11
Cuộc vui giữa em và Jeon JungKook vẫn chưa kết thúc, nhưng Taehyung dường như nhận thấy được một số điều khác lạ, đã và đang xảy ra trong con người em lúc này.
Kể từ cái hôm em chính thức tiếp cận gã, chấp thuận cho phép gã chạm vào cơ thể mình. Em cảm tưởng bản thân gần như đã hoàn toàn bị người đàn ông ấy chiếm lĩnh thần trí trong một quãng thời gian nhất định.
Người thầy nổi tiếng mẫu mực, luôn chính trực quyết đoán, vậy mà lại chỉ trong hai hôm kèn cưa, đã tùy tiện phóng đãng tận hưởng thân thể này.
Em thấy mình khi nào lại dễ dãi với người đàn ông đó đến thế? Rõ ràng chỉ muốn trêu chọc gã một chút, chính mình lại trở thành nạn nhân, và bị cuốn vào cuộc vui đùa của gã từ bao giờ.
Biết bản thân có thích gã, thậm chí là rất rất thích đã, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để em nhỏ ngoan ngoãn nghe theo mọi lời mà tên alpha ấy mong muốn.
Kim Taehyung không phục, bản tính ương ngạnh vốn dĩ đã ăn sâu vào trong tiềm thức từ khi em còn đỏ hỏn. Chưa kể, em còn thuộc tuýp người luôn chủ động trong mọi tình huống, đặc biệt không thích nhất là bị ai nắm thóp hay bắt bài.
Jeon JungKook gã là cái quỷ gì? Lại có thể khiến em tạm thời quên đi tất cả những điều cơ bản ấy cơ chứ?
Kim Taehyung phụng phịu nằm trên giường, tay chân đạp qua đá lại, như muốn phá tung mọi thứ trong phạm vi gần nhất.
Thật chỉ muốn hét lên một tiếng cho hả giận mà.
Kì phát tình rõ ràng chưa đến, Taehyung lại bị Jeon JungKook gã bức đến quằn quại, khổ sở trong cơn mộng mị bởi pheromone khác biệt đó.
Chuyện này mà để lộ ra ngoài, có mười dây thần kinh sĩ diện cũng chẳng cứu được em.
Nhớ lại dáng vẻ vật vã của mình vào đêm qua, nó khiến cho omega nhà ta không khỏi xấu hổ. Chỉ qua một cái màn hình, tên cáo già ấy thật sự đã điều khiển được em.
Mặt nhỏ tức đến không tả được, em hết nằm thừ người ra, xong lại quay sang phải, rồi nảy mình sang trái, trằn trọc cả đêm chỉ vì đắn đo về chuyện mình có nên trốn tránh tên alpha xảo quyệt đấy không?
Mai lại là một ngày mới, nghĩ đến cảnh phải đối diện trực tiếp với kẻ nắm trong tay điểm yếu của bản thân, không những thế còn có thể điều khiển mình thông qua pheromone và lời nói.
Tưởng tượng tới thôi, óc ác của nhỏ xinh đã liên tục gào thét thông qua lớp da rồi.
Phải tìm cách trốn học thôi.
___
"Ba ơi."
"Gì đây?"
Con cưng của ông hôm nay làm sao ấy, cũng được gần hai năm ba tháng mười sáu ngày năm giờ bốn bảy phút.
Em nhỏ chịu chủ động hỏi chuyện người sinh ra em rồi.
Phải đi lưu lại để còn có gì tổ chức kỉ niệm theo quý nữa chứ.
"Ba, sao ba im ru dạ? Hong nghe con nói hả?"
"Nghe... nghe mà"
"Ngoan của ba hôm nay thế nào? Có chuyện gì làm con phiền lòng sao?"
"Chủ động gọi ba cơ đấy."
"Ba làm như con chưa từng gọi ba lần nào vậy."
"Thì... thì ngoan của ba có thèm nói chuyện với ba đâu."
"Được gần... hai năm mấy nay rồi đó."
Taehyung nghe xong, tự nhiên thấy mình không còn dũng khí để nói ra chuyện bản thân toan tính cả ngày trời nữa. Đã biết tính em nhỏ kiệm lời, hay tự ái mà NamJoon ông còn ăn vạ kiểu đó.
Taehyung uất ức, mím môi quay mặt qua chỗ khác, không mở miệng nói thêm câu nào.
"Nào, lại giận ba nữa à."
"Ba không trách con."
"Ngược lại, ba còn thương con không hết."
"Đâu, Taehyung nhỏ của ba, con muốn gì nói ba nghe xem?"
Kim NamJoon xoa đầu bông xù của Taehyung, ánh mắt chứa chan tình yêu cũng như nỗi niềm mà bao lâu nay ông che giấu, suýt chút nữa là há miệng ra khóc nức nở khi thấy thương yêu của mình chịu tìm đến mình rồi.
"Con... có chuyện này.."
"Hong biết... ba đồng ý không ạ?"
"Con cứ nói, làm được ba sẽ làm."
"Còn không được thì để tiền trong thẻ ba làm."
"Cưng của ba cứ yên tâm."
Taehyung nhỏ ấp úng chưa được hai giây, em đã bị khí thế toác ra từ túi tiền của ba mình trấn áp. Theo thói quen, Taehyung mím môi, để lộ ra nét cười sau khi nghe Kim NamJoon ông sẽ đáp ứng cho em tất cả.
"Con muốn nghỉ học..."
"Ừ... để ba sắp xếp."
"Thiệt hả ba."
"Hả?"
"Nghỉ học á?"
"Đứa nào bắt nạt con ba? Ba vả nó chết."
"Hong có, hong phải mà."
Kim Taehyung nhỏ xíu, ôm lấy cẳng chân to lớn của Kim NamJoon đang bốc hỏa, mặt mài ba em đỏ ké lên, trông hung tợn vô cùng.
Em nhỏ nhất thời mất bình tĩnh, cuối cùng đành trấn an ông bằng cách biện đại một lý do.
"Con.. mệt thôi ạ."
"Ý là con muốn vắng hôm nay."
"Không phải như ba nghĩ đâu mà."
"Vậy hả? Taehyung của ba đến kì sao?"
"Hong có, chỉ là con có cảm giác người mình yếu ớt lắm."
"Cho con vắng một hôm nha, nha ba."
"Có phải vì cái tên alpha đã lưu mùi trên người con có đúng không?"
Như bị nói trúng tim đen, nhỏ xinh nhà ta giật mình một cái rõ. Kim NamJoon đương nhiên để ý, chỉ là không muốn truy cứu thêm, kẽo em nhỏ lại hộc hằng thay đổi cách đối xử với ông thì phiền phức.
"Thôi được, nhưng chỉ một hôm thôi đấy nhé."
"Tuân lệnh!"
Và thế là có ngày một đương nhiên sẽ kéo theo ngày tiếp theo, ngày sau đó, và ngày sau sau nữa. Kim Taehyung quyết tâm trốn học ở nhà, là nhất định không cho tên đàn ông kