Truyen3h.Co

Teskno

Falling Into A Dream

TunCungHong

Hắn đưa một tay lên gạt tán lá dày trước mặt mình sang một bên, rồi bước tiếp. Cái nóng oi bức mùa hè khiến hắn bắt đầu vã mồ hôi, quần áo dính vào người hắn như một lớp da thứ hai vậy. Vừa đi, hắn vừa nhìn bên dưới chân mình, thầm hy vọng không có con rắn to tướng nào đang nấp dưới thảm thực vật rậm rập dưới chân mà xồ ra cắn.

-Nóng quá đi mất...

Hyden lẩm bẩm bên cạnh hắn, bước chân hắn xào xạc trên nền cỏ, rồi đôi khi hắn dẫm bõm vào một vũng bùn, cất tiếng chửi bâng quơ.

-Im lặng chút đi – Nikol quay sang nhìn hắn, và cố hết sức kiềm chế để không đấm vào mặt hắn – Là do ai để vuột mất con hươu vì mải trêu chọc gái làng đấy hả?

-Ngài không thể đổ cho tôi hết trách nhiệm như vậy được – Hyden lắc đầu nguầy nguậy, rồi thở dài buồn thảm – Mấy cô nàng đó, xinh xắn, ngây thơ, đùa giỡn bên bờ suối... Như vậy khác nào Đấng Sáng tạo thử thách tôi đâu chứ. Thật không công bằng mà.

Nikol tiếp tục đi, rồi, như thể quá bức bối với những tán cây lòa xòa trước mặt mình, hắn rút kiếm và vung lên chém vài nhát thật mạnh, nhờ vậy mà giải tán được quãng đường trước mặt một chút. Nhưng rồi, họ đi thêm hai bước nữa, và lại thêm một loạt những tán cây nữa sà xuống, không cho hắn chút thời giờ nghỉ ngơi nào.

-Ngài không thể chống lại thiên nhiên đâu – Hyden cười khẩy – Chà, tôi cho là sau khi ta ra khỏi đây và tìm được đường mòn, ta có thể bắn một con thỏ hay gì đó để xơi. Hươu nai... xem chừng hơi khó thực hiện, chưa kể tôi cũng không biết phải bảo quản thịt thế nào, mà hai ta thì chắc chắn không ăn hết.

Nikol gõ vào lưng hắn bằng đốc kiếm, rồi nói:

-Điều đầu tiên ta cần làm sau khi ra khỏi đây là đấm ngươi vài phát. Không, thật nhiều phát – Hắn thở hắt ra một hơi, một tay còn lại tiếp tục mở đường mà đi – Cho đến khi ngươi ngộ ra rằng: chừng này rắc rối vốn là do ngươi khiến chúng ta bị đuổi khỏi nhà trọ ngay từ đầu. Vì tội ghẹo con gái của chủ nhà trọ.

-Hay là ta cá với nhau đi – Hyden nhếch mép, rồi gợi ý – Nếu chúng ta tìm được đồ ăn trước khi trời tối, tôi sẽ cho ngài đấm tôi thoải mái trong vòng 10 giây.

-20 – Nikol thỏa thuận.

-15.

-Đồng ý – Nikol bật cười, rồi đưa tay ra bắt tay kẻ còn lại.

Họ đi tiếp một đoạn đường tiếp theo trong im lặng, cho đến khi Hyden bất chợt dừng lại, đưa mũi ngửi trong không trung.

-Gì vậy?

Nikol nhăn mặt, rồi đứng lại hỏi, hai tay chống hông.

-Tôi ngửi thấy mùi thức ăn – Gã tóc trắng trả lời – Không chỉ thế mà còn là thức ăn rất thơm.

-Ngươi đùa ta đấy à – Nikol phẩy tay, rồi định bỏ hắn lại mà đi tiếp – 3 dặm quanh đây làm gì có người nào.

-Không, không phải 3 dặm đâu – Hyden ngửi tiếp một hồi, rồi, như đã xác định được phương hướng, hắn chạy theo phía đó, thở hổn hển gấp gáp.

-Cái g- Chết tiệt – Thấy thế, Nikol chạy theo sau hắn, bị những cành cây hắn vừa đẩy sang bật lại vào mặt liên tục – Ngươi là người hay là chó vậy?

-Ngài đừng coi thường tôi – Hắn vừa chạy vừa vấp, vừa nói – Tôi đang ở trong giai đoạn đói đến nỗi nếu có ai cho tôi đồ ăn, thì tôi có thể trông nhà và sủa vào mặt người lạ cho họ cả ngày rồi.

Sau khi chạy xuyên qua một đoạn cây cối um tùm nữa, họ thấy một bãi đất quang, cùng một ngôi nhà gỗ nhỏ nhưng ấm cúng, nằm đơn độc cạnh con suối nhỏ. Bên cạnh nhà, có chuồng lợn, chuồng gà, và một vườn cây ăn quả được rào kín, trong lúc đó, khói từ bếp nấu đang bốc lên nghi ngút qua ống khói.

-Đúng là đây – Hyden dừng lại, rồi bắt đầu đi chậm về phía ngôi nhà – Thơm quá. Mong là họ cũng dùng tiền của chúng ta ở đây.

-Ê này, khoan đã – Nikol túm tay hắn lại, nhưng hắn không màng đến mà cứ tiếp tục đi – Chẳng phải tự nhiên xông vào nhà người ta thì hơi quái đản sao?

