Truyen3h.Co

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyết

[AU] Trường học Yuehua (3)

phuonguyen179

Vì là lớp cá biệt nên ký túc xá cũng dành hẳn một phòng tám giường ngay trong khuôn viên trường để tiện cho việc học hành đi lại. Gọi là ở chung nhưng Hyeongseop viện lý do phòng ốc không tiện nghi nên được đặc cách thuê ngoài cho thoải mái. Nói thẳng ra là nếu không phải từ villa trở lên thì không có diễm phúc rước được cậu thiếu gia ăn sung mặc sướng từ bé này dọn đến ở.

Trong khi đó, Jaewon thì số đêm ngủ ở ký túc xá trong một tháng còn đếm được trên đầu ngón tay, chắc là lại ra ngoài giao du với đám côn đồ hoặc ăn chơi lêu lổng ở quán bar nào đó dù chưa đủ tuổi uống rượu.

Ngay cả Euiwoong thi thoảng lại vướng lịch part-time ca đêm, Taerae thì lâu lâu cũng có vài kèo tiệc tùng xuyên đêm, Eunchan nếu dính concept chụp hình buổi tối thì cũng về ký túc xá rất muộn. Và hôm nay là một trong những đêm ấy.

Cả một phòng rộng rãi chỉ có mình Hanbin và Bonhyuk. Cậu phụ anh dọn đồ vào, cả hai cùng trò chuyện vui vẻ, Bonhyuk giới thiệu cho Hanbin vài quán ăn gần đây vừa ngon vừa thân thiện với túi tiền, thậm chí còn đặt lịch hẹn khi nào thì rủ mọi người đi chung.

Bonhyuk vừa hòa đồng vừa dễ tính, chỉ là đối với cuộc sống của bản thân lại chẳng có chút động lực nào. Chuyện gì tới thì tới, khó quá thì đi ngủ. Dù không giải quyết được gì, ít ra cũng chẳng phải đau đầu nghĩ đến nữa. Cứ thế, cậu đã sống an nhàn qua gần mười tám nồi bánh chưng.

Nói chuyện một hồi thì Bonhyuk đã ngáp ngắn ngáp dài, dõng dạc tuyên bố đã đến giờ lên chuồng của cậu. "Dù cháy nhà em cũng vẫn ngủ chẳng biết trời trăng gì hết, nên Hanbin-hyung nếu có chuyện cần gọi thì chỉ còn cách cuộn em vào chăn rồi ném thẳng xuống đất thì may ra."

Mới đầu Hanbin còn tưởng là cậu chỉ nói đùa.

Sau khi Bonhyuk chìm trong giấc mộng đẹp, anh còn tranh thủ lôi bài ra học, đặc biệt là ôn luyện thêm Hàn ngữ. Hanbin chăm chỉ, đầu óc cũng nhanh nhạy, hồi ở Việt Nam thành tích học tập của anh cũng thuộc loại giỏi. Có điều thay đổi môi trường quá đột ngột, lại chưa thành thạo tiếng Hàn nên một bài thi 90 phút thì hết 60 phút dành để dịch đề.

Học hành mệt quá thì lăn ra gọi về nhà. Ba mẹ hỏi gì Hanbin cũng nói mình ổn, cộng thêm tính cách tươi sáng bẩm sinh nên ai cũng nghĩ ngày đầu chuyển trường của anh cực kỳ suôn sẻ. Nhưng đối với Hanbin thì quá đủ drama cho một ngày. Cả cơ thể rã rời của anh cuộn tròn trên giường, dù hai mắt díp lại vì buồn ngủ nhưng do lạ chỗ nên Hanbin trằn trọc nằm lăn qua lăn lại mãi mà không vào giấc. Đến khi bắt đầu mơ mơ màng màng thì cánh cửa phòng bật mở khiến anh giật mình tỉnh hẳn, tự hỏi xem ai lại về trễ như vậy.

Từ trên giường tầng nhìn xuống, bóng dáng cao ráo loạng choạng bước vào, sau đó chỉ khẽ dừng chân ở giường của Bonhyuk vài giây rồi đi tiếp vào nhà vệ sinh. Cậu trai tóc trắng kia hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của một người nữa trong phòng, chỉ vừa bước vào nhà tắm liền ôm vai khuỵu xuống.

Hanbin vốn định cứ nằm im như thế giả bộ ngủ tiếp, chẳng muốn đánh động gì đến một kẻ bắt nạt như Jaewon. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy cảnh tượng kia, anh lại không nghĩ nhiều mà bật dậy chạy đến đỡ lấy vai cậu.

"Cậu sao vậy? Bị thương ở đâu hả?"

