CHƯƠNG 2
Sau cuộc họp kia thì ngay lúc này tại Nhật Bản, nhân vật chính là Natsuko, cô có làn da trắng, khuôn mặt to tròn cùng với đôi mắt màu xanh lục nhưng cũng chính vì đôi mắt màu xanh ấy mà cô khá khó khăn trong việc kết bạn. Mặc dù vậy Natsuko vẫn có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của mình, ngay từ khi lên ba tuổi tài năng toán học của cô đã bộc lộ, cô giải được các bài toán của tiểu học rồi khi đến năm lên 7 tuổi cô còn giải được những bài toán của đại học.Hiện tại cũng đã gần 5 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó cô nàng Nasuko đã 18 tuổi và có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, ngày hôm đó cũng như bao ngày bình thường khác cả nhà cô đang quây quần bên nhau ăn tối thì trên màn hình TV xuất hiện hình ảnh của ngài thủ tướng, ông từ từ nói:
-" Lời đầu tiên tôi xin chúc mọi người có một bữa tối vui vẻ bên gia đình.Tiếp theo tôi mong mọi người hãy lắng nghe lời tôi nói và hãy thật bình tĩnh đến khi nghe xong. Hiện nay trên thế giới của chúng ta đang đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt bởi một viên thiên thạch không biết từ đâu đến sẽ va vào Trái Đất. Có thể mọi người sẽ hoang mang vì vào 5 năm trước chúng ta đã phá hủy được nó nhưng thật ra đó cũng chỉ là màn kịch để mọi người an tâm hơn. Vậy nên đã có kế hoạch để cứu lấy thế giới, đó là tất cả những ai giỏi nhất trong lĩnh vực của họ đều sẽ đến nơi trú ẩn đã xây trước đó còn tất cả đều phải chịu số phận đã được định đoạt trước. Vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ đọc danh sách những người có mặt mong mọi người hãy lắng nghe...'' Khi lời nói vừa dứt ai cũng chết lặng, không gian trở nên yên tĩnh trong ngôi nhà nhỏ của Natsuko rồi bắt đầu xuất hiện các suy nghĩ khác nhau. Người cho rằng đó chỉ là lời nói đùa hoặc đó cũng chỉ một viên đá nhỏ mà thôi, có người thì lại gào khóc trong bất lực thậm chí trên đường phố cũng bắt đầu xuất hiện nhiều bạo động, khung cảnh trong đêm đó thật hỗn loạn cùng với rất nhiều cảm xúc trái chiều nhau. Trong gia đình của Nausuko mọi thứ vẫn thế, nếu có gì thay đổi thì phải chăng đó cũng chỉ thức ăn đã nguội và không gian trầm xuống mà thôi, Natsuko đứng bật dậy nói lớn:
-" Con không chấp nhận việc này, tại sao chỉ có mình con thôi chứ, những người đó nghĩ gì vậy? Còn bố mẹ thì sao?'' Cô vẫn chưa thể chấp nhận được mọi chuyện đang diễn ra ngay lúc này. Thấy thế mẹ cô chỉ từ tốn nói:
-" Natsuko con biết không, con luôn là một đứa trẻ ngoan, mẹ luôn nghĩ ông trời sẽ ban phúc cho con và có vẻ lần này mẹ phải cảm ơn ông rồi vì ông đã cho con tài năng để được người khác công nhận, cũng chính nó đã giúp con được sống. Khi mẹ nghe thấy tên con trong đó lòng mẹ cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Vậy nên con hãy cố gắng sống thật tốt để có thể xây dựng lại một thế giới đã cho con cuộc sống tươi đẹp này nhé, ba mẹ luôn tin tưởng con.'' Rồi bà ôm Natsuko vào lòng vuốt mái tóc của cô, nhìn người con mà mình dành hết tình cảm trong từng ấy thời gian và rồi nước mắt trên khuôn mặt một người phụ nữ mãnh mẽ cũng đã rơi xuống trước biến cố của cuộc đời. Cuối cùng là hình ảnh Natsuko được nằm trong vòng tay của bố mẹ, tình yêu đó vẫn sẽ còn đi theo cô trong chặng đường dài còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co