#18 - Khởi đầu mới
Thấm thoắt, cái hôm Hyuk ôm Hanbin khóc nức nở đã trôi qua được hơn một tháng. Trong suốt cả tháng, cả nhóm chẳng làm gì ngoài việc chuẩn bị cho lần comeback này. Sau hôm live cùng với hôm sinh nhật của Hyeongseop vào 09/8 thì hầu như Tempest chưa có buổi live đủ mặt bảy người một lần nào nữa.
Phòng tập, phòng thu âm, kí túc xá, đó chính là địa điểm mà suốt cả tháng qua Tempest lui đến không sót một ngày. Họ tạm gác lại những thú vui khác để dồn hết thời gian cho âm nhạc, cho thứ gọi là đam mê và ước mơ ấy.
Bận bịu là thế nhưng bảy con người này vẫn dành chút thời gian cho nhau, cũng bởi từ lâu giữa họ không đơn thuần là mối quan hệ đồng nghiệp nữa. Lew là người đề nghị cả nhóm sẽ đi ăn cùng nhau vào mỗi ngày cuối tuần, còn trong tuần thì mọi người muốn sao cũng được.
Cũng vì lẽ đó, Hyuk vắng mặt vào những buổi ăn đêm với mọi người nhiều hơn hẳn. Hôm nào kết thúc công việc ở công ty sớm thì Hyuk lại đánh lẻ đi đâu đấy rồi đến tận khuya mới về đến kí túc xá, cho dù về đúng lúc mọi người đang ăn khuya thì cũng chẳng tham gia. Em từ chối những bữa ăn đó đến mức mấy gói mì ramen cũng phải nằm mãi ở trong tủ.
Đêm nay cũng chính là một đêm như thế. Nhưng khác ở chỗ khi Hyuk vừa mở cửa ra thì đập vào mắt em là Hwarang đang đứng khoanh tay dựa vào tường. Chính xác là cậu đã đứng đó, đợi Hyuk cũng được một lúc khá lâu.
"Hôm nay em trông cửa luôn à?"
Hyuk cởi giày ra, đặt gọn gàng lên kệ rồi cứ vậy đi vào trong mà không đợi câu trả lời từ Hwarang và người kia cũng chẳng gấp gáp đáp lại. Hyuk đi vào tới phòng khách thì mới ngỡ ra có một người đang ngồi ngủ trên sofa, tay nắm chặt chiếc điện thoại.
"Sao? Anh đi đến giờ này mà không một tin nhắn, một cuộc điện thoại nào hết làm ai cũng sốt ruột. Hanbin hyung muốn gọi cho anh nhưng sợ làm phiền anh. Cuối cùng là vậy đấy, anh ấy muốn đợi anh nhưng cũng chẳng đợi nổi."
"Xin lỗi, do anh mãi làm chút chuyện nên không để ý giờ giấc."
Bây giờ, Hyuk cũng chẳng biết viện lý do gì cả. Em đi đến chỗ sofa, định đánh thức Hanbin.
"Hanbin hyung lo cho anh lắm đó."
Tay Hyuk dừng lại ở không trung, em nghe lời Hwarang nói mà do dự, không muốn làm phiền giấc ngủ của Hanbin nữa. Hwarang đứng đó nhìn cảnh tượng khó xử này thì lắc đầu. Khi mà Hyuk chẳng còn sự lựa chọn nào khác, em ngồi xuống bên cạnh Hanbin thì Hwarang đi về phòng. Lúc đóng cửa, cậu cố ý đóng thật mạnh. Tiếng động làm cho Hanbin giật mình, anh mở mắt ra nhìn xung quanh. Hyuk ngồi đó cũng giật mình, em cứ vậy nhìn sang xem Hanbin thế nào. Vậy là mắt đối mắt.
"Em về rồi sao?"
"À vâng."
Hyuk lảng đi, em né tránh ánh mắt của Hanbin và hành động đó của Hyuk đã bị Hanbin nhìn thấy. Nhưng anh không cố tìm hiểu lý do bởi vì hôm nay không phải lần đầu. Cả tháng nay, Hyuk không vồ vập bám theo anh nữa mà em chỉ âm thầm làm gì đó cho anh, có lẽ phải để ý lắm thì Hanbin mới có thể nhận ra. Còn về phần Hanbin, anh nghĩ thoáng lắm, anh biết không phải là do Hyuk ghét bỏ anh hay điều gì tương tự mà chỉ là do đứa em này của anh đã lớn rồi, biết ngại rồi.