Cũng biết Jaewon sẽ kháng cự, chỉ là không ngờ lực tay của cậu ấy lại đẩy ngã Hanbin đập lưng vào tường đau điếng. Ấy vậy mà anh lại chỉ tròn mắt hoảng hốt trước vệt đỏ dài thấm đẫm áo thun trong màu trắng của cậu. Mùi cồn nồng nặc của rượu hoà quyện với vị tanh nồng của máu, ánh mắt thù địch như có thể giết người cùng hơi thở gấp gáp rít thành từng tiếng qua kẽ răng nghiến chặt, Jaewon hiện tại chẳng khác nào một con thú hoang bị thương đang gầm gừ cảnh cáo kẻ tiếp cận.

"Mày làm cái đéo gì ở đây?"

"Đây cũng là phòng của tôi."

"Cút."

"Cậu muốn tôi cút đi đâu bây giờ?"

Ánh mắt hình viên đạn của Jaewon như thay cho câu nói "Một là cút, hai là bị đánh chết ngay tại đây". Nhưng Hanbin một là không hiểu, hai là cố tình không hiểu, vẫn nhất quyết không rời khỏi chỗ nửa bước.

"Đến bệnh viện đi, nếu cần thì tôi đi cùng cậu."

"Mày thích chơi trò người hùng quá nhỉ? Bị ăn đòn như hồi sáng vẫn chưa chừa à?"

Jaewon thuộc thể loại thích dùng hành động hơn là lời nói, liền lập tức đưa bàn tay vẫn còn rướm máu của mình lên siết chặt lấy cằm Hanbin. Dù anh có cựa quậy phản kháng thế nào cũng không thắng được sức mạnh kinh khủng của Jaewon, tựa như con mồi nhỏ đang nằm thoi thóp dưới nanh vuốt kẻ săn mồi. Chẳng còn cách nào khác, Hanbin đành dùng hết can đảm cắn mạnh vào mu bàn tay của cậu một cái, thầm mong ông bà độ nổi anh sống sót qua được cơn thịnh nộ sắp tới từ Jaewon.

"Mày... muốn chết thật hả?"

Đánh thì đánh, cái tên đầu trắng này lại cứ thích dùng chân đá vào bụng người khác. Vết bầm hồi sáng vẫn còn nhói âm ỉ, nay lại nhận thêm hai cú nữa khiến Hanbin gục xuống đau như muốn ngất đi. Jaewon dường như tối nay cũng không có ý định giết người thật, chỉ trút ra một hơi dài đầy bực bội rồi quay gót rời đi. Nhưng ngay lập tức cổ chân cậu liền bị thứ gì đó giữ lại, nhìn xuống thì thấy một Hanbin vẫn đang nằm sấp trên sàn với cả hai tay lì lợm níu chặt lấy Jaewon.

"Nếu cậu không chịu đến bệnh viện thì tôi sẽ không buông ra đâu." Giọng nói anh vang lên ngắt quãng như đang cố kìm nén cơn đau.

"Nếu mày không buông thì đứa nên đến bệnh viện không phải là tao đâu." Tối hậu thư đến từ Jaewon cùng hai nắm tay siết chặt.

Nhưng Hanbin chỉ lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc đen mượt khẽ cọ vào cổ chân Jaewon trong khi bàn tay anh chưa một giây nào nới lỏng.

Anh vì cái gì lại cố chấp như vậy?

Vì cái gì... trong lòng Hanbin ắt hẳn biết rất rõ.

Anh không hiểu bằng cách thần kỳ nào đã lôi được Jaewon đến bệnh viện. Cậu ta thôi không phản kháng dữ dội nữa, có lẽ phần nhiều là vì kiệt sức bởi vết thương trên vai, nghe mấy chị y tá kể là phải khâu bảy mũi lận. Hanbin vốn định đi theo hộ tống Jaewon cũng bị túm vào phòng khám, còn được kê thuốc giảm sưng tan bầm tím.

"Mấy đứa học sinh thời nay thật là... đánh nhau đến mức thành ra cái bộ dạng này..."

Hanbin oan ức cúi đầu nghe vị bác sĩ già trách mắng hai đứa, len lén nhìn qua bên cạnh thì thấy Jaewon bỗng dưng lại ngoan ngoãn ngồi im chịu trận. Đối với người lớn tuổi cậu ta luôn giữ phép tắc như vậy sao?

Ngạc nhiên hơn là khi ra đóng viện phí, Jaewon liền giật phăng tờ giấy trên tay cậu, tự mình trả hết cho cả hai.

"Cậu làm gì vậy?"

"Để mày giữ bằng chứng rằng mình bị bắt nạt đến mức phải nhập viện à?"

