viii
một tuần sau đó không thấy jimin đến công ty, đơn xin thôi việc của minjeong cũng vì thế mà nằm sâu trong góc tủ
jaehyun vẫn theo cách dùng sự quan tâm ân cần theo đuổi nàng, mỗi ngày đều nhận được bữa sáng, quà cáp hay những lời dặn dò, việc jimin không đi làm dường như không đả động gì đến hắn, vì vậy minjeong cũng không cách nào gặn hỏi, nàng lo lắng nhưng chỉ biết im lặng
...
trung tâm thương mại đông đúc người qua lại, cửa hàng nào cũng có khách lui tới, chỗ thưa chỗ đông không lường trước được
trong một góc của quán cafe starbuck, jimin thở dài uống lấy một ngụm cafe, ánh mắt chán chường nhìn khung cảnh xung quanh, huyên náo nhưng không thể hòa nhập, từ rất lâu rồi, tính cách em trở nên trầm mặc
"jimin, chúng ta về thôi, bác gái nói có hẹn cùng bạn sẽ về sau"
một cô gái ước chừng hai lăm tuổi hai tay xách những túi đồ chạy tới chỗ jimin, cũng vì cô gái này mà một tuần này em phải bận rộn ở những nơi không cần thiết, mua sắm, ăn uống, vui chơi, hoàn toàn không thể đụng vào công việc
jimin đứng dậy đi ra khỏi quán, mặc kệ cô gái chạy theo ôm chặt lấy cánh tay
"em tính về bao lâu vậy ?"
"cả đời, em sẽ ở đây rồi cưới chị"
ánh mắt cô gái rất ngây ngô, lời nói ra cũng rất thật, cô ấy yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên ở buổi tiệc trưởng thành của mình, hai người quen biết qua gia đình và thân thiết hơn tại pháp, đối với cô ấy em như một nửa đời sau này, nhưng với em chỉ là bạn, cô ấy mãi không thể đặt chân đến ranh giới mà chỉ mình nàng có thể, càng không thể tranh giành những thứ là của nàng
"đừng nói bậy"
"em không nói bậy. jimin, em yêu chị"
"chị đã có người trong lòng rồi jiyeon, hãy yêu người khác, một ai đó tốt hơn"
jiyeon mím môi không nói gì, cúi đầu nhìn mũi giày để giấu đi khóe mắt rưng rưng ngấn nước, vốn là người yếu lòng, nhưng jiyeon sẽ không khóc trước mặt jimin, vì cô biết jimin không thích người hay khóc lóc phiền hà
đưa jiyeon về nhà trời cũng đã trưa, ánh nắng của tháng ba không quá gay gắt, ngược lại rất ôn hoà, jimin cũng không còn tâm trạng đến công ty nên quyết định trở về nhà, thấy mẹ đang chuẩn bị cơm trong bếp liền hiểu được ý tứ của người, em nở trên môi nụ cười bất lực rồi đi thẳng lên phòng
dòng nước lạnh xối thẳng từ trên đỉnh đầu trượt xuống toàn thân, điều duy nhất jimin cảm thấy bây giờ chính là mệt mỏi, không còn sức lực để tiến đến với tình yêu, cũng không còn hơi đâu để quan tâm đến sự can thiệp của mẹ trong cuộc sống dần tẻ nhạt này. lời khẳng định của nàng hôm đó, văng vẳng trong tâm trí em không buông tha, nước xối rất lâu lên người, nhưng em vẫn bất động để mặc sự rét lạnh bủa vây
thật muốn tìm một nơi nào đó yên bình, ngủ một giấc thật thoải mái không cần lo nghĩ đến chuyện gì
chuông điện thoại đổ rất lâu nhưng người trong phòng tắm không nghe thấy được, cuối cùng cũng tắt đi
lúc tắm xong cũng không để ý đến điện thoại, ngã người xuống giường liền ngủ ngay, không quan tâm đến tóc đang ướt, em rất mệt
đến tối.
khi thức dậy thấy trong người có chút không ổn, nghĩ chỉ là quá mệt mỏi nên cũng không quan tâm, em lái xe trở về nhà riêng của mình để xử lí vài văn kiện còn dở dang tuần trước, có điều mỗi lúc càng thấy trong người càng bất ổn, cuối cùng bị sốt cao nằm li bì trên giường
nửa đêm nửa hôm có cuộc gọi đến, không muốn nghe nhưng điện thoại đổ chuông liên tục, bất mãn cũng đành nhấc máy
"có chuyện gì ?"
giọng nói jimin trông khàn đặc, cổ họng lúc lên tiếng khô khốc đau rát
"jimin, em ốm sao ?"
