#12 - Chút dịu dàng
Hanbin quay lại, người trước mắt anh không phải là Wonnie hay Hwarang mà là Hyuk. Cậu trai này không chịu nghỉ một giây nào mà chạy đến ôm lấy Hanbin. Mắt Hyuk đỏ hoe, ôm lấy anh như thể sợ anh chạy mất vậy.
Cứ vậy một lúc, Hanbin không đẩy Hyuk vì anh cũng muốn được ôm, được an ủi một chút. Hanbin tựa đầu lên vai Hyuk.
"Sao em lại đến đây?"
Em buông Hanbin ra rồi nhìn anh từ trên xuống dưới, không ngừng hỏi han đủ điều đến mức không trống dù chỉ một giây để Hanbin trả lời lại.
"Không cần biết. Mà anh có sao không? Có đau ở đâu không?"
Hanbin không dám nhìn thẳng mặt Hyuk, đặc biệt nhìn vào đôi mắt của em, đôi mắt không biết nói dối ấy. Người thì lo lắng đủ điều, lòng không thể yên. Kẻ thì thì biết cúi đầu im lặng.
"Anh xin lỗi."
"Anh không có gì khác để nói với em à? Gặp em thì chỉ biết hỏi em tại sao lại đến đây, vậy em cũng có điều hỏi anh. Tại sao không gọi cho em? Anh ghét em đến mức đó sao?"
Lời xin lỗi của Hanbin, Hyuk không muốn nghe, chính xác là không muốn nhận nó. Hyuk buồn vì anh né tránh mình, giận vì anh không chịu nói rõ ràng mọi thứ, càng giận hơn khi biết tin anh gặp chuyện nhưng anh thà gọi cho người ngoài (?) chứ không thèm gọi cho mình. Nhưng tất cả cảm xúc đó đều đứng sau nỗi lo lắng mà Hyuk dành cho Hanbin. Hyuk nhìn người con trai đang ngồi ở trước mặt mình, muốn mắng anh cũng không nỡ, muốn bỏ mặc anh càng không thể.
"Anh xin lỗi."
Thấy anh như vậy, Hyuk tự trách mình. Em nán lại cảm xúc của chính bản thân, Hyuk khụy gối xuống trước anh. Hai tay em nắm lấy hai tay anh, nhẹ nhàng xoa.
"Hanbin hyung, em xin lỗi, đáng ra em không nên nói như vậy."
Hanbin nhìn đôi tay của mình nằm trong tay Hyuk mà nước mắt tự rơi. Giọng anh khàn khàn, nghẹn ngào.
"Em nói không sai gì hết, đừng xin lỗi."
"..." - Hyuk im bật, em không biết Hanbin đang nói về điều gì. Không sai? Vế nào không sai? Hay tất cả đều không sai? Đồng nghĩa với việc Oh Hanbin ghét Koo Bonhyuk này sao?
Hyuk thấy giọt nước mắt của Hanbin rơi xuống mà tim như thắt lại. Hyuk gạt qua chuyện Hanbin có ghét mình hay không. Em miết miết bàn tay của Hanbin rồi buông ra, Hyuk thay chiếc áo khoác của cảnh sát trên người Hanbin bằng cái áo khoác mình đang mặc, sau lại cởi luôn chiếc mũ vốn để che đi mái tóc tẩy nổi bật của mình mà đội lên cho anh. Hyuk vốn đã chạy đến đây mà không biết một chút gì cả, nhất là lý do mà Hanbin phải ở đây, em không biết Hanbin vừa trải qua chuyện gì mà giờ đây em chỉ biết rằng anh cần về nhà và ngủ một giấc để quên đi tất cả.
"Về thôi Hanbin hyung."
Hyuk khụy gối xuống một lần nữa nhưng lại quay lưng về phía Hanbin.
"Để em cõng anh ra ngoài, Hwarang và Wonnie đợi ở ngoài đó."
"..."
