Truyen3h.Co

Tenjiku và hơn cả vậy.

4.

Almer_Htn

Chương 4: Hajime Kokonoi... khóc mất rồi.

Tia nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, tiếng chim chóc hót ca vang chào mừng một ngày mới xem chừng là một dự báo cho một buổi sáng tốt lành nhưng có lẽ rơi vào nhầm nhà mất rồi. Với cương vị là một người có khả năng ngủ ngày ngủ đêm, ngủ bất chấp nắng mưa giông bão, được mệnh danh là chiến thần giấc ngủ như Ran thì gã cực kỳ nhạy cảm với mọi tiếng động phát ra trong khi đang leo chín tầng mây với giấc mơ được ôm ấp đứa em trai nhỏ của mình. Bởi lẽ gã có đôi tai khá thính và chúng hoạt động vô cùng năng suất vào mọi lúc, đó cũng là lí do chính đáng cho việc phòng ngủ của gã là phòng cách âm. Ai cũng biết rằng Ran cực kỳ ghét có người làm phiền giấc ngủ của gã mà, trông gã sẽ đáng sợ vô cùng.

Ấy vậy mà hôm đấy, có người to gan đánh thức gã vào lúc sáu giờ sáng. Ra là thằng nhóc con Rindou chạy vội ra khỏi phòng mà quên đóng cửa. Dù cho đã dặn dò nó bao lần rằng cút ra khỏi phòng thì buộc phải đóng cái cửa lại nhất là khi gã đang ngủ mà nó có nghe đâu? Nó cậy nó đáng yêu nên gã chẳng bao giờ quát nạt nó thôi, ranh mãnh thật. Cũng chính vì lần thứ nghìn nó quên khoá nên gã nghe thoảng tiếng ai khóc lóc rên rỉ vọng dọc khắp hành lang thảm thương lắm. Gã mà biết là đứa nào thì gã bóp cổ nó ấn đầu bồn cầu liền.

"Cái đéo gì ồn thế? Mới sáng sớm mà đã làm phiền tao rồi."

Vẫn còn trong tình trạng cáu ngủ, Ran lững thững ôm gối bước ra khỏi phòng. Đập vào mắt gã là hình ảnh cậu bé thiên tài trẻ tuổi, Hajime Kokonoi đang ngồi khóc rớt nước mắt cạnh thằng sửa xe của nó. Bâu xung quanh như một lũ ruồi nhặng thì có cả đám Thiên Trúc và lòi đâu ra thằng Haruchiyo, gã đoán là Mucho lại lôi kéo nó ngủ qua đêm mất rồi. Riết có khi nên chuyển hộ khẩu Haruchiyo qua đây mới vừa lòng.

"Ôi trời cây ATM di động thân yêu của tao, thằng nào bắt nạt mày ra nông nỗi này hả? Ai phá bể cá chép om dưa của mày?"

Bất cần thằng đằng trước mặt mình là ai, Ran nhẫn tâm đạp nó qua một bên rồi ngồi bịch xuống nền nhà nhìn thẳng vào mắt Kokonoi đầy ý tâm sự. Điều đầu tiên gã cảm nhận được trong buổi sáng chủ nhật này chính là cái mông của gã bị lạnh cóng.

"Đừng khóc nữa Kokonoi, có phải do mày không khiến thằng sửa xe kia lên nóc nên mày buồn đúng không?"

Thay vì an ủi một cách "bình thường" như những người đồng chí với nhau thì Haruchiyo làm một câu xanh rờn xém bị cả đám lao vào bóp cổ đến ngạt thở mà lăn ra chết chứ không ai buồn để cho nó sống thêm ngày nào.

"Ê thằng nào nói coi sao nó khóc lóc vậy?"

Hỏi cho đã một tràng thì bây giờ mới có người tử tế được một câu, không ai khác ngoài cậu nhóc Kakucho đáng yêu và siêu tâm lý này đây.