"ai vậy ?" toàn thân nóng hổi, ê ẩm, giọng nói qua điện thoại vừa rồi có quen cũng có lạ, nhất thời không biết rõ là ai, chỉ mơ hồ tưởng tượng là nàng
điện thoại bị tắt nguồn lưng chừng cuộc gọi, em không để ý nên cứ nghĩ họ cúp máy, trái lại phía nàng, cứ tưởng em xảy ra chuyện nên hấp tấp chạy tới nhà em, lòng lo lắng không yên, hai tay đan chặt vào nhau, cảm thấy có chút lạnh
rất nhanh minjeong đã tới nơi, nàng quen thuộc nơi đây từ khi làm thư kí cho em, bước chân nàng đi tới đâu ánh đèn sáng theo lối đó, khi thấy em nằm trên giường liền chạy lại kêu lên, nàng hoảng sợ, một tuần không gặp ngày nào em cũng khiến nàng lo âu
"đừng ồn minjeong, tôi muốn ngủ"
chân mày jimin nhíu chặt, rồi dãn ra nhờ sự vuốt ve của minjeong, dòng nước nóng hổi lăn dài trên gò má nàng, dứt khoát rơi xuống
cả đêm minjeong chăm sóc cho jimin, lúc mệt quá đã gục ngủ bên giường bệnh lúc nào không hay, nếu nàng không tới có lẽ sẽ không lưu luyến, thứ lý trí yếu ớt của nàng mãi cũng không thể thắng nổi trái tim, chỉ vừa nghe thấy em không ổn đã không kiểm soát nổi mình mà chạy tới đây
khi trời vừa hửng sáng jimin bị giật mình thức giấc, cơn sốt đã hạ đi nhiều, toàn thân không còn thấy vô lực như hôm qua, lạ hơn là thấy sự hiện diện của minjeong bên cạnh
không nghĩ ngợi được gì nhiều, chỉ đơn giản biết tối qua là nàng chăm sóc mình, trong tim liền nở rộ cả rừng hoa, cánh môi vô thức nở nụ cười nhu hòa
jimin rất cẩn thận bế minjeong lên giường, nàng vì mệt mỏi nên ngủ rất say, chỉ nghĩ mọi thứ là mộng mị, kể cả giấc ngủ bình yên trong vòng tay em
...
khi tỉnh dậy trời đã tràn ngập màu nắng, chan hòa phủ vào căn phòng rộng rãi xuyên qua tấm kính cửa sổ lớn không kéo rèm che
trước mắt là gương mặt của jimin, và sẽ không còn cơ hội thứ hai để minjeong có thể ngắm nhìn thật gần thế này nữa, nàng nhẹ nhàng gỡ tay em khỏi người mình và khe khẽ rời giường, nhưng nghĩ rồi lại chẳng làm, nàng vẫn nằm đó, trong cái ôm dịu dàng của em
giây phút này đã thực sự mềm lòng, trái tim nàng khao khát được vỗ về, được che chở hơn bao giờ hết
"chúng ta bên nhau được không ? chị cũng yêu tôi mà minjeong, đừng tự gạt mình gạt người"
jimin nhẹ nhàng mở mắt khi cảm nhận ngón tay minjeong tò mò trượt dài trên sống mũi, giọng em trầm khàn lên tiếng, từng câu chữ chảy vào lòng nàng vừa ngọt vừa đắng chát
"sẽ không jimin, dù có yêu em chị cũng sẽ không bên em"
"chỉ cần chị nói yêu tôi, sẽ không ai dám đụng vào chị, kể cả mẹ tôi. khoảng cách giữa chúng ta không phải giàu nghèo minjeong, là chị có dám bước tới hay không thôi"
"chỉ cần chị đồng ý, tôi sẽ tha thứ tất cả"
lần đầu sau mười năm jimin thấy minjeong khóc, nàng chui rúc vào lòng em không dám đối diện, ngay từ đầu đã không được chấp thuận thì sau này cũng như vậy, chỉ là vào phút này nàng thật muốn yêu em, nàng muốn cùng em tay trong tay đi trên con đường sau này, điểm dừng chân đã chờ sẵn phía trước, những tổn thương sẽ tàn nhẫn gấp bội, nhưng nàng cũng muốn mặc kệ tất cả
"tôi ở đây minjeong, sẽ dùng hết khả năng của mình bảo vệ chị"
"bên cạnh tôi, được không ?"
nụ cười của nàng lúc này có lẽ chính là mãn nguyện nhất trong mười năm qua, hai thế giới không cần phải dung hòa. vì em đã nguyện bước đến thế giới của nàng, ở một vương quốc xinh đẹp chờ nàng tiến tới
ai cũng đều khao khát được hạnh phúc, nàng cũng không ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co