Around The Fire
Một tên, có lẽ biết lý lẽ hơn kẻ còn lại, hỏi lại cô:
-Liệu có phải cô cho rằng bọn ta sẽ quỵt tiền? Nếu vậy thì cô cứ lấy tiền trước, được bao nhiêu rượu cũng lấy và tiền thừa thì trả lại sau.
Maiar vẫn lắc đầu, rồi thở dài:
-Nghe này, các anh, kinh doanh với các anh rất bất ổn. Tiền nào cũng là tiền, nhưng các anh trả được bao nhiêu, thì bọn tôi lại cũng mất chừng ấy để dọn dẹp, sửa chữa, lau dọn lại cái chỗ vốn đã không mới mẻ gì này.
Thấy hai tên lính như chưa hiểu lời cô, cô liền chỉ vào một góc quán, nơi có một chiếc bàn và mấy cái ghế gãy đang còn nằm la liệt mà chưa có ai dọn.
-Thấy chứ? Là người của các anh đấy, say rượu, chửi nhau chí chóe rồi đánh nhau, đánh cả khách khác trong quán – Cô nói, rồi một tay chỉ hướng cho khách, tay còn lại tiếp tục mở sổ ra đọc.
Hai tên kia nhìn đống hỗn độn kia, rồi quay sang nhìn nhau. Một tên nhún vai, rồi quay lưng lại, tựa lưng vào quầy và đứng huýt sáo. Kẻ còn lại đảo mắt một cái, rồi quay lại nhìn Maiar, tiếp tục thương lượng:
-Đã vậy thì, cô nói sao nếu cô bán cho chúng ta, và chúng ta sẽ đi nơi khác ăn uống, không làm phiền quý cô đây nữa?
Vừa nói, hắn vừa móc ra trong túi áo thêm mấy đồng lẻ, ném lên mặt quầy, rồi nhếch mép:
-Và... Chúng ta cũng sẽ để lại cho cô thêm chút gì đó, coi như... đền bù thỏa đáng vậy.
Maiar ngừng đọc, cô im lặng một khắc, hai tay đan vào nhau đặt lên quầy, trả lời:
-Tôi sẽ không làm thế, tôi không muốn công việc của tôi bị ảnh hưởng, càng không muốn đẩy vấn đề này sang cho người khác. Vậy nên các anh cứ giữ lại tiền – Cô nói, rồi lấy tay đẩy số tiền mà hai kẻ kia đặt lên bàn về phía chúng – Nhưng xin thứ lỗi, rượu là thứ tôi không thể bán cho mấy người, với giá nào cũng thế thôi.
Nghe đến đây, kẻ kia bất ngờ chồm qua quầy rượu, túm lấy cổ áo cô. Tên còn lại rút kiếm ra chĩa vào người cô em gái, khiến cô ta giật mình, hoảng sợ mà làm rơi đĩa bánh mì đang cầm trên tay xuống sàn, khiến chiếc đĩa vỡ tan còn bánh thì nằm la liệt. Leo, nhìn thấy thế, liền ngay lập tức đứng dậy, nhưng Alex, vẫn ngồi yên trên ghế, đã túm chặt lấy cổ tay và giữ anh lại.
-Giờ thì ngươi nghe này, con đĩ kia. Bọn ta muốn có rượu, và kiểu gì cũng phải có. Vậy nên ngươi có thể ngoan ngoãn vào trong kho và đem vài thùng ra đây, hoặc không, thì ta cùng những người bạn của ta sẽ phải kiếm thứ khác để giải trí đấy – Hắn nói, rồi bắt đầu dí sát mặt vào vùng ngực Maiar, khẽ hít một hơi như minh họa cho lời hắn.
Leo định chạy tới quầy, nhưng lực nắm ở cổ tay của anh lại mạnh đến không ngờ, trong khi Alex chẳng có vẻ gì là đang khó nhọc cả. Alex, ngồi yên vị và không nhìn sang phía người bạn đồng hành, nhắc nhở anh:
-Leo. Leo. Bình tĩnh đi. Tôi thấy cũng không đến lượt ta đâu.
Leo nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu, rồi cố gắng dứt được tay Alex ra khỏi cổ tay mình, xăm xăm bước đến chỗ quầy. Alex vẫn ngồi yên, nhưng lần này, anh nhắm hai mắt, khẽ thở dài trước mọi việc.
-Ôi không...
Maiar nói, nhưng mặt cô không hề biến sắc, chỉ hơi chau mày bực dọc, đầy vẻ mỉa mai.
-Tôi chỉ là cô thôn nữ yếu đuối thôi. Làm sao mà kháng cự được trước các anh đây.
Leo chỉ tay vào đám lính, quát lên:
-Này!
Nghe tiếng gọi, cả hai tên nhìn về phía anh trong giây lát. Nhưng anh còn chưa kịp đến nơi, ngay khoảnh khắc đó, đã có kẻ đến trước rồi.
-Giải trí à? Nghe hay đấy. Cho ta nhập bọn với.
Leo đứng sững lại vì sốc. Hai tên lính, cứng đờ không dám di chuyển, chỉ dám cố liếc mắt nhìn xuống cổ mình, nơi có thứ lạnh lạnh đang nhắm vào. Chúng nuốt nước bọt, buông tay ra khỏi cổ áo của Maiar, hỏi:
-Ngươi là ai? Ngươi biết ngươi đang... xúc phạm binh lính của Quân đội Hoàng gia Seine-V-Valoise chứ?
