Truyen3h.Co

TenShin | Promise

⟡˖࣪ 𐚁๋࣭

DHawuu

• Cp: Tenkyu x Shin



Cô nhi viện Al-Kamar không phải là nơi dành cho những giấc mơ trẻ con. Nó là một cỗ máy nghiền nát tâm hồn, nơi những đứa trẻ bị tước đoạt tên gọi, chỉ còn lại những ký tự khô khốc trên hồ sơ và mùi xi măng ẩm mốc quyện cùng nỗi sợ hãi kéo dài dai dẳng.

Những bức tường ở đây xám xịt như màu của bầu trời không bao giờ có nắng, loang lổ vết nứt như da thịt bị thương, luôn phảng phất mùi mưa và cái nồng nặc của mồ hôi, của những trận đòn roi không hồi kết.

Sân sau, nơi vốn dĩ là không gian để chạy nhảy, thì ở đây lại là đấu trường thu nhỏ. Nơi sức mạnh là thước đo duy nhất cho quyền tồn tại, và kẻ yếu chỉ xứng đáng làm thảm chùi chân cho những tham vọng độc ác của kẻ khác.

Shin ngồi co ro dưới một góc tường khuất, nơi ánh sáng gần như không thể chạm tới. Cậu ôm chặt đầu gối, cố gắng cuộn mình lại như một chú nhím nhỏ bị thương.

Quần áo cậu, vốn đã mỏng manh từ lâu, giờ chỉ còn là những mảnh vải vụn rách bươm ở vai và gấu quần. Những vết bầm tím mới trên làn da non nớt, chỗ thì đỏ ửng, chỗ thì tím bầm, nhức nhối theo từng nhịp thở.

Chỉ vài phút trước, đám trẻ lớn hơn vừa vây quanh cậu. Chúng cười hô hố, tiếng cười của sự tàn nhẫn được nuôi dưỡng từ môi trường khắc nghiệt này.

Những hòn đá ném vào người, những cái kéo tóc mạnh bạo khiến da đầu như muốn rời ra, những lời chửi bới độc địa như những nhát dao cứa vào lòng tự trọng cuối cùng của một đứa trẻ.

Chúng chơi chán rồi lại tàn nhẫn bỏ đi, để lại Shin với cơn đau rát nơi da thịt và những lời thì thầm độc ác vẫn còn vang vọng, ám ảnh tâm trí cậu.

Shin cắn chặt môi dưới, vị máu tanh nhè nhẹ lan ra đầu lưỡi, mặn chát và buốt giá. Cậu cố kìm nén, dùng hết sức bình sinh để nước mắt không trào ra.

Ở cái nơi gọi là "nhà" này, khóc không phải là sự giải tỏa. Khóc là dấu hiệu của kẻ bại trận. Khóc là lời mời gọi cho những trận đòn tiếp theo, cho sự cô lập triệt để hơn, cho cái nhìn khinh bỉ của những kẻ muốn vươn lên bằng cách chà đạp người khác.

Shin ghét sự yếu đuối này. Cậu ghét cả cái năng lực đặc biệt mà cậu mang trong mình, thứ năng lực luôn thì thầm những sự thật trần trụi về việc chẳng ai cần đến cậu, về việc cậu chỉ là một gánh nặng thừa thãi giữa dòng chảy tàn khốc của Al-Kamar.

"Tại sao... tại sao mọi người lại nhìn mình như một gánh nặng chứ? Mình... mình không muốn nghe nữa..."

Tiếng thì thầm của Shin nghẹn lại trong cổ họng, nhỏ bé đến mức gió cũng chẳng buồn nghe thấy.
Cậu nghĩ mình sẽ ngồi đây mãi, cho đến khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng sân sau, hoặc cho đến khi một kẻ nào đó đến đòi lại góc tường này cho một việc gì đó khác.

Nhưng rồi, một âm thanh lạ lẫm vang lên. Không phải là tiếng cười nhạo, không phải tiếng bước chân dồn dập, cũng chẳng phải tiếng la hét.

