Truyen3h.Co

TEQUILA [VICUONG]

CHƯƠNG 3

goldfish236

"Gần đây cậu bị gì vậy?" hắn hỏi khi tự châm một điếu thuốc lá.


Bình thường Cường không thích ngửi mùi này cho lắm. Trừ loại Thế Vĩ hút. Cậu thấy nó thơm và quyến rũ dã man. Lúc đầu Cường còn tưởng cái hộp quẹt màu xanh dương in dòng chữ 'Givenchy' mạ vàng kia là một chai nước hoa bỏ túi của hắn nữa chứ.


Nhưng không, nó là cái bật lửa!


Món quà kỷ niệm 67 năm thành lập hãng thời trang Givenchy của Pháp, chỉ những khách hàng thân thiết mới có được, bởi dưới đáy còn khắc tay tên người nhận. Cường chưa khi nào hết trầm trồ về cuộc sống đầy màu thượng lưu của hắn.


"Em..." Cậu ngập ngừng, bởi cuộc sống của hắn và cậu quá khác nhau. Và những gì đang diễn ra với cậu hiện tại nghe rất hoang tưởng. Ngay cả cảnh sát còn không tin cậu.


"Cậu bồn chồn cả mấy tháng nay, không tập trung vào công việc và giật mình khi có người đi vào phòng." Hắn vẫn rất thản nhiên như mọi ngày, từ tốn thưởng thức vị nước lẩu thanh và ngọt. Nhưng nội dung và ánh mắt thì cực kỳ cương nghị không cho cậu trốn tránh. "Làm sao? Chia tay người yêu hay vỡ nợ?"


"Không có!"Cường bối rối vò tóc, ấn nhẹ vào thái dương khi thấy nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy bản thân. "Có... ai đó cứ đi theo em..., em không biết là ai nhưng... mọi chỗ... "


Động tác rót bia của Thế Vĩ ngưng lại, "Cậu đang bảo với tôi là cậu bị bám đuôi đó hả?"


Cường gật đầu và ngay lập tức thấy hối hận kinh khủng bởi ánh cười trong đôi mắt của Thế Vĩ. Hắn là người cuối cùng trên thế giới cậu muốn bị cười vào mặt. Không ai có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Cường như hắn.


Nhưng hắn chẳng bao giờ biết điều đó.


"Không chừng là một người nào đó yêu đơn phương cậu thôi!" Giọng nói hắn đầy sự cà rỡn. "Biết đâu vài ngày nữa cậu nhận được lời tỏ tình đấy!"


Cường chỉ im lặng. Cậu đã lường trước việc không ai tin mình, thậm chí chuẩn bị tinh thần bị cười nhạo. Nhưng khi người đó là hắn, điều đó gây tổn thương hơn cậu nghĩ.


Việc hắn chẳng có chút kinh ngạc hay quan tâm chuyện cậu chuyển nhà còn khiến Cường trầm hơn. Ít nhất thì đêm hôm ấy Thế Vĩ vẫn đưa cậu về.

Chỉ là hơi tổn thương một xíu.


*************


Đã gần một tuần kể từ khi Cường cố nói cho Thế Vĩ chuyện đang xảy ra với cậu. Và tất cả những gì Cường làm sau đó là cố tỏ ra bình thường, không có gì đặc biệt. Cậu chỉ cố hoàn thành công việc sớm nhất có thể để ra về đúng giờ, và nhốt mình trong căn hộ sáng choang nhưng kín không một miếng gió.


Cường dần sợ bóng tối. Sợ những lúc phải tăng ca về trễ. Sợ luôn cả những cuộc gọi kỳ lạ chỉ có tiếng hít thở lúc gần khuya. Cậu không thể ngủ nổi và cứ nằm cứng ngắc trên giường, cầu nguyện mình sẽ an toàn.


Ai cũng thấy là Cường sụt ký rất rõ.

"Anh đang giảm cân hả?" Lâm Anh xoa nắn hai má cậu hết sức mạnh bạo. Tức tối bởi nhìn Cường vừa xuống sức vừa xuống sắc.

"Không hề luôn."

"Hay là sếp lại bốc lột sức lao động của anh?"

"Càng không liên quan anh ấy!"