Nói là vậy, nhưng hắn cũng thuận lòng đi theo, duy chỉ có điều hắn đi sau Hyden, với ý định để tên kia ăn đòn trước nếu chủ nhà là một kẻ hung hăng. Hyden, đẩy cửa vào mà không thèm gõ trước, nhìn thấy đầu tiên là thứ mời gọi hắn đến: một con gà nướng đang được quay trên bếp lò, da gà vàng óng đang chuyển dần sang màu cam giòn rụm, bóng mỡ. Rồi, ngay bên cạnh con gà, hắn thấy một thiếu phụ, mặc váy áo nâu và tạp dề trắng, mái tóc đen thắt thành một bím, đang ngồi quay gà, hơi bất ngờ vì họ đi vào.

-Ồ, xin chào? Tôi là- Chúng tôi là – Hắn chỉ vào mình rồi chỉ sang Nikol – Thương nhân. Muốn có chút đồ ăn cho bữa trưa.

Nhưng cô gái kia có vẻ không hiểu lời hắn. Cô ta đứng dậy, tỏ vẻ nghi ngờ, rồi lùi lại phía sau một bước. Nikol, nhận thấy bản thân họ vẫn đeo kiếm, liền tháo kiếm của hắn rồi của Hyden, đặt xuống sàn nhà, sau đó giơ hai tay không lên, cố gắng cho cô ta thấy thiện chí của mình.

-Xin chào. Xin chào? Xin chào?

Hắn thử nói bằng tiếng Kalytheia, tiếng Szelestya, rồi tiếng Hanědsko, rồi, thấy cô ta phản ứng, hắn nói tiếp bằng tiếng Szelestya:

-Xin chào. Mong cô đừng sợ. Chúng tôi chỉ là thương nhân lạc đường, đang tìm chỗ ăn trưa thôi – Hắn giải thích, rồi, đưa chân đá hai thanh kiếm ra khỏi cửa, hắn đặt túi hành lý của mình xuống, với động tác chậm rãi nhất có thể để không làm cô ta giật mình thêm.

-Người Szelestya à?

Hyden hỏi, và cô ta gật đầu:

-Tôi là Mariska.

-Tôi là Nikol. Kia là Hyden. Hy vọng cô sẽ không hiểu nhầm chúng tôi – Nikol nói tiếp, rồi giở túi hành lý ra, cho cô ta thấy bên trong chỉ có vài bộ quần áo và tiền lẻ – Đoàn buôn của bọn tôi bị cướp tấn công, và trong lúc chạy trốn, bọn tôi bị lạc đường. Mong cô có thể chừa cho chút thức ăn, chúng tôi có thể trả tiền.

-Đúng vậy, tôi thề bọn tôi không phải cướp đâu – Hyden tiếp lời.

Nikol nhăn mặt, rồi nhìn sang Hyden, hắn trả lời:

-Ngươi bị làm sao vậy?

-Sao chứ?

Hắn nhún vai, trả lời.

-Thì ta đâu có phải cướp.

-Đồ ngu, thằng cướp tất nhiên sẽ không nhận mình là cướp rồi – Nikol nhắc hắn, nhưng rồi, hắn nghe thấy Mariska phì cười.

-Tôi xin lỗi – Cô ta cười khúc khích, một tay giơ lên che miệng – Tôi cho rằng nếu hai anh là cướp, thì sẽ là một băng cướp quá kém cỏi. Cướp thật chắc đã giết tôi từ đầu rồi.

Nikol và Hyden nhìn nhau, trong khi cô ta nhìn quanh căn nhà đơn sơ, trước khi mời hai người kia vào:

-Mời ngồi – Cô ta chỉ vào chỗ cái bàn gỗ tròn để giữa nhà, xung quanh là mấy cái ghế gỗ nhỏ.

Nikol ngồi xuống trước, rồi thúc vào sườn Hyden bằng cùi chỏ hắn khi tên kia ngồi xuống sau. Hyden thấy vậy, liền hiểu ý, móc ra vài đồng bạc đưa cho cô ta, nhưng Mariska lắc đầu, cười mỉm:

-Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Nếu không có hai anh, tôi cũng không biết ăn hết con gà này thế nào.

Hắn thấy thế liền rụt tay lại, rồi quay sang nhìn Nikol. Thấy Nikol đã nhún vai, hắn liền cất tiền lại vào túi.

-Cô sống ở đây một mình sao?

Nikol bắt chuyện với cô ta. Mariska nhấc con gà đã quay chín lên khỏi bếp, rồi, đặt nó lên một cái đĩa gỗ trên bàn, cô dùng kẹp sắt kẹp lấy thân nó rồi giữ chắc. Dùng lực kéo mạnh cái xiên ra khỏi con gà, cô nói:

-Phải. Chồng tôi... vừa mới rời nhà được độ vài tháng. Nhà vua kêu gọi trai tráng khỏe mạnh phải ra trận.

-Ra trận?

Nikol hỏi đầy bất ngờ. Cô ta đặt một nồi súp đậu lên bếp, rồi nói tiếp:

-Phải. Hai người từ xa đến phải không?

Hyden gật đầu, còn Nikol trả lời:

-Từ phương Bắc. Bọn tôi là người Hanědsko.