Đó là tiếng bước chân thong thả, chậm rãi, gần như rụt rè.

Shin ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe nước vẫn cố nhìn xuyên qua màn bụi.

Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện ở cuối sân. Đứa trẻ đó trông thật kỳ quặc, cả cái đầu và một phần gương mặt bị che khuất hoàn toàn bởi một chiếc thùng carton cũ kỹ.

Trên bề mặt bìa cứng thô ráp, có vài lỗ thủng được đục một cách vụng về để nhìn ra bên ngoài. Nó trông vừa buồn cười, vừa lạc lõng, như một mảng hài hước giữa khung cảnh u ám chết chóc nơi này.

Đứa trẻ lạ mặt tiến lại gần, dừng lại ngay trước mặt Shin và đứng im lìm, như thể đang cân nhắc điều gì đó rất trọng đại.

"Shin-kun."

Giọng nói vang lên từ bên trong chiếc hộp, hơi bị bóp méo nhưng mang theo một sự kiên định lạ kỳ. Shin giật mình, theo phản xạ cậu ép lưng sát vào tường hơn, đôi vai run rẩy.

"H... hả...?"

Giọng Shin lạc đi, yếu ớt như sợi chỉ mành.

Chiếc thùng carton khẽ nghiêng sang một bên, như thể đứa trẻ bên trong đang nheo mắt quan sát từng cảm xúc trên gương mặt cậu.

"Shin-kun lúc nào cũng yếu đuối hết. Luôn bị bắt nạt, lúc nào cũng trốn vào một góc khóc nhè."

Shin cúi gằm mặt, hai nắm tay siết chặt đến nỗi các khớp xương trắng bệch. Cậu thấy nhói lòng, thấy vừa tủi thân vừa muốn nổi cáu.

"Đừng có nói nữa... Đừng có lo cho em. Em không có sao hết."

Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe nứt của bức tường. Chiếc hộp carton trên đầu đứa trẻ khẽ rung rinh, một sự chuyển động nhỏ đủ để thấy người bên trong đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

Shin toan đứng dậy để rời đi thì từ phía xa, một giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Shin ơi!"

Mặt Shin bừng sáng, nỗi đau thể xác dường như tan biến trong khoảnh khắc. Cậu vội vàng đứng dậy, chân còn lảo đảo nhưng vẫn cố chạy về phía người vừa gọi mình.

"Haruma-nii!"

Haruma, Uzuki, Gaku và Kumanomi đang chạy về phía này. Haruma dẫn đầu, mái tóc rối bù vì gió, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng tột độ. Anh không màng đến hình tượng, dang rộng hai tay đón lấy Shin khi cậu lao vào lòng.

"Em làm gì ở đây? Tụi anh đi tìm em nãy giờ đó!"

Haruma nhẹ nhàng vuốt tóc, giọng anh dịu dàng như hơi ấm của một ngày nắng hiếm hoi.

Đến lúc này, lớp vỏ bọc cứng cỏi của Shin mới hoàn toàn đổ vỡ. Nước mắt không còn kìm nén được nữa, nó trào ra như một con suối bị chặn dòng. Cậu khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào như đứa trẻ vừa vấp ngã.

"Em... em không sao đâu. Chỉ là... mấy người kia lại..."

Uzuki đứng bên cạnh, đôi mày thanh tú nhíu chặt khi nhìn thấy những vết bầm trên tay Shin. Gaku lặng lẽ lắc đầu, còn Kumanomi tuy im lặng nhưng ánh mắt sắc bén đã quét quanh sân, như muốn tìm ra kẻ nào dám làm em trai của cô phải khóc.

Họ tạo thành một vòng tròn, một pháo đài nhỏ ấm áp giữa cái sân sau lạnh lẽo. Haruma siết chặt vòng tay, tay kia xoa đầu Shin, nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ 5 tuổi.

"Thôi nào, nín đi Shin. Có tụi anh ở đây rồi, chẳng ai làm gì được em nữa đâu."

Anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp khiến không gian xung quanh như sáng bừng lên.

