Tên Tử Thần Thực Tử Muggle và cô con gái của hắn
Nghi ngờ và biến mất
Thứ Tư, tháng Mười, 1993
Vì Richard Granger đúng là ngõ cụt trong việc tìm câu trả lời, mà Sirius Black thì vẫn mất tích, Lucius quyết định lựa chọn tiếp theo nên là thử… Remus Lupin.
Với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trường Hogwarts, Lucius được chào đón bất cứ lúc nào ông muốn ghé thăm. Vậy nên, giữa tháng Mười, ông xuất hiện để 'trò chuyện'.
“À, ông Malfoy. Mời vào. Xin cứ ngồi. Ông có muốn uống trà không?”
Vị giáo sư ăn mặc lôi thôi ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là một chồng bài luận cần chấm.
“Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho tôi, Giáo sư!” - Lucius cố kiềm giọng để không lộ vẻ khinh thường. Quả thật, người đàn ông này ăn mặc chỉ khá khẩm hơn một đứa trẻ đường phố chút xíu.
“Tôi đoán ông đến đây vì muốn bàn về kết quả học tập của Draco.”
Lucius vốn không định vậy, nhưng nếu Lupin nghĩ thế thì cũng nên thuận theo.
“À... phải. Có lý do nào khiến tôi phải lo lắng không?”
“Trái lại, Draco đang dẫn đầu nhà Slytherin về điểm số. Nó học rất tốt, rõ ràng còn dành thời gian luyện tập riêng. Rất đáng khen!”
“Tốt. Tôi mừng vì thằng bé hứng thú với môn học.”
“Đúng thế.” - Lupin nhìn ông, như chờ thêm điều gì nữa.
Lucius chậm rãi tiếp lời.
“À… như ngài có lẽ biết, con trai tôi gần đây khá… thân thiết với Hermione Granger.”
“Vâng, tôi phải nói là thật đáng mừng khi thấy một tình bạn giữa một muggle-born và một… thuần huyết.”
Lucius nghe rõ cái ẩn ý trong câu nói ấy, công tử giàu có? kẻ cuồng huyết thống? ẩn trong giọng Lupin.
“Phải.” - Lucius trả lời, môi mím chặt. - “Tôi có tiếp xúc với cha cô bé.”
Ông chờ xem câu này có gây phản ứng gì không. Nhưng chẳng thấy gì, cũng không bất ngờ: nếu Lupin thật là đặc vụ ngầm, thì một câu bóng gió thế đâu đủ để hắn hé lộ nhiệm vụ cho kẻ khả dĩ vừa là đồng minh, vừa là kẻ thù.
“Vậy sao?” - Lupin cau mày, ra vẻ bối rối.
“Dù là muggle, nhưng ông ta dường như là người… đa tài.”
Lupin cúi nhìn xuống bàn như bị phân tâm, rồi ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng.
“Tôi không nghi ngờ gì về tài năng của ông ấy, nếu nhìn vào thành tích học tập của cô con gái.”
Lucius nghiêng người về phía trước, đầy hứng thú. Ông vốn biết Hermione thông minh, nhưng nghe Lupin khẳng định thế thì lại càng muốn moi thêm.
“Thật sao? Tôi tự hỏi, ngài có thể cho tôi biết… Cô bé học hành ra sao?”
“Rất xuất sắc. Gần như đứng đầu lớp. Tại sao? Ông lo rằng cô bé sẽ làm con trai ông xao lãng?” - Một bên mày Lupin nhướng lên. - “Chắc chắn là quá sớm để nghĩ đến truyền thống hôn nhân thuần huyết, ông Malfoy. Tôi không nghĩ một đứa trẻ mười ba tuổi đã có thể bị ‘làm hư hỏng’ chỉ vì một cô bạn gái đâu, nếu đó là điều ông sợ.”
“Không phải vậy.” - Lucius đáp nhanh, nhưng trong đầu thì… quả thật là có. Ông biết hai đứa trẻ là bạn, nhưng liệu Draco có 'thích' con bé theo cái kiểu đó không?