Chi phí khám bệnh và điều trị dù đã trừ đi phí bảo hiểm cũng không hề ít, Hanbin khi ấy rất muốn hỏi vì sao một học sinh như cậu lại mang nhiều tiền đến thế. Nhưng ngẫm lại thì nguồn gốc số tiền đó chắc cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam.

"Vừa lòng rồi chứ? Chịu buông tha cho tao chưa?" Bước ra khỏi bệnh viện, Jaewon hai tay đặt trong túi nghênh ngang đứng ngáng trước mặt Hanbin.

"Được rồi, cho phép cậu lui đó." Đáp lại, anh chỉ xua xua tay mấy cái cùng cái nét cười không giấu nổi vẻ đắc ý.

Hề hước quá nhỉ? Một tên ma mới chưa sõi tiếng Hàn cộng thêm ngày đầu đã bị dần cho tơi tả mà vẫn có thể chọc ngoáy trùm trường Yuehua. Và bằng cách đó, Hanbin đã thành công thấy được nụ cười nửa miệng hiếm hoi đến từ vị trí của Jaewon.

"Hey, vẫn còn tâm trạng đi hóng gió cơ à, Jaewon? Tao còn tưởng mày không lết được ra đường ít nhất ba ngày nữa đó."

"Mang theo cả bạn mới nữa chứ..." Một trong số mấy tên xăm trổ hổ báo đưa mắt quét một lượt trên người Hanbin từ trên xuống dưới. "Từ khi nào gu của mày trùng với tao vậy?"

"Tên này không liên quan đến bọn mày." Jaewon gằn giọng bước lên phía trước một bước như để che khuất Hanbin.

"Sao lại không? Bạn của Jaewon cũng là bạn của tụi tao mà." Một tên cao to khác từ đằng sau xuất hiện tự tiện kê tay lên đầu Hanbin, sau đó còn giữ chặt cằm anh mà dí sát mắt vô săm soi cùng nụ cười cực kỳ thiếu đứng đắn. "Với gương mặt này mà là con trai thì đáng tiếc quá nhỉ. Ai lại nỡ hạ nắm đấm trên mặt mày thế? Nếu là tao thì đã khác rồi..."

Như Hanbin đã nhận định, Jaewon thuộc kiểu người không thích dùng lời nói để giải quyết mọi chuyện. Chỉ là chẳng ngờ cậu ấy trong vài giây đã hất tên kia ra, không quên tặng kèm một nắm đấm khiến hắn ngã sõng soài ra đất rồi tiện thể lôi theo Hanbin cùng chạy bán sống bán chết. Tầm này mà cứ lao đầu vào đánh đấm thì không cần ghé bệnh viện lần nữa đâu, ra thẳng ngoài công viên nằm cho quen mùi đất. Mà lại càng không thể để một mình anh ta ở lại trước nanh cọp, lỡ xảy ra chuyện gì thì cậu cũng bị lôi lên đồn cảnh sát đầu tiên.

"Mày là hiện thân của sao chổi thật hả? Đi đến đâu cũng kéo theo một đống xui xẻo."

Rồi cậu lôi anh vào bãi giữ xe gần đó, đến trước mặt một chiếc moto trông khá là hầm hố.

"Cậu chưa đủ tuổi lái xe phân khối lớn đâu."

"Chứ mày nghĩ lý do gì tao phải gửi xe bên ngoài ký túc xá?"

Chẳng còn lựa chọn nào khác, Hanbin đành đội nón leo lên xe, thầm nghĩ trước đây mình ăn ở cũng không tệ, cùng lắm quả này ông bà gánh còng lưng thôi. Nhưng lại một lần nữa, anh đã quá xem thường khả năng tổ lái của Jaewon, khiến Hanbin ngồi đằng sau như muốn đăng xuất khỏi trái đất.

"Mày làm đếch gì ôm chặt vậy?"

Ngồi yên moto thì chẳng lẽ để hai tay ra sau lưng? Cơ mà không ôm như vậy thì sao biết được cơ bụng của cậu ta toàn múi là múi...

Ngay khoảnh khắc cứ ngỡ là sắp cắt đuôi được bọn kia, chiếc xe của hai người băng băng trên phố bỗng giật giật mấy cái rồi từ từ xuống ga chậm dần đều.

"Ơ... sao vậy...?"

"Mẹ nó, hết xăng."

Bốn mắt nhìn nhau khoảng chừng là hai giây, sau đó Jaewon chỉ buông vài lời mắng chửi vu vơ rồi tiếp tục kéo tay Hanbin xuống xe chạy bộ.

"Xe của cậu cứ thế bỏ giữa đường vậy à?"

"Nếu còn sống thì mai quay lại lấy."

Đêm nay có vẻ sẽ là một đêm rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co