⟡˖࣪ 𐚁๋࣭
• Cp: Tenkyu x Shin
•
❀
•
Máu.
Lại là máu.
Mùi rỉ sét nồng nặc trộn lẫn với vị mặn chát của cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống một con hẻm tối tăm ngoại ô thành phố.
Shin khuỵu hai gối xuống mặt đường nhựa lạnh ngắt, một tay ôm lấy vết thương sâu hoắm trước ngực, nơi máu đang tuôn ra xối xả không cách nào ngăn lại.
Phổi cậu nghẹn đặc, mỗi nhịp thở giống như một nhát dao cưa qua cuống họng.
Trước mắt cậu, bóng đen cao lớn ấy vẫn đứng đó.
Gã hạ cánh cung lớn xuống, tay mân mê một mũi tên sắc lạnh vừa được thu về, đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn Shin qua khe hở của băng gạc che khuất một bên mặt.
Mái tóc màu xanh lá nhạt của gã hơi rối, lòa xòa trước trán, không một chút gợn sóng hay biểu cảm nào.
Tenkyu.
Kẻ săn mồi tàn nhẫn, con quái vật không thể đánh bại, và là cơn ác mộng vĩnh hằng của cậu.
"Vẫn không thay đổi được gì sao... nhóc con?"
Giọng Tenkyu trầm thấp, đều đều, lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Shin ngước nhìn gã, hàm răng nghiến chặt đến mức bật máu. Cậu muốn hét lên, muốn dùng chút sức tàn cuối cùng để lao vào xé xác gã đàn ông trước mặt, nhưng ý thức đã bắt đầu mờ mịt.
"Mày... tại sao lại là mày..."
Shin gào thét trong tâm trí, năng lực đọc tâm của cậu lúc này chỉ thu lại một khoảng không im lặng đến rợn người từ phía Tenkyu.
Gã không nghĩ gì cả.
Hoặc, gã là một cái xác không hồn chỉ biết giết chóc.
*Vút.*
Tenkyu tra mũi tên vào dây cung, kéo căng. Tiếng dây cung rít lên trong gió nghe tàn nhẫn. Một phát bắn chuẩn xác găm thẳng vào tim Shin. Tầm nhìn của Shin đảo lộn, rồi sụp đổ hoàn toàn vào một khoảng không đen kịt.
*Hộc!*
Shin bật dậy, cả cơ thể run lên bần bật.
Cậu thở dốc như một người vừa từ cõi chết trở về, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, làm ướt sũng cái áo phông đang mặc.
Cậu vội vã đưa tay lên sờ ngực.
Không có máu.
Không có vết thương.
Tim cậu vẫn đập, dù là với tốc độ kinh hoàng của một kẻ vừa trải qua cơn hoảng loạn tột độ.
Shin đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh bình minh lờ mờ xuyên qua khe rèm cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, chiếc đồng hồ điện tử hiển thị: 06:00 AM.
Vòng lặp thứ 84.
Shin ôm lấy đầu, những ngón tay cắm sâu vào tóc.
Cậu sắp điên rồi.
Chính xác là cậu đang phát điên.
Cứ đúng 12 giờ đêm, bất kể cậu có trốn ở đâu, chạy trốn bằng cách nào, Tenkyu cũng sẽ tìm thấy cậu.
Vòng lặp thứ 12.
Cậu trốn trong một boongke ngầm kiên cố dưới lòng đất. Đúng 00:00, gã phá cửa bước vào, bẻ gãy từng khúc xương của cậu.
Vòng lặp thứ 45.
Cậu trà trộn vào đám đông ở trung tâm thương mại sầm uất nhất. Đúng 00:00, một vụ nổ bí ẩn xảy ra, và trong làn khói bụi mù mịt, cung của gã giương lên, bắn liên tiếp ba mũi tên, hạ gục Shin. Gã tiến đến gần cơ thể đang hấp hối của Shin, và hạ cung xuống kề sát cổ họng cậu.
Vòng lặp thứ 70.
Cậu dùng năng lực đọc tâm để né tránh mọi lộ trình, leo lên một chuyến tàu tốc hành rời khỏi thành phố từ sớm. Nhưng đúng nửa đêm, chuyến tàu đột ngột dừng lại giữa một cánh đồng hoang, và gã đã đứng đợi sẵn ở cửa toa từ bao giờ.
