Truyen3h.Co

TenShin | Archer and Esper

3

igcigxix


Thức dậy, Tenkyu đổ mồ hôi lạnh đầm đìa dù ngoài trời đang mưa tầm tã và máy điều hòa vẫn đang chạy hết công suất. Hắn có thể nghe thấy tiếng mưa xào xạc cùng gió rít đang đập phá mái tôn hiên nhà. Căn phòng tối đen như mực, không có lấy một cửa sổ thông thoáng, hắn chỉ có thể mò mẫm xung quanh trong vô định cho đến khi chạm vào được bộ cung tên chiến hữu của mình. Lúc này thần trí của Tenkyu mới có thể trở nên tỉnh táo một chút, phải mất khá lâu hắn mới nhận ra mình đã thức giấc vào lúc nửa đêm.

Tenkyu gặp ác mộng, lần nữa cùng một cách thức và nội dung, họa hoằn lắm chắc là bối cảnh có chút thay đổi. Hắn dáo dác ngồi dậy thừ người ra, không gian trống không khoảng 6 tatam chỉ có chứa tấm đệm ở giữa khiến cho hắn cảm giác bức bối và sợ hãi. Tenkyu ưa thích một nơi chật hẹp hơn, nơi mà hắn chỉ cần sải rộng cánh tay là có thể chạm vào những mặt phẳng ranh giới. Căn phòng hắn ở tối đen như mực, không có lấy bất kỳ nội thất nào mang đến cho hắn cảm giác lửng lơ và chới với, cứ như thể hắn đang ở trong vũ trụ đen, chỉ cần hắn thò chân ra khỏi tấm nệm thì hắn sẽ rơi vào một vùng không gian vô đáy vậy.

Tenkyu cúi gập đầu cố gắng trấn tĩnh bản thân, nói thành tiếng để cảm nhận sự hiện diện của thực tế.

– Đáng sợ quá đi. Kei đuổi cả mình trong giấc mơ nữa rồi.

– Không thích thế chút nào. Mình muốn đội một chiếc hộp lên đầu cơ~ Ở đây còn không có cả tủ quần áo để trốn nữa. 

Tiếng lải nhải của Tenkyu như một đứa trẻ vò đầu bứt tai ngay giữa đêm khuya. Hắn gãi đầu rồi đứng dậy rời khỏi nệm chăn ấm áp, lần mò theo tia sáng le lói dưới chân cửa dẫn ra hành lang. Đối với một sát thủ, việc triệt tiêu tiếng động của mình là bản năng, song lúc này hắn cố tình tạo ra âm thành ở bất kỳ nơi nào hắn đi qua, tiếng chốt cửa, tiếng sàn nhà và cả tiếng nệm lõm xuống khi hắn cuộn người trên chiếc ghế sofa.

Dù thế tâm trạng Tenkyu vẫn có điều gì khó nói, kể cả phòng khách đầy đủ nội thất và có phần chật chội. Thậm chí có cả ban công lớn hướng ra thế giới bên ngoài và ánh sáng trăng treo lửng lở trên bầu trời cũng đủ phác thảo sơ bộ sự hiện diện của đồ vật trong nhà. Song Tenkyu thấy lòng mình như sóng vỗ dồn dập ầm ĩ nhức nhối không thôi.

Đôi mắt hắn liếc sang gian phòng phía bên trái. Shin đang ngủ ở phía bên đó. Đôi chân hắn chạm sàn cứ thế tiến vào cánh cửa đang đóng im lìm kia.

Tò mò hoặc vô thức, lần này Tenkyu lại cố yên lặng nhất có thể. Hắn mở cánh cửa phòng Shin, bên trong là một khoảng không mở đón nắng đón gió. Trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ, cậu con trai trông như một thiếu niên với mái tóc màu sáng đã say nồng giấc mộng. Shin ngủ ngon hơn hắn nghĩ, mưa gió còn khiến cậu cuộn người lại trong chiếc chăn ấm áp. Còn mùa hè thì cậu ngủ hớ hênh một cách thoải mái.