-Vậy sao – Cô ta chuẩn bị ba cái bát bằng gỗ, rồi ngồi xuống chờ súp chín – Từng có một đoàn thương nhân từ Hanědsko đi qua nơi này, cũng lâu lắm rồi. Nên nghe giọng các anh tôi cũng đã ngờ ngợ - Nói rồi, cô ta gật gù, rồi thở dài – Lãnh chúa thông báo rằng chúng tôi bị một quốc gia phương Nam xâm lược. Chồng tôi... tuy khỏe mạnh, nhưng bản tính lại hiền lành, không biết đánh ai bao giờ. Tôi chỉ mong anh ấy được an toàn.

Cô ta trầm ngâm một khắc, rồi lại đứng dậy, lấy ra một con dao và đưa cho Nikol:

-Anh cắt gà nhé, anh Nikol?

Nikol gật đầu, rồi nhận lấy con dao, hắn ra ngoài bờ suối. Khi hắn quay lại, hai tay của hắn vẫn còn ướt nước suối, rồi hắn bắt đầu cắt con gà quay thành từng miếng.

***

Trong lúc Hyden rửa bát đĩa, Nikol ngồi trên ghế, rồi sau khi im lặng một lúc, hắn hỏi:

-Đó là ngôi làng duy nhất gần đây sao?

-Phải – Mariska trả lời – Tôi e là... nếu các anh muốn tìm một nơi đông người hơn, thì chỉ có chỗ đó thôi. Duy chỉ có điều...

Cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn hắn, nhún vai:

-Tôi e là hai anh sẽ không đến được trước khi trời tối đâu.

Nikol gật gù, và chống tay dưới cằm, hắn tỏ vẻ suy nghĩ gì nhiều lắm.

-Tôi rất tiếc – Mariska mỉm cười buồn – Nếu là một vài năm trước, anh hẳn sẽ tìm được vài ngôi nhà nữa quanh đây. Họ là tiều phu, giống như chồng tôi. Nhưng cuộc sống có đôi chút bất tiện: xa khu dân cư lớn, ít người đến buôn bán, nên cuối cùng mọi người đều đã chuyển đi nơi khác.

-Vậy... Tại sao cô vẫn còn ở đây?

Mariska nhìn lên trần nhà, không trả lời hắn ngay. Cuối cùng, cô ta thở dài một tiếng, rồi quay sang nhìn hắn:

-Chồng tôi sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà này. Anh ấy vẫn còn luyến tiếc nó lắm. Vả lại – Ánh mắt cô hơi đượm buồn, rồi, khi hắn nhìn theo hướng cô ta đang nhìn, hắn thấy, bên ngoài cửa sổ, một nấm đất nhỏ, không đánh dấu, đã mọc lên cỏ dại xanh rì.

-Tôi rất tiếc.

Hắn nói, nhưng rồi cô ta mỉm cười, và lắc đầu trả lời:

-Không sao đâu. Đó hẳn là ý muốn của Đấng Sáng tạo, muốn giữ Zori lại bên Người - Rồi, cô thở dài, khóe miệng hơi cong xuống, trầm ngâm như đang nghĩ gì đó - Thằng bé ngoan lắm... Vậy nên Người có muốn nó quay về sớm một chút cũng không lạ. 

Sau một hồi im lặng, Mariska đứng dậy khỏi ghế, rồi nhận lấy rổ bát đĩa đã được Hyden tráng sạch, cô ta xếp từng chiếc lên trên giá, để đợi khô.

-Chà, Arpad của tôi, anh ấy vẫn muốn có một đứa con. Vậy nên bọn tôi muốn thử lại, sau khi anh ấy quay về.

Nikol gật gù một chút, rồi trả lời:

-Liệu... Cô có một cái nhà kho ở đâu đó gần đây không nhỉ? Chúng tôi có lẽ sẽ cần một chỗ để ngủ đêm nay.

Mariska ngừng làm việc, rồi đặt tay dưới cằm, cô ta nghĩ một hồi:

-Nhà kho thì nhà tôi không có... Nhưng hai anh có thể dùng tạm phòng cũ của thằng bé - Cô ta chỉ vào một căn phòng nhỏ ở góc nhà - Tôi vẫn dọn dẹp chỗ đó thường xuyên, nên nếu hai anh không ngại nằm chung một giường...

Hyden gật đầu liên tục, nhưng Nikol đã vội xua tay, trả lời:

-Không, như vậy đâu có được. Chúng tôi đã ăn một bữa ở đây mà không trả tiền rồi, đâu thể lại ngủ nhờ bên trong nhà cô được nữa chứ.

Nhìn thấy Hyden xị mặt xuống, Mariska bật cười khẽ:

-Chà, nếu hai anh đã muốn giúp đến vậy - Cô ta nhún vai - Thì chuồng lợn cũng đang cần có người sửa lại hàng rào. Việc này vốn là Arpad hay làm, nhưng nếu tình cờ một trong hai anh có thể...

Nghe thấy vậy, Hyden lại tiếp tục gật đầu liên tục như gà mổ thóc, khiến Nikol thở dài, rồi nặn ra một nụ cười:

-Thật phiền cô quá. Vậy chúng tôi sẽ bắt đầu sửa lại hàng rào ngay ngày mai.

-Khoan đã. Sao lại là "chúng tôi"?

Hyden chỉ vào mặt hắn, rồi hỏi.

-Ngươi nghĩ chuyện quái gì sẽ xảy ra chứ? Ngươi được ăn còn việc thì để ta làm à?

***

Khi Hyden thức dậy sáng hôm sau, hắn ngồi dậy, vươn vai, trước khi dụi hai mắt như muốn xua cơn buồn ngủ đi. Thế rồi, hắn vặn mình mấy cái, nghe thấy xương mình kêu răng rắc, sau một đêm nằm sai tư thế vì bị đuổi xuống sàn nhà.

