏa mãn trên sàn. Anh đã đuổi theo ngay khi nhận ra sự bất thường của cậu ở phòng chờ. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt — Tee đang ôm ghì lấy áo của anh, vừa tự an ủi vừa gọi tên mình trong vô thức, trái tim Por đập lệch một nhịp, mọi xiềng xích lý trí của Por hoàn toàn đứt lìa.
Đầu anh giờ đây trắng xoá, bên tay ong lên, vừa bàng hoàng nhưng lẫn trong đó lại là... vui sướng. Anh không ngờ cậu partner kém tuổi mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại có bí mật động trời như vậy, và càng không ngờ... Tee lại khao khát anh đến thế!
Cạch!
Tiếng động nhỏ từ cửa làm Tee giật bắn mình. Cậu hoảng hốt mở mắt, trợn trừng nhìn Por đang từng tiến lại gần.
"P-P'Por...?" Tee lắp bắp, gương mặt đỏ bừng giờ đã cắt không còn giọt máu. Cậu hoảng loạn muốn che giấu, lóng ngóng dùng chiếc áo thun che đậy bản thân, "Anh... sao anh lại ở đây... Mau ra ngoài..."
Por không đoái hoài đến cậu. Anh thong thả bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt Tee. Anh vươn những ngón tay thon dài vuốt ve gò má đẫm mồ hôi của cậu, rồi dứt khoát giật phăng chiếc áo thun trắng. Hành động mạnh bạo ấy làm bại lộ hoàn toàn vật đang cương cứng đến tím tái, trên đỉnh đầu đã bắt đầu rỉ ra chút dịch trong suốt, phơi bày trọn vẹn sự tự sướng nhếch nhác của chủ nhân nó. Cảnh tượng trần trụi ấy bị phơi bày hoàn toàn trước mặt người mình thầm thương đã đánh sập mọi phòng tuyến tự trọng cuối cùng của Tee.
"Lấy áo của anh để làm chuyện này, rồi bây giờ lại đuổi cả anh ra ngoài sao, Tee?" Giọng Por khàn đặc, từng bước ép sát.
Tee xấu hổ đến mức chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống, cậu đưa hai tay lên che mặt, bật ra một tiếng nức nở: "P'Por... đừng nhìn... làm ơn..."
Thế nhưng, sự kháng cự yếu ớt đó chẳng thể duy trì được lâu. Khi Por vươn tay ra, những ngón tay thon dài và mát lạnh trực tiếp chạm vào nơi tư mật đang nóng bừng của Tee, cú chạm đột ngột khiến vật nhỏ nảy mạnh lên một cái đầy nhạy cảm. Por thực sự bị bất ngờ trước kích thước này của chú cún con hằng ngày vẫn luôn bám lấy anh để làm nũng. Hóa ra, đứa em trai nhỏ nhắn, ngoan ngoãn mà anh luôn cưng chiều lại sở hữu một khía cạnh đáng kinh ngạc đến thế.
Bị đánh úp bất ngờ ngay tại nơi nhạy cảm nhất, lồng ngực Tee thắt chặt lại, và rồi cậu bật khóc, cả cơ thể run rẩy co rút lại vì sung sướng xen lẫn xấu hổ.
"P'Por... ưm...hức... anh... đừng làm vậy..."
Đó không phải là tiếng khóc nức nở thông thường, mà là những tiếng nấc nghẹn ngào, bất lực phát ra từ tận sâu trong cuống họng. Giọt nước mắt sinh lý nóng hổi, mặn chát ứa ra từ khóe mắt, nhanh chóng lăn dài qua thái dương rồi vỡ tan trên nền gạch lạnh lẽo. Vành mắt Tee đỏ hoe, bờ vai săn chắc run rẩy kịch liệt theo từng nhịp thở dốc. Cậu vừa xấu hổ đến mức uất ức, vừa sợ hãi tột cùng — sợ anh sẽ kinh tởm cậu, sợ anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt xa lánh, sợ anh sẽ biết được thấy những vọng tưởng bẩn thỉu của cậu khi nghĩ về anh. Gương mặt lấm lem nước mắt và mồ hôi của đứa em nhỏ lúc này trông tội nghiệp đến mức khiến người ta chỉ muốn ra sức bắt nạt, lại vừa muốn ôm chặt vào lòng mà vỗ về.