Alex, nhướn người về phía trước, căng mắt quan sát vụ việc. Một tay anh để trên chuôi kiếm, tay còn lại đặt trên mặt bàn, và, như mỗi khi anh cảm thấy bất an, lại gõ nhẹ từng ngón tay xuống bàn liên tục. Nikol, dù trước đó đang nằm ngủ say như chết, nhưng, không để ai thấy, đã bước đến sau lưng đám lính, kề dao vào cổ hai tên từ lúc nào. Hắn lẩm bẩm:
-Ta không biết. Và, đám bạn ngươi cũng sẽ không biết, vì nếu không có xác, sẽ không có án – Hắn ghé vào tai cái gã đang túm cổ áo Maiar, thì thầm – Lợn phi tang xác chết rất giỏi, vì chúng sẽ ăn và tiêu hóa hết mọi thứ. Nhà này nuôi nhiều lợn lắm, ngươi biết chứ?
Không đợi trả lời, hắn quay sang tên còn lại, nói tiếp:
-Ta thấy tay cầm kiếm của ngươi đang run, chắc ngươi đang đấu tranh tư tưởng – Nói đến đây, hắn ấn dao vào cổ hai kẻ kia mạnh hơn nữa, khiến vết dao ở cổ chúng bắt đầu ứa máu nhẹ –Nhưng trường kiếm của ngươi là lựa chọn tồi đấy, vì ta đang ở quá gần ngươi, chưa kể còn vướng thằng bạn ngươi nữa. Giờ thì, nếu ngươi đặt kiếm xuống bàn và để bạn ta ở kia – Hắn hất hàm ra hiệu về phía Valerie – cất nó đi, thì, rõ ràng ta không thể cứ thể thả hai ngươi được, nhưng ta sẽ có thể bình tĩnh mà nói chuyện. Còn, nếu ngươi cứ cầm kiếm thì – Hắn vừa nói, vừa tiếp tục ấn dao mạnh hơn nữa, khiến cổ chúng chảy máu – Ta không biết nữa, ta có tật giật mình, nên nhỡ ta đâm chết ngươi hoặc bạn ngươi luôn thì sẽ không hay.
Tên lính kia, toát mồ hôi trán ròng ròng, suy nghĩ một khắc rồi khẽ gật đầu. Hắn chậm rãi hạ kiếm, rồi đặt thanh kiếm lên bàn một cách hết sức nhẹ nhàng.
-Valerie yêu, em không phiền chứ?
Cô em nghe thế liền gật đầu, rồi, nuốt nước bọt thật to, cô run run cầm lấy thanh kiếm, rồi ném vào trong ngăn quầy thật nhanh, như thể sợ nó sẽ làm gì cô vậy.
-Tốt lắm – Nikol nói, mép nhếch lên thành một nụ cười đểu – Giờ, ta tiếp tục nói về trò giải trí vừa nãy chứ?
-B-Bọn tôi k-không có ý gì đâu.
Tên còn lại gật gật đầu, lo lắng cố phụ họa thêm:
-Ph-Phải, không có ý gì đâu. Chỉ là... Nói linh tinh thôi.
"Hm", Nikol cảm thán.
-Vậy nhưng – Hắn nói tiếp, chưa chịu buông tha cho chúng – Dù không có ý gì, nhưng các quý cô đây có vẻ đã bị xúc phạm bởi cách các ngươi diễn đạt. Mặc dù, ta biết là hai ngươi không cố ý, tuy vậy nếu các ngươi không xin lỗi, thì họ sẽ không vui đâu. Mà họ không vui, thì tức là ta không vui. Nhưng chẳng có vấn đề gì, bởi ta biết hai quý ông hiểu chuyện các ngươi cũng đã định xin lỗi rồi nhỉ, đâu cần ta nhắc chứ?
Lần này, cả hai tên lính đều gật đầu lia lịa.
-Vậy hai ngươi còn chờ gì nữa?
Chúng im lặng một hồi, phần vì sợ hãi, phần vì không chắc chắn, phần lại khó hiểu trước yêu cầu của kẻ đang đe dọa mình. Nhưng cuối cùng, một tên cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
-T-Tôi xin lỗi.
-Tôi... Tôi cũng xin lỗi – Tên còn lại nhanh chóng làm theo.
-Vì đã...?
Nikol ghé mồm vào tai chúng, thì thầm nhắc nhở.
-Vì... đã xúc phạm hai quý cô đây.
Tên còn lại, quá sợ không nói được, liền chỉ gật đầu đồng ý.
Lúc này, Nikol mới quay sang nhìn Maiar, như đang xin ý kiến cô. Maiar thở dài mệt mỏi, rồi khẽ gật đầu đồng ý. Lúc này, Nikol từ từ bỏ hai con dao ra khỏi cổ hai tên lính, rồi đứng sang một bên, hất đầu ra hiệu về phía cửa. Hai tên lính, một tay che lấy cổ, nuốt nước bọt, mặt đẫm mồ hôi, lết từng bước ra khỏi cửa như thể người mất hồn, bỏ lại quán rượu với bầu không khí yên tĩnh như lúc đầu. Sau một thoáng im lặng nữa, như thể mọi người đang chờ để bộ não xử lý được thông tin rằng vụ việc đã kết thúc, họ mới lại thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công việc.