-Chung một giường cái quái gì chứ... Lúc nào cũng là ta phải nằm trên sàn. 

Hắn lẩm bẩm cay cú, rồi mới bắt đầu nhổm dậy, thay sang một bộ quần áo khác. Khi hắn rời phòng ngủ và ra ngoài phòng khách, hắn không còn thấy ai trong nhà nữa. Thứ duy nhất hắn để ý lúc đó là một bát súp rau củ trên bàn ăn, và hắn bước tới bàn, đưa cái bát gỗ lên húp sạch, nuốt chửng hết những miếng rau củ thái nhỏ trong đó mà không thèm nhai lấy một cái nào. Sau khi chùi mép, Hyden tống cái bát vào ngâm trong chậu rửa bát, rồi đi ra ngoài.

-Chào buổi sáng. 

Hắn nói, khi hắn thấy Mariska đang đội một cái mũ rơm và hái rau ngoài vườn. Mariska cười với hắn và gật đầu, rồi tiếp tục công việc, trong lúc hắn bỏ sang chỗ chuồng lợn. 

-Ngài có vẻ chăm chỉ quá nhỉ. Còn không gọi tôi dậy nữa sao.

Hyden nói, khoanh hai tay lại và tựa vào bên hông căn nhà gỗ, nhìn Nikol vung búa đập liên tục cho một cọc gỗ của lớp hàng rào lún xuống lớp đất mềm. Hắn quay sang nhìn Hyden, rồi, sau khi lau mồ hôi trên trán mình, hắn cầm cây búa để sẵn dưới chân mà ném sang cho kẻ còn lại, ra lệnh:

-Còn không mau xắn tay áo lên đi, đồ ngu. 

Bắt được cây búa rồi, Hyden đến nhặt lấy một cọc gỗ khác, rồi sau khi xếp nó vào đúng vị trí, hắn bắt đầu bắt chước Nikol mà đập, rồi đập, đến khi cọc đã cắm vững dưới đất.

-Ngài nghĩ chúng ta cứ dành thời gian ở đây có sao không?

Hyden, khi vẫn đang làm việc, bất chợt hỏi hắn. Hắn quay sang nhìn kẻ còn lại, rồi dừng làm việc, hắn đứng thẳng dậy, tay chống lên cán cây búa.

-Ý ngươi là sao? Ngươi muốn rời đi sớm hơn à?

-Đấng Sáng tạo ơi, không đâu - Hyden bật cười, rồi trả lời - Có Người chứng giám, tôi chắc chắn không muốn rời khỏi nơi này rồi lang thang vô định tiếp ngay đâu. 

Hắn vung búa lên lần nữa, đập mạnh xuống đầu cọc:

-Vả lại... Tôi phải nói rằng tôi khoái cái cảm giác này. Khiến tôi... cảm thấy bình thường một cách bất ngờ - Hắn nói, rồi cũng dừng làm việc theo, hắn đứng thẳng dậy mà nhìn Nikol - Và đối với chúng ta, có lẽ chút bình thường lại là điều cần thiết. 

Rồi, sau một thoáng im lặng, hắn hỏi:

-Nhưng tôi không hỏi ngài để ngài hỏi lại tôi. Tôi muốn biết ý ngài thế nào - Hắn nói, rồi, sau khi liếc sang phía vườn rau, hắn tiếp tục - Ngài biết, và tôi biết, rằng chúng ta không phải người bình thường. Chúng ta không thể bình thường - Đột nhiên, nghiêm mặt lại, hắn hỏi - Trò chơi đồ hàng này cũng vui đấy, nhưng tôi cho là ta nên rời đi hôm nay.

Nikol, nghe thấy thế, trầm ngâm một thoáng. Rồi, hắn nhún vai, và vác búa lên, hắn lại quay lại làm việc, trả lời:

-Ngươi không cần phải sốt sắng đến vậy. Ta tin tưởng Zdenka sẽ có thể quán xuyến mọi việc trong lúc ta không có mặt.

Hyden, nghe thấy vậy, liền gật gù một chút, trước khi nhún vai và nâng búa lên để tiếp tục công việc. Hắn nói tiếp:

-Hơn ai hết, tôi cho rằng ngài biết rằng mọi vấn đề của ngài không biến mất, chỉ vì ngài bỏ chúng mà chạy đi - Hắn nói, rồi vung mạnh một búa bằng cả hai tay.

Nikol không nhìn hắn, mà vẫn tiếp tục làm việc. Một lúc sau, hắn nghỉ tay, thở dốc, rồi mới nói:

-Ta biết vấn đề của ta đang đợi ta. Mấu chốt chẳng phải là ở chỗ đó sao?

Hắn nói, trước khi nhìn lên bầu trời trong xanh, rồi lẩm bẩm:

-Vấn đề là thứ như vậy. Sẽ luôn ở đó chờ ngươi dù ngươi có ở đâu. Thế thì ngươi sợ gì chứ?

Hắn đợi một thoáng trước khi bắt đầu vung búa lần nữa:

-Đừng lo, ta không quên, và càng không có ý định không quay lại. 