Hajime Kokonoi cũng bắt đầu kể lại, một màu đen kịt bao trùm xung quanh nó rồi mở ra trước mắt là khu đô thị xa hoa ồn ào như thường ngày. Nó hít một hơi thật sâu rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh, chợt nhận ra bản thân đang mặc trên mình bộ vest trắng muốn. Dĩ nhiên đầu nảy số đến hình ảnh Hajime Kokonoi này cưới Seishu, có một buổi hôn lễ siêu đắt đỏ rồi. Bất ngờ nó nhận được cuộc gọi của Izana rằng nó nên nhanh nhanh chóng chóng tới lễ đường trước khi giờ lành vụt qua mất. Thì cũng tí tửng mà lao vội tới thôi, Kokonoi mở cửa một cách rất tự tin, nghĩ bụng mình sẽ được cưới Seishu về một mái nhà êm ấm với những đứa trẻ đáng yêu thì nay Seishu trông có vẻ hơi lạ. Rõ là hình như cao lên rất nhiều, mái tóc cũng đâu chỉ có mỗi một màu vàng thôi đâu mà còn điểm thêm highlight xanh dương nữa cơ. Tới điểm này là Kokonoi thấy có điềm rồi, nó đảo mắt xung quanh hội trường, trông thằng Ran đang khóc lóc đến độ sắp ngập lụt tới nơi, lại còn ôm thằng Shion rõ là tình cảm nữa. Nó nhìn tới nhìn lui chẳng thấy bóng dáng người thương của nó đâu cả, chợt có bàn tay vỗ vai nó.

"Mày sẽ làm cô dâu đẹp nhất hôm nay đấy Koko. Mau đi đi, Rindou đang chờ mày đấy."

Là Inui Seishu, và cậu ta với cương vị là người bạn thân siêu cấp của Kokonoi đang kéo cổ nó tới chỗ Rindou đứng trên bục với nụ cười có thể nói là chưa bao giờ đẹp hơn nữa cả. Hajime Kokonoi vẫn còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lễ cưới? Rindou? Rõ là người nó yêu chỉ có Seishu mà thôi, sao giờ lại đào đâu thằng út con nhà Haitani thế này?? Kokonoi không biết, chờ tới khi nó hoàn hồn thì đã đứng đối diện Rindou. Phải gọi là thằng đó cũng đẹp lắm, nhưng cái điệu bộ hớn hở, nắm chặt lấy tay Kokonoi làm nó trầm cảm đến lạ.

"Tao biết điều này nghe thật thừa thải nhưng tao sẽ khiến mày hạnh phúc, tao sẽ luôn yêu thương mày Koko ạ. Hãy tin tưởng ở tao nhé!"

Tới đó, chưa kịp kể thêm điều gì về giấc mơ của Hajime Kokonoi thì Haitani Ran đã tức giận chen ngang.

"Cái mẹ gì cơ? Mày dám có tơ tưởng với Rindou nhà tao đấy à thằng khốn."

Nếu như không có Mucho và Mochizuki can ngăn thì Ran đã sớm lao vào bóp cổ Kokonoi tới chết rồi. Gã điên lắm, chưa từng một ai dám có tơ tưởng tới cục cưng của gã cả, quá là to gan.

"Ôi mẹ ơi tao nghĩ tao nên đi nôn. Tao đéo ngờ mình lại có thể nói những lời sến sẩm đó với người như mày đấy Kokonoi... ôi đéo ổn thật sự đó!"

Haitani Rindou cũng không phải vừa, nó đưa tay che miệng nhìn Kokonoi tỏ vẻ kinh hãi tột độ. Chắc chắn rằng thằng Kokonoi nên rút lại những lời khi nãy bằng không Rindou sẽ thấy ớn ớn mà nôn sạch đống đồ ăn vặt khi nãy quá.

"Người như tao thì sao hả con chó ơi?"

Nghe đến đoạn này thì Kokonoi nín hẳn luôn mà thay vào đó là giận đến xì khói. Kokonoi nổi tiếng nhiều tiền, có óc kinh doanh cùng vẻ đẹp trai sắc xảo này tuy có thể là chưa ăn đứt được lão Ran hay gì gì đó trong mắt Rindou nhưng nó có vô số điểm tốt nhé.

"Thôi được rồi, nói chung là Koko chỉ mơ linh tinh. Giải tán được rồi đấy, tao sẽ tính sổ mày sau vì đã phá bĩnh giấc ngủ của tao vào lúc sáu giờ sáng."

Với vẻ điềm tính hiếm có ở Shion, nó vỗ tay xua mọi người về lại phòng ngủ và dường như ai cũng đồng tình với việc vắt kiệt đống tiền của Kokonoi như một hành động trừng phạt cho giấc mơ nhảm nhí của nó.

"Anh không thể ngờ nổi em lại cắm sừng anh trong giấc mơ của thằng Kokonoi luôn đấy Rindou."

Riêng Ran cứ hậm hực mãi, trách móc Rindou không thôi. Gã đòi cắm xe lửa của mình vào đường hầm của Rindou để đền bù nếu không gã sẽ dỗi nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co