Truyen3h.Co

tengmo và shabu

thuốc lá

htriuiu_


1.
Tiết trời mùa hè ở Bangkok vô cùng oi bức. Khuôn viên trường đại học Silpakorn như được tráng một lớp mật óng ả xuống nền gạch đỏ. Mùa chào đón tân sinh viên vừa bắt đầu, mọi ngả đường trong khu học xá dường như đều đổ dồn về sân lễ chính.

Bonnie Pattraphus lười biếng tựa người vào bức tường gần khán đài, chậm rãi hít sâu một hơi, để mặc ánh nắng ôm lấy mái tóc xoã dài cùng làn da rám nắng của em. Lòng bàn tay đang giữ lấy một chiếc lá khô, Bonnie chăm chú nhìn nó qua những kẽ ngón tay.

Mấy đứa bạn khi nãy rủ rê đi uống trà sữa, nhưng Bonnie lại từ chối. Không phải vì em không thích uống trà sữa, mà vì thời tiết nắng nóng cũng sẽ khiến tâm trạng con người trùng xuống, chản nản và lười biếng.

Bonnie đảo mắt. Những suy nghĩ vừa rồi trong đầu em chỉ là để biện hộ cho quyết định tham gia buổi lễ nhạt nhẽo này.

Vậy lí do gì đã níu kéo em?

Đương nhiên là người đang phát biểu trên sân khấu- Emi Thasorn.

Đàn chị khoá trên, khoa công nghệ thông tin và truyền thông, hơn nữa là người đại diện hội học sinh. Thành tích học tập của chị ta thì đếm không xuể, nhan sắc cũng không hề kém cạnh.

Tóm gọn lại người này chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, hình tượng học sinh gương mẫu mà nhà trường nào cũng hướng đến!

Bonnie lần đầu nhìn thấy người kia qua một bức ảnh trên blog của trường. Ánh mắt kiên định nhưng vẫn mang theo một tia dịu dàng, mái tóc ngắn ôm lấy phần gáy thanh mảnh trắng nõn, một vài sợi tóc rủ xuống trước trán. Không phải kiểu ngây ngô nữ sinh, càng không phải kiểu thiếu nữ nổi loạn. Emi Thasorn trên người toả ra sự lạnh lùng, cùng khí chất kiêu ngạo, khiến người ta không dám lại gần.

Bonnie khi ấy cũng cảm thấy bản thân khó hiểu. Người này dù chưa từng gặp bao giờ, nhưng vẻ ngoài cũng đủ làm em có chút nhộn nhạo. Không suy nghĩ gì nhiều, em nhấc ngón tay lưu lại bức ảnh vào máy.

Và hiện tại, Emi bằng da bằng thịt đang đứng trên sân khấu.

Chị mặc sơ mi trắng ngà, váy đồng phục dài đến đầu gối. Da mặt mịn màng, chỉ kẻ eyeliner cùng chút son môi cũng làm bật rõ khuôn mặt thanh tú. Giọng nói trầm ổn vang lên qua micro, rất dễ nghe.

Bonnie từ bao giờ đã ngồi bệt xuống nền đất, mặc kệ bụi có bám đầy váy, tay chống cằm nhìn về phía sân khấu không chớp mắt.

Không thể nào với tới.

Cún con lại hít một hơi, dẫm một tiếng bịch xuống chiếc lá khô vừa nãy còn nằm trong tay em. Người như chị ta, em nằm mơ cũng chẳng dám mơ tới.

2.
Sân phía sau của khoa Mỹ thuật.

Bonnie bộ dạng vô cùng lôi thôi, ngoài mái tóc đen xoã thẳng trông còn gọn gàng, thì áo khoác tuỳ tiện quấn quanh eo, váy cũng dính đầy bụi. Em tựa lưng vào gốc cây khô, chiếc bật lửa xoay đều giữa các ngón tay. Xung quanh em là vài thanh niên hư hỏng, đang huyên thiên gì đó về chuyện gái gú.

"Mày mang thuốc không, Bonnie?"

"Ở trong balo, tự lấy"

Khói thuốc mờ mờ quẩn quanh cổ áo em. Bonnie không hút nhiều, chỉ thỉnh thoảng lúc đầu óc không được thoải mái, cần thứ gì đó để giải toả, thuốc lá đối với em có vẻ là biện pháp nhanh nhất.

Lúc này, tâm trí em lại lạc về bức ảnh kia, về giọng nói trên sân khấu vài hôm trước.Người ấy sống trong một thế giới mà em chẳng thể chen chân vào.

"Thuốc của mày nặng thật đó.."

Một thanh niên ho sặc, vội lấy viên kẹo the để ngậm.

Bonnie không trả lời, khịt mũi cười nhạt. Gió lùa qua làm mép áo sơ mi của em bay nhẹ

Âm thanh gót giày gõ nhẹ trên nền xi măng khiến cả đám khựng lại, Bonnie giật mình ngẩng đầu lên. Emi đứng đó, bộ đồng phục vừa vặn khoác lên làn da trắng của chị, ánh mắt mang theo chút lạnh lẽo, liếc một lượt mấy học sinh ngỗ nghịch rồi dừng lại ở Bonnie.

"Trong khuôn viên trường không được phép hút thuốc". Giọng chị nhỏ nhẹ, với tình huống này dường như chẳng có tí hiệu lực nào. "Đó là nội quy"

Nhìn thấy nữ thần nổi tiếng của khoa truyền thông, đám thanh niên cực kì hưng phấn.

Môt tên huýt sáo, điệu cười đểu cáng khiến Emi cảm thấy khó chịu.

"Chà.. có phải Khun Emi nổi tiếng nhất trường đây không? Công nhận vừa xinh vừa trắng, ai mà chê được chứ".