"Anh ốm lắm rồi đấy Cường! Em nghi ngờ anh có thể xỉu tại văn phòng nếu phải làm thêm luôn ấy!"


Cậu biết là trông mình hiện tại rất hốc hác và thảm hại. Nhưng Cường không có tâm trạng ăn uống, cậu thậm chí không thể ngủ trọn giấc. Giờ chỉ nghe tiếng chuông điện thoại cũng khiến cậu giật mình.


Niềm vui duy nhất trong ngày của Cường là nhìn thấy Thế Vĩ, cơ mà hôm nay hắn lại không đi làm.

Vì có hẹn đi ăn sáng với Wonbi.

Tất nhiên là Wonbi.


Người duy nhất có thể lôi được hắn ra khỏi văn phòng trong giờ làm mà không phải vì công việc chỉ có Wonbi.


Càng nghĩ Cường càng muốn khóc. Nhưng cậu cố không cho ai thấy sự bi lụy của mình.


"Có khi hai người đó chỉ là bạn thôi!" Lâm Anh vỗ vai cậu an ủi rồi cũng lủi về bàn của mình. "Anh đừng nghĩ nhiều!" Chính cậu cũng không tin, cơ mà nhìn Cường cứ như đang thất tình vậy. Cậu không muốn xát muối thêm vào trái tim của anh mình.


Cường cứ không nhận chứ ai cũng thấy cậu đắm đuối vị giám đốc của mình lắm rồi. Trừ Thế Vĩ. Hắn chẳng biết cái mô tê gì hết. Hoặc hắn biết nhưng vờ như không thấy.


Ngay lúc Cường đang cảm thương cho số phận hẩm hiu của mình thì Thế Vĩ trở về, với một gói quà bọc giấy nâu và ruy băng vàng kim. Hai cái màu đó đâm thẳng vào mắt Cường và khiến con tim cậu run lên trong lo sợ.


"Có ai gửi quà cho cậu ở lễ tân này!" hắn nhẹ nhàng đặt nó lên bàn làm việc của Cường và vẫn tiếp tục nghe điện thoại, rảo bước nhanh chóng vào văn phòng của mình. Hắn có vẻ rất bận rộn.


Còn Cường, cậu nhìn cái hộp đầy sợ hãi, gương mặt trắng bệt đến mức Lâm Anh nghĩ cậu bị tuột huyết áp. "Anh ổn chứ? Muốn lên y tế nằm nghỉ không?"


Cường lắc đầu luống cuống, rùng mình khi nhìn cái hộp, "K- không sao..." Cậu vội vàng ném chiếc hộp xuống gầm bàn. Bồn chồn sợ người khác phát hiện cái gì trong đó.


Tên đó không chỉ biết nhà cậu, còn gửi đến công ty của cậu. Mọi việc Cường làm đều không có tác dụng gì hết. Tên đó vẫn tóm được cậu và hắn còn táo tợn và đáng sợ hơn sau mỗi lần Cường cố gắng trốn hắn. Cậu cúi gầm mặt, bấm vào lòng tay mình đến bật máu để ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra.


"Cường! Anh Cường!?"

Cậu giật bắn khi nghe âm giọng cao vút của Lâm Anh.

"Anh Vĩ bảo anh vào phòng của ảnh!"

Cậu lập cập đứng lên và gần như chạy vào trong đó.


Thế Vĩ vẫn đang nói chuyện điện thoại, tay bận rộn xếp những xấp tài liệu chồng lên nhau. "Mang cái này qua cho nhân sự." Và đưa cho cậu.


"À, anh đang nói với nhân viên ấy mà!" Thế Vĩ nhẹ giọng và nở nụ cười rất dễ chịu với người trong điện thoại, vô tình lại khiến tim cậu nhói hơn. Hắn hoàn toàn không quan tâm gì đến Cường cả.


Dù rằng lúc đầu cậu chọn trở thành PA cho hắn chính vì vậy. Hắn không quan tâm tới vẻ bề ngoài của Cường, chưa bao giờ động chạm hay yêu cầu cậu đi tiếp khách cùng hắn. Hắn chỉ ký hợp đồng và bàn công chuyện trong văn phòng. Nếu có phải đi ăn uống hắn cũng chưa bao giờ kêu cậu theo để tiếp chuyện, chỉ có những cô nàng tiếp viên trong quán mà thôi.