Shin ngủ nhiều hơn bình thường bất cứ khi nào cậu có dịp và thường thì cậu ngủ rất sâu. Hắn vô thức muốn chạm vào đôi môi hay lọn tóc còn vương trên má. Thế nhưng những đốt ngón tay vươn ra rồi rụt rè gấp lại lặng lẽ thu tay về.

Tenkyu khoanh chân ngồi cách giường Shin một khoảng, trên chiếc thảm sàn khá ấm áp và mềm mại. Hắn ôm chiếc cung trong lòng làm điểm đợ, gương mặt của cậu làm sóng trong lòng hắn nhấp nhô rồi rút mây rút bão, trả lại hắn mặt biển bình yên. Tenkyu cứ nhìn chằm chằm thẳng đến khi, nhịp thở đều của cậu như một tần số ru ngủ bắt đầu làm mí mắt của hắn nặng chĩu. Ngoài trời tiếng mưa rơi cũng tản ra, chỉ còn rào nhẹ nhàng xuống tán lá hoặc mái hiên.

Hai ba lần chớp mắt rồi lại nhắm nghiền rồi lại thấy hình như không đúng lắm... Shin lẩn thẩn trong đầu mình đang mơ à, sao có ai kia đang ngồi trước giường mình thế kia. Cậu chép miệng chau mày rồi gãi bụng rồi bất chợt bật dậy giữa chừng. Đôi mắt mèo xếch của cậu mở to nhìn chết trân vào bóng hình đàn ông đang ngồi ngủ gật trong phòng mình.

– Tenkyu!!?

Bóng ngủ của Tenkyu cũng vỡ toang, hắn bất thình lình tỉnh dậy theo bối rối kiếm cớ giải thích. Chết cha hắn ngủ quên mất tiêu, lần cuối hắn chui vào phòng cậu làm cậu bực mình quá trời. Hôm đó còn là ban ngày nên còn đỡ, do hắn vào mượn đồ rồi do thoải mái quá nên ngủ quên mất. Lần này còn nửa đêm Shin sẽ nổi điên mất.

– Tôi ờm cái này...

Shin bắt đầu nhìn hắn bằng con mắt phán xét chằm chằm. Hắn tính dọa ma cậu à, chuyện ma quỷ cậu không tin đâu. Nhưng nửa đêm dậy tự nhiên có ai đó ở đó trong phòng cậu cũng thấy ghê. Shin không muốn làm ầm ĩ giữa đêm thôi thế nên cứ hầm hập mặt đen lại.

Tenkyu gãi má, lúng ta lúng túng. Shin giận đáng sợ lắm, cậu đã cấm hắn không được tự tiện vào phòng người khác nếu không gõ cửa rồi mà. Thế nên điều đầu tiên hắn nói là khiến cậu nguôi giận cái đã.

– ...xin lỗi mà!! Tôi không cố ý làm Shin khó chịu đâu.

Khuôn mặt đáng thương sợ sệt đấy của Tenkyu khiến Shin cũng mủi lòng, đần hết sức. Tính ra Tenkyu có một gương mặt cực kỳ ưa nhìn nhưng hắn hình như còn chẳng có ý thức được chuyện ấy, thỉnh thoảng cũng làm cậu phát bực. Shin cũng muốn mình sinh ra có cơ thể hoàn hảo như Tenkyu, phải chi mà cậu lớn thêm được thế nên cậu cay cú vẩn vơ thế đấy.

Đầu hắn hỗn loạn cả lên Shin không đọc được gì.

– Anh không ngủ sang đây làm gì, bộ đổi ý muốn giết tôi nữa hả.

– Đâu có. Tại tôi muốn ngủ với Shin á.

Hả? Shin bắt đầu nhìn Tenkyu với ánh mắt khinh bỉ. Con người kia vẫn cứ nói tỉnh rụi, mắt anh ta tròn vo còn cười hết sức ngây ngô như trẻ thơ vậy. Không, nếu là Tenkyu thì hắn không có dụng ý khác thật. Tâm trí hắn ngốc nghếch không tưởng dù rằng bây giờ hắn cũng 27 tuổi rồi đó.