Leo, lúc này mới bước tới quầy, hỏi:
-Hai cô không sao chứ? Vừa rồi là thế nào vậy?
Maiar khẽ cười mỉm với anh ta, nhưng không trả lời câu sau:
-Chúng tôi ổn. Cảm ơn anh đã cố gắng giúp đỡ.
Rồi, quay sang phía Valerie đang cắm cúi dọn những mảnh đĩa vỡ trên sàn, cô nhắc:
-Để đó tí nữa mà dọn. Em lấy súp và bánh mì mới cho khách đi.
Valerie, đứng thẳng dậy, gật đầu, và bắt đầu lấy ra một chiếc đĩa mới và bốn chiếc bánh mì trắng nướng giòn thơm phức. Lúc này, Nikol lại lảng vảng về phía quầy, nói chen vào:
-Lấy cho tôi nữa nhé. Hăm dọa mọi người làm tôi đói quá – Hắn lấy bừa một cái giẻ trên mặt quầy rồi bắt đầu lau máu trên dao của hắn vào đó – Không biết sẽ mất bao lâu để chúng nó nhận ra là nhà này không có lợn nhỉ? Mong là chúng nó sẽ không quay lại khi biết sự thật.
Maiar, nhướn mày nhìn hắn, hỏi:
-Valerie "yêu"? Anh thật sự nói thế đấy à?
Nikol nhếch mép, nhìn sang phía cô em bảo:
-Có sao đâu chứ? Cô ấy không phiền mà, đúng không Valerie?
Nói đến đây, hắn nháy mắt với cô. Cô em ngượng ngùng không dám nhìn hắn, quay đi tiếp tục múc súp. Nikol lúc này quay mặt lại, mới thấy cả Leo và Alex đều đang quan sát hắn như một sinh vật lạ vậy.
-Tôi không hề thấy anh tiếp cận. Anh làm thế nào vậy?
Leo hỏi, vẫn còn chưa tin vào mọi chuyện.
-Ồ, à, tôi là kẻ khá... mờ nhạt, vậy nên mọi người thường có xu hướng bỏ qua hoặc đánh giá thấp tôi – Hắn nhún vai – Không biết nữa, giống như một năng lực đặc biệt vậy.
-Huh – Leo nói, tựa như chưa tin lời hắn, nhưng cũng chẳng hỏi thêm, rồi quay về bàn mình.
Ngồi xuống bàn, Leo mới thấy Alex vẫn còn đang quan sát Nikol, nheo hai mắt như thể nghi ngờ hắn gì đó. Sau khi hắng giọng để cố gây sự chú ý, Alex lại ngồi ngả lưng xuống ghế, nhưng vẫn không nhìn sang phía anh, hỏi lại:
-Sao vậy?
-Lúc nãy...
Leo, tự nhiên thấy bất an, liền ghé sát về phía Alex, nói nhỏ:
-Lúc nãy, là anh biết trước hắn sẽ can thiệp à?
Alex khẽ gật đầu, trả lời:
-Nhưng phải nói thật, hắn vẫn khiến tôi bất ngờ. Vô lý. Người thường không thể lại nhanh như thế được.
-Biết đâu là hắn nói thật thì sao?
Leo hỏi lại, cố không liếc mắt về phía Nikol đang đứng thơ thẩn trước quầy rượu.
-Nhỡ đâu chỉ là ta không để ý hắn cho đến khi hắn thực sự dí dao vào cổ hai tên kia?
Alex quay sang nhìn anh, hơi nghiêng đầu, hỏi:
-Cậu thực sự nghĩ thế à?
Tông giọng của anh có gì đó thất vọng, như thể anh đã mong đợi nhiều hơn ở Leo vậy. Leo nghe thế càng cụt hứng, lẩm bẩm:
-Ờ thì... Không.
-Thì đấy.
Nói xong, Alex lại quay đi, cầm con dao ngồi gọt móng tay tiếp. Leo ngồi lại ngay ngắn tại chỗ mình, đúng lúc Valerie mang đến một khay đồ ăn, và đặt xuống trước mặt họ hai đĩa súp nóng bốc hơi nghi ngút, thơm lừng, bốn chiếc bánh mì cỡ lớn, phô mai và một bát cháo yến mạch đi kèm muôi.
-Xin mời quý khách.
***
-Có chuyện gì lạ không à?
Leo gật gật đầu, cố giải thích:
-Phải. Cô là chủ quán, mỗi ngày đều gặp đủ loại người. Hẳn cô cũng phải nghe được vài chuyện từ đám khách khứa đến ăn uống hay nghỉ lại chứ?
-Chà, bình thường tôi không có thói quen nghe lỏm chuyện của khách hàng.
-Bình thường ấy à?
Leo nhướn mày hỏi lại.
-Đúng vậy, phải chi có gì đó giúp tôi – Maiar quay lại liếc nhìn anh ta, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm đắc ý – Lục lại ký ức nhỉ...
Leo gật gù một lúc, rồi móc từ trong túi ra một đồng Mita, đặt lên bàn rồi đẩy về phía cô. Maiar nhặt lấy đồng xu, rồi cầm lấy đặt lên mấy ngón tay mình, rồi từng ngón tay cô đẩy đồng xu lăn qua lăn lại trên mu bàn tay, trả lời:
-Sáng nay có người đến đây, nói về một vụ việc mới xảy ra ở nghĩa trang.
Leo ngồi nghe chăm chú, nhưng khi anh ta nhướn mày gợi ý mà cô vẫn không tiếp tục nói, liền hỏi lại:
-Rồi sao nữa?
