Truyen3h.Co

Tên điên !

Chương 1

ChcThanh007

-Ah! Jun-seo!
Kim Jae-oh tức giận giãy giụa, lấy chân đạp loạn xạ. Nhưng hiển nhiên không trúng tên điên cái nào. Yoon Jun-seo lạnh tanh đứng nhìn Jae-oh tức giận trên giường .

...
Sau hơn 1 năm gần như ở chung một mái nhà , Jae-oh gần như thấy tên này càng ngày càng dính người , cũng rất yếu ớt. Ngủ chung giường , ăn cơm chung . Thấy hắn là thấy cậu , như hình với bóng , dù không nắm tay , ôm nhau , mà chỉ là những cái bá bai , khi một trong hai say . Từ cấp ba , hắn đã không thích cậu cho lắm. Thế nhưng khi cậu ra tù thì khác , Jun-seo hở ra mắt ươn ướt, sẽ nằm dài gối đầu lên đùi cậu ,hắn thân với Jae-oh một cách nhanh chóng , chỉ trong vòng 1 tháng đầu tiên, Jun-seo và cậu đã trở thành bạn thân . Ban đầu cậu cũng hơi lạ , nhưng rồi cũng kệ , mặc cuộc đời đưa đẩy .

Sau khi đưa Ah-jin đi thăm bà của In-gang, Jae-oh bị người của Moon Do-hyeok đánh một trận , dù không gây gãy tay hay gãy nhân , nhưng tay phải cậu phải băng bó do chảy máu nhiều , cũng do đau . Jae-oh cố lết đến trạm y tế để băng bó .

Về đến nhà , Jae-oh cắn răng chào Jun-seo cho có lệ rồi chạy vút lên phòng . Jun-seo cũng không phải tên ngốc , hắn gắn một tai nghe lén trên người cậu . Hắn thừa biết cậu bị đánh , nhưng mà không hiểu sao  , Jun-seo cứ thấy thích thích , hắn biết , hắn cũng tàn nhẫn và biến thái khủng khiếp. Từ cấp ba , lần đầu tiên thấy Jae-oh bị thương trên mặt, biểu cảm đầu tiên của hắn lại là đỏ mặt ,chân tay rạo rực, hưng phấn lạ . Lúc đầu thì hắn thấy lạ , nhưng càng về sau , Jun-seo đã biết rõ mình muốn gì , đặc biệt là khi cậu và hắn sống chung . Jun-seo thấy cực kỳ ghét người nào đó sờ vào người Jae-oh , cũng rất thích Jae-oh khóc và cậu nằm trong tầm mắt của hắn . Gương mặt u buồn , nước mắt giàn giụa, đôi mắt sưng đỏ , đây là cảng quyến rũ Jun-seo nhất . Hắn cứ như quả bom nổ chậm ở cạnh một chất gây nổ vậy .Vì vậy Jun-seo muốn ở gần Jae-oh nhiều hơn , để thấy nhiều cảnh đau đớn. Vì vậy hắn muốn thân thiết với Jae-oh nhiều hơn , càng nhiều càng tốt . Jun-seo sẽ cố tình ở xung quanh Jae-oh nhất có thể , dù ít nói nhưng vẫn cố gắng nói thật nhiều với cậu .Sẽ vo tròn trong lòng cậu khi hai người ngồi trên sofa ,như một con mèo đen , để mặc cậu vuốt tóc véo má . Thi thoảng thì trêu nhau kiểu nhìn hai đứa mình như vợ chồng . Cũng sẽ làm ra vẻ mặt yếu đuối trước mắt Jae-oh để lấy sự nhân nhượng của Jae-oh.

Jae-oh lên trên sofa tầng hai của nhà  Jun-seo nằm bép xuống , cậu thấy trống rỗng trong đầu . Jun seo biết cậu bị đánh , nên lẳng lặng đi lên . Thấy cậu nắm trên sofa , Jun-seo chỉ ngồi xuống nhẹ nhàng đặt đầu của cậu lên đùi hắn . Jae-oh ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên cũng thả lỏng đôi chút , để mặc hắn .

- Không đi viết lánh , mà lại ra đây , giờ nào rồi

Jun-seo chỉ thở dài , véo mạnh má cậu một cái .

- Đừng cư sử như vợ tôi thế
- Haha , chồng à , sao anh vào phòng làm việc đi
- Chịu cậu thật

Jun-seo đứng lên vào phòng làm việc thật , hắn biết cậu vừa mệt , vừa đau nên để cậu nghỉ ngơi, trước khi đi còn dặn dò cậu không được ngủ ở sofa , về phòng ngủ . Thật ra Jun-seo thấy hưng phấn điên , sợ ngồi thêm lúc nữa , sẽ có một túp lều ở quần mất , mà Jae-oh đang gối đầu chắc cũng phải giật mình . Bình tĩnh ngồi vào bàn làm việc , hắn suy nghĩ sem làm thế nào cho cậu thuộc về hắn , cậu bây giờ đã không còn đề phòng hẳn nữa , chắc chỉ cần thêm một chút thôi . Suy nghĩ một hồi , hắn cũng bắt đầu viết lách . Ngồi làm việc , liếc đồng hồ đã hơn 12 giờ , và đèn vẫn bật , chứng tỏ Jae-oh chưa về phòng . Hắn đến gần thấy Jae-oh đã ngủ quên luôn rồi , có vẻ là ngủ rất say , hắn lay thế nào cũng không dậy . Hắn băn khoăn một chút , rồi vén áo cậu lên , quả nhiên là có vết bầm tím , còn chân thì thôi hắn không xem . Jun-seo bế Jae-oh lên , tiến về phía  phòng hắn . Hắn liếc lại thấy cái sẹo ở tai cậu , từ hồi cấp ba lúc cậu mới gặp An-jin , dù đã lành nhưng còn sẹo , Jun-seo kẽ liếm nhẹ , rồi đặt cậu nằm lên giường. Chỉnh sửa quần áo , cởi bỏ áo khoác ra cho Jae-oh , rồi đắp chăn , hắn khẽ miết môi cậu , cũng sờ lên vết thương cạnh khóe miệng cậu . Jun-seo khá thích thú nhìn vết thương lại chảy máu lại trên miệng Jae-oh , vì không muốn cậu dậy nên hắn nhẹ nhàng rửa vết thương và dán băng cá nhân lại . Jun-seo cứ cười tự kỷ một mình , chỉ kết thúc khi hắn chạm môi mình với môi cậu một cách nhẹ nhàng rồi nằm xuống bên cạnh cậu đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co