"Nếu em tránh xa em thì về nhà rồi hẳn làm, giờ thì chịu khó đi Hanbinie. Vai Hwarang vẫn còn chưa khỏi hoàn toàn, còn Wonnie? Anh nghĩ con bé cõng anh được sao?"
Giọng Hyuk không cao không thấp, là do đang cố kìm mình lại giữa một mớ cảm xúc lẫn lộn của mình. Hyuk không biết rất nhiều thứ, nhưng em biết một chuyện rất rõ là dù chuyện gì xảy ra thì đối với Hanbin, em vẫn luôn dịu dàng như thể đó là chút dịu dàng duy nhất còn xót lại trong em. Và nó luôn dành cho Hanbin.
Hanbin nhìn tấm lưng trước mặt mình, anh tự hỏi sao mình lại chần chừ vì vốn đây không phải lần đầu tiên Hyuk cõng anh. Hanbin không biết đây sẽ là lần thứ bao nhiêu nhưng chắc rằng chưa bao giờ cả hai lại phải đối mặt với tình cảm và cảm xúc này. Hanbin thấy em cứ ở đó mãi, biết mình không thể cùng em đấu xem ai cứng đầu hơn được, Hanbin dùng ghế làm điểm tựa rồi đưa tay choàng lên vai Hyuk, một tay rồi hai tay. Hyuk cũng dùng tay đỡ lấy anh, mày mò một lúc thì cũng đã cõng anh trên lưng.
"Có khó chịu hay là đau thì nói với em."
Hyuk nhìn xuống đầu gối được dáng băng kĩ càng thì càng xót hơn. Hanbin nghe em nói thì chỉ ừm một tiếng rồi dựa vào em. Sau đó cả hai cùng đi ra khỏi đồn cảnh sát. Ở bên trong, một chị cảnh sát nhìn theo bóng dáng của hai người rồi lại quay vào tiếp tục công việc của mình.
Bên ngoài, Hwarang đứng đợi trong lo lắng, tuy rằng cậu và Wonnie đã được cảnh sát xác nhận rằng Hanbin chỉ bị xây xát ngoài da chứ không quá nghiêm trọng nhưng lo thì vẫn lo. Wonnie đứng cạnh bên thì có vẻ bình tĩnh hơn, nhỏ cứ chăm chăm vào điện thoại và nhắn tin không ngừng với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Đang đứng thì thấy Hyuk cùng Hanbin đi ra, Hwarang lập tức chạy đến hỏi thăm nhưng Hanbin chỉ lắc đầu rồi bảo không sao, cậu nhìn qua Hyuk thì lại vô tình bắt dính đôi mắt đỏ hoe của anh mình, Hwarang nhìn lại một lần nữa thì mới thấy cả Hanbin cũng vậy. Cậu không hỏi thêm, đi đến mở cửa xe cho Hyuk và Hanbin.
"Wonnie, về thôi."
Nghe tiếng gọi, Wonnie tắt điện thoại rồi nhanh chân chạy đến, nhỏ chẳng hỏi Hanbin tiếng nào mà ra ghế cạnh tài xế ngồi.
Hyuk từ từ hạ thấp người để Hanbin xuống, sau đó một tay dìu anh, một tay che chắn để đầu anh không đụng phải thành cửa. Hanbin lên xe thì nhích qua tận bên cửa kia để chừa chỗ trống cho Hyuk và Hwarang nhưng Hyuk không vào ngồi cạnh anh mà trực tiếp kéo vai áo Hwarang rồi đẩy cậu vào trong, rồi mình vào sau. Vị trí trên xe hiện giờ là Hwarang phải ngồi giữa hai con người có tâm tư khó hiểu ấy.
"Tiền bối, địa chỉ kí túc xá." - Wonnie quay xuống, nhìn vào Hwarang.
"Là ***."
"Bác chở tụi con đến đó trước rồi hẳn qua chỗ con sau nha." - Wonnie quay qua bác tài thân quen của mình.