Tee thở dốc, hai tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai của Por, vừa như muốn đẩy anh ra để che giấu sự thảm hại của mình, lại vừa như đang tìm kiếm một điểm tựa trong cơn hoảng loạn. Cậu khẽ nghiêng đầu né tránh, cố gắng níu giữ chút lý trí cuối cùng trước người mình tương tư bấy lâu.
Một khoảng lặng kéo dài, trong lòng Tee khẽ rung lên, cậu liền hé mở đôi mắt ngập nước và lập tức sững sờ.
P'Por của cậu vốn là người luôn điềm tĩnh, thế mà ngay lúc này đã bị rặng mây hồng đã nhuộm đỏ cả gương mặt thanh tú, lan dần xuống tận vành tai. Ánh mắt anh mờ sương, hơi thở dồn dập, đôi môi tuyệt đẹp mím chặt lại để giấu đi sự bối rối. Anh lớn của cậu tuy mở miệng trêu chọc đầy táo bạo, nhưng bàn tay đang nắm lấy nơi tư mật của cậu lại vô cùng luống cuống, khẽ run lên — một biểu hiện tố cáo bên trong anh thực chất đã loạn nhịp từ lâu.
Dáng vẻ thẹn thùng, vừa mạnh miệng lại vừa bối rối của Por giống như một cú giáng mạnh mẽ vào ngay đầu Tee, kéo căng sợi dây lý trí vốn đã mỏng manh của cậu tới cực hạn. Toàn thân cậu căng cứng, lồng ngực phập phồng dữ dội vì phải đấu tranh kịch liệt với con quái vật dục vọng đang bắt đầu gầm rú bên trong.
Dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại, Tee cố bấu chặt tay xuống sàn, khó khăn lên tiếng cảnh báo bằng chất giọng khàn đặc:
"P'Por... Anh mau ra ngoài đi... Em không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu..."
Thế nhưng, Por hoàn toàn không nghe. Thay vì lùi lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, đang dại đi vì dục vọng của đứa em nhỏ, trong lòng bỗng dâng lên một sự thôi thúc điên cuồng. Por đánh liều cúi thấp người xuống, dứt khoát ngậm lấy phân thân đang nóng bừng của Tee thay cho câu trả lời.
"Ưm...!"
Cú đánh úp bất ngờ bằng khoang miệng ấm áp và mềm mại của Por giống như một nhát dao bén ngót, triệt để chặt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Tee. Chú cún con ngoan ngoãn ngày thường chính thức "hóa sói". Ánh mắt cậu tối sầm lại, tràn ngập sự khát khao tàn nhẫn của một kẻ săn mồi đã tìm thấy báu vật của đời mình.
"Em đã cho anh cơ hội, nhưng anh không chạy... vậy thì đừng trách em."
Tee gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Cậu dứt khoát luồn tay vào mái tóc người thương, mạnh mẽ nhưng đầy trân quý kéo đầu người lớn hơn lên, ép anh phải rời khỏi nơi tư mật của mình để đối diện với cậu. Không để Por kịp thở dốc, Tee thô bạo cúi xuống, ngậm lấy đôi môi tuyệt đẹp mà cậu hằng đêm mong nhớ kia hôn ngấu nghiến.
Màn đảo khách thành chủ diễn ra chớp nhoáng và triệt để. Tee dùng lực cánh tay siết chặt eo Por, lật ngược tình thế, đè nghiến người anh lớn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nụ hôn của cậu mang theo sự điên dại, tham lam mà mút mát dịch ngọt, đầu lưỡi càn quét khắp khoang miệng của Por như muốn nuốt chửng anh vào bụng. Por hoàn toàn bị bất ngờ trước sự mãnh liệt này, anh khẽ "A" lên một tiếng, đôi mắt to tròn ngập nước trừng lớn, hai tay vô thức bấu chặt lấy bả vai săn chắc của Tee, hoàn toàn chìm đắm vào sự chiếm hữu vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt.