Maiar nháy mắt với anh, khiến anh lại phải thở dài, móc thêm một đồng Mita trong túi ra đưa cho cô. Sau khi cất tiền đi, cô tiếp tục:
-Một vụ trộm xác. Nhưng có vẻ kẻ trộm xác lần này rất nghiệp dư: mộ đào lên không lấp lại, xác cũng không lấy đi mà vứt lại trong một bụi rậm gần đó, để lại nhiều dấu chân, ...
-Cảm ơn cô.
-Không có gì. Kế hoạch của anh và bạn anh hôm nay thế nào?
Cô hỏi, bắt đầu giở quyển sổ ra, và nhặt cây bút lông ngỗng lên, cô mở một lọ mực, chấm mực, và bắt đầu viết vài thứ vào trong sổ.
-Gì cơ?
Leo hỏi lại, chưa hiểu ý cô.
-Có lẽ nói thế này thì hay hơn: Hai người có định quay lại đây tối nay không? Tôi có thể dọn đồ ăn ra trước vào một khung giờ nhất định nếu anh muốn.
Sau khi suy nghĩ một hồi, anh trả lời:
-Cảm ơn cô, nhưng không cần đâu. Nếu có quay lại, bọn tôi sẽ gọi món vào lúc đó.
Nói rồi, anh rời quầy, gật đầu với cô thay lời chào. Cô vẫy vẫy một tay, rồi quay lại tiếp tục viết vào sổ.
Trở lại bàn mình, Leo ngồi thụp xuống, thông báo cho Alex:
-Ở nghĩa trang có vụ trộm mộ. Nghe chừng rất bừa bãi.
Alex gật đầu nhẹ, lẩm bẩm:
-Vậy việc ta phải làm đây rồi.
Nói xong, hai người cùng đứng dậy, mang theo đồ đạc, rồi ra khỏi quán trọ.
***
Dắt ngựa quay lại cổng chính của thị trấn, họ thấy Marc và Lyta đã đứng sẵn ở đó chờ họ. Lyta, cao ráo, mảnh mai, mái tóc bạch kim xõa dài của cô lấp lánh trong nắng, đã cởi bỏ áo choàng, để lại bộ giáp kim loại sáng bóng, nặng nề, nổi bật với biểu tượng trái tim và thanh gươm trên ngực, trông phần nào trái ngược với con người mang dáng vẻ yêu kiều bên trong kia. Còn Marc, cao to thô kệch, đầu trọc lóc, gương mặt vuông vức cùng áo giáp và vũ khí dễ khiến người ta liên tưởng đến những tên hiệp sĩ côn đồ, bạo lực chuyên bắt nạt người yếu thế trong chuyện cổ tích. Nhìn thấy họ, Lyta liền khua khua hai tay trên không liên tục, cố thu hút sự chú ý của họ.
-Hai người có mặt sớm đấy à – Bước đến trước mặt họ, Leo hỏi.
-Phải, phần việc của bọn tôi xong rồi – Lyta trả lời – Hai anh thì sao?
-Phần nào – Alex vẫn thờ ơ như mọi khi – Ta có thể nghỉ lại và ăn uống ở cái quán trọ bọn tôi ghé thăm lúc nãy.
Chỉ về hướng ngược lại, Marc nói thêm:
-Một nhà nông dân gần đây có nhận trông ngựa, nếu các anh muốn ta có thể đi ngay, hoặc tối nay cũng được.
-Tôi cho là nên đi ngay, dù sao có lẽ là lần này ta cũng chỉ cần chạy loanh quanh trong thị trấn thôi.
Nói rồi, đưa dây cương của con ngựa mình cưỡi cho Marc, Alex nói tiếp:
-Giờ tôi cần mọi người làm thế này: Lyta, cô đến nhà trọ, thuê hai phòng đơn, một phòng đôi cạnh nhau, trả tiền trước ba ngày – Anh lấy từ trong túi ra vài đồng Loren đưa cho cô, rồi quay sang Marc và Leo – Hai người dắt ngựa của tôi và Leo về nơi giữ ngựa. Sau đó, tôi cần tất cả có mặt ở nghĩa trang thị trấn, xong việc tôi cũng sẽ đến đó.
-Nói vậy nghĩa là anh đã biết ta nên bắt đầu từ đâu rồi sao?
Lyta hỏi lại.
-Phải, nhưng tôi chỉ biết đến thế thôi: điểm bắt đầu – Anh hất đầu ra hiệu – Giờ thì mọi người mau đi đi.
Cả ba người kia cùng gật đầu, rồi chia làm hai hướng, họ bắt đầu thực hiện phần nhiệm vụ của mình. Chỉ còn một mình, Alex tìm đến một người đi đường, hỏi anh ta:
-Mong anh thứ lỗi, nhưng liệu anh có thể chỉ cho tôi hiệu thuốc của thị trấn không?
Sau khi nhìn theo lối mà người kia chỉ, anh chào tạm biệt và bắt đầu đi bộ đến hiệu thuốc. Đẩy cánh cửa gỗ mở toang ra, Alex được chào đón bởi một căn nhà nhỏ đầy những kệ sách, và những tủ gỗ lớn gắn trên tường, xếp đầy những lọ chứa đủ thứ bột, lá hay cỏ kỳ lạ. Chính giữa nhà là một quầy thuốc, với một ông già nằm gục trên quầy, ngon giấc mà không mảy may để ý đến khách hàng mới kia. Bên cạnh ông ta la liệt những giấy ghi chú, và một bên còn có một chậu cây, trồng một thứ cây quái lạ mà anh không biết, cũng không muốn đoán tên.