Trên xe giờ chẳng còn giọng nói của ai. Hyuk và Hanbin, mỗi người nhìn ra một bên cửa sổ. Hwarang cũng cúi đầu vì không nói chuyện được với ai. Wonnie một mình một chiếc điện thoại, dán mắt vào đó. Bác tài xế vì điều này mà cũng thấy ngột ngạt, bản thân chạy trên chiếc xe này bao nhiêu năm rồi cũng chẳng đếm xuể nhưng cái trường hợp này thì bác không chịu nổi, cũng may là không phải chịu đựng quá lâu.
Đến kí túc xá, Hyuk xuống xe trước rồi qua mở cửa cho Hanbin, em lại muốn cõng anh vào, lần này nhanh hơn vì vốn Hanbin không muốn ai phải đợi chờ nữa, Hwarang đi theo sau, xách đồ cho hai anh của mình.
Wonnie trong xe nhìn ba người kia đi đến cửa kí túc xá xá rồi mới quay sang bác tài.
"Chắc khỏi về kí túc xá của cháu đâu, bác chở cháu qua *** nha."
"Cứ đều đặn mỗi tháng vậy à?"
"Vâng." - Wonnie cười một cái nhưng chẳng vui vẻ gì.
Ở cửa kí túc xá, Hwarang thấy xe chạy đi rồi mới đi vào trong, đóng cửa lại.
Bên trong thì ai ai cũng lo lắng cho Hanbin, Hyuk và Hwarang hết nên thấy người về thì liền ùa ra. Thấy mọi người, Hanbin liền đòi Hyuk cho mình xuống. Mặc dù muốn đưa anh thẳng vào phòng luôn nhưng Hyuk vẫn nghe lời mà cho Hanbin xuống khỏi lưng mình, ấy thế vẫn không buông anh ra. Hanbin biết mình mà không có điểm tựa là ngã liền nên cũng bám vào tay Hyuk. Cả bọn chưa kịp mừng vì thấy Hanbin và Hyuk lại dính lấy nhau thì đã nhìn thấy cái đầu gối của anh bị băng bó rồi. Lew giật mình đến hỏi thì Hanbin đã nhanh giải thích.
"Chỉ là ngoài da thôi, không sao, không sao hết."
"Đừng hỏi hyung ấy nữa, em mới là người có sao nè."
Cả bọn quay sang nhìn Hyuk. Người thì nhìn với ánh mắt chán chê, người thì không hiểu gì.
"Trán em bị làm sao hả, đưa đây anh coi."
"Không, tránh xa em ra." - Hyuk giật mình đưa tay còn lại lên che trán mình.
Cả nhóm bật cười trước cách bắt trọn từng cơ hội của Hyeongseop, Hanbin không nhịn được mà cười thành tiếng. Anh vừa cười vừa tò mò biểu cảm của Hyuk nên nhìn qua em. Ở trong mắt Hanbin giờ đây là góc nghiêng tuyệt vời của Hyuk, cái gương mặt góc cạnh khiến người ta muốn vuốt lấy nó ngay lập tức. Hyuk thấy mọi người nhìn mình thì biết chắc Hanbin cũng không ngoại lệ, em xoay qua nhìn người bên cạnh, ánh mắt say đắm.
"Tim em vỡ nát rồi nè."
Mắt đối mắt, Hanbin không biết lấy gì để tự lừa mình nữa. Anh biết rõ lời đó là dành cho mình. Hanbin quay mặt đi, cố tìm chuyện khác để đánh trống lảng. Hanbin nhờ Hyeongseop đỡ mình rồi rời khỏi Hyuk. Nhìn anh đi từng bước một cách khó khăn mà lòng Hyuk khó chịu không thể tả. Chiến tranh lạnh với Hanbin, một điều mà Hyuk có nằm mơ cũng không dám mơ đến, ấy thế mà lúc lên xe để về đây, em đã nghĩ, nếu Hanbin muốn thì mình sẽ tự động tránh ra xa. Nhưng rồi càng ngày Hyuk chỉ càng muốn bày tỏ lòng mình.