Ý nghĩ này kéo theo cả một chuỗi lo lắng mới. Bỏ qua chuyện cô bé là muggle-born, còn lại vấn đề cha mẹ ruột, huyết thống của nó ra sao? Nhà Malfoy và nhà Black vốn nằm trong 'Hội 28 Thuần Huyết'. Nếu để máu mủ bị pha tạp bởi huyết thống ngoài lạ lẫm… Lucius rùng mình khi chỉ nghĩ đến thôi.
Còn một giáo sư khác ở trường có thể cho ông vài manh mối, dù Lucius khá miễn cưỡng tìm đến bởi ông chẳng chắc người đó sẽ làm gì nếu biết được những gì ông biết về Richard Granger.
Nhưng ông quyết định sẽ giữ kín những chi tiết nhạy cảm cho riêng mình.
Hầm ngục vẫn lạnh lẽo như xưa. Lucius tìm thấy người bạn cũ thời đi học, đang cặm cụi ghi chép nhàm chán bên cạnh một cái vạc... như mọi khi.
Severus Snape từng là một trong những đồng minh thân cận nhất của Chúa tể Hắc ám. Thế nhưng, kể từ khi Voldemort thất thế, hắn lại trở thành một trong những kẻ công khai phản đối kịch liệt nhất. Điều này khiến Lucius chẳng thể biết được giờ Snape đứng ở đâu. Hoàn toàn có khả năng Snape vẫn âm thầm làm việc cho Ngài, nhưng nhìn bề ngoài thì hắn dường như cam tâm sống nốt quãng đời còn lại như một con chó trung thành bên cạnh Albus Dumbledore.
“À, Snape. Gặp lại thật vui!”
“Lucius.”
Cả hai im lặng một lúc. Cuối cùng, Lucius quyết định cứ tiến tới, giả vờ như cả hai vẫn cùng một chiến tuyến... ít nhất là chiến tuyến của Dumbledore và Hội Phượng Hoàng.
“Ta đoán ông cũng đã đọc báo. Vụ Sirius Black.”
“Đúng.” - Snape đáp gọn lỏn.
“Vậy ông nghĩ sao?”
Snape nhìn thẳng vào ông, chờ ông nói thêm. Không thấy gì, hắn thở dài.
“Tôi tin Sirius Black định tìm lại Chúa tể Hắc ám và trở thành tay sai một lần nữa.”
“Phải, tôi cũng nghĩ thế.” - Lucius nói. - “Và ông có thấy việc bổ nhiệm Giáo sư Lupin… trùng hợp đến kỳ lạ không?”
“Có.” - Snape kéo dài giọng, nhấn nhá.
Lucius gật gù.
“Đúng… đúng. Lại bắt đầu xây dựng quân đội rồi.”
“Thật vậy.” - Snape nhướng một bên mày.
“Snape… cho phép ta nói thẳng… bạn cũ với bạn cũ?”
“Xin mời.”
“Tôi tin rằng… có những thế lực bên ngoài đang nhúng tay vào.”
“Thế lực bên ngoài?”
“Phải. Bên ngoài Thế giới Phù thủy.” - Lucius không dám nói thêm. Nếu Snape đứng về phía Dumbledore, ông không muốn tiết lộ mối nguy muggle này. Tốt hơn hết hãy để Granger tự đối đầu với Dumbledore. Nếu đến mức ấy, Granger còn có thể tận dụng được yếu tố bất ngờ chống lại lão già đó.
“Vậy sao?”
“Phải. Tôi không nói thêm nữa.” - Lucius quay lưng định đi, rồi như sực nhớ, quay lại. - “Nhân tiện, Draco học hành ra sao năm nay?”
“Vẫn tốt như thường lệ. Chủ yếu điểm E, thêm vài điểm A và O trong các bài tập.”
“Tuyệt. Tôi mừng vì nghe thế. Tôi chỉ muốn hỏi thêm… ông có thấy thằng bé hay qua lại với cô Granger không?”
“Có.” - Snape đáp, vô thưởng vô phạt như thường lệ.
“Rồi sao?” - Khi ông ta không nói thêm, Lucius hậm hực. - “Ý tôi là… ông có thấy con bé là một… một mối nguy với nó không?”
Snape nhìn ông chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh, nhưng sau một lúc thì cất lời.
