Truyen3h.Co

Tên Vô Cảm

Chương 3

ngocngong321

Đồ ăn được bưng lên trước mặt cậu, dù rất đói nhưng cậu không giám ăn vì có mấy người hầu đang nhìn. Sau đó bà Bi-na đi vào thì thấy cậu vẫn chưa ăn liền hiểu rồi gọi người hầu ra khỏi phòng, bà dịu dàng nói vs cậu
" Con cứ ăn tự nhiên."
Cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi cầm muỗng lên ăn. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được ăn ngon như vậy khiến cậu không ngừng được mà ăn liên hồi, xém nữa là bị nghẹn, bà nhìn thấy vậy liền phì cười nói :" ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."
Sau khi ăn xong cậu được ngâm mình trong làn nước ấm áp vô cùng thoải mái. Bỗng cảnh cửa nhà tắm đột ngột bật ra, một cậu nhóc tự nhiên xông vào khiến cậu giật mình. Cậu ta chỉ ngón tay vào mặt cậu rồi la lên
" Thằng kia ai cho mày tắm ở nhà tao."
Wo-bin cảm thấy sợ hãi ko biết nên làm gì
Tae-min ko thấy cậu trả lời lại càng tức giận hơn, cậu chạy đến nắm tóc của wo-bin lôi ra khỏi bồn tắm
Sau đó ném cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo
" Mày ko hiểu tiếng người à, sao hỏi mà ko mở miệng trả lời?"
Cậu ta vừa mắng chửi vừa lấy chân đạp liên hồi vào người cậu, wo bin trên người ko có một mảnh vải nào, lại ko thể phản kháng chỉ có thể nằm co rúm người ôm đầu lại dưới sàn, chịu những cú đá của người kia. Bỗng trong căn phòng vang lên tiếng "BỐP",  mọi hành động như ngừng lại,  cậu ngước đầu lên nhìn, người vừa tát Tae-min chính là bà Bi na.
Tae-min một tay ôm mặt, cả người cứng đờ, đôi mắt trợn lên thật to như không thể tin được người vừa đánh mình là mẹ.
Sau một hồi lâu, cậu ta mở miệng cố phát ra từng chữ
" Sao...mẹ lại... đánh con?"
Bà Bi-na không trả lời, bà nhìn về phía bàn tay vừa đánh con của mình
Cậu nhìn mẹ  rồi dần  chuyển ánh mắt sắc lạnh sang phía wo bin, cười khinh một cái rồi nói
" Chả lẽ mẹ vì cái thằng ranh rách rưới như ăn mày  không biết từ đâu lụm về mà giám đánh con, được từ nay đừng coi con là con nữa...CON GHÉT MẸ."
Nói xong cậu ta chạy thật nhanh ra ngoài.
Bà cũng ko tin vừa đánh con, cảm thấy có lỗi nhưng chuyện vừa nãy Tae-min làm là hoàn toàn sai. Bà bình tĩnh lại, lấy cái khăn tắm, chạy đến bên wo bin đỡ cậu dậy rồi trùm khăn lên người cậu
" Con không sao chứ, có đau ở đâu không"
Wo-bin thấy bà lo lắng nên vội lắc đầu gương mặt tỏ vẻ như không sao.
Bà nhìn cậu trong lòng lại thấy có lỗi, không ngờ tea min lại cư xử như vậy với cậu, ở ngoài đã bị ng ta đánh rồi, giờ bà dẫn cậu về thì lại bị chính con trai bà đánh.
" Cho ta xin lỗi con, ta ko nghĩ con ta sẽ như vậy."
Bà vừa lau tóc cho cậu, vừa nói với giọng nghẹn ngào, cậu hiểu được sự khó khăn của bà liền nói
" Con đã quen rồi nên đánh như vậy, ko đau đâu ạ, so với bên ngoài  thì ở đây tốt hơn nhiều, cám ơn bà."
Bà nhìn cậu với ánh mắt  trìu mến, trong lòng bà hiểu cậu ko muốn khiến bà phải nhọc lòng nên bà cũng vui vẻ xoa đầu cậu rồi nói :" ta hiểu rồi, để ta lấy thuốc bôi vs quần áo cho con nhé."
Tae-min sau khi ra khỏi nhà thì chạy thật xa, vừa chạy vừa la hét, chạy mãi thì đến một cái cây sau núi, cậu vừa đấm đá cái cây để chút giận, mồm vừa lẩm bẩm :" Tai sao lại giám đánh con..." , sau một hồi đấm đá, gương mặt cậu đỏ bừng, mệt mỏi mà nằm lăn ra đất bật khóc, cậu cảm thấy thật oan ức bất công vì mẹ đánh mình bởi một thằng ranh không biết từ đâu chui ra, càng nghĩ càng tức đến không nhịn được, cậu tự dặn lòng nhất định một ngày nào đó sẽ hành cho thằng nhóc đó biến khỏi nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co