Truyen3h.Co

Tên Tử Thần Thực Tử Muggle và cô con gái của hắn

Phản bội và Giải đấu

Heejan

Đầu Mùa Hè, 1994

Khi mọi chuyện xảy ra mấy năm trước, hắn đã nghĩ mình chết rồi.

Nó kéo dài, tra tấn, và đau đớn, đúng như hắn luôn biết nó sẽ là như thế. Thân xác lẫn linh hồn hắn quằn quại trong cực hình, mọi thứ rát bỏng, cháy bừng, như thể hắn đang bốc lửa. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ còn lại duy nhất hai ý nghĩ: cơn đau dữ dội và khao khát thoát khỏi nó.

Hắn bay. Xoắn vặn trên không trung, gào thét vô thanh vào gió, trôi dạt trên một làn sóng thống khổ. Hắn không biết mình đã bay bao lâu, bao xa, chỉ biết rằng dù ở nơi nào, lúc nào, cũng chỉ toàn là đau đớn.

Rồi hắn không còn bay nữa. Hắn nằm đó, kiệt quệ, ở một nơi xa lạ. Không biết bao lâu đã trôi qua, thậm chí chẳng rõ mình còn sống hay chỉ là tồn tại. Nhưng hắn vẫn còn, và có lẽ điều đó cũng mang một chút ý nghĩa, dù hắn chẳng xác định được là gì.

Thế là hắn nằm đó, mơ hồ, một thứ bẩn thỉu, xấu xí như giòi dưới tảng đá, hay bùn mốc trong bãi rác.

Rồi nó đến. Làn da khô ấm, chắc chắn, chạm vào hắn. Và hắn nhận ra mình vẫn còn cảm giác. Một niềm hân hoan lạ lẫm. Đã quá lâu rồi, hắn mới biết đến niềm hân hoan.

Nó rúc xuống bên dưới hắn và đẻ một quả trứng. Hắn vuốt ve nó, chăm sóc nó như của chính mình, bởi đó thực sự là của hắn. Hắn dần ý thức rằng mình vừa ở trong, vừa ở ngoài quả trứng ấy. Hắn và trứng trở thành một.

Hắn có thể nghe. Ban đầu chỉ là những lời thì thầm mơ hồ, rồi rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn, khi thính giác trở lại.

“Masssster…” - Nó nói, và hắn thấy vui sướng.

Hắn cố trả lời, nhưng nhận ra mình không còn giọng. Hắn tiếp tục thử. Dần dà, thoát ra một thứ có thể coi như âm thanh... tiếng rên rỉ, tiếng bản lề kêu két, hay tiếng một thân xác bị lôi lê trên mặt đất.

Rồi thành một từ.

“Nhà.”

Một hướng đi.

Nó lại rúc xuống dưới hắn, và hắn nhận ra mình không còn chỉ là thứ bẩn thỉu xấu xí, đám giòi bọ hình hài lởm chởm ấy nữa.

Hắn trườn xuống, nằm yên trên thân thể mạnh mẽ của nó khi nó bắt đầu trườn đi.

Về phương Bắc.

Về nhà.

...........

Đầu Mùa Thu, 1994

Năm học thứ tư của Draco ở Hogwarts khởi đầu chẳng lấy gì làm suôn sẻ.

Ừ thì, ít ra cậu và toàn bộ học sinh cũng không còn bị bầy Giám Ngục rình rập từng bước, Cornelius Fudge đã từ bỏ chuyện bắt Sirius Black ở Hogwarts. Và cho đến giờ, năm học chưa có chuyện gì điên rồ kiểu như mở Phòng chứa Bí mật, hay cú sốc mất Cúp Quidditch như năm thứ Hai.

Nhưng giáo sư mới môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám đúng là một tên điên... cộc cằn, cà nhắc với cái chân gỗ, con mắt lăn lộn khắp nơi làm ai cũng khiếp đảm. Và rồi họ còn thông báo sẽ không có giải Quidditch năm nay, một nỗi thất vọng to lớn với gần như tất cả mọi người. Draco vốn mong có trận tái đấu để gỡ gạc phần nào nỗi nhục năm trước.

Cộng thêm vào tất cả những điều đó là đám hormone phức tạp, hỗn loạn điên cuồng của tuổi mười ba, mười bốn... từ khi nào mà đám con gái ai cũng mọc ngực thế, nhân danh Merlin?... thì năm học này của Draco bắt đầu khá là chập cheng.