“Cô Granger là một trong những học sinh thông minh nhất mà ta từng bất hạnh phải dạy. Cô ta không chỉ nắm vững bài hiện tại từ đầu đến cuối, mà còn cả bài tiếp theo, và bài sau nữa. Và cả bài của tuần sau. Từ mấy cuộc tán nhảm trong phòng giáo viên, ta biết ở bất kỳ môn nào cũng thế. Tin ta đi, Lucius! Hermione Granger là một mối đe dọa với mọi người.”
Snape khiến Lucius hoang mang thực sự. Gần đến giờ ăn trưa, ông quyết định tốt nhất là tìm Draco và ngồi nói chuyện thẳng.
Trên hành lang tầng trên, ông thấy Draco từ lớp Số học đi ra cùng Theo Nott và một cậu Ravenclaw. Lucius còn thấy cả Hermione Granger bước ra ngay sau họ. Nhóm học sinh tiến lại gần, nhưng đến khi tới bên ông, thì cô Granger đã biến mất khỏi hành lang.
“Draco. Ta hy vọng có thể ăn trưa cùng con… và có lẽ cả Hermione Granger.” - Ông nói, dáo dác tìm bóng dáng cô bé.
“Vâng, thưa Ba, tuyệt lắm! Để con…” - Draco quay lại, cũng tìm kiếm giữa đám học sinh đang đổ xuống Đại sảnh. - “Lạ thật! Con ngồi cuối lớp, còn cô ấy ngồi đầu lớp. Thường thì cô ấy đi ra ngay sau con.”
“Đúng thế, ta vừa mới thấy cô bé.” - Lucius đáp, trong giọng pha chút lo lắng. Con bé đi đâu rồi?
“À, chắc cô ấy ghé qua phòng sinh hoạt chung hay đâu đó.” - Draco quay sang gọi với theo một cậu bạn. - “Miles, nếu gặp Hermione, nhắn cô ấy tới gặp bọn tớ nhé? Ba có muốn ăn ở phòng riêng cạnh Đại sảnh không?”
Cả bốn, Lucius và ba cậu bé, bước xuống cầu thang.
“Ừ, ta nghĩ thế là tốt nhất.”
Nhưng đến Đại sảnh, Lucius chết lặng khi thấy Hermione Granger đã gần ăn xong bữa trưa ở bàn Gryffindor.
Họ vừa tới gần thì cô đứng dậy.
“Ô! Ngài Malfoy! Thật vui khi gặp ngài! Con đâu ngờ ngài lại ở đây hôm nay. Draco, sao cậu không nói cho mình biết trước? Cậu làm mình bất ngờ quá!” - Cô phù thủy mỉm cười rạng rỡ với con trai ông. Draco cũng mỉm cười đáp lại, còn quả bludger nặng như chì trong dạ dày Lucius thì tụt xuống thấp hơn nữa.
“Cô Granger! Ta hy vọng cô có thể ăn trưa cùng Draco và ta, nhưng xem ra cô đã xong rồi?”
"Dạ... vâng. Con phải ăn vội, vì còn cần lên thư viện tìm sách cho môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.”
Draco bật cười.
“Cậu đã bắt đầu viết luận văn về bồ câu sải cánh rồi sao, Granger? Bài đó còn tận hai tuần nữa mới phải nộp mà.”
“Thì Draco, cậu biết người ta vẫn nói gì rồi đấy. Chim dậy sớm thì bắt được sâu.” - Hermione đáp, môi nở một nụ cười tinh quái. Đôi mắt cô long lanh đầy ẩn ý, gần như đe dọa, khi lần lượt chạm ánh nhìn Draco rồi Lucius.
Bọn họ là… sâu ư? Lucius nghĩ trong thoáng chốc, một cách phi lý nhưng vẫn không dứt ra được.
“Đừng nhắc sâu trong bài luận nhé, Granger. Hagrid thể nào cũng lôi bọn chúng ra cho chúng ta học tới nơi.” - Draco đang nói.
Lucius cố kiềm nét nhăn ghê tởm khỏi khuôn mặt. Đó đúng là một giáo sư mà ta tuyệt đối sẽ không thăm viếng hôm nay, nếu tránh được.
