1
Đáng ngờ quá, Shin chắc chắn mình không nên dính vào rắc rối vào làm gì. Nhưng người ấy đã đội chiếc thùng giấy rồi nằm đó gần như cả buổi trời rồi. Buổi sáng đi học cậu đã thấy một chiếc thùng lấp ló trong bụi cây đằng sau khuôn viên trường, nơi chẳng ai mò đến rồi cũng dọa mấy bé mèo hoang chạy hết cả. Thế nên Shin đành chờ đến khi tan học rồi mang đồ ăn đến cho mấy bé. Song kể cả khi trường đánh chuông ầm ầm và trời thì cũng đã ngả màu cam váng đỏ, chiếc thùng giấy vẫn cứ nằm ở đấy chẳng buồn thay đổi vị trí.
Shin tần ngần nửa muốn tiến tới nửa không, nhìn quần áo thì chắc chắn học sinh trong trường. Cậu không muốn rước phiền phức vào người không đáng có, nếu không cẩn thận lại làm phiền gia đình nhà anh Sakamoto thì chẳng hay ho chút nào. Người ta đã cất công cho cậu chỗ ăn nơi ở cho đứa mồ côi như cậu mà.
Sau trường trước kia toàn tụ tập mấy thanh niên bất hảo lén tới đây hút thuốc. Vậy nên cậu không nghĩ người trước mặt mình đáng tin đâu, vả lại sao người ấy lại đội cái thùng giấy rồi nằm lăn ra tại nơi đây chứ.
Không lẽ người ta chết rồi…
Shin lại gần khẽ lay lay người bí ẩn kia với gương mặt bất đắc dĩ, nhìn cà vạt có lẽ là học sinh năm ba. Cậu cố gắng đẩy chiếc thùng lên xem anh ta có phải đã chết hay bị thương hay không.
– Này anh kia, tan trường rồi đấy.
Ánh sáng mới rọi một chút vào khuôn mặt ấy, anh ta liền bật dậy trong tức khắc làm cậu rụt tay về. Người đó bần thần ngồi dậy rồi đưa tay vào thùng làm gì đó khiến chiếc thùng cũng nhấp nhô theo. Cuối cùng sau khi tỉnh hẳn, mới nhấc chiếc thùng lên qua đầu để lộ gương mặt còn đang ngáp ngủ.
Đôi mắt mèo xếch của Shin cũng giãn ra vì ngạc nhiên, người này đẹp trai hơn cậu nghĩ. Anh ta có một đôi mắt to tròn cùng với hàng lông mi dài mặc dù đôi mắt trái lại đeo băng. Gương mặt có góc cạnh hoàn hảo nhưng lại tạo ra cảm giác ngây ngô hơn là trưởng thành. Khi định hình lại người ấy chạm mắt nhìn cậu rồi nở một nụ cười ngây ngốc.
– Cảm ơn cậu nhé, tôi ngủ quên mất cỏ ấm quá mà.
Có vẻ anh ta không phải là người xấu, Shin gật đầu rồi đứng dậy lẳng ra chỗ mấy đám mèo con hay chơi đùa phía bên kia bụi cỏ. Hình như bọn nhỏ vẫn không tới, nhưng cậu vẫn ráng ngồi đợi một chút xem sao.
Bầu không khí phía sau trường im ắng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió thi thoảng lay động cỏ cây tạo ra tiếng động rôm rả. Chỉ còn hai người giữa một bầu trời mênh mông làm Shin bồn chồn, có người lạ phía sau mình cứ kỳ quái thế nào. Hình như anh ta vẫn cứ ngồi thừ ra đấy chẳng cử động gì cả.
– Nè cậu cho mèo con ăn sao? Trưa ấy nhé, có bác lao công tới và đưa bọn nhỏ đi rồi.