Mỗi lần sống lại ở đầu ngày, Shin lại phải dùng cái đầu ngập tràn ký ức kinh hoàng để tính toán, để tìm cách thay đổi tương lai, né tránh mọi con đường có khả năng chạm mặt Tenkyu.
Nhưng vô ích.
Tất cả mọi nỗ lực đều dẫn về một kết cục duy nhất.
Chết.
Chết một cách tàn nhẫn và đau đớn nhất.
"Mày muốn gì ở tao? Rốt cuộc tao đã làm gì đắc tội với mày?!"
Shin gầm lên trong căn phòng trống.
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc bước vào một ngày lặp lại mới, báo hiệu một cuộc săn đuổi điên cuồng tiếp theo bắt đầu.
.
Từ vòng lặp thứ 85 đến 95.
Shin hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang tưởng.
Cậu không dám ngủ, không dám ăn, dành toàn bộ thời gian để phân tích hành vi của Tenkyu.
Tại sao gã luôn biết cậu ở đâu?
Năng lực của cậu có giới hạn, nhưng mỗi khi gã áp sát, cậu lại không đọc được bất kỳ ý niệm giết chóc nào từ gã.
Tại sao một kẻ sát nhân lại có tâm trí tĩnh lặng như nước hồ mùa thu khi xuống tay?
Vòng lặp thứ 96.
Shin quyết định không chạy trốn nữa.
Cậu chủ động phục kích Tenkyu tại một nhà kho bỏ hoang vào lúc 11 giờ 50 phút đêm.
Cậu gài sẵn bẫy nổ, chuẩn bị súng đạn, sử dụng năng lực lên mức tối đa để đón đầu từng bước di chuyển của gã.
11:59 PM.
Tiếng bước chân dẫm lên những mảnh kính vỡ vang lên đều đặn. Tenkyu bước vào.
"Đi chết đi!!"
Shin gào lên, kích nổ toàn bộ bom tự chế.
*Bùm!*
Ngọn lửa nuốt trọn lấy thân ảnh của Tenkyu.
Nhưng chưa kịp để khói bụi tan đi, một áp lực khủng khiếp đã áp sát sau lưng Shin.
Não cậu đột ngột thu được một tín hiệu nhiễu sóng mạnh mẽ, giống như tiếng rè rè của một chiếc radio hỏng, khiến đầu cậu đau nhức như búa bổ.
Né bên trái!
Cậu đọc được hướng di chuyển, nhưng cơ thể không theo kịp tốc độ của gã.
*Rắc!*
Tenkyu bẻ ngoặt cánh tay của Shin ra sau, ấn mạnh cậu xuống sàn nhà bám đầy bụi bẩn. Gã cúi đầu nhìn cậu, con dao trong tay lạnh lùng kề sát cổ họng Shin.
"Abh... tao hận mày...thật đấy.."
Shin ứa nước mắt, không phải vì đau, mà vì sự bất lực tột cùng.
"Giết tao...ngon thì cứ giết tao mãi đi..."
Tenkyu không nói một lời.
Ánh mắt gã nhìn Shin sâu hoắm, chứa đựng một thứ cảm xúc phức tạp mà một kẻ sắp chết như Shin không thể nào hiểu nổi.
Lưỡi dao hạ xuống.
Vòng lặp thứ 97... Chết vì ngạt thở.
Vòng lặp thứ 98... Chết vì mất máu.
Vòng lặp thứ 99... Chết dưới cơn mưa tầm tã.
Mỗi một cái chết là một vết sẹo vô hình hằn sâu vào linh hồn của Shin.
Cậu kiệt quệ.
Sự kiệt quệ không chỉ đến từ thể xác, mà là từ tinh thần đã bị mài mòn đến mức mỏng manh như một sợi chỉ.
Cậu nhận ra một sự thật phũ phàng.
Cậu là một con chuột lọt vào mê cung, còn Tenkyu là vị thần tối cao nắm giữ chìa khóa của mê cung đó.
Dù cậu có vẫy vùng ra sao, kết cục đã được định sẵn từ trước khi cậu mở mắt chào bình minh.
*Hộc!*
Shin lại mở mắt.
Vẫn là 06:00 AM.
Vẫn là căn phòng quen thuộc.
Nhưng lần này, Shin không bật dậy nữa.
Cậu nằm im trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài từ khóe mắt, thấm đẫm chiếc gối.
Cậu kiệt quệ hoàn toàn rồi.