Hết anh cả, rồi mấy anh lớn trong nhóm cứ thay phiên nhau tạo ra mấy bầu không khí lạ hoắc làm út Taerae chịu không nổi mà trưng ra cái bộ mặt hờn dỗi mấy anh. Nhưng không được vài phút thì út lại nhốn nháo lo cho mấy anh.
"Mấy hyung chắc chưa ăn tối đâu ha, ăn gì không để út đi nấu cho. Mà nói trước là chỉ có mì thôi đó."
"Vậy hỏi ăn gì không chi vậy thằng nhóc này." - Hwarang
"Một chục loại mì lận, út biết mấy anh muốn ăn cái nào đâu."
"Hanbin hyung ăn gì thì tụi này ăn đó." - Hwarang nói tiếp.
"Okie, đầu bếp Kim Taerae sẽ ra tay."
Nói rồi, Taerae kéo Eunchan đi vào trong hỏi Hanbin. Để trai ba chàng trai nọ chỉ biết đứng nhìn em nó chạy rồi cười cho qua chuyện.
"Còn tui chắc điện nói với quản lý đã, Hanbin hyung bị vậy rồi chắc vài ngày tới không tập nhảy được rồi. Mà hai người biết lý do sao ảnh bị vậy không?" - Lew lấy điện thoại ra, vào danh bạ tìm tên của quản lý, vừa nói vừa hỏi Hwarang.
Lew ngước lên thì chỉ thấy Hwarang lắc đầu, nhìn sang Hyuk thì cũng chẳng khá hơn tí nào.
"Vậy Hanbin hyung với Hyuk hyung làm lành chưa?"
"Nhìn giống rồi lắm hả? Anh đây không biết lý do nên chả biết bắt đầu từ đâu, nói gì bây giờ hết."
Ba người đứng nhìn nhau, Lew thở dài rồi gọi cho quản lý thông báo tình hình và xin nghỉ tập vài hôm và đó vừa có thể xem là thời gian thích hợp để nghỉ ngơi cũng như dành nhiều thời gian cho người hâm mộ hơn.
Lew vừa cúp máy thì điện thoại Hwarang đã rung lên, cùng đó là một dàn âm thanh ting ting không ngừng. Lew nhìn rồi Hyuk cũng nhìn vào Hwarang làm cậu không biết nói gì, lấy điện thoại ra kiểm tra thì là tin nhắn.
"Bạn gái?" - Lew nghi ngờ.
"Bộ em không biết chia thời gian ra để quan tâm người ta hay gì mà để người ta nhắn một hơi cỡ đó vậy?" - Hyuk
"Hai cái người này nói gì vậy?"
Hwarang nhìn vào điện thoại của mình xem ai mà khủng bố giờ này. Hwarang cau mày khi đọc từng dòng tin nhắn trong điện thoại, rồi ngước lên nhìn hai người kia. Lew và Hyuk tò mò nhìn Hwarang mong được nghe chuyện của cậu.
"Vào phòng đi em kể."
Hwarang đã kể mọi chuyện, riêng chỉ giấu một thứ, đoạn voice chốt lại tin nhắn của người gửi.
_____
Tui chưa từng nghĩ là tui sẽ viết được hơn một chục chap đó mấy bạn. Quá sức tưởng tượng. Vượt ngoài mong đợi.
Mà nha, chap nào tui cũng viết từ hai đến ba lần. Kiểu như viết xong rồi hong ưng cái tình tiết đó xong xóa, mà xóa khúc đó không thì đọc nó ngộ lắm, thế là viết lại từ đầu.
Tui không biết mình lấy đâu nghị lực để làm như vậy. Nhớ cái thời thấy hong ưng là dẹp, nghỉ, khỏe chứ đâu có ngồi mày mò viết lại như vậy.
Chắc là tình iu của BonBin làm con tim tui chao đảo.
Hí hí, mãi iu BonBin. 😘😘😘
BonBin là thật, tui là giả. 😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co