Sau khoảng vài chục phút, họ cũng đã đóng xong hết số cọc gỗ mà Mariska giao phó. Trong khi Hyden đợi ở ngoài, Nikol đi vào nhà, và sau vài phút, hắn vác ra một đống những thanh gỗ mỏng dài, cùng với một hộp đầy những đinh sắt nhỏ. Thả đống gỗ xuống nền đất, Hyden lấy một thanh, và ghép nó lên nối hai cọc gỗ lại với nhau, còn Nikol lấy đinh đóng hai đầu thanh gỗ vào cọc. Hai người tiếp tục công việc, chỉ đôi lúc dừng lại để nghỉ tay, và khi Mặt Trời lên đến đỉnh đầu, họ đã gần hoàn thành việc sửa chữa cái hàng rào chuồng lợn.

-Ngài nghĩ cuộc chiến mà cô ta nói là với ai?

Hyden hỏi hắn, tay hắn vẫn gõ búa liên tục. Nikol dừng làm việc, rồi đứng thẳng, vặn mình vài cái, trước khi nhìn sang hắn và nhún vai:

-Ta không chắc. Có lẽ là một cuộc xung đột biên giới. Đấng Sáng tạo biết chúng ta vẫn luôn đổ quá nhiều máu người chỉ vì tranh giành vài tấc đất mà người kia cho là của họ.

Hyden gật gù vài cái, rồi lẩm bẩm:

-Máu dân thường thì đúng hơn. 

-Không sai - Nikol, nghe thấy hắn nói, liền bật cười, trả lời - Nhưng ta đừng đơn giản hóa mọi sự chỉ với một nhận định như vậy. Quy luật của tự nhiên, với mọi loài trên hành tinh này đã là như vậy: Ta có thể nói về công lý cả ngày, nhưng tự nhiên không có sự xa xỉ đó. Tự nhiên chỉ có quy luật của kẻ ăn thịt và kẻ bị ăn thịt. 

Hắn ngửa lòng bàn tay lên, và từ đó, một khối hình bằng băng trong suốt hình thành, từ từ tạo nên một đồng xu xoay tròn chầm chậm trên tay hắn.

-Giống như một loại tiền tệ. Kẻ mạnh không tự nhiên mà mạnh: họ móc cái sức mạnh của họ ra từ lồng ngực của những kẻ yếu hơn. Và những kẻ yếu hơn thì sao? Chấp nhận. Vì đó là cái giá của sinh tồn, cái giá của trật tự tự nhiên. 

-Ngài nhớ... Radan chứ? Thầy dạy của chúng ta. 

Hắn liếc sang phía Hyden, rồi cả hai cùng phá lên cười:

-"Thằng nào ném giấy vào đầu ta, mẹ nó là con phò!" - Nikol giơ cây búa lên như một cái thước, và diễn lại, và cười sằng sặc cùng kẻ kia.

-Trời ạ, kẻ như ông ta... Nếu ông ta mà thấy những gì chúng ta thấy, hẳn là ông ta sẽ tìm cách mà móc mắt mình ra mất.

-Phải - Nikol nhếch mép, lắc đầu - Những con người tội nghiệp cho rằng chủng loài của họ quá cao quý so với các loài thú vật. 

Nói rồi, hắn đưa mắt nhìn về phía xa, tay hắn tựa vào hàng rào chuồng lợn sau lưng mình:

-Nhưng phải nói rằng ta ghen tị với ông ta. Sự lý tưởng hóa của ông ta như một cái lồng - Hắn phẩy tay, và đồng xu bằng băng trong tay hắn tan biến vào thinh không - Phải, ông ta quá ngây thơ, nhưng ở trong một cái lồng được tạo ra từ sự ngờ nghệch, cùng với việc nó khiến ông ta ngu đi và bất cẩn hơn, cũng có cái lợi.

Hyden thở hắt ra một hơi, rồi nói:

-Một cái lồng, ngoài dùng để nhốt ra, cũng sẽ bảo vệ thứ bên trong. Tôi cho rằng ông ta sẽ không bao giờ phải tự vấn bản thân rằng: "Tại sao thần thánh lại là những kẻ chó đẻ đến nỗi tạo ra cái thế giới toàn hỗn loạn, bẩn thỉu này chứ?"

Hyden ngồi thụp xuống mặt đất mọc đầy cỏ dại, ngay bên cạnh Nikol.

-Liệu có thể có lối thoát không?

Hyden đột nhiên hỏi, một tay hắn đưa lên gãi gãi cằm.

-Cái vòng xoáy của bạo lực và cạnh tranh này, rốt cuộc thì đâu là điểm kết? Và đâu sẽ là giới hạn của chúng ta?

Nikol không trả lời hắn. Cả hai cùng nhìn về một phía, và không có ai biết mình đang nhìn đi đâu.

-Tôi cho là Đấng Sáng tạo sẽ thấy rất thất vọng về chúng ta, khi mà Ngài nhìn xuống cái tác phẩm của Ngài đây... và thấy những thứ mà ngài không cho rằng sẽ phải thấy. 

-Ta thì khác - Nikol hắng giọng một cái, rồi lẩm bẩm - Ta nghĩ là Đấng Sáng tạo đã bỏ rơi chúng ta rồi. Có lẽ... Ngài đã quay mặt đi, kể từ cái thời khắc mà Ngài ban cho chúng ta ý chí tự do, với hy vọng ta sẽ làm theo những gì Ngài dạy.

-Để rồi thấy chúng ta làm ngược lại - Hyden tiếp lời.

Nikol cười khẩy, rồi gật gù vài cái:

-Ngược lại hoàn toàn. Đến giờ này, có lẽ Ngài đã tống cái tác phẩm không hoàn thiện này vào một góc tối nào đó, thậm chí là quên nó đi rồi.

Hyden thở hắt ra một hơi, rồi hắn đứng dậy, dạo bước quanh đó vài bước:

-Chắc hẳn rằng đó là lý do bọn người phương Nam thờ nữ thần Asasara và bốn bầu ngực khổng lồ của bà ta thay vì một Đấng Sáng tạo có nhiều khuôn mặt - Hắn nói, và Nikol nhún vai, nhận thấy mình khó có khả năng cãi được những gì hắn sắp nói tiếp - Bởi lẽ nếu đằng nào cũng phải chứng kiến mọi thứ tan chảy, sụp đổ và kiến tạo không ngừng trước mắt mình, thà là ta cắn răng chịu đựng trên danh nghĩa vì những bầu ngực kia thay vì một gã đàn ông có 7 cái đầu. Chí ít là, tôi biết rằng nếu là tôi thì tôi sẽ làm vậy.

***

Nikol bắt đầu gấp quần áo mình lại, rồi để vào trong tay nải trước khi buộc hai đầu tấm vải lại, rồi đeo nó lên mình. Vừa đứng dậy, thì hắn nghe tiếng gõ cửa, và nhìn ra chỗ cánh cửa phòng đang mở sẵn, thấy Mariska ở đó. Tựa mình vào khung cửa, cô mỉm cười với hắn:

-Nikol. Tôi vừa nướng xong bánh rồi đây.

-Tốt quá. Cảm ơn cô, tôi sẽ ra ngay.

Nói rồi, trong khi Mariska rời đi, hắn thở dài một cái thật kín đáo, trước khi nhìn quanh căn phòng lần cuối. Mới chỉ có 2 đêm ở đây, mà hắn đã cảm thấy có gì đó gắn bó với nơi này một cách lạ lùng. Cuối cùng, hắn đeo kiếm lên hông mình, và bước ra khỏi cửa. Chờ hắn bên ngoài phòng khách là Hyden, đã chuẩn bị xong xuôi và đang ngồi gà gật trên ghế, còn bàn ăn đã bày sẵn một đĩa bốn chiếc bánh mì nướng tỏa hương nhè nhẹ. Hắn nhếch mép, rồi lắc đầu nhè nhẹ, hắn nói:

-Mariska, cô chu đáo quá - Hắn nói, rồi đặt lên trên bàn mấy đồng xu - Chúng tôi chỉ cần hai cái thôi mà.

Nhưng rồi Mariska đã đẩy mấy đồng xu lại về phía hắn, trước khi cất mấy cái bánh mì vào một túi vải cho hai kẻ kia. 

-Đừng khách sáo - Cô cầm tay hắn lên, mười ngón tay đan vào nhau, hai mắt cô hơi rưng rưng dù nụ cười trên môi vẫn không phai đi - Mấy ngày qua... Thật sự cảm ơn hai người đã làm bạn với tôi. 

Khi Hyden đứng dậy, cô cũng thả tay hắn ra, rồi điều gì đến cũng phải đến: Hyden, sau khi hôn lên tay Mariska chào từ biệt, liền cúi đầu một lần, rồi rời khỏi nhà, như thể bản thân hắn thấy khó chịu trước những cảnh chia ly vậy. Còn lại một mình trong nhà với Mariska, Nikol ngần ngừ một khắc, rồi thò tay vào trong tay nải đang đeo trên người, hắn lấy ra một thứ gì đó nhỏ nhỏ, và đưa cho cô.

-Đây là...

Hắn hắng giọng, rồi mở lòng bàn tay ra. Bên trên đó là một con lợn rừng đồ chơi, được đẽo tinh xảo từ gỗ:

-Nếu cô đã nhất quyết không nhận tiền, thì mong cô hãy chấp nhận món quà này. 

Khi Mariska đã nhận lấy món đồ chơi, nhìn ngắm nó trong tay mình, Nikol nói:

-Em của Zori... chắc chắn sẽ rất thích nó. Tôi sẽ mua cho con trai tôi một con lợn khác, ngay khi bọn tôi tìm được đến thị trấn tiếp theo.

Nhưng Mariska không trả lời hắn. Sau khi im lặng một hồi lâu, tim hắn lệch một nhịp khi thấy một giọt lệ lăn dài xuống má cô, rồi chỉ kịp kêu một tiếng nhỏ, bất ngờ, khi Mariska ôm chầm lấy hắn, nức nở khẽ trên ngực hắn. 

Phải đến một lúc sau hắn mới định thần lại, rồi chậm rãi, thật chậm rãi, hắn bắt đầu ôm lại, hai tay hắn vỗ về Mariska như một đứa trẻ.

-Cảm ơn anh...

Một hồi lâu sau, cô nàng mới thốt lên được một câu hoàn chỉnh. Nikol không nói gì, chỉ suỵt nhẹ rồi ôm cô thêm một lúc nữa. 

-Không sao. Không sao đâu - Hắn thì thầm, rồi sau khi nuốt nước bọt thật kín đáo, hắn tiếp - Buông bỏ... cũng là một loại bình yên. Và tôi nghĩ chúng ta gặp nhau lần này, cũng chưa phải lần cuối đâu.

***

Hai người vẫy tay chào Mariska, trước khi họ quay lưng và bắt đầu sải bước, nhắm đến thị trấn tiếp theo. Sau khi đã đi vài bước, Hyden định ngoái lại nhìn, nhưng Nikol đã ngay lập tức túm chặt vai áo hắn, và nhắc:

-Đủ mười tám bước đã.