99 lần chết.
99 lần chứng kiến bản thân bị xé rách, bị đâm thấu, bị hủy hoại bởi cùng một người.
Nỗi sợ hãi khi vượt qua con số 99 đã biến thành một sự chai sạn đến đáng sợ.
Cậu không còn muốn chạy nữa.
Sức lực đâu nữa mà chạy?
Hy vọng đâu nữa mà đấu tranh?
"Đủ rồi..."
Shin thì thào, giọng khản đặc.
"Tao bỏ cuộc."
Cả ngày hôm đó, Shin không ra khỏi nhà.
Cậu ngồi bó gối trong góc tối của căn phòng, nhìn thời gian chầm chậm trôi qua.
Khác với những lần trước, Shin luôn căng thẳng đến từng giây, nhưng lần này tâm trí Shin trống rỗng.
Cậu chấp nhận số phận.
Nếu cái chết là điểm kết thúc duy nhất của ngày hôm nay, vậy thì hãy để nó diễn ra nhanh chóng một chút.
11:30 PM.
Shin lững thững bước ra khỏi nhà.
Cậu đi bộ lang thang dưới ánh đèn đường vàng vọt, rồi rẽ vào một con hẻm tối, cụt đường.
Nơi đây yên tĩnh, không một bóng người, là một nơi lý tưởng để chôn cất một sinh mạng.
Cậu đứng tựa lưng vào bức tường gạch rêu phong, hai tay buông thõng, nhắm mắt lại chờ đợi.
11:59 PM.
Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng bước chân quen thuộc quen đến rợn tóc gáy.
Đều đặn.
Nặng nề.
Tenkyu xuất hiện ở đầu hẻm. Gã đứng ngược sáng, bóng đổ dài trên mặt đất, kéo dài đến tận chân của Shin.
Shin mở mắt, nhìn thẳng vào gã đàn ông đã giết mình 99 lần.
Không có vũ khí, không có tư thế phòng thủ.
Cậu nở một nụ cười cay đắng mà tự giễu.
"Anh đến đúng giờ lắm. Lần này tôi không chạy nữa. Ra tay đi, kết thúc cái trò chơi chết tiệt này đi."
Tenkyu dừng lại cách Shin ba bước chân.
Gã hơi nghiêng đầu, dường như có chút bất ngờ trước thái độ của cậu.
Nhưng gã không chần chừ lâu.
Gã chậm rãi tháo cánh cung lớn ra khỏi vai, lấy một mũi tên đặc biệt tra vào dây. Cây cung trông nặng nề và mạnh mẽ, dây căng cứng báo hiệu một lực bắn khủng khiếp.
Gã giương cung lên, mũi tên nhắm thẳng vào trái tim Shin.
Trong khoảnh khắc sinh tử cận kề ấy, khi mũi tên bắt đầu lao vào với tốc độ xé gió, một sự tuyệt vọng tột cùng bùng nổ trong lòng Shin.
Cậu không muốn phản kháng, nhưng bản năng sinh tồn cuối cùng thúc đẩy cậu làm một việc mà cậu đã thất bại trong suốt 99 vòng lặp trước đó.
Shin tập trung toàn bộ tinh thần còn sót lại, điên cuồng ép năng lực đọc tâm của mình vượt qua giới hạn.
Cậu gào thét trong câm lặng, đâm xuyên qua bức tường nhiễu sóng vô hình xung quanh tâm trí của Tenkyu.
Cho tao một lý do... Tại sao lại là tao?! Tại sao mày phải làm thế này?
Và rồi, bức tường phòng thủ trong tâm trí Tenkyu sụp đổ.
Giống như một đập nước bị vỡ, toàn bộ suy nghĩ thực sự của Tenkyu tràn vào não bộ của Shin, mãnh liệt và đau đớn đến mức khiến tai cậu vang lên những tiếng ong ong tai hại.
Nhưng đó không phải là ý niệm giết chóc.
Đó không phải là sự tàn bạo của một kẻ sát nhân.
Đó là một tiếng hét đầy đau đớn, một sự thầm lặng vang lên trong tâm trí của gã đàn ông máu lạnh.
"Nhóc con, đây là cách duy nhất để giữ em không bị dòng thời gian thực xóa sổ. Thêm một lần này nữa thôi, rồi tôi sẽ cứu được em."
Shin chết lặng.