Nhưng kể từ đêm Halloween vài tuần trước, một chuyện mới đã xuất hiện để chiếm trọn tâm trí học sinh (như thể ở Hogwarts, Halloween luôn đi kèm biến cố). Giải Tam Pháp Thuật đã chính thức bắt đầu.

Cái 'nhiễu loạn' này đang ngốn phần lớn sự tập trung của Hermione. Mà nếu có một điều Draco Malfoy vừa mới khám phá ra là mình thích, thì đó chính là việc được cô chú ý, chỉ riêng mình cậu mà thôi.

…Nhưng cô có phải là bạn gái cậu không? Hai đứa chưa bao giờ thực sự nói về chuyện đó. Sau trận World Cup, họ đã hôn nhau lần nữa, dài hơn, nồng nàn hơn... không bị con gia tinh chết tiệt kia xen ngang. Nhưng sáng hôm sau, Hermione cùng ba mẹ quay thẳng về nhà từ khu cắm trại. Từ khi trở lại trường, cô lại dè dặt hơn hẳn. Họ có nắm tay nhau dưới gầm bàn trong thư viện khi cùng đọc sách, nhưng những tối Draco tiễn cô về tháp Gryffindor thì hoặc là bị đám đông Gryffindor bắt gặp, hoặc ít nhất cũng có ai đó đi ngang, và rõ ràng Hermione không muốn bị 'soi'.

Rồi tuần lễ Halloween đến, và cùng với nó, giải Tam Pháp Thuật chính thức khai màn. Toàn bộ trường bắt đầu rộn ràng ngay từ lúc hai đoàn đại diện Beauxbatons và Durmstrang xuất hiện. Ai nấy trong Đại Sảnh cũng đều ngoái nhìn Viktor Krum oai vệ bước vào cùng nhóm Durmstrang.

Ngực Draco bất giác ưỡn lên khi đến lúc họ ngồi xuống bàn tiệc chào mừng. Viktor với gương mặt u tối, lạnh lùng chọn chỗ ngay khu vực bàn Slytherin. Ừ thì, Draco tự nhủ, việc được ngồi cùng Viktor ở lô của Bộ trưởng tại World Cup chắc cũng khiến cậu thành gương mặt quen thuộc. Nhưng Malfoy không giấu được nụ cười nhếch mép khi nghĩ đến chuyện Krum cũng từng gặp Potter với lũ Weasley... và lại chẳng thèm ngó ngàng đến chỗ tụi nó.

Ngày hôm sau, đến lượt chọn ra ba nhà vô địch. Không ai đặc biệt bất ngờ trước kết quả. Fleur Delacour của Beauxbatons, xinh đẹp, bí ẩn, hút mắt hơn bất kỳ cô gái nào bọn họ từng gặp. Viktor Krum, hiển nhiên chính là hiện thân của một đấu thủ Tam Pháp Thuật. Và tất nhiên, Cedric Diggory, đội trưởng Quidditch, huynh trưởng Hogwarts, ứng viên sáng giá cho chức Thủ lĩnh Nam Sinh năm sau. Draco đã nghe khối lời đồn rằng Cedric chẳng cần dùng phép thuật cũng khiến quần lót của các cô gái 'bốc hơi'. Tiếng vỗ tay và xì xào khắp bàn dài đều nhiệt liệt.

Nhưng rồi, cái tên Potter bước ra từ Chiếc Cốc Lửa... và toàn trường nổ tung.

Rõ ràng, Dumbledore đã nói có một vòng phép giới hạn tuổi tác. Trong lòng Draco từng thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Cha cậu muốn cậu tham gia, nhưng chính Draco cũng biết rõ bản thân chưa đủ năng lực phép thuật để so kè.

Potter bị chọn khiến tất cả đều căng thẳng, mỗi người một lý do. Draco cùng nhiều phù thủy nhỏ tuổi khác thấy như bị tước mất cơ hội tỏa sáng. Weasley thì rõ ràng cảm thấy mình bị thằng 'Được Chọn' che lấp. Và Hermione,bạn gái của Draco, chết tiệt, dù họ chưa hề bàn về danh phận ấy, cô căng thẳng chỉ vì lo cho an toàn của Potter.