Hyden bất ngờ, và có phần hơi giật mình, nhưng hắn không tranh cãi. Sau khi hắn đếm đủ mười tám bước, hắn càng bất ngờ hơn khi thấy Nikol, thay vì ngoái lại nhìn, đã dừng hẳn bước. Cả hai cùng quay mặt về phía ngôi nhà, và Hyden trợn mắt nhìn, không dám tin vào chính mình: không còn ngôi nhà gỗ ấm cúng, vững chãi mà họ từng ở, với ống khói nhả từng đám mây đen thơm mùi gà nướng nữa. Ngôi nhà trước mặt họ, lúc này đây, chỉ còn tàn tích, xơ xác những cột nhà và mảng mái, mảng tường đã đổ sập từ lâu, bị dây leo cùng rêu mốc phủ kín. Chuồng lợn cũng không còn, chỉ là một bãi đất trống, lầy lội bùn nhầy, như thể đã không có ai ở đây hàng chục năm rồi, và thứ duy nhất còn y nguyên chỉ là nấm đất đã xanh cỏ ở phía bên kia: vẫn nhỏ bé, vẫn cô độc, nhưng dường như ngay lúc này, nó đã trở thành một phần của khung cảnh, chứ không còn là một vật gợi nhớ không được chào đón nữa.

Miệng Hyden hết há ra rồi lại ngậm lại, cuối cùng cũng thốt lên được một câu:

-S- Sao lại...?

Nikol, đứng ngay cạnh hắn, tuy có chút bất ngờ, nhưng không đến nỗi như hắn. Thấy Hyden có vẻ sốc nặng, Nikol mới thở dài, rồi bắt đầu nói:

-Cuộc chiến tranh cô ta nói... với một quốc gia phía Nam - Hắn nói, rồi quay sang nhìn Hyden, hắn liền hỏi - Ngươi còn nhớ gì về môn lịch sử không?

Hyden, quay sang nhìn mắt đối mắt với hắn, vẫn trợn tròn, và chậm rãi lắc đầu. Nikol liền nói tiếp:

-Là chiến tranh giữa Szelestya và Imperium. Một cuộc chiến... Đã kết thúc được 40 năm rồi.

Hyden nhìn hắn, rồi nhìn lại ngôi nhà, và cuối cùng, như buông xuôi, hắn chỉ biết thở dài não nuột. Sự im lặng tang tóc phủ kín họ một hồi lâu, cho đến khi, Hyden, với cái giọng gần như thì thào khác hẳn với mọi khi, phá vỡ sự im lặng đó:

-Tôi cho rằng nếu chúng ta ở lại lâu hơn nữa, hay ngoái lại nhìn quá sớm, ta sẽ không bao giờ rời đi được nữa - Hắn tự lẩm bẩm với chính mình, rồi cuối cùng, hắn không nhìn Nikol mà nói - Vậy là, người chồng...

Nikol không nói gì, mà chỉ khẽ lắc đầu, mặc dù Hyden, trong thâm tâm, cũng chẳng phải nhìn đến hắn để xác nhận điều đó. Hắn đã có cảm giác như vậy rồi.

-Ngài cho rằng... Cô ấy đã tìm thấy được rồi chứ?

Hắn hỏi, rồi sau khi thấy Nikol nhìn hắn với vẻ ta-không-hiểu rõ ràng trên mặt, hắn nói thêm:

-Buông bỏ. Và từ đó, sự bình yên.

Nikol thở hắt ra một cái, rồi hỏi lại:

-Ngươi cũng nghe thấy sao?

-Tôi là con chó mà - Hyden trả lời, không chút do dự.

Lại là một hồi im lặng nữa, và cuối cùng, Nikol nhún vai, lẩm bẩm:

-Ta... không chắc. Nhưng ta hy vọng vậy. 

***

Hắn mở mắt trong một cái hành lang, khoảng không gian tối đen như mực xung quanh, ngột ngạt, và đầy vẻ đáng sợ, bủa vây lấy hắn ở mọi hướng. Nhưng, như một người mù đã quen với không gian, cái bóng tối này gợi cho hắn sự quen thuộc nhất định, và hắn ngay lập tức đứng dậy, lần mò theo hành lang đó từng bước chậm rãi, tìm về cái thứ ánh sáng đỏ le lói, quen thuộc mà thường vẫn dẫn lối cho hắn.

Lần này, hắn tìm đến cái gian phòng mà hắn cần tìm nhanh hơn. Hơn cả thế, khi hắn bước một bước đầu tiên vào trong căn phòng tối om om, hắn đã thấy kẻ kia chờ sẵn mình. Fos nhìn chằm chằm vào hắn, ngồi xếp bằng, trước khi nói một tiếng oang oang:

-Chà, người anh hùng trở về chiến thắng đây. Ngươi to gan hơn ta nghĩ đấy, Nikolaos. 

Nó nói bằng cái giọng mỉa mai thường thấy của nó, pha lẫn chút hiếu kỳ và khôi hài, mặc dù những đường nét nứt nẻ tỏa sáng đỏ trên mặt nó vẫn không có vẻ gì là thay đổi, dù chỉ một chút.

-Dẹp cái giọng đó của ngươi đi - Nikol thở hắt ra, rồi nói, đứng chống hông trước mặt Fos. Nhưng rồi, như thể cảm thấy an toàn, lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn cho phép mình ngồi xuống trước Fos - Sao nào? Ngươi không nghĩ rằng ta có thể làm được mọi chuyện à?