Đôi mắt cậu mở to, đồng tử co rụt lại vì bàng hoàng.
Cái gì...?
Những mảnh vỡ ký ức thực sự của Tenkyu mà gã hằng che giấu ùa vào tâm trí Shin như một cuốn phim tua nhanh.
Cậu nhìn thấy một thực thể đáng sợ, một luồng hắc ám không có hình dạng cố định - một thế lực tối cao của quy luật thế giới đang săn lùng linh hồn của Shin vì một lý do nào đó.
Cậu nhìn thấy Tenkyu, người đã phát hiện ra điều đó đầu tiên.
Để bảo vệ mạng sống của Shin khỏi bị thực thể kia nuốt chửng và xóa sạch sự tồn tại khỏi thực tại mãi mãi, Tenkyu đã tự tay kích hoạt một cấm thuật.
Vòng lặp thời gian chết chóc.
Thực thể kia chỉ săn lùng những linh hồn còn sống và có quỹ đạo thời gian bình thường.
Nếu Shin chết trước khi thực thể đó định vị được cậu vào lúc 00:00 mỗi ngày, dòng thời gian của cậu sẽ bị buộc phải reset lại từ đầu.
Hóa ra, 99 lần gã tìm thấy và giết cậu theo những cách tàn nhẫn nhất, không phải vì gã căm ghét cậu.
Mà là vì gã đang chạy đua với thời gian, cố tình nhuốm máu tay mình, đóng vai một con quỷ dữ để giật lại linh hồn cậu từ tay một thế lực đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Mỗi một lần gã đâm vũ khí vào người cậu, mỗi một lần gã nhìn cậu chết đi trong đau đớn, tâm trí gã như bị xé rách ra thành từng mảnh.
Gã phải tự khóa chặt suy nghĩ của mình, tự biến mình thành một cỗ máy vô cảm để Shin không đọc được, vì nếu Shin biết được sự thật, vòng lặp sẽ mất đi hiệu lực tự nhiên của nó.
Và đây là vòng lặp thứ 100 - vòng lặp cuối cùng để hoàn thành nghi thức bẻ gãy phong ấn của thế lực kia.
"Ten... kyu..."
Khẽ gọi tên gã, những giọt nước mắt nghẹn ngào vỡ òa trên má Shin.
Không còn là những giọt nước mắt của sự sợ hãi hay uất hận, mà là của sự bàng hoàng và đau xót tột cùng.
Tenkyu siết chặt cánh cung. Gã đã nhìn thấy đôi mắt của cậu. Đôi mắt không còn chứa đựng sự oán hận, mà là một sự thấu hiểu muộn màng.
Cánh tay Tenkyu run rẩy một nhịp rất nhỏ, trước khi gã cắn chặt răng, dứt khoát buông dây cung.
*Vút.*
Mũi tên xé gió, một lần nữa găm thẳng vào ngực Shin.
Thân thể Shin đổ gục vào lòng gã.
Tenkyu vội buông cung, hai tay siết chặt lấy bả vai cậu, giữ cho cậu không ngã xuống mặt đất lạnh.
Trong hơi thở tàn, Shin cảm nhận được vòng tay của gã đang run lên bần bật.
Gã đang khóc.
Người đàn ông bất bại ấy đang run rẩy như một đứa trẻ.
"Tôi xin lỗi... nhóc con... tôi xin lỗi..."
Giọng nói của Tenkyu vang lên bên tai cậu, không còn qua tâm trí nữa, mà là những lời thì thầm bằng xương bằng thịt, khàn đặc và nghẹn ngào.
"Một chút nữa thôi...Vòng lặp kết thúc rồi...Em an toàn rồi..."
Shin cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, máu từ khóe môi chảy ra. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng, tựa đầu vào vai gã thì thào.
"Anh... đồ ngu..."
Thế giới xung quanh bắt đầu sụp đổ.
Không gian nứt vỡ thành những mảnh kính vạn hoa.
Nhưng lần này, bóng tối ập đến không còn mang theo sự lạnh lẽo và tuyệt vọng nữa.
Nó ấm áp, được bao bọc bởi vòng tay của người đã gánh chịu mọi tội lỗi và đau đớn thay cậu qua 100 lần sinh tử.
12:00 AM.
Tiếng chuông đồng hồ ngân vang, phá vỡ vòng lặp vĩnh hằng. Bình minh thực sự, cuối cùng cũng đã đến.