Kể cả khi Cường đang làm trợ lý cá nhân cho Thế Vĩ, hắn cũng chẳng khi nào gọi cậu ngoài giờ làm hay nhờ cậu những việc riêng tư hết. Lúc đầu Cường chính là thích điểm này. Nhưng giờ cậu lại ước rằng hắn để ý đến cậu dù chỉ một chút. Như những người sếp trước kia mà cậu từng làm cho, thích vẻ bề ngoài của cậu cũng được.


"Wonbi, anh gọi lại em sau nhé!" hắn bỗng nhiên nhìn cậu và cúp máy khiến cậu hoàn hồn.

Cường lúng túng cúi đầu và đi ra ngoài nhưng bị hắn gọi lại.

"Mắt cậu làm sao thế?"

Giờ Cường mới nhận ra hốc mắt mình hơi nóng. Cậu cắn môi.

Thế Vĩ trông như nhận ra điều gì đó. Hắn dò hỏi, "Cái hộp quà kia có vấn đề hả?"


Gương mặt Cường bị bao trùm bởi sự kinh hoảng, ánh mắt bối rối và cái lắc đầu vừa ngập ngừng vừa lúng túng của cậu nói nên tất cả. Thế Vĩ tiến đến lấy đi xấp tài liệu trên tay cậu và bước ra ngoài, Cường vội vàng chạy theo hắn.


Hắn đưa nó cho Lâm Anh và dặn cậu mang qua phòng nhân sự. Xong hắn đi đến chỗ bàn làm việc của Cường và mang cả cái hộp đó vào phòng mình. Hắn quăng nó lên bàn, nhìn sang Cường, "Tôi mở ra được không?"


Vẻ mặt của Cường xen lẫn giữa đỏ và xanh, cuối cùng thành tái nhợt. Hắn bỏ qua sự lúng túng của cậu và tự mở hộp quà.


Cường sợ tới mức đứng nép sau lưng hắn, chả dám nhìn. Thế Vĩ thì cau mày cầm chai rượu trên tay, sau đó hắn mới để ý đến cái còng tay bọc nhung và roi da. Cậu thở ra vì lần này không có thư. Nhưng một khoảng lặng kéo dài trong văn phòng.


Cường níu chặt tay áo hắn, lắc đầu liên tục. Màu đỏ lan từ gò má xuống tới cổ, hơi ẩm trong khóe mắt dâng lên.


"Báo cảnh sát chưa?"

"Không-"

"Không ư?" Thế Vĩ nhìn cậu như một thằng ngốc.

"Em từng báo rồi, không có tác dụng! Hắn sẽ lặn mất tăm cho đến khi cảnh sát bỏ cuộc!" Cường gần như khóc trước mặt hắn. "Sau đó hắn sẽ quay trở lại!"


Hắn quăng cái chai vào lại trong hộp. "Bao lâu rồi?"

"Ba... ba tháng rồi!"

"Đó là lý do cậu chuyển nhà?"


Cường gật đầu.

Thế Vĩ kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, rót cho Cường ly nước ấm. Hắn trầm ngâm săm soi chai rượu. "Cậu biết chai rượu này không?"

"Em hay uống Tequila Cuervo thôi! Loại này em không biết!"


Thế Vĩ nhếch mép, "Cái cậu vừa nói chỉ tầm mấy trăm ngàn, mua ở đâu cũng có. Còn chai này..."


Hắn lấy điện thoại, lướt nhanh trên danh bạ và nhoẻn miệng cười khi thấy cái tên mình đang cần. Thế Vĩ bấm nút gọi, đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy.


"Hữu Sơn! Tìm cho anh thông tin những người đặt mua Tequila dòng Patron Burdeos ngay nhé! Anh gửi cho mày tấm hình!"


Cường nhấp nha nhấp nhỏm trên ghế, cậu ngạc nhiên nhìn hắn thực hiện một loạt sắp xếp và yêu cầu. Đoạn Thế Vĩ quay sang nhìn cậu. "Để đó tôi tìm hiểu thử xem!"


Hốc mắt Cường ướp nhẹp, "Anh... cảm ơn anh!"

"Có gì đâu!"


Cường chỉ ước mình gặp hắn sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co