Shin giật cả mình khi có giọng nói xuất hiện tên tai, cậu ngẩng cổ nhìn vào người kia đang chống gối chạm mắt với mình, ánh mắt hiển nhiên như thể hai người quen biết nhau lắm ấy. Shin lùi lùi ra phía sau cố gắng tạo khoảng cách rồi đứng dậy, nếu đúng như anh ta nói thì cậu có lý do để rời đi nhanh nhanh, nên chỉ đáp cho qua loa.
– Thế thì tốt rồi.
Người kia vẫn gần như chẳng có ý định rời đi chỉ đứng đực ra đấy thẫn thờ với thiên nhiên. Shin siết quai cặp của mình nếu chỉ bày tỏ quan tâm một chút chắc cũng không sao. Lòng cậu sẽ ồn ào lắm nếu cậu vẫn cứ cất bước mà về.
– Anh không tính về nhà sao?
Anh ta quay về phía cậu đưa tay lên chạm cổ có hơi lúng túng.
– À chuyện đó… – Đôi mắt to tròn bỗng ánh lên có chút cô đơn – …tôi không muốn về lắm. Sáng nay gia đình lại giận tôi nên tôi nghĩ chắc hẳn bây giờ họ không muốn nhìn mặt tôi đâu.
Vậy là chuyện gia đình à, Shin cũng hiểu tại sao anh ta lại buồn đến vậy.
Song thành thật cậu cũng khó xử vì không biết nên làm gì trong tình huống này mới đúng. Cậu không giỏi trong việc an ủi người khác hay khích lệ người khác. Nếu như có Heisuke ở đây thì tốt rồi, hay có Lu hoặc bất kỳ ai khác có lẽ họ sẽ biết cách khiến mọi người vui vẻ hơn.
Thế nên Shin chỉ có biết cách ngồi cạnh người con trai có mái tóc bạc này rồi móc trong túi ra bọc bánh quy cậu mới nướng trong giờ nữ công gia chánh.
– Anh ăn không? Bánh hơi cháy chút xíu đó.
– Có! Cảm ơn cậu nha.
Mặt anh ban đầu ngập ngừng ngay sau đó bừng sáng lên như mặt trời vậy. Khiến Shin bất giác vui trong lòng vì đã làm điều đúng đắn. Vậy là cậu cũng có thể giúp người khác như anh Sakamoto rồi. Có vẻ cách này cũng không tệ lắm nhỉ.
– Tôi nghĩ chúng ta sẽ thân với nhau đó, tôi tên Tenkyu. Cậu tên gì?
Tenkyu vừa ăn vừa nói tò mò hỏi thiếu niên trông nhỏ nhắn bên cạnh mình. Mái tóc màu vàng của cậu hòa vào với bầu trời hoàng hôn khiến hắn cảm giác thấy ấm áp. Điều đầu tiên mà hắn thấy khi vừa mới chuyển đến thị trấn này, sau khi rời khỏi chiếc thùng an toàn kia, là gương mặt của cậu.
– Shin.
– Bánh Shin làm ngon lắm đó.
Shin cảm thấy hơi xấu hổ, cậu tính làm để khoe anh Sakamoto nhưng mà rốt cuộc lại cho Tenkyu ăn mất tiêu. Dẫu vậy đã có kinh nghiệm rồi, cậu sẽ làm mẻ mới tặng anh ấy sau.
– Hôm nay tại tôi mà mọi người bỏ bữa ăn sáng hết luôn, thành ra tôi cũng chưa có ăn gì.
Tenkyu thật thà chia sẻ. Hôm nay mọi người trong gia đình đều bận rộn với nơi ở mới. Thế mà hắn lại lỡ nói ra điều gì đó khiến bầu không khí trong nhà lại không vui. Uzuki lại nổi giận mặc dù hắn có nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi mình lại sai ở điểm nào. Gần đây mọi bất hòa trong nhà đều liên quan quan đến hắn cả.
Thế nên hắn muốn trốn trong chiếc thùng giấy nhỏ xíu để quên đi sầu lo. Nhưng Shin đã tới. Cậu ngồi cạnh hắn dù hai người chẳng thân quen nhau gì cả.
– Tôi không biết chuyện gì nhưng mà… nếu là gia đình thì họ đang đợi anh về đấy.