*Hộc!*
Shin lại bật dậy.
Theo bản năng, cậu lập tức đưa tay lên ôm lấy ngực, toàn thân co rúm lại để chờ đợi cơn đau xé rách như 99 lần trước.
Nhưng không có cơn đau nào cả.
Cậu ngơ ngác mở mắt ra.
Khung cảnh không còn là căn phòng chật hẹp, âm u mỗi sáng lúc 06:00 AM nữa.
Cậu đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, mềm mại, đẫm những giọt sương mai.
Bầu trời phía trên cao không còn một màu đen kịt hay xám xịt của những cơn mưa rào, mà là một màu xanh lam trong vắt.
Ánh bình minh vàng ruộm, ấm áp khẽ vuốt ve lên khuôn mặt tái nhợt của cậu.
"Vòng lặp... hết rồi sao?"
Shin thì thào, giọng cậu run rẩy.
"Hết rồi."
Một giọng nói trầm thấp, có chút khàn nhưng vô cùng quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.
Shin giật nảy mình quay sang.
Tenkyu đang ngồi bó gối trên cỏ ngay sát cậu. Cánh cung khổng lồ mọi khi giờ được đặt gọn gàng một bên.
Gã đã tháo dải băng gạc che mắt ra, để lộ con mắt trắng đục.
Đôi mắt ấy nhìn cậu, đong đầy sự mệt mỏi, nhẹ nhõm và cả một chút dịu dàng hiếm hoi.
Mái tóc xanh nhạt của gã khẽ tung bay trong gió sớm.
Nhìn thấy gã, ký ức của vòng lặp thứ 100 - tiếng hét tuyệt vọng trong tâm trí Tenkyu và cái ôm run rẩy của gã lúc cậu hấp hối lập tức dội về.
Shin không kiềm chế được nữa.
Cậu lao lên, nắm lấy cổ áo Tenkyu, nghiến răng hét lớn, dù nước mắt đã lã chã rơi.
"Thằng khốn này! Anh có biết 99 lần trước tôi hận anh đến mức nào không? Tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao lại tự một mình gánh hết cái trò hành xác đó hả?!"
Tenkyu không né tránh, gã để yên cho Shin túm áo mình, mặc cho cậu trút hết sự uất ức tích tụ qua trăm lần sinh tử.
Gã chỉ im lặng nhìn cậu khóc, rồi chậm rãi đưa bàn tay lên, vụng về lau đi giọt nước mắt trên má Shin.
"Nếu em biết, tâm trí em sẽ dao động."
Tenkyu khẽ thở dài, giọng gã dịu lại như trấn an cậu.
"Thế lực kia rất nhạy bén với suy nghĩ của em. Chỉ cần một chút sơ hở, nó sẽ biết ta đang lừa nó, và nó sẽ xóa sổ em ngay lập tức. Tôi bắt buộc phải để em hận tôi, phải để em sợ hãi tôi... Có như vậy, cái chết của em mới thật trong mắt nó."
"Nhưng tôi đau lắm anh biết không?!"
Shin đấm mạnh vào ngực Tenkyu, rồi gục đầu vào vai gã, hai vai run lên bần bật.
"Tôi đã nghĩ tôi sẽ phát điên...tôi đã nghĩ thế giới này bỏ rơi tôi rồi..."
Tenkyu không nói gì, gã vòng tay qua, ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn của Shin vào lòng.
"Tôi biết. Tôi xin lỗi, nhóc con."
Tenkyu vùi mặt vào mái tóc rối của Shin, siết chặt vòng tay.
"Từ giờ không sao nữa rồi. Nghi thức bẻ gãy phong ấn đã thành công. Kẻ đó không thể tìm thấy em nữa. Dòng thời gian của em... đã thuộc về chính em rồi."
Shin áp mặt vào lồng ngực Tenkyu, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn của gã.
Cậu tập trung năng lực của mình một lần nữa.
Lần này, không còn bức tường nhiễu sóng nào cản trở, cũng không còn sự im lặng đáng sợ.
Trong tâm trí của Tenkyu lúc này, Shin cảm nhận được một dải cảm xúc ngập tràn ánh sáng.
Đó là sự hạnh phúc tột cùng khi thấy cậu còn sống, là lời thề sẽ bảo vệ cậu bằng cả mạng sống, và lời cảm ơn trời đất vì gã đã giữ được em lại bên mình.
-•-
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co