"Đi ăn nào! Anh nghe bếp hôm nay phát thêm bánh mì kẹp thịt đấy. Ăn no rồi mình ra sau kho chơi trốn tìm, anh Kei hứa sẽ bắt cho em con bướm đẹp nhất luôn."

Uzuki cũng nhanh chóng tiếp lời, cố làm giọng điệu thật vui vẻ.

"Đúng rồi, lần trước em thích con bướm xanh phải không? Lần này anh bắt cho em hẳn mấy con luôn. Đừng buồn nữa, buồn hoài không tốt cho sức khỏe đâu."

Gaku vỗ nhẹ lên vai Shin.

"Chơi tí cho khuây khỏa. Kuma còn để dành kẹo cho mày nè."

Kumanomi hừ nhẹ một tiếng như để giấu đi sự quan tâm, rồi lặng lẽ đưa cho Shin một viên kẹo cũ kỹ, gói trong lớp giấy bạc hơi nhăn nhúm.

Shin nhận lấy, hơi ấm từ bàn tay cô truyền sang cậu, lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận trái tim. Cậu thấy mình không còn cô đơn nữa, bởi cậu có Haruma, có mọi người.

"Ừm... em đi với mọi người!!"

Cả nhóm cười đùa, Haruma dắt tay Shin đi trước, Uzuki và Gaku đi hai bên như những vệ sĩ, còn Kumanomi lặng lẽ theo sau canh chừng.

"Shin-kun!"

Shin quay đầu lại. Đứa trẻ đội thùng carton vẫn đứng nguyên ở đó. Một tay cậu bé đút vào túi quần, dáng vẻ cố tỏ ra cool ngầu nhưng lại vụng về đến đáng yêu.

"Shin-kun lúc nào cũng bị bắt nạt. Nên là từ giờ Shin-kun sẽ là em trai của anh! Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi."

Cả nhóm Haruma khựng lại.

Haruma chớp mắt, rồi không nhịn được mà phá lên cười thành tiếng. Uzuki che miệng cười khúc khích, Gaku thì trợn mắt kinh ngạc, còn Kumanomi lắc đầu bất lực.

Chiếc thùng carton to đùng trên đầu, cùng với cái hộp nhỏ bé méo mó trên tay, khiến cậu bé trông vừa ngớ ngẩn, vừa đáng thương lại vừa chân thành.

Shin đỏ bừng cả mặt, vừa ngại ngùng trước sự chứng kiến của mọi người, vừa cảm thấy lòng ngực nóng ran.

Ở nơi mà tình cảm bị coi là điểm yếu, ở cái địa ngục đang dần hình thành nên những sát thủ vô hồn này, lời hứa ngây thơ ấy như một đóa hoa dại mọc lên từ kẽ nứt của bê tông.

Nó buồn cười, nó ngốc nghếch, nhưng nó cũng đủ để khiến Shin muốn rơi nước mắt vì cảm động.

"Đồ... đồ Tenkyu ngốc xít..."

Shin lí nhí, gương mặt giấu sau mái tóc rối.

Haruma vỗ vai Shin, cười lớn.

"Thôi nào, đi ăn thôi! Đừng để thằng nhóc Tenkyu làm em ngại thêm nữa. Ăn bánh mì xong rồi còn chơi tiếp!"

Khoảnh khắc ấy, ngắn ngủi như tia nắng cuối ngày, nhưng đã khắc sâu vào tim cả hai đứa trẻ.

Sau này, khi những cơn mưa máu và bóng tối thực sự nuốt chửng Al-Kamar, khi Shin và Tenkyu đi trên những con đường định mệnh khác nhau, lời hứa ngày hôm ấy vẫn lặng lẽ tồn tại.

Nó không chỉ là một kỷ niệm, nó là một vết sẹo ngọt ngào, một lời nhắc nhở rằng, giữa thế giới đầy rẫy đau thương này, đã từng có một lời hứa chở che cho nhau, thuần khiết và chân thành đến thế.

-•-
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co