“Ừ, thế thì ta không làm phiền nữa. Chúc cô một buổi chiều vui vẻ!”
Ba và con cùng nhìn Hermione rời đi, nhưng với hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau.
Lucius vẫn băn khoăn. Con bé rõ ràng vừa ở phía sau Draco trên hành lang tầng trên. Mà ở cuối hành lang đó thì đâu có lối nào dẫn thẳng xuống Đại sảnh, trừ khi vòng qua cả chục cầu thang ngoằn ngoèo và vài lối bí mật mà thường chỉ lũ học sinh lớn tuổi mới biết. Thế mà… bằng cách nào đó, con bé không chỉ đến Đại sảnh trước bọn họ, mà còn kịp ăn xong nguyên bữa.
Chuyện này chẳng hợp lý chút nào. Liệu có thể nào… phù thủy năm Ba này đã học được cách độn thổ ngay trong khuôn viên Hogwarts? Thứ ma thuật mà ngay cả hiệu trưởng cũng bị cấm phá vỡ? Ấy vậy mà… con bé lại bẻ cong cả luật lệ về không gian và thời gian quanh mình.
Đến đây chỉ khơi dậy thêm câu hỏi chứ không giải đáp được gì. Rốt cuộc… chúng ta đang đối mặt với loại phù thủy gì thế này?
...........
“Hermione, cậu có thấy con chuột Scabbers của tớ đâu không? Nó cứ lảng vảng uể oải trong phòng sinh hoạt mấy bữa nay, giờ thì chẳng tìm ra.” - Ronald Weasley lom khom gập người dài ngoằng xuống sàn, hất váy ghế bành lên, dí cây đũa phát sáng vào từng khe hở để dò.
“Xin lỗi Ron, mình chưa thấy. Có lẽ cậu nên nghĩ tới việc nhốt nó vào lồng đi?” - Hermione cố gắng gợi ý một cách nhẹ nhàng.
Cô và Ron dạo gần đây đã đạt được thứ gọi là 'đình chiến' sau khởi đầu khá chông chênh hồi năm Nhất. Dù không coi cậu là bạn thân, Hermione cũng thân thiết với Ginny, em gái Ron và qua đó giữ quan hệ hòa nhã. Hơn nữa, Ron lại là bạn chí cốt của Harry Potter, còn cô và Harry thì đã gắn bó với nhau suốt những năm ở Hogwarts.
Là hai trong ba Gryffindor hiếm hoi cùng năm có gốc muggle, cô và Harry (thỉnh thoảng thêm cả Dean) thường ngồi cười khúc khích vì mấy sự kỳ quặc của giới pháp sư, hoặc so sánh ghi chú học tập. Hermione nhận ra Harry thật sự rất thông minh. Và tuy Ron không thể sánh bằng về mặt học thuật, cô cũng phải thừa nhận: cậu bạn tóc đỏ ấy là một người bạn trung thành đến lạ thường với cậu bé mang vết sẹo kỳ lạ kia.
Hermione, dĩ nhiên, đã đọc hết thảy mọi thứ có thể tìm về Harry Potter và Voldemort. Cô cũng biết Harry đang khá bất an về vụ Sirius Black vượt ngục. Nhiều đêm khuya, cậu lại lén xuống phòng sinh hoạt, bắt gặp Hermione cặm cụi viết, cây lông ngỗng sột soạt trên giấy da, chép lại ghi chú của chính mình hoặc viết thêm một bài luận. Những lúc đó, họ sẽ trò chuyện, thẳng thắn và cởi mở theo cách mà có lẽ Harry chẳng thể nào làm với Ron.
“Tớ thật sự không hiểu nổi. Nó vốn là một con chuột ngoan, lông mượt, ăn uống tốt. Tớ nuôi nó nhiều năm rồi, trước đó Percy cũng nuôi. Nhưng dạo này trông nó lôi thôi lắm. Tớ còn thử thuốc bổ cho chuột, cũng chẳng ăn thua. Giờ thì hơn một tuần nay không thấy bóng dáng đâu!”
Hermione ngập ngừng chưa dám nói ra ý nghĩ. Rõ ràng Ron rất khó để buông bỏ, và từ lời Ginny kể, Hermione biết gia đình họ chẳng dư dả gì để mua cho Ron một con thú cưng mới. Chính Ginny từng nói, quyển nhật ký kỳ quái dẫn tới vụ mở Phòng chứa Bí mật cũng được cô mua lại ở tiệm đồ cũ. Suy nghĩ đó từng khiến Hermione thay đổi cái nhìn về Ron Weasley: Ai mà dám chui xuống cống ngầm để cứu em gái mình, hẳn không thể là người quá tệ.
Nhưng con chuột Scabbers này thì khác. Nếu thật sự Ron đã nuôi nó nhiều năm, có lẽ nó chỉ tìm một chỗ kín để chết.
“Hay là thế này. Tớ sẽ kiểm tra bên ký túc xá nữ, chịu không?”
Hermione gập sách, leo cầu thang lên phòng. Cô hất mành giường từng cái một... dĩ nhiên, chẳng có con chuột nào. Nhưng ít ra, cô có thể thành thật nói với Ron rằng mình đã thử tìm.
..........
Merlin phù hộ, hắn cảm thấy như đang chạy vòng vòng. À không... hắn đúng là đang chạy vòng vòng.
Peter Pettigrew cuối cùng đã thoát ra khỏi ký túc xá nam của Tháp Gryffindor cách đây hai tuần, khi ai đó sơ ý để cửa mở. Mất tới ba ngày hắn mới tìm được lối ra khỏi lâu đài. Chỉ nhờ vận may, hắn mới bắt gặp bức tượng phù thủy gù một mắt, nhớ ra đó là lối sang tiệm kẹo Công Tước Mật ở Hogsmeade.
Giờ thì hắn đang hướng về phía nam, hắn nghĩ vậy. Không tiền, không đũa phép, Peter chỉ còn biết dựa vào trí khôn và khả năng định hướng của mình để lần mò đến nơi ở của chủ cũ. Vấn đề là: cả hai thứ đó, hắn đều thiếu hụt. Thế nên suốt mười ngày nay, hắn loanh quanh hoài trong vùng cao nguyên Scotland.
Mùa đông gần kề. Sớm thôi, hắn sẽ phải tìm một cái hố, vùi thật sâu, tích trữ đồ ăn cho vài tháng để sống sót. Hắn run lẩy bẩy dù khoác trên mình bộ lông vốn đã lưa thưa, bẩn thỉu.
Đôi khi, hắn ước gì mình cứ ở yên, tiếp tục sống kiếp chuột nhà bên một cậu bé. Ban đầu, đó đúng là ý định của hắn, nhất là khi ngày càng rõ ràng rằng Chúa tể Hắc ám sẽ không trở lại. Hắn đã qua mặt được cả giới pháp sư, thì lừa một gia đình nhỏ đâu có khó.
Có kỳ quặc không, khi ngủ trong túi áo một thằng nhóc hàng giờ? Khi dùng hơi ấm của nó trên giường ban đêm? Ừ, hắn phải thừa nhận là… kỳ quặc thật. Nhưng hắn là chuột kia mà. Đã làm chuột thì phải chịu cảnh… gọi là 'tình huống dính dớp'. Giường của một thằng bé mười ba tuổi lẽ ra phải là chỗ ngủ một mình, vậy mà Peter lại kẹt ở đó. Nghĩ đến, hắn rùng mình. Ít ra, giờ thì sẽ không còn tái diễn cảnh đó nữa.
Một bông tuyết lớn rơi cạnh hắn, gần bằng cả cái đầu chuột của hắn. Peter thở dài trong bụng. Đến lúc rồi.
Hắn vội vã tiếp tục. Trời đã muộn thế này thì khó mà tìm được côn trùng, nhưng có lẽ còn chút hạt giống sót lại. Thế cũng tạm.
Trong ngày kế tiếp, Peter miệt mài đào một cái hố, sâu hết mức chín ngón chuột có thể bới. Rồi hắn tản ra theo hình nan quạt quanh đó, nhặt nhạnh bất cứ gì ăn được. Đó là ngày 10 tháng 12, 1993. Mùa đông này sẽ thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co