Mà có còn phải con nít đâu mà ngủ chung với nhau nữa chứ, cậu nói không biết bao nhiêu lần rồi. Mới đầu Tenkyu còn tiếc hùi hụi khi hắn bị Shin quăng chăn nệm ra chỗ khác song cũng ngoan ngoãn nghe theo vì miễn còn ở chung là hắn vui rồi.

– Rồi sao anh lại ngủ ngồi ở đó?

– Tại vì, Shin không muốn ngủ chung với tôi mà. Nhưng thấy Shin ngủ ngon là tôi hạnh phúc rồi.

Shin ngồi khoanh chân trên giường nhìn Tenkyu rồi trầm ngâm, ánh mắt cậu bắt đầu dịu đi, trao cho hắn cái nhìn chan chứa sự mềm mỏng hơn. Ngốc thì cũng vừa vừa... trời thì lạnh, thảm thì mỏng, lưng còn không có chỗ dựa còn cây cung thì cứng ngắc. Hắn ngồi thế từ khi nào Shin chẳng biết.

– Tôi làm phiền Shin thức giấc rồi ha. Xin lỗi cậu nhé.

Đôi mắt Shin nhìn theo bóng dáng cô đơn của Tenkyu đang khổ sở đứng dậy vì chân tay ê ẩm. Tên này, lúc nào xin lỗi cũng thành câu cửa miệng dù rằng hắn không có khả năng hiểu nổi bản thân sai ở phần nào. Cậu bắt được suy nghĩ không đành rời đi vì cơn gặp ác mộng, nơi mà Uzuki lại nói những lời cay nghiệt với Tenkyu đánh đuổi hắn đi, cứ hoành hành hắn mãi.

Tenkyu không còn nơi nào để về và mặc dù dự án Al-kamar thành công biến hắn trở thành cỗ máy giết người không cảm xúc. Đâu đó vẫn không thể hoàn toàn triệt tiêu đi việc khát khao được kết nối giữa người với người. Đáng thương thay, Tenkyu vĩnh viễn không có khả năng hiểu được suy nghĩ của người khác như thế nào, hắn khiếm khuyết sự đồng cảm bẩm sinh của một con người.

Cậu thở dài nắm áo Tenkyu rồi vỗ bộp bộp lên giường mình.

– Lạnh chết đi được, hôm nay anh ngủ đây đi.

Tenkyu đứng ngẩn ra tò tí te vài giây, ngay sau đó đôi mắt to tròn trong suốt như thủy tinh thể bừng sáng. Hắn dựng cây cung lên đầu giường rồi sà thân hình cao lớn vào lòng Shin. Cậu la oái may mắn khi phía sau lưng còn là tường đấy, vòng tay Tenkyu còn vòng qua người cậu ôm chặt cứng. Mặt hắn dụi vào phần bụng cậu rồi phấn khích như được khen thưởng vậy. Nhìn cái mặt khờ khệch đấy,  Shin cứ thấy mình nuôi phải một con chó trắng cực lớn mà bất đắc dĩ cậu phải nắm dây cương thật chặt.

Khoảnh khắc cậu quyết định để hắn sống, cậu đã sẵn sàng chịu trách nhiệm với hắn rồi.

Bàn tay Shin xoa xoa chiếc đầu trắng, Tenkyu đòi ngủ ở góc bên trong. Hắn thích sự chật hẹp của chiếc giường, nơi chân hắn đan với chân cậu, tay hắn ôm eo cậu còn phía sau là bức tường cứng cáp nhưng phía trước là khuôn ngực dưới lớp quần áo thơm mùi kẹo bông của Shin. Đêm đó hắn ngủ rất ngon và những ký ức không mấy tốt đẹp cũng theo cơn mưa mà cuốn đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co