Hắn nói xong, còn quay lại nhếch mày với đám đằng sau. Bọn chúng đập tay rồi to tiếng cười đùa.

Miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc, hắn chen lên đứng cạnh Bonnie, huých vào vai em

"Khun Emi, có muốn thử một hơi khô-"

Câu tiếp theo còn chưa nói xong, đầu của thanh niên đã bật ngửa ra sau, tóc bị Bonnie nắm lấy, giật mạnh đến nỗi cả người hắn cũng kéo theo, lưng đập mạnh xuống đất.

"Mẹ nó, mày bị sao vậy!?". Da đầu cùng lưng đau điếng, thanh niên phun mạnh điếu thuốc rồi quát.

Một khoảng im lặng kéo dài. Khi đằng sau lưng là lũ học sinh đang há hốc miệng, Bonnie cụp mắt, chậm rãi cúi người

"Xin lỗi chị, tụi này có mắt như mù, sẽ không hút thuốc ở đây nữa"

Từ bé đến lớn, Bonnie luôn là đứa trẻ ngang ngược, ngoài việc sợ bị mẹ đánh mông và đốt máy chơi game, em chưa từng ngán bất kì ai, hai chữ "cầu xin" người khác cũng không nằm trong từ điển của em. Vậy mà hiện tại, đối mặt với nữ nhân nhẹ như gió kia, em lại cúi đầu nhận lỗi.

Emi dường như chưa kịp hoàn hồn trước hành động bạo lực của em. Đưa mắt nhìn đỉnh đầu của Bonnie một lúc, rồi khẽ gật

"..Không sao, lần sau chú ý hơn"

3.
Thời gian gần đây, Emi phát hiện bản thân có một thói quen mới.

Cứ đến giờ nghỉ trưa, khi đi ngang sân bóng rổ gần khoa Mỹ thuật, ánh mắt chị sẽ bất giác liếc vào trong, tìm kiếm hình bóng của thiếu nữ kia.

Tóc dài đen nhánh được buộc gọn, làn da hơi rám nắng, mắt cô gái to tròn giống như những hạt trân châu, sống mũi cao. Mỗi khi cười rộ lên, má phải cũng sẽ điểm một vết lúm, mang đến cảm giác vô cùng tươi mát của tuổi trẻ. Động tác chơi bóng dứt khoát và nhanh nhẹn, việc ghi bàn vào rổ đối với em ấy dường như rất dễ dàng.

Dáng vẻ của cô gái vừa thơ ơ vừa nổi bật, chỉ cần đứng yên cũng khiến người ta để tâm. Thật giống một con cún bất trị.

Emi không rõ tại sao mình lại để tâm.

Có thể là vì sự khác biệt giữa chị và Bonnie, một nổi loạn, một trầm lặng. Cún con có vẻ bốc đồng, còn chị từ đầu đến cuối đều kiểm soát cảm xúc. Cũng vì vậy, sự tò mò bên trong Emi dần lớn hơn, không nhịn được mà nhìn em lâu hơn, nghĩ về em nhiều hơn.

Bonnie hoàn toàn không biết. Và có lẽ em mãi mãi không biết.

4.
Emi mở cửa ngăn tủ nhỏ, lấy ra một gói kẹo dâu. Bước chân nhanh chóng vượt qua dãy hành lang vắng vẻ.

"Giúp tôi đưa cho Bonnie". Emi dúi gói kẹo vào tay Pat-đội trưởng đội bóng rổ nữ, cũng là bạn thân nhất của chị.

Pat chớp chớp mắt, anh cười khẩy một cái, như không tin vào mắt mình.

"Gì đây, nữ thần học yêu à?"

"Không phải trò đùa, em ấy hút thuốc".

Anh bật cười, dựa hẳn lưng vào ghế. "Cậu thích con bé đấy thật sao?"

Emi không trả lời, lạnh lùng thốt ra mấy chữ "Tôi ghét mùi thuốc lá" rồi chạy mất, mặc kệ bạn thân gọi tên chị.

Pat gãi cằm, mùi thuốc trên người Bonnie thì liên quan gì đến Emi?

5.
Buổi tập của đội bóng rổ nữ hôm nay lại dời lịch xuống chiều tối. Bonnie đang thực hiện mấy động tác giãn cơ quen thuộc thì từ đằng sau có tiếng gọi

"Bonnie!"

Là Pat-đội trưởng đội bóng của em

"P'Pat, trúng xổ số hả?"

"Trúng cái đầu mày, cầm lấy"

Pat nhắm thẳng vào mặt em mà ném, nhưng Bonnie đã kịp dùng tay bắt lấy, là một gói kẹo dâu in hình Doraemon vô cùng sến súa và...trẻ trâu

Bonnie ngẩn người. "Phi cho em hả?"

"Không"-Pat cười như không cười, khoanh tay-"Có người nhờ anh mày đưa đó, nếu thèm thuốc thì ăn vào".

Con cún làm sao bỏ được thói thích trêu chọc. Em giả vờ che miệng. "P'Pat, nếu thích em thì không cần phải giấu đấu nha, như vậy cũng chứng minh được với mọi người là anh thẳng hơn thước dẻo nữa~"

Sau đó, giữa sân bóng rộng lớn là tiếng la oai oái của Bonnie, em bị Pat cốc đầu một cái rõ đau.

"Đồ điên. Người mày mà toàn mùi thuốc lá, còn lâu mới câu được nữ nhân!"

Vẻ mặt của Pat tràn ngập sự khinh bỉ. Bonnie câm nín siết gói kẹo trong tay, rồi sực nhớ ra em quên hỏi người tặng là ai, nhưng Pat đã biến mất từ lúc nào rồi.

Thật kì lạ, người này tại sao lại biết em thích vị dâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co