"Về rồi thì đi tắm rửa rồi đi ngủ nhá. Ngày mai phải đến phòng thu âm đấy."
Hanbin vươn vai, anh vuốt tóc mái xù xòa của mình ra khỏi trán rồi đứng dậy. Chân Hanbin vừa bước lên một bước thì Hyuk đã nắm lấy tay anh kéo lại.
"Tối nay em chưa ăn gì hết... Anh nấu gì đó cho em được không?"
"Chưa ăn gì luôn á? Thiệt tình, cả đêm em đi đâu, làm gì mà quên ăn luôn vậy?"
Thấy Hyuk không trả lời, Hanbin thở dài một cái rồi nắm lấy tay em kéo vào bếp. Hyuk nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, em cười nhẹ, trong lòng có chút hạnh phúc. Thoáng qua, Hyuk thấy hạnh phúc thật sự quá đơn giản. Chỉ cần là Hanbin thì đó là hạnh phúc của em.
"Hanbin hyung..."
"Muốn nói gì thì để ăn xong đi nhá."
Hanbin đi đến bếp, anh chọn loại mì mà Hyuk thích ăn nhất từ trong tủ ra. Nấu mì mà, chỉ vài thao tác đơn giản thì Hanbin đã làm xong phần chuẩn bị rồi, còn mỗi việc đợi nước sôi thôi. Trong lúc đó, Hyuk cũng lo suy nghĩ về những điều mình sắp nói. Vài phút yên tĩnh trôi qua, tiếng ấm nước kêu lên phá tan sự im lặng ấy. Hanbin cẩn thận châm nước vào tô mì rồi úp lại. Lúc này anh mới bật bếp chiên thêm một cái trứng. Lúc chiên xong thì cũng là lúc mì chín.
Nhìn Hanbin bưng tô mì đặt xuống trước mặt mình, Hyuk mỉm cười, một nụ cười dịu nhẹ.
"Cảm ơn anh, Hanbin hyung."
"Nóng đó, ăn từ từ thôi."
Hanbin rót cho Hyuk một ly nước rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện em. Anh để hai tay chống cằm.
"Trung Thu này... Anh về nhà với em nha?"
"Sao tự nhiên em lại..."
"Anh đến nhà em cũng vài lần rồi mà, với lại em nghe đâu Trung Thu năm nay công ty sẽ cho nghỉ nhiều ngày."
"..."
"Anh không muốn sao?"
Hyuk không ăn nữa, em đặt đũa xuống rồi nhìn Hanbin. Chàng trai trước mắt kia vẫn đang phân vân về lời đề nghị này của Hyuk. Đối với Hanbin mà nói việc đến nhà Hyuk là việc rất bình thường nhưng hiện giờ anh biết tình cảm của mình đang ở mức đáng báo động. Lỡ như... Hanbin nghĩ rằng lỡ như có gì đó xảy ra thì anh sẽ không chịu nổi mất. Muốn từ chối nhưng lại không nỡ.
Ting ting...
"Anh có tin nhắn, để anh đọc đã nhé."
Bầu không khí ngại ngùng này, trong mắt Hanbin là vậy, đã được cứu vớt bởi những dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại của Hanbin. Anh như vớ được vàng mà cầm ngay điện thoại lên, nhưng anh nào biết Hyuk cũng nhận được tin nhắn y như vậy, chỉ là điện thoại đã bị tắt thông báo.
Đúng như lời Hyuk nói, lịch nghỉ Tết Trung Thu năm nay tận 5 ngày. Điều này làm Hanbin bối rối hơn nữa. Ở cùng Hyuk 5 ngày, chỉ 2 người. Hanbin phát điên mất.
"Sao rồi ạ?"
"À thì..."
Hanbin bẽn lẽn đưa mắt từ điện thoại lên nhìn vẻ mặt của Hyuk. Anh thấy rõ vẻ đắc ý của em. 5 ngày nghỉ, chắc chắn những người bạn xả giao của Hanbin sẽ không chứa chấp anh suốt 5 ngày đó, còn ở lại kí túc xá một mình thì Hanbin chán đến chết mất. Giờ đây Hanbin lại nghĩ đến 5 thành viên còn lại, nhưng Tết Trung Thu mà, một dịp để gia đình tề tựu. Hanbin cũng biết các thành viên còn lại ai cũng có nhiều anh chị em.
Suy đi nghĩ lại, Hanbin chỉ thấy mình nên đi cùng Hyuk.
"5 ngày, em có nghĩ là em chịu nổi anh không?"
"Em ở với anh hơn 2 năm rồi mà."