Đôi mắt mèo xếch của Shin trong vắt và chẳng có chút giả dối nào cả, kiên định nhìn hắn. Vậy là cậu cũng có một gia đình yêu thương mình.
Tenkyu vừa ăn bánh vừa lắc đầu, Shin không thể thấy được biểu cảm của hắn do một bên mắt đã che khuất tầm nhìn. Cậu cũng chỉ biết truyền tải lại những gì mà chị Aoi đã nói với mọi người để có thể an ủi anh một chút.
– Họ là gia đình nhưng có lẽ tôi không nên xuất hiện thì tốt hơn. Dù sao tôi cũng không giống với mọi người trong gia đình mà, nên có về bây giờ cũng thấy lạc lõng lắm.
Shin ngây người với bóng dáng Tenkyu ăn chiếc bánh như đã quen với việc chịu tổn thương rồi. Nhưng hắn vẫn nghĩ cho mọi người trong gia đình rất nhiều, dù bị đối xử như thế mà. Cậu không cảm thấy một chút oán trách nào trong cảm xúc của Tenkyu cả.
Shin thu người về, cả hai ngồi cạnh nhau bên đồi nhỏ phía sau sân trường. Phía trước mắt hai người là một bầu trời trải dài đến mênh mông, cảm tưởng trên thế giới chỉ còn lại mỗi hai người bởi sự im ắng kỳ lạ này vậy. Shin lơ đễnh để gió đan vào mái tóc mình, đôi mắt cậu xa xa.
– Cảm giác khác biệt à. Tôi cũng hiểu mà. Đôi khi tôi cũng thấy mình chẳng thể nào giống với mọi người trong gia đình được.
Những người trong gia đình Sakamoto ai nấy đều tốt bụng một cách đáng ngạc nhiên, họ tin tưởng mọi người và không hề có suy nghĩ nghi ngờ cá thể nào cả. Chị Aoi rất tốt bụng và luôn thấu hiểu nghĩ tốt cho người khác, bé Hana như một thiên thần nhỏ luôn ngọt ngào, Lu chẳng để hận thù vào mắt dù người khác có hại gia đình mình, hay Heisuke thật thà ngây ngô ai cũng làm bạn và anh Sakamoto lúc nào cũng giúp đỡ người khác.
Shin lại không thể như thế được, cậu luôn có những ngờ vực và cẩn trọng.
Cậu cho rằng thế giới này không vận hành đơn giản như thế và con người thì có đầy tạp niệm. Shin yêu thích gia đình Sakamoto và luôn cố gắng trở thành người tốt thật sự như họ. Nhưng thi thoảng cậu biết sâu thẳm trong trái tim mình, đâu đó có phần bóng tối khác biệt với mọi người. Thế nên dù là gia đình cậu cảm giác như mình là một đứa lạc loài vậy.
– Vậy chúng mình giống nhau rồi ha Shin.
Tenkyu đột nhiên quay sang nhìn cậu cười phấn khích, miệng hắn còn đầy vụn bánh quy. Nói cái gì khiến Shin bất ngờ vậy, cái bộ dạng ấy trông vừa đần vừa ngốc.
– Ừ, lau miệng trước đi đồ ngốc.
Shin bất lực nhìn đôi mắt Tenkyu tràn ngập niềm vui vì điểm tương đồng nhỏ nhoi này. Thật tình hai người còn chẳng biết nhiều gì về nhau nữa mà. Nhưng Shin không nhịn được mà thấy cũng hợp lý rồi chùi miệng cho tên ngốc kia.
Tenkyu khờ khạo quan sát Shin chăm sóc cho mình với vẻ mặt “thật hết nói nổi anh luôn” mà tủm tỉm. Hắn không biết tại sao mình lại có mối nhân duyên với Shin, nhưng có lẽ khoảnh khắc cậu mở chiếc thùng giấy đó ra - cậu dường như xuất hiện không khác là thế giới mới của hắn ngoài khoảng không nhỏ xíu trong chiếc thùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co