Xét về lý, Draco buộc phải thừa nhận điều đó hợp lý. Hermione là bạn Potter, và giải đấu này vốn nguy hiểm, bất kể Dumbledore có nói gì đi nữa. Nhưng Malfoy không bỏ qua cơ hội tự nhủ thầm: Potter có bao giờ có điểm số thi cử bằng cậu, chứ đừng nói đến Hermione? Cậu ta trông cũng chẳng hề đủ tầm vóc, đứng cạnh Fleur, Potter thậm chí chỉ ngang vai. Ít ra, Draco nghĩ khinh khỉnh, nếu mình mà được chọn, ít nhất cũng cao bằng mấy thằng kia.

Tuy nhiên, người bước vào giải đấu không phải Draco. Và đó là sự thật khiến cậu vừa ghen tức đến cháy ruột, vừa thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi Potter bị chính đồng minh thân thiết nhất - Ron - bỏ rơi, lại còn bị quăng vào giải đấu này, Hermione liền coi như có bổn phận phải dành thêm thời gian bên cạnh cậu ta. Draco chẳng cần mặc áo len xanh lục của Slytherin cũng đủ xanh lè vì ghen.

Khi tháng Mười Một trôi dần về giữa, Draco chỉ còn biết tự an ủi rằng, ít nhất sau khi thử thách đầu tiên kết thúc, Hermione sẽ lại quay về với mình. Potter hoặc là thành công, hoặc là thất bại, nhưng dù thế nào đi nữa, cũng chẳng cần Hermione kè kè giúp đỡ nữa. Lúc đó, cô sẽ tập trung lại vào cậu.

..........

Đầu tháng Mười Hai, 1994

Giải đấu này hoàn toàn không diễn ra theo những gì Draco đã tưởng tượng. Cậu đã tin chắc rằng Potter sẽ thất bại thảm hại, thậm chí 'banh xác ngoạn mục' ngay từ đầu. Cậu đã tin chắc mọi thứ sẽ trở lại bình thường giữa mình và Hermione sau thử thách đầu tiên.

Nhưng cậu đã sai hoàn toàn.

Đầu tiên là loạt bài báo của Nhật báo Tiên tri, ngang nhiên liên kết Hermione với Potter theo kiểu tình cảm. Draco hầm hầm trong phòng học của Snape, sôi sục y như cái vạc thuốc đang sôi ùng ục.

Rồi đến tuần trước khi diễn ra thử thách, Hermione biến mất vào thư viện suốt buổi chiều và tối, hoặc chui vào một phòng học cùng Potter, 'luyện tập'.

Tâm trạng Draco trong bữa sáng với đám bạn ở Slytherin giòn tan, dễ gãy y như một miếng thịt xông khói nướng quá lửa.

Rồi Potter lại còn thắng thử thách đầu tiên. Draco bắt đầu nổi cáu, gắt gỏng bạn bè chẳng khác nào một con rồng đang gầm gừ.

“Có chuyện quái gì với mày thế, Draco?” - Theo gắt, sau khi suýt nữa lãnh trọn cả lọ mực mà Draco phang thẳng vào đầu cậu một buổi tối trong ký túc xá. - “Tao chỉ hỏi mọi người nghĩ thử thách thứ hai sẽ là gì thôi mà.”

“Tao không muốn nghe thêm cái giải đấu chết tiệt đó nữa. Tao nghe quá đủ rồi!” - Draco gầm gừ.

“Cái này có liên quan tới Granger phải không?” - Pansy, luôn nhạy bén như thường lệ, lên tiếng từ dưới sàn, nơi cô đang nằm ngửa, chống chân lên thành giường Theo, miệng nhả khói thuốc oải hương pha cúc dại.

“Cút đi, Pans!” - Draco càu nhàu, úp mặt xuống gối.

“Vậy thì đúng rồi.” - Blaise xen vào, thổi ra mấy vòng khói hồng nhạt. - “Mày chỉ cần nói chuyện thẳng thắn với cô ta thôi, bạn à.”

“Mày tưởng tao chưa thử chắc?”

…Ừ thì, có lẽ là chưa. Thực ra, rất khó để tìm Hermione một mình dạo này. Dù Potter không dính chặt lấy cô, thì Hermione cũng bắt đầu 'ẩn cư' trong những dãy kệ sách sâu nhất của thư viện. Một hai lần Draco ráng tìm được cô, thì Hermione lại đang ngồi thoải mái với Viktor Krum (chính là Krum, quỷ tha ma bắt nó đi). Và Draco đã lặng lẽ bỏ đi, cầu mong cô không nhìn thấy mình.