-Ồ không, ngược lại là đằng khác - Fos cười ầm vang cả gian phòng, rồi xua tay, nó giải thích - Ta vẫn luôn biết ngươi là kẻ liều lĩnh. Ta biết ngươi là kẻ khôn ngoan. Ta biết ngươi là kẻ giỏi ứng biến. Những điều đó, thực chất không phải bàn cãi gì nữa.

-Vậy thì ngươi nghi ngờ gì ta?

Nikol hỏi lại, ngước nhìn lên mặt con quái vật đen đúa, và nó tiếp lời, giữa những tiếng cười giòn giã:

-Chà, có một sự khác biệt rất lớn giữa một màn ứng biến thiên tài, vì bị dồn vào chỗ cấp thiết, và tin tưởng để cho kẻ khác cùng tham gia vào sự ứng biến của ngươi đấy - Nó nói, rồi hơi cúi xuống nhìn hắn, nó đưa tay lên xoa xoa cằm - Suốt nhiều năm nay, ta nhìn ngươi đơn thương độc mã, gánh vác với một niềm tin kiên định rằng ngươi có thể, và phải làm được mọi thứ một mình. Ấy vậy mà, chứng kiến ngươi trao cho kẻ khác quyền được giúp đỡ, được tham gia vào thế giới quan của ngươi - và từ đó, nắm giữ phần nào tính mạng ngươi... đi ngược lại với chính bản chất của ngươi, Nikolaos. 

Nói rồi, nó đưa một ngón tay ra, chạm nhẹ vào ngực trái của hắn:

-Bao năm nay, ngươi luôn đối xử với lòng tin như thể một thứ xa xỉ phẩm, một thứ nguy hiểm mà ngươi không được phép sở hữu. Nhưng giờ, nhìn ngươi cho đi lòng tin một cách bất cẩn như thế khiến cho ta thắc mắc...

Nó cúi xuống thật thấp, đến khi khuôn mặt nó đến sát gần mặt hắn. Khi Nikol đã có thể cảm nhận được phần nào hơi nóng từ thân thể đen đúa của con quái vật, nó tiếp lời:

-Hiện giờ ta đang nhìn vào phiên bản nào của ngươi đây, Nikolaos?

Nikol cười khẩy, rồi không nao núng, hắn nhìn thẳng vào hai cái hốc mắt trống rỗng, đang cháy lách tách đỏ lửa của con quái vật:

-Ấy vậy mà, như một cuốn sổ cái, mọi thứ, mọi con số, mọi khả năng giờ đã hoàn toàn nằm đúng chỗ của nó - Hắn nói, mép hơi nhếch lên - Ngươi phân tích cách làm của ta như thể ta và ngươi vẫn đang ở trong nhà thờ, tranh cãi về thần học. Nhưng Fos, biển không quan tâm ngươi chèo lái trên hải trình một cách thanh thoát hay thô tục - nó chỉ quan tâm đến việc tàu có cập bến không thôi. Kết quả là tuyệt đối - Hắn nói, rồi dùng một tay, hắn đẩy khuôn mặt to tướng, sần sùi của Fos về phía sau - Đó là thứ duy nhất quan trọng sau khi mọi chuyện kết thúc. Ta không hiểu sao ngươi cho rằng ngươi có quyền chỉ bảo ta, trong khi ngươi không phải nhúng lấy một ngón tay vào chàm, càng không phải mạo hiểm cái gì như ta.

Fos lại cười, và lần này, nó cười to hơn cả mọi khi, ngửa cổ lên và vỗ vỗ lên đùi với vẻ sảng khoái vô cùng:

-Ngươi cho rằng ta vô tâm, phải chứ Nikolaos?

Nó hỏi, giơ hai tay lên làm như vẻ đầu hàng:

-Có thể ban đầu, ta đã từng là một cá thể vô tâm. Ngươi thấy ta, không thịt, không da, không sự tồn tại độc lập, và không bị điều khiển bởi những sợi dây: sinh lão bệnh tử, hay tình cảm của con người, dễ hiểu tại sao ngươi lại cho rằng ta sẽ lạnh như đá trước tình cảnh của ngươi. Và ta cũng từng nghĩ vậy. Ta cho rằng khi ngươi không còn tồn tại, ta sẽ ngay lập tức bước sang tâm trí của kẻ tiếp theo, không còn vướng bận chút gì. 

Nó lại cúi xuống, và dù những cái hốc, cái rãnh trên "mặt" nó không thay đổi, Nikol vẫn có thể đoán được rằng nó đang nhếch mép:

-Nhưng đừng nhầm sự bất tử với sự thờ ơ. Sự thật là, ta đã bắt đầu mong chờ đến những cuộc trò chuyện giữa ta và ngươi, dù ít đến đâu, và phải nói rằng, tuy không muốn thừa nhận, nhưng đây là chuyện hiếm khi xảy ra với ta. Thứ xa xỉ phẩm có một không hai giúp ta được phần nào bận rộn trong cái ngục tù tối tăm này. Thử nghĩ mà xem, tồn tại duy nhất ở một mặt phẳng, và buộc phải ngồi không trong khi hành động bộc phát, liều lĩnh bất kỳ nào đó của ngươi cũng có thể chấm dứt trò tiêu khiển duy nhất của ta, cánh cửa sổ duy nhất của ta để nhìn ra thế giới bên ngoài... Ngươi không thể nào mong ta im lặng chấp nhận được, phải chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co