Nụ hôn thô bạo nhưng chứa đựng sự khao khát điên cuồng của Tee như muốn rút cạn dưỡng khí của Por, khiến anh chỉ biết bất lực nằm dưới thân cậu, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cuống họng. Bản năng chiếm hữu của một con sói đầu đàn trỗi dậy, Tee một tay ghim chặt hai cổ tay Por lên đỉnh đầu, tay còn lại trượt dài từ eo anh xuống dưới, dứt khoát áp thẳng vào đũng quần đã căng cứng từ lâu của anh.
"Ưm...!" Por giật nảy mình, đôi chân thon dài vô thức muốn co lại che chắn cho nơi tư mật đang bị kích thích. Nhưng đã bị hai đầu gối vững chãi của Tee khóa chặt từ trước.
Bàn tay to lớn của Tee không chút ngần ngại mà bắt đầu chuyển động, thô bạo xoa nắn qua lớp vải quần jean của Por. Khác hẳn với sự nhẹ nhàng, trân quý lúc đầu, những cú miết tay của Tee lúc này đầy tính xâm lược, vừa nhanh vừa mạnh, liên tục cọ xát vào nơi tư mật đang nóng rực của anh. Cậu dùng lòng bàn tay ấn mạnh, rồi lại dùng ngón tay thon dài bóp nhẹ, ép buộc Por phải cảm nhận rõ ràng sự trướng đau của chính bản thân mình dưới sự chi phối của cậu partner nhỏ tuổi.
"P'Por... anh nhìn xem..." Tee khó khăn dứt ra khỏi nụ hôn ngấu nghiến, kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội. Cậu cúi đầu, phả hơi thở nóng rực vào chiếc cổ thanh tú của anh, giọng nói khàn đặc: "Chỗ này của Pip... cứng đến mức sắp làm rách cả quần rồi này. Anh cũng muốn em đúng không?"
"Tee... ưm... chậm... chậm lại..."
Por ngửa cổ, cả gương mặt thanh tú và cần cổ trắng ngần giờ đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Người mạnh miệng ban nãy giờ đây chỉ biết chịu trận dưới thân người nhỏ tuổi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mỗi một cú xoa, một cái vuốt ve thô bạo từ Tee qua lớp vải quần đều như một luồng điện chạy thẳng vào đại não Por, khiến thắt lưng anh vô thức nảy lên theo từng nhịp tay của cậu, triệt để đầu hàng trước sự dẫn dắt đầy điên dại này.
Por khó khăn nghiêng đầu, tiếng thở dốc đứt quãng hòa vào không khí nóng rực. Anh bất lực bấu chặt lấy vai Tee, dùng chút lý trí tỉnh táo duy nhất còn sót lại để thúc giục:
"Tee... mau lên... anh muốn... mọi người đang chờ..."
Chỉ một câu "anh muốn" của người anh lớn đã triệt để thiêu rụi chút kiềm chế cuối cùng của con sói nhỏ. Tee nở một nụ cười ranh mãnh, bàn tay dứt khoát luồn vào trong, giải phóng vật nhỏ của Por ra khỏi lớp vải gò bó. Trong khoảnh khắc thứ sương sắc trần trụi ấy hoàn toàn bại lộ dưới ánh nhìn như thiêu đốt của Tee, Por xấu hổ đến mức chỉ biết cắn chặt môi, gương mặt thanh tú nhiễm đầy dục vọng, đẹp đến điên dại.
Bàn tay to lớn của Tee bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, khẽ xoa vuốt cho thứ nhỏ bé đang không ngừng run rẩy trong lòng bàn tay mình. Cậu vừa nhìn ngắm biểu cảm rên rỉ của người thương, vừa dần dần tăng nhanh tốc độ. Lòng bàn tay thô ráp ma sát mạnh bạo khiến Por không chịu nổi, anh cong người kêu lên một tiếng thất thanh:
"Tee... Tee... chậm... chậm lại... quá... nhanh...!"
Âm thanh đứt quãng, nghẹn ngào chỉ có thể thốt ra vài từ run rẩy. Phía bên ngoài, tiếng nhạc dội lại từ sân khấu lớn và tiếng huyên náo của khu vực cánh gà vang lên rộn rã. Âm thanh náo nhiệt ấy vừa khéo làm át đi tiếng rên rỉ dâm mỹ đang kịch liệt diễn ra trong phòng thay đồ, nhưng đồng thời, nó cũng là hồi chuông cảnh báo tàn nhẫn. Chỉ cần có ai đó hiếu kỳ ghé sát tai vào cửa, bí mật động trời này sẽ bị phanh phui. Nó nhắc nhở hai cơ thể đang quấn lấy nhau rằng họ còn một buổi biểu diễn vô cùng quan trọng cùng DEXX, và nếu không giải quyết nhanh, họ chắc chắn sẽ tiêu đời.
Tee ghé sát tai Por, vừa đẩy mạnh tốc độ tay một cách dồn dập, vừa thì thầm đầy tinh quái: "Pip, chúng ta cần nhanh lên, nếu không sẽ trễ đấy!"
Càng nói, tần suất chuyển động của Tee càng trở nên điên cuồng. Sự kích thích quá độ khiến tuyến phòng ngự của Por hoàn toàn sụp đổ. Anh không còn mắng cậu được nữa, chỉ biết rên rỉ đứt quãng, ngón tay bấu chặt vào bả vai săn chắc của đứa em nhỏ tuổi như tìm kiếm một điểm tựa duy nhất. Đột nhiên, cả người Por căng cứng, vùng bụng dưới co giật mạnh liên hồi, và Tee hoàn toàn biết rõ lý do vì sao.
"Tee... anh... sắp..."
Chưa kịp nói hết câu, cơn sung sướng của Por đã bị cắt đứt một cách tàn nhẫn. Ngón tay cái của Tee đột ngột đè chặt lên lỗ sáo, thô bạo bóp mạnh lấy vật nhỏ đang co giật, ép toàn bộ lượng tinh dịch phải nghẹn lại bên trong. Sự đau đớn đột ngột hòa lẫn với cơn khoái cảm bị khựng lại giữa chừng khiến Por hụt hẫng đến phát điên. Uất ức và bất lực, người lớn hơn liền oà khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, anh bấu lấy vai Tee như một chiếc phao cứu sinh:
"Tee... hức... xin em... cho anh... hức..."
Tee mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sự si mê nhưng bàn tay vẫn giữ chặt không buông: "Cho anh cái gì cơ...?"
"Hức... cho anh... bắn... Tee... hức... xin em... anh chịu không nổi nữa..." Por nấc lên, hoàn toàn vứt bỏ lòng tự trọng và vẻ điềm đạm thường ngày.
"Pip... hôn em đi."
Người lớn hơn lúc này chẳng còn nghĩ được gì nữa, anh không ngần ngại rướn người lên, chủ động đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên môi người nhỏ tuổi. Chỉ chờ có thế, Tee liền nắm lấy quyền chủ động, làm sâu hơn nụ hôn của cả hai, đồng thời buông lỏng ngón tay đang chặn lại ra.
Ngay lập tức, Por ngân lên một tiếng đứt quãng, hoàn toàn bắn ra, dòng tinh dịch vừa nhiều vừa đặc tuôn trào trắng xóa, vương trên những ngón tay thon dài của Tee. Por hoàn toàn kiệt sức, mềm nhũn ngã gục vào lồng ngực vững chãi của cậu, hơi thở mệt mỏi phả ra từng ngụm bên cổ Tee. Thế nhưng, khi cơn dục vọng của mình vừa qua đi, Por chợt cảm nhận được một cỗ nhiệt nóng rực, cứng ngắc vẫn đang thúc mạnh vào khe mông mình.
Tee vẫn chưa được thỏa mãn. Phần dưới của cậu căng cứng đến mức tím tái, từng đường gân dữ tợn hiện rõ, đang nảy lên như biểu hiện cho sự bất mãn vì bị lãng quên nãy giờ. Ánh mắt nhịn đến đỏ ngầu của Tee nhìn xuống Por, cậu khẽ khàn giọng: "Pip... giúp em..."
Por nhìn đứa em nhỏ đang chật vật vì mình, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa xen lẫn dung túng. Không đợi cậu cầu xin lần thứ hai, người anh lớn đã chủ động quỳ xuống giữa hai chân Tee. Thế nhưng, kích thước đáng sợ của "chú cún con" lại một lần nữa khiến hô hấp Por trì trệ. Nó quá to!
Por khó khăn ngậm lấy quy đầu đang nóng rực, nhưng vì không thể nuốt trọn, anh đành phải kết hợp cả bàn tay thon dài của mình để ve vuốt phần thân dưới, cố gắng thỏa mãn người nhỏ tuổi hơn. Por không ngừng mở rộng khoang miệng, cố sức ngậm sâu nhất có thể, mặc cho đầu gậy thô bạo đâm thẳng vào cổ họng, đè ép làm chảy ra hàng nước bọt chưa kịp nuốt xuống, kèm theo đó là từng giọt nước mắt sinh lý chực trào nơi khoé mắt.
Từ nhìn trên cao nhìn xuống, Tee thu trọn vào tầm mắt toàn bộ dáng vẻ chật vật, bị nhấn chìm bởi dục vọng của người thương. Mái tóc Por hơi rối, đôi vai gầy run rẩy theo từng nhịp thở, và bờ mi cong dài đẫm nước mắt khẽ chớp động. Sự tương phản giữa một P'Por luôn rạng rỡ, ưu tú trên sân khấu với một người đàn ông đang quỳ rạp dưới chân mình, toàn tâm toàn ý dung túng cho sự càn quấy của cậu mang lại một nguồn kích thích trực giác mãnh liệt.
Nhiệt độ cơ thể Tee tăng vọt, phần dưới chịu sự bao bọc ấm nóng và ẩm ướt bắt đầu co giật kịch liệt, có thiên hướng căng trướng và to ra thêm một vòng trong khoang miệng chật hẹp của anh, từng đường gân giật nảy lên đầy bất kham.
Trong không gian chật hẹp, mùi mồ hôi nam tính nồng đượm sau buổi tổng duyệt trộn lẫn với vị tinh dịch tanh nồng sâu trong cuốn họng vậy mà lại đem đến cho Por một cảm giác vô cùng kích thích, một thứ khoái cảm tội lỗi nhưng gây nghiện khiến anh càng thêm ra sức mút mát, hầu hạ đứa em nhỏ một cách nhiệt tình hơn.
Sự bao bọc ấm áp tuy còn vụng về của Por đẩy Tee vào một trận cuồng phong của sự sung sướng. Trong cơn cực khoái điên cuồng đang càn quét đại não, khi lý trí hoàn toàn bị thổi bay, Tee không tự chủ được mà thốt lên tiếng lòng mà mình chôn giấu suốt 2 năm qua:
"P'Por... em yêu anh... yêu anh đến phát điên rồi, Pip..."
Bàn tay Por khẽ khựng lại, đôi mắt to tròn ngập nước ngước lên nhìn Tee, hoàn toàn sững sờ trước lời tỏ tình đột ngột ngay trong hoàn cảnh trần trụi này. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập sự chân thành, lo lắng và tình yêu cuồng nhiệt đến tội nghiệp của Tee, trái tim Por như bị tan chảy thành nước. Hóa ra không phải chỉ mình anh đơn phương, hóa ra chú cún con này cũng yêu anh nhiều đến thế.
Por chậm rãi nhả vật nóng rực đang co giật sắp chạm đến ngưỡng giải tỏa ra khỏi khoang miệng ẩm ướt. Hành động dừng lại đột ngột này vừa như một sự trả đũa đầy tinh nghịch cho "việc ác" mà cậu đã làm với anh lúc nãy, vừa để anh lấy lại chút dưỡng khí cho mình. Por chống hai tay lên đùi Tee, ngước khuôn mặt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt sinh lý và phiếm hồng vì tình dục lên nhìn cậu. Giữa phòng thay đồ, anh nở một nụ cười dịu dàng và rực rỡ nhất từ trước đến nay, ghé sát đứa em nhỏ mà dịu giọng đáp lại:
"Anh cũng thế!..."
Tee hoàn toàn bàng hoàng. Sự ngỡ ngàng đánh sập toàn bộ tâm trí cậu, mạnh mẽ hơn cả cơn cực khoái đang càn quét dưới bụng. Cậu bàng hoàng vì lời yêu giấu kín bao năm lại bị bản thân thốt ra một cách trần trụi trong hoàn cảnh oái oăm này, và càng bàng hoàng hơn trước câu trả lời dường như chỉ xuất hiện trong cơn mơ của mình.
Lồng ngực Tee phập phồng dữ dội, đôi mắt dại đi vì dục vọng lúc này đan xen cả sự hoang mang lẫn khát khao đến tột cùng. Cậu cúi đầu nhìn xoáy vào đôi mắt ngập nước của người lớn, khẽ khàn giọng hỏi lại, âm thanh run rẩy, đè thấp xuống như sợ chỉ cần lỡ to tiếng, giấc mông tuyệt đẹp này sẽ như bóng nước mà vỡ tan tành:
"Pip... anh nói gì cơ? Anh... có thể nói lại cho em nghe một lần nữa được không? Làm ơn..."
Nhìn dáng vẻ cuống quýt, vừa mong chờ vừa sợ hãi như một chú cún con sợ bị bỏ rơi của Tee, khiến trái tim Por mềm nhũn. Anh không nhịn được mà bật cười khe khẽ, tiếng cười dịu dàng sưởi ấm cả không gian chật hẹp, đầy ám muội của căn phòng.
Por rướn người lên một chút, đôi tay thon dài chủ động ôm lấy cần cổ của người nhỏ tuổi, kéo khoảng cách giữa hai người lại thật gần. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe của Tee, dùng chất giọng khàn đặc nhưng chứa đựng sự kiên định, lặp lại từng chữ:
"Anh nói là... Anh cũng thế! Anh cũng yêu em! Anh yêu em từ lâu rồi, đồ cún ạ!"
Câu khẳng định như một dòng nước ấm dội thẳng vào tâm hồn đang hỗn loạn của Tee, đánh tan mọi nỗi lo âu, biến cơn hoảng loạn ban nãy thành một niềm hạnh phúc điên cuồng. Sự ngọt ngào này còn có sức công phá khủng khiếp hơn bất kỳ liều thuốc kích thích nào.
Không thể nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa, Tee gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Cậu dứt khoát luồn tay vào gáy Por, giữ chặt lấy anh rồi thô bạo cúi xuống, một lần nữa ngấu nghiến lấy đôi môi đầy mật ngọt mà cậu vừa có tư cách sở hữu.
Nụ hôn lần này không còn là sự chiếm hữu điên cuồng của dục vọng đơn thuần, mà nó tràn ngập sự ngọt ngào, khát khao và cả sự trân quý tột cùng. Tee mút mát, càn quét khắp khoang miệng Por, tham lam hút cạn từng chút mật ngọt và hơi ấm của anh lớn để xác nhận đây không phải là một giấc mơ. Por cũng cuồng nhiệt không kém, anh ngửa cổ đón nhận, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau đến mức kéo ra cả những sợi chỉ bạc ái muội.
Sau nụ hôn sâu định tình đến suýt rút cạn dưỡng khí, Por khó khăn dứt ra. Gương mặt anh đỏ bừng, hơi thở dồn dập, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Tee đầy dung túng. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Por chủ động quỳ xuống một lần nữa, hai tay vịn chặt lấy đùi Tee rồi há miệng ngậm trọn lấy quy đầu đang nóng rẫy, co giật liên hồi vì chưa được giải toả của bạn trai nhỏ.
Lần này, nụ hôn của họ được thực hiện ở một vị trí vô cùng đặc biệt. Por vừa dùng khoang miệng ẩm ướt, ấm áp bao bọc lấy nơi tư mật của Tee, vừa ngước mắt lên nhìn cậu đầy tình ý, đầu lưỡi điêu luyện mút mát, càn quét khắp phần đầu nhạy cảm nhất.
Sự kích thích tinh thần tột cùng cộng hưởng với sự hoang dại từ khuôn miệng của Por đã đẩy Tee vào một trận cuồng phong của sự sung sướng. Khát khao chôn giấu bấy lâu nay được đáp lại khiến cậu hoàn toàn phát điên. Từ góc nhìn trên cao, Tee nhìn người mình yêu đang ra sức mở rộng khuôn miệng nhỏ nhắn để nuốt sâu nhất có thể, những giọt nước mắt sinh lý của anh lại trào ra vì nghẹn họng, bám chặt lấy đùi cậu để làm điểm tựa.
Tee không nhịn nổi nữa, cậu luồn tay vào mái tóc Por, vừa giữ chặt vừa vô thức đưa hông thúc mạnh, dồn dập và dứt khoát.
"Ưm... ư..."
Por bị những cú thúc thô bạo làm cho nghẹn ngào, tiếng rên rỉ dâm mỹ bị chặn lại nơi cuống họng, chỉ biết bất lực chịu trận trước sự dũng mãnh của con sói nhỏ. Tốc độ của Tee đẩy nhanh đến mức chóng mặt, âm thanh ẩm ướt vang lên liên tục trong căn phòng thay đồ tối mờ. Cả hai như quên mất thế giới xung quanh, quên mất tiếng nhạc huyên náo ngoài kia, chỉ biết chìm đắm vào tình yêu và dục vọng nguyên thủy nhất dành cho đối phương.
Đến ngưỡng chịu đựng, toàn thân Tee căng cứng, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn lên. Cậu gầm nhẹ một tiếng, ôm chặt lấy đầu Por và bắn ra toàn bộ sự yêu thương, khao khát chôn giấu bấy lâu vào sâu trong khoang miệng người lớn hơn. Dòng tinh dịch vừa nhiều vừa đặc tuôn trào, khiến Por không kịp nuốt, một chút dịch trắng ái muội tràn ra ngoài khóe môi, tạo nên một cảnh tượng dâm mỹ đến nghẹt thở.
Cốc! Cốc! Cốc!
"TeeTee! Pip! Hai đứa có trong phòng thay đồ không đấy? Đến giờ tập hợp rồi, mau chuẩn bị lên sân khấu!"
Tiếng gõ cửa dồn dập cùng giọng nói sốt ruột của chị Ker vang lên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào phòng, kéo hai con người đang chìm đắm trong thế giới riêng trở về với thực tại. Kim đồng hồ ngoài kia đang nhảy số tàn nhẫn — sắp đến lượt DEXX lên sân khấu biểu diễn.
Tiếng gọi vừa dứt, Por giật mình thon thót. Khối thịt nóng rực trong miệng vừa được rút ra làm anh khẽ ho khan một tiếng, vội vàng nuốt xuống thứ tinh dịch đặc quánh, nồng đượm, lóng ngóng rút một xấp khăn giấy dày để lau sạch vệt trắng ái muội còn vương nơi khóe môi. Gương mặt thanh tú của anh lớn lúc này vẫn còn đỏ rực, đôi mắt ngập nước lấp lánh nét xuân tình chưa tan, trông vừa bối rối vừa đâm dãng đến tội nghiệp.
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng đáng yêu của bạn trai mới nhậm chức, Tee khẽ bật cười. Cơn hoảng loạn, lo âu ban nãy của cậu đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một nguồn năng lượng sung mãn và sự thỏa mãn tuyệt đối. Cậu nhanh chóng cúi xuống, dịu dàng dùng ngón tay cái gạt đi vài giọt nước mắt sinh lý còn đọng trên mi mắt Por, rồi đỡ anh đứng dậy.
"Bình tĩnh nào Pip, có em ở đây mà!"
Tee nhanh nhẹn giúp Por chỉnh sửa lại cổ áo bị xô lệch, vuốt lại mái tóc hơi rối cho anh, rồi tự mình kéo khóa quần, chỉnh đốn lại trang phục của bản thân sao cho chỉnh tề nhất, không để lộ ra bất kỳ dấu vết mờ ám nào.
Trước khi mở cửa, Tee không nhịn được mà bước tới, vòng tay qua eo kéo sát Por vào lòng một lần nữa. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu hương cơ thể trộn lẫn mùi mồ hôi quyến rũ của người thương, rồi đặt một nụ hôn khẽ lên vành tai đang nóng bừng của anh, cố tình thì thầm bằng chất giọng khàn khàn mà Por thích nhất:
"Đi thôi P'Por, ra ngoài biểu diễn thật tốt. Cháy hết mình cùng mọi người, rồi về nhà... em xử lý anh sau."
Por lườm yêu partner nhỏ — người mà giờ đây đã chính thức trở thành bạn trai của mình một cái, nhưng nụ cười ngọt ngào lấp lánh nơi đáy mắt đã hoàn toàn phản bội anh. Anh siết nhẹ lấy bàn tay to lớn của Tee, một cái chạm khẽ nhưng chặt chẽ như lời hẹn ước bí mật vừa được định ra giữa hai người.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng thay đồ, cả hai đã chạm mặt ngay chị Ker đang dáo dác đi tìm với vẻ mặt sốt ruột. Nhìn thấy lớp trang điểm của hai đứa đã bị nhạt đi và đôi môi của Por hơi sưng lên, chị liền hiểu ý nhưng nhanh chóng lên tiếng giải vây cho sự biến mất khá lâu của hai đứa nhỏ: "Hai đứa đây rồi! Chị vừa phải nói đỡ với mọi người là Tee đột ngột bị đau bụng, còn Pip thì lo lắng quá nên đi theo chăm sóc đấy! Mau theo chị vào phòng trang điểm dặm lại chút phấn son nhanh lên, sắp đến giờ rồi!"
Cả hai chỉ biết nhìn nhau cười trừ rồi nhanh chân bước theo chị Ker. Trong phòng trang điểm, những đường cọ dứt khoát nhanh chóng khôi phục lại diện mạo nam tính, lịch lãm vốn có của hai người, khéo léo che đi toàn bộ dấu vết hoan ái vừa diễn ra.
Khi cánh cửa thông ra sân khấu mở ra, hai thành viên của DEXX bước đi bên nhau với phong thái chuyên nghiệp và rạng rỡ nhất.
Tiếng reo hò trên khán đài dội về mỗi lúc một lớn, như những đợt sóng âm thanh cuộn trào thúc giục bước chân họ tiến về phía trước. Nhưng lúc này, trong lòng cả hai không còn bất kỳ sự hoảng loạn hay bất an nào nữa. Giữa muôn vàn thanh âm náo nhiệt ngoài kia, dường như có một khoảng lặng dịu dàng và bình yên chỉ thuộc về riêng hai người. Họ bước đi bên nhau, vai kề vai, nhịp thở đồng điệu.
Sân khấu Gotchapop ngoài kia chính là hào quang của hiện tại, nhưng tình yêu thầm lặng vừa đơm hoa kết trái trong căn phòng thay đồ mới chính là bến đỗ của tương lai. Họ sẵn sàng cùng cả nhóm đốt cháy sân khấu lớn, dùng âm nhạc để thăng hoa, bởi vì giờ đây, họ thực sự đã thuộc về nhau, đã trao cho nhau một danh phận thiêng liêng nhất. Kể từ khoảnh khắc này, mỗi bước chân họ đi, mỗi giai điệu họ cất lên, đều sẽ có bóng hình của đối phương chở che và đồng hành, lãng mạn và kiên định như bầu trời đêm ôm lấy vạn ánh sao trời.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co