Viktor đúng là một ẩn số khó đoán. Draco biết khá rõ về quá khứ lắm vết nhơ của hiệu trưởng Durmstrang, kẻ từng phản bội và khai ra bí mật của Chúa tể Hắc ám cùng đồng minh để đổi lấy tự do. Nhưng ai dám chắc việc Karkaroff công khai quay lưng với Hắc ám là thật lòng? Hoàn toàn có thể ông ta vẫn ngấm ngầm tiếp tục, và giờ lại kéo Viktor Krum vào phe cánh.

Trong đầu Draco vẫn văng vẳng những cảnh báo và giả thuyết của Lucius về Hermione. Suốt mùa hè, cha cậu bị ám ảnh bởi thân thế thật sự của cô. Nếu Hermione thực sự là con của một phù thủy hay pháp sư Hắc ám nào đó thì sao? Nếu vì huyết thống, cô có sẵn xu hướng bị cám dỗ bởi bóng tối? Và giờ, khi cô lại thân thiết với học sinh người Bulgaria của Durmstrang, Draco buộc phải tự hỏi: có khi nào Lucius nói đúng cả về Richard nữa? Biết đâu Richard Granger đang muốn mở rộng mạng lưới phe cánh của mình ra tầm quốc tế?

Cậu cần biết rõ chuyện này. Và quan trọng hơn, cậu cần nói chuyện với Hermione.

.............

“Hermìnny, từ này nghĩa gì?” - Cậu trai lông mày rậm hạ cuốn sách xuống cho Hermione nhìn, ngón tay chỉ vào một từ trên trang.

“À, Aquatic. Nó có nghĩa là thuộc về nước. Giống như đại dương hay hồ vậy. Hiểu chứ?”

“Da, cảm ơn.” - Viktor mỉm cười ấm áp, còn Hermione đáp lại bằng một nụ cười khép môi. Cũng tốt, cô nghĩ, khi có người đồng hành trong thư viện trở lại. Draco vốn thường ngồi cạnh cô mỗi tối để học, nhưng khoảng một tháng nay, từ lúc giải đấu bắt đầu, cậu ấy dường như xa cách dần. Rõ ràng cậu đã trở nên ghen tị với Harry, một chuyện hết sức phi lý. Harry chỉ là bạn, không hơn.

“Trông có vẻ ấm cúng nhỉ.” - Một giọng kéo dài cất lên. Hermione giật mình ngẩng lên; như thể chính những suy nghĩ về Draco đã khiến cậu xuất hiện. Draco rẽ qua góc kệ sách runes, dựa người vào kệ, hai tay khoanh lại, tay áo xắn cao tới khuỷu, cà vạt lỏng nơi cổ. Cậu trông như hiện thân hoàn hảo của sự căng thẳng, một bên mày nhướng lên đầy ẩn ý.

“Ô! Draco! Mình mừng vì gặp bồ!” - Cô nói, giọng hơi run, chính cô cũng không hiểu vì sao lại hồi hộp.

“Thật sao?” - Cậu hơi nhếch môi, nửa như cười khẩy.

“P-phải.” - Hermione lắp bắp. - “Mình… cần nghỉ xíu. Đi dạo với mình nhé?”

Đầu tuần này, giáo sư McGonagall đã thông báo về Vũ hội Giáng Sinh. Hermione gần như chắc chắn mình sẽ đi cùng Draco, nhưng đến nay cậu vẫn chưa ngỏ lời. Đúng là dạo này họ chẳng nói chuyện nhiều ngoài giờ học, nhưng cô hy vọng sẽ giải quyết được chuyện này ngay tại đây. Nếu cậu không định hỏi, thì cô sẽ chủ động.

“Mình muốn nói với bồ một chuyện.” - Cô bắt đầu, nụ cười rụt rè, bước đi cạnh cậu giữa những kệ sách cao ngất. Họ đi gần đến mức vai chạm vai, nhưng khi Hermione cúi mắt xuống định nắm lấy tay cậu, cô chợt thấy cả hai tay Draco đều đang thọc sâu trong túi áo choàng.

“Phải, mình thấy rõ rồi. Nhất là cái cảnh bồ cứ rúc rích với ngài Ngôi Sao Quidditch người Bulgaria kia.”

Hermione khựng lại ngay lập tức.

“Ý bồ là sao?”

Draco quay người, đôi mắt bất ngờ nhòe nước một cách thật xấu hổ. Cậu rút vội một tay ra khỏi túi áo để quệt nước mắt, rồi lại nhét ngay trở vào, giấu đi.

“Nghĩa là.” - Cậu nói qua hàm răng nghiến chặt. - “Mình tưởng bồ với mình là... mình tưởng chúng ta...”

“Chúng ta là mà!” - Hermione sửa ngay, nhưng quá muộn; đôi mắt xám của cậu lóe lên giận dữ.

“Mình không biết bồ làm vậy là để phục vụ cho mục đích của cha bồ hay là chính bồ. Và thật ra, mình không còn quan tâm nữa.”

Cậu quay ngoắt đi, bước nhanh, trước khi cô kịp thấy những giọt nước mắt xấu xí trên má cậu.

“Ý bồ là gì vậy... Draco...” - Hermione gọi với theo, cổ họng nghẹn lại vì xúc động dâng lên. Cô đưa tay ra với, nhưng cậu đã biến mất, nuốt chửng trong những dãy kệ sách.

“Draco…” - Cô thì thầm, chỉ còn lại mình.

“Hermìnny?”

Cô vội vàng chùi những giọt nước mắt bằng cổ tay áo, quay lại với ánh mắt rực đỏ.

“Gì thế?”

“Cô Pence bảo ta phải đi rồi. Tôi mang túi của em.” - Nhưng Viktor không đưa ngay, chỉ nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô. - “Mọi thứ ổn chứ?”

“Không. Có. Có, xin lỗi. Chỉ hơi mệt thôi. Cảm ơn, Viktor!” - Cô chìa tay ra, nhưng cậu vẫn không trả túi.

“Tôi mang giúp? Đưa em về phòng?” - Viktor gắng ghép câu chậm rãi.

“Ừ.” - Cô gượng cười.

Suốt đường về Tháp Gryffindor, họ chỉ nói những chuyện đơn giản: bài vở, Quidditch, Durmstrang, thời tiết. Viktor từng nói lý do ban đầu muốn trò chuyện cùng cô là để luyện tiếng Anh, nhưng Hermione nhận ra rõ ràng cậu có quan tâm đến cô. Cô không đáp lại, nhưng cũng thấy chút an ủi trong khoảnh khắc yếu lòng này. Cô chưa từng bị bỏ rơi như vậy trước đây. Cô thậm chí còn chẳng chắc mình đã từng có một người bạn trai, trước khi mất đi cậu ấy. Một phần trong cô thấy… ít nhất cũng có ai đó thích mình, dù không phải người cô muốn.

Khi đến gần bức chân dung Bà Béo, Viktor dừng lại, quay sang cô.

“Hermìnny. Tôi hy vọng… cô sẽ đi vũ hội cùng tôi?” - Viktor đỏ mặt dữ dội.

“À– thật ra mình cũng mong– ý mình là… ừ. Ừ, chắc là… cũng tuyệt!” - Hermione đáp. Cô cố gắng hết sức để giấu đi nỗi thất vọng trong giọng nói. Sẽ tuyệt mà, cô tự nhủ. Draco sẽ chẳng bao giờ hỏi, thậm chí nếu cô hỏi chắc cậu cũng từ chối. Và Viktor… là một người tốt.
Viktor mỉm cười gượng gạo, nụ cười hiếm hoi. Cậu đặt tay lên vai cô, kéo lại gần, khẽ hôn lên má cô. Hermione hít mạnh, bất ngờ bởi mùi nước hoa lạ lẫm và cảm giác lún phún râu trên cằm cậu.

“Chúc ngủ ngon!” - Viktor thì thầm, rồi chuyển chiếc túi từ vai mình sang vai cô. Cậu quay đi nhanh chóng.

“Mật khẩu: Tào lao.” - Hermione lẩm bẩm, bước vào trong.

Draco quan sát từ sau bức tượng Caldwell Cáu Kỉnh, cho tới khi đôi giày gót thấp của Hermione biến mất sau lỗ chân dung.

Cậu hít một hơi run rẩy, rồi thở mạnh ra. Chính cậu đã xua đuổi cô đi bằng sự ngu ngốc của mình. Giờ cậu nhận ra điều đó. Trong tận đáy lòng, Draco mong, và tin Hermione không hề có tình cảm với Viktor. Bởi cho dù cha cậu có nói gì, cậu không muốn nghĩ rằng cô lại cố tình dối trá hay toan tính gì đó.

Còn Krum… rõ ràng anh ta đang tìm cách tiếp cận Hermione. Vấn đề duy nhất là: với mục đích gì?

Draco chắc chắn, đó không thể là mục đích trong sáng. Nhưng điều làm cậu hoang mang: nỗi ghen tuông này xuất phát từ hành động của Viktor – hay từ chính lòng cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co