Nghe câu trả lời của Hyuk mà Hanbin ngơ ngác. Anh cũng chẳng biết mình vừa hỏi gì nữa. Vô tri, ngáo ngơ,... Hanbin chỉ có thể tự miêu tả mình như thế.
Về phần Hyuk, em nhìn sắc thái trên gương mặt của Hanbin thay đổi liên tục mà không nhịn được cười. Hình như lần nào cũng vậy, khi được ai đó ngỏ lời mời về nhà thì Hanbin đều buông ra những lời hết sức ngộ nghĩnh.
Hyuk giương tay về phía trước, em đưa ngón tay trỏ của mình ra, khều nhẹ lên chóp mũi của Hanbin.
"Đi với em nha."
"À...ừ..."
Hanbin ngơ ngác, anh nhìn người con trai vừa có hành động lạ kia. Hanbin thì tròn mắt nhìn, không hiểu vấn đề. Hyuk thì cứ như đang thách thức, chạm thì cũng đã chạm rồi nhưng không hề có ý định rút tay lại.
"Em nghe mùi mì thơm quá~"
Nghe giọng nói trầm đặc trưng của bé út thì Hyuk liền rút tay lại, Hanbin thì giả vờ ho vài cái rồi quay sang chỗ khác nhưng tiếc là cảnh tượng hường phấn ấy đã bị cặp mắt cú kia bắt trọn lại rồi.
"Hóa ra không phải hai anh ham ăn không rủ em..."
"Mà là..."
Hyuk thấy có điềm không hay nên lập tức đứng dậy nhưng một lần nữa không kịp với cái miệng của Taerae.
"CẢ NHÀ ƠI! Hyuk hyung với Hanbin hyung chim chuột với nhau."
Hanbin đang tránh né đi cái nhìn của Taerae lại nghe được hai từ "chim chuột" thì liền quay sang nhìn thằng út nhà mình. Còn Hyuk thì đã rất cố gắng nhưng không cản lại kịp.
"Anh lạy mày Taerae."
"Em tổn thọ đó Hyuk hyung."
"Ai dạy em cái từ đó vậy Taerae."
"Anh Jaewon ạ."
[Song Jaewon - Hwarang: Hắt xì]
Kim Taerae bày ra vẻ ngây thơ bao nhiêu thì Hanbin càng muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống bấy nhiêu. Hanbin đi đến trước mặt Hyuk, nắm lấy vai cậu út.
"Anh với Hyuk chỉ là nói chuyện bình thường, không có chim chuột gì hết."
"Vậy sao lại như này, rồi như này ạ?"
Taerae vừa nói vừa đưa tay ra diễn lại y cảnh lúc nãy Hyuk đã làm. Đầu ngón tay của Taerae cách chóp mũi của Hanbin chưa đầy 1cm. Không để lâu, Taerae định làm thêm một hành động khác nữa nhưng bị Hyuk chặn lại ngay.
Hyuk kéo út lại chỗ ngồi vừa nãy của mình, để nhỏ ngồi xuống đó rồi còn chu đáo rót cho một cốc nước mới.
"Uống nước đi, mì thì anh cũng chưa ăn được bao nhiêu, muốn thì em cứ ăn."
"Út đùa thôi chứ bữa tối út ăn nhiều lắm rồi. Mà không lẽ anh đang sợ điều gì ạ?"
"Sợ gì chứ..."
Hyuk cười cười, tiếng cười vô cùng giả trân, không một chút thật lòng.
"Mà hình như lúc nãy anh chưa kịp làm gì đó đúng không?"
"Thôi đi nha."
Nhìn Hyuk và Taerae xù xì chuyện gì đó nên Hanbin có chút nghi ngờ về hành động lúc nãy của Taerae, rõ ràng là đang định làm thêm trò. Anh biết Taerae đang cố diễn lại chuyện mà mình đã thấy. Lúc này, anh chợt nghĩ đến việc ngay lúc Taerae bước vào, Hyuk đã định làm gì đó. Cũng không trách Hanbin được vì ngay tư khoảnh khắc đầu ngón tay của Hyuk chạm vào mũi của anh thì Hanbin đã chẳng còn ý thức được gì nữa. Không nhận ra hành động tiếp theo của Hyuk cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng rốt cuộc Koo Bonhyuk đã muốn làm gì vào ngay lúc đó.
Hanbin muốn hỏi rõ nhưng lại không có đủ dũng khí để tiếp nhận câu trả lời.
Nên đành thôi, để mọi chuyện cứ vậy trôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co