-Này, dậy đi – Alex đến quầy, gõ gõ mấy lần lên mặt bàn – Dậy đi.
Ông già kia giật nhẹ người, nhưng không thức dậy. Alex nhìn quanh quất, thở dài tựa như thất vọng vì lựa chọn duy nhất của anh lại là cái chỗ này. Ở một góc là bếp lửa nguội lạnh, bắc trên bếp là một cái vạc kim loại nhỏ, trống không. Nhìn sang lão già đang ngủ, anh lấy tay đập nhẹ vào đầu lão ta, khiến lão choàng dậy, mắt vẫn díu lại, quờ quạng lung tung xung quanh:
-Hả? Gì? Ai đấy?
Thấy lão ta cố gắng nhìn quanh, Alex liền búng tay một cái, như cố thu hút sự chú ý của lão. Nghe thấy tiếng động, lão quay sang nhìn về phía anh, rồi nheo mắt, sau đó mở ngăn tủ lục lọi cái gì đó. Cuối cùng, lão lấy ra một cặp kính và đeo lên, rồi bật cười:
-Ồ, chào quý khách – Lão giơ tay ra định bắt tay, nhưng thấy Alex không có phản ứng gì, lại tần ngần rụt tay lại, đưa lên gãi gãi cái đầu hói bạc – Chào mừng đến với nhà thuốc McCluskey!
Lão đứng thẳng lên rồi, Alex mới để ý thấy lão ta chỉ mặc độc một cái tạp dề trắng lấm lem, không có quần áo gì bên dưới. Anh nhăn mặt, lùi lại một bước, giơ hai tay lên như muốn ngăn lão tới gần mình:
-Uh... Ông có chắc là ông đủ tỉnh táo để bốc thuốc không đấy?
Lão ta tỏ vẻ thắc mắc, rồi nhìn xuống người mình. Như chợt nhận ra, lão ta "À" lên một tiếng, rồi rướn người về phía trước định nói thầm với Alex, nhưng anh theo phản xạ mà giật đầu lại phía sau:
-Đừng lo, đôi khi nghề này có hơi "mùi", nên tôi mặc thế này để không phải giặt quần áo liên tục đấy!
Nói xong, lão ta phá lên cười, còn Alex, tuy vẫn nhăn mặt đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng đành tặc lưỡi cho qua. Anh nói với lão ta:
-Tôi cần mấy thứ này, ông nên lấy giấy bút ra mà ghi lại đi.
Ông già McCluskey gật gật đầu, rồi vội vàng lấy ra một miếng than chì và một mảnh giấy, sẵn sàng ghi chép theo lời anh đọc.
-Hoa bả sói, lá lưỡi rồng, hoa vĩnh ký, ốc sên, rết, rễ khoai ma-
Đang viết thì ông già McCluskey dừng lại giữa chừng. Ông ta ngẩng đầu lên, thắc mắc:
-Cái quái gì vậy? Chàng trai trẻ, cậu là Inquisitor đấy à?
Alex thở dài, khoanh tay lại, lắc đầu:
-Tốt nhất lão đừng làm thế. Tò mò không có lợi cho sức khỏe của lão đâu.
Lão già kia vội gật đầu rồi cúi xuống viết tiếp.
-Khối lượng mỗi loại chừng 5 gam, nghiền nát, trộn lẫn, thêm chút nước, 30 phút nữa tôi sẽ quay lại nhận đồ.
-Được, được, tất nhiên rồi – Lão già liến thoắng trả lời.
Alex lấy ra vài đồng Mita đặt lên bàn, rồi bỏ ra ngoài, trong lúc ông già McCluskey bắt đầu lục lọi những lọ thủy tinh mà ông ta để trên giá hòng tìm kiếm một thứ nguyên liệu nào đó.
***
-Thế nào rồi?
Sofia hỏi, khi cuối cùng Luc và Andre cũng ra khỏi văn phòng của Chưởng quan Sylvie, Luc với khuôn mặt thất thểu, còn Andre... vẫn là Andre. Luc nhìn cô, lúc này đã thay sang bộ quần áo làm nông, đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại.
-Giảm một nửa tiền lương và trợ cấp trong một tuần – Luc thở dài – Địt mẹ, tôi đã bảo đó là ý tồi mà.
Cô vỗ vai anh ta ra vẻ thấu hiểu, rồi nói:
-Thôi, việc gì qua cũng đã qua rồi. Ta đi ăn trưa đi.
Rồi, như chợt quên mất gì đó, cô quay sang nhìn Andre, vẫn đi theo hai người từ nãy đến giờ, rồi quay lại hỏi:
-Sao anh ta lại đi theo anh vậy? Chẳng phải ca tuần kết thúc rồi sao?
Luc thở dài, dừng lại rồi quay sang nhìn Andre. Sofia thấy thế cũng nhìn theo. Andre, không hề quan tâm, vẫn tiếp tục đi, rồi vì Luc đã dừng lại, va phải người anh ta, và đứng chết trân tại chỗ. Sau khi tròn mắt nhìn hai người còn lại một lúc lâu, anh ta cất tiếng nói:
-Dưa chuột.
Nói xong, anh ta tiếp tục tròn mắt nhìn. Đến đây, Luc thở dài, hai vai anh sụp xuống, rồi quay sang Sofia với vẻ chán chường, không nói lời nào. Sofia nhún vai, rồi tiếp tục đi:
-Thôi được, tôi đồng ý, có lẽ tôi không nên tò mò làm gì.
Luc thất thểu đi theo, sau cùng là Andre, không hiểu gì mà chỉ muốn được làm một phần của nhóm. Họ tiếp tục đi trên con đường mòn dẫn đến quán rượu, và khi đến nơi, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Luc đẩy cửa vào đầu tiên, vẫy tay chào với Valerie, lúc này đang thay chị mình đứng quán, cười mỉm với anh, nhưng không nói gì. Quán giờ đã đông người hơn khi mọi người chuẩn bị đến ăn trưa, bầu không khí ồn ào đầy mùi thức ăn và bia rượu hòa lẫn với nhau, cùng với mùi mồ hôi của những người mới đi làm đồng về tạo nên một bầu không khí khó ngửi, nhưng nhóm của Luc, cũng như Maiar và nhân viên trong quán, đều đã phần nào quen với nó và không cảm thấy quá khác biệt. Lửa lách tách trong lò sưởi, nướng vàng miếng thịt đùi lợn rừng to tướng, lớp da lợn giòn rụm cùng mùi thịt khiến ai nhìn vào cũng phải ứa nước dãi. Nhìn quanh và thấy Nikol vẫn đang nằm ngửa một góc, anh quyết định tới gần.
-Kìa, anh bạn – Luc nói to, đưa tay vò vò đầu Nikol – Trời đẹp thế này mà cứ nằm ngủ mãi à?
Nikol, trái lại, không có cùng sự hào hứng với anh ta. Vẫn để nguyên cái khăn trên mặt, anh ta nói qua lớp vải:
-Ánh sáng làm-
-Làm anh đau mắt, biết rồi – Luc trả lời thay anh ta, rồi kéo chiếc ghế đối diện anh ta ra – Tôi ngồi đây được chứ?
-Uh huh.
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, Nikol nói tiếp bằng cái giọng chán nản thường ngày, nhưng Luc đã quá quen với việc đó rồi. Anh ngồi xuống ghế, và vẫy vẫy tay ra hiệu cho Andre và Sofia lúc này đang đứng trước quầy.
-Nikol, một ngày nào đấy sẽ đến lúc anh phải làm việc cho xứng với số tiền lương của anh thôi – Sofia kéo một chiếc ghế ra ngồi, rồi nói – Đôi khi tôi thấy tiếc cho Maiar khi thuê anh làm bảo vệ thế nhưng chẳng bao giờ có sự việc gì xảy ra để anh được thực hành chuyên môn.
-Đấy là cô nghĩ vậy – Nikol trả lời – Đã bao giờ đặt ra giả thuyết rằng mọi thứ yên ắng đến vậy là vì có tôi ở đây chưa? Dù phải thừa nhận rằng cô nói đúng một điểm: tôi không phải người chăm chỉ, nhưng nếu tôi không còn làm bảo vệ, thì tôi e ngại thay cho mấy người đấy.
Nói rồi, hắn hơi quay sang liếc nhìn cô một thoáng. Mặc dù khuôn mặt hắn vẫn phủ tấm khăn, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô chợt cảm thấy sống lưng cô lạnh toát, như thể đôi mắt hắn, lạnh lẽo và đáng sợ khác hẳn ngày thường, vừa xuyên qua lớp vải đó mà nhìn thấu linh hồn cô vậy. Hơi giật nảy mình, cô xích ghế lùi xa hắn một chút, rồi như cố gắng tỏ ra bình thường, cô nhún vai, lẩm bẩm trả lời:
-À- À ừ, có lẽ là vậy, anh nói đúng.
Nói xong, cô đánh bạo liếc về phía hắn một lần nữa, nhưng lại thấy hắn đã quay ngửa mặt lại nhìn trần nhà từ lúc nào. Vốn định kín đáo mà nhắc hắn về mọi chuyện hôm qua giữa hắn với cô chị, nhưng giờ đây, lòng can đảm của cô đã tiêu tan như bong bóng xà phòng, khiến cô đành nuốt nước bọt mà từ bỏ ý định ban đầu. Luc, không để ý đến cử chỉ kỳ lạ của cô, bắt đầu ngồi gác một chân lên, hỏi:
-Chà, trưa nay ta ăn gì đây mọi người – Anh ta đặt một tay lên vai cô, nháy mắt, mép nhếch lên thành một nụ cười xéo – Là người đầu têu đánh bài đêm hôm trước, có lẽ cô nên suy nghĩ về việc mời bữa này, cô bạn nhỉ. Ăn mừng việc tôi bị phạt thay vì cô.
Ngay lúc đó, cửa sau của quán bật mở, Maiar quay lại trong quầy, vác theo một thùng gỗ chứa rượu vang đặt cái uỵch lên mặt quầy. Xong xuôi, cô vươn vai một lát, rồi xua xua tay đuổi cô em đi:
-Được rồi đấy, em mau đi dọn phòng cho khách đi.
Nói xong, cô gọi Lyta, lúc này đang ngồi ở một bàn khác:
-Xin lỗi, cô Lyta?
Lyta thấy có người gọi mình, liền bước đến quầy, xách theo túi hành lý của mình trên vai. Luc và Sofia nghe tiếng cũng tò mò quay sang nhìn, thắc mắc tại sao một cô nàng trông như thế kia lại vác cái túi to tướng trên vai đi loanh quanh dễ như không.
-Lúc nãy cô muốn thuê mấy phòng ấy nhỉ, cô nhắc lại giúp em tôi được chứ?
-Không thành vấn đề – Lyta nói, móc tiền ra lẩm bẩm đếm rồi đặt lên mặt quầy – hai phòng đơn, và một phòng đôi. Bữa tối nay bọn tôi sẽ ăn vào khoảng chừng 6 giờ tối, sáng mai vào lúc 7 giờ.
Maiar gật gù nghe, vừa viết vào trong sổ. Đang viết nửa chừng, cô lại ngẩng lên hỏi:
-Một phòng đơn cho cô, một phòng đơn cho... anh ta tên gì ấy nhỉ? Alex? Tôi cho rằng anh ta là trưởng nhóm của cô đúng không?
Lyta gật đầu với cô:
-Có vấn đề gì sao?
-Nếu ngoài cô và anh chàng Alex, còn hai người nữa, thì tôi có gợi ý thế này: cô có thể thuê một phòng đơn cho cô, và một phòng 4 người cho cả ba anh chàng kia. Tổng giá tiền sẽ rẻ hơn đấy, cô nghĩ sao?
Lyta nghe vậy, liền che miệng cười khẽ, rồi trả lời:
-À, có lẽ cô chưa biết Alex rồi. Anh ấy rất khó tính trong việc ăn ở, và luôn ở phòng riêng, dù người đi cùng là nam hay nữ đi nữa. Anh ấy bảo có người khác bên cạnh khiến anh ấy không tập trung suy nghĩ được.
-Ồ, ra là vậy – Maiar cảm thán, rồi ra hiệu cho Valerie. Cô em nghe thế liền lấy từ trong góc quầy ra một chiếc chổi lông gà và chổi lau sàn, tay kia xách một xô nước rồi đi lên tầng 2 – Cô có muốn nhận phòng luôn không? Hoặc nếu cô có việc, thì cứ tự nhiên quay lại trước bữa tối.
-Vậy tôi sẽ quay lại sau. Cảm ơn cô – Lyta nhận tiền thừa, rồi xách đồ rời khỏi quán.
Đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán xong, Maiar cầm bút lông lên tiếp tục viết. Lâu rồi mới có nhiều khách thế này, cô nghĩ, và cô không khỏi biết ơn những vị khách mới, bởi ở một nơi thế này, người tử tế đến thăm và ở lại ít ỏi đến nỗi nhiều khi cô nghĩ đến việc cải tạo lại tầng 2 của ngôi nhà, làm thành một quán rượu nữa. Tuy nhiên, bài toán nhân lực và vật lực khiến cô tạm thời chưa thể thực hiện được ý định, bởi dù có giỏi xoay sở đến thế nào, thì suy cho cùng, cô cũng chỉ là một người mà thôi. Đứa em gái cô dù có giúp chạy việc được ít nhiều, nhưng tính tình cô em ít nói, dễ ngượng, dễ tin người, chưa kể lại còn không biết đọc biết viết khiến cô không yên tâm để nó làm quản lý, nhưng lại cũng chưa có thời gian để dạy cho nó từ đầu.
Luc và Sofia, lúc này quay lại nhìn nhau, và Luc lên tiếng:
-Vậy... Uh, ta ăn gì đây?
-Urgh. Đó là mẫu câu duy nhất anh biết à? Ta ăn gì đây? Chưa kể là ở một nơi ta đã ăn mãi suốt hơn 20 năm nay, và lúc nào cũng chỉ có mấy món quay đi quay lại nữa chứ.
Họ im lặng một lát, cho đến khi Luc tiếp tục hỏi:
-Vậy... tức là cô đã quyết định được rồi hả?
-Không, nhưng... Ý tôi là-
Sofia cố gắng giải thích, nhưng Luc đã cắt ngang:
-Đấy, cô có hơn gì tôi đâu.
Sofia thở dài, và như một biện pháp cuối cùng, cô lưỡng lự rồi hỏi Nikol:
-Anh nghĩ sao, bọn tôi nên ăn gì?
-Haggis.
-Hả?
Sofia hỏi lại, thắc mắc.
-Haggis là cái gì?
Luc nói, rướn người lên nửa tò mò nửa thèm thuồng, dù chưa biết đó thực sự là gì.
-À thì... Nội tạng cừu như tim, gan, phổi... băm nhỏ ra, trộn với gia vị, hành tây, nhồi vào dạ dày cừu, sau đó đem đi luộc hoặc nướng.
-Huh, nghe cũng được đấy – Luc cảm thán.
Sofia, vẫn chưa thôi thắc mắc, hỏi lại:
-Khoan đã, ở đây có món như thế à? Sao tôi không biết nhỉ?
-Không có – Nikol trả lời, vẫn ngồi nguyên trong cái tư thế khoanh tay, ngửa mặt lên nhìn trần nhà mà hắn ngồi 10 phút vừa rồi – Nhưng cô hỏi tôi nghĩ mấy người nên ăn gì, và tôi gợi ý haggis, vì nó rất ngon. Còn có mà ăn hay không thì tôi không biết.
-Anh xấu tính quá đấy.
Sofia bĩu môi chê bai. Cô nghe thấy một tiếng "hừ" khẽ trong cổ họng hắn, như thể hắn muốn cười, nhưng quá khinh bỉ bọn họ để cười thành tiếng. Khỏi cần nói cô cũng biết hắn đang nhếch mép thành nụ cười khinh thương hiệu của hắn rồi.
-Chà, mặc dù rất muốn ở lại trò chuyện cùng mấy bà già đây – Nikol nói, rồi lôi tấm khăn khỏi mặt quăng lên bàn, hắn đứng dậy, vươn vai với động tác cứng đờ đến kỳ lạ, rồi rời khỏi bàn – Nhưng có lẽ tôi nên đi chợp mắt một chút thôi. Trên một cái giường thật sự.
Nói rồi hắn bỏ đi về phía cầu thang, giơ ba ngón tay lên khi đi qua trước mặt Maiar như báo trước hắn sẽ nghỉ 30 phút, rồi không đợi cô trả lời, hắn tiếp tục bước lên tầng. Maiar thở dài chán nản, tên nhân viên được việc nhất của cô lại cũng là tên lười biếng nhất, nhưng nuôi quân ngàn ngày dụng quân một giờ, cô tự nhủ, cô thà trả tiền cho hắn ngồi chơi để rồi lâu lâu mới phải lên mặt dọa nạt ai đó, còn hơn không có hắn để rồi lúc cần thì không biết tìm ai bảo vệ cho quán. Vả lại, 30 phút nghỉ trưa thôi mà, đang có nhóm Luc, Sofia và Andre ở đây, chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
Bước chân lên tầng 2, Nikol thấy chỉ có một phòng đang mở cửa, có lẽ là phòng mà Valerie đang dọn dẹp. Im lặng như một bóng ma, hắn tiến tới trước cửa phòng, rồi bước vào bên trong. Mọi hành động của hắn đều diễn ra nhanh chóng, dứt khoát và im lặng tuyệt đối, đến nỗi cho đến khi Valerie, đang cầm chổi lau dọn lại sàn nhà, nghe thấy một tiếng cạch của chiếc cửa gỗ nặng nề đóng lại, và một tiếng cạch nữa của khóa cửa và căn phòng đột nhiên tối đi trông thấy, cô mới nhìn ra phía cửa, và thấy hắn đang đứng lù lù ở đó rồi. Chưa kịp định thần, thì cái gã đàn ông đứng cách cô chừng hơn 10 bước chân đó, vút một cái, đã xuất hiện ngay trước mặt cô, khiến cô giật mình thót tim, đánh rơi cây chổi lau sàn, và theo bản năng mà lùi lại một bước. Mắt cô đảo qua căn phòng tìm kiếm một lối thoát, nhưng hắn nhanh tay hơn, một tay hắn nắm chặt lấy hai tay cô, giữ chúng sau lưng cô, một tay hắn bịt miệng cô và đẩy cô vào bức tường gần đó. Cô tròn mắt sợ hãi, cứng đơ người, không thể vùng vẫy, mặc dù nếu có thì có lẽ cũng vô dụng, bởi cô cảm thấy hai bàn tay hắn, tuy không khiến cô quá đau, nhưng lại chặt đến khó hiểu, còn cổ họng cô không phát ra nổi tiếng nào.
Khuôn mặt hắn dí sát vào mắt cô, bình thường thân quen, nhưng giờ lại khiến cô dựng tóc gáy, bởi ánh mắt hắn có chút gì đó vô cảm của một kẻ giết người không gớm tay. Đè cả thân mình lên người cô, hắn suỵt một cái như nhắc cô phải im lặng, rồi nói:
-Anh biết đêm qua em đã làm gì.
Tuy tim mình đang đập mạnh đến nỗi gần như át đi mọi âm thanh xung quanh, cô vẫn biết mình không nghe nhầm. Cô càng sợ hơn nữa, đôi mắt cô vốn vẫn trợn trừng sợ hãi đã bắt đầu rớm nước, nhưng vì đã bị bịt miệng, cô không thể thanh minh cho bản thân, chỉ có thể rên ư ử như một con thú bị thương, đang lâm vào đường cùng. Hắn cũng không để tâm, ghé sát vào tai cô thì thầm, với cái giọng lạnh lẽo đến độ cô dựng hết tóc gáy:
-Chà, anh không nói tiếng "người bị bịt mồm", nhưng nếu em đang chối bỏ sự việc, hãy suy nghĩ thật kỹ lại, rồi anh sẽ bỏ tay ra để em nói gì thì nói. Bởi vì anh rất ghét mọi người chối bỏ khi mọi sự đã rõ ràng, như vậy chẳng khác gì họ đang sỉ nhục óc phán đoán của anh vậy. Anh không thích thế đâu, được chứ?
Valerie, tuy không hiểu hắn nói gì, nhưng vẫn cố gật gật đầu trong phạm vi có thể, với một bàn tay hắn vẫn giữ cứng miệng cô, và theo đó là cả đầu cô lại. Nhưng đúng lúc mà cô nghĩ mọi chuyện không thể tệ hơn được, hắn lại nói tiếp:
-Và tốt nhất hãy bỏ ý định la hét đi.
Nói xong, hắn hơi há miệng ra một chút, và bốn chiếc răng nanh của hắn từ từ mọc dài ra đến khi đã dài bằng một đốt ngón tay, trắng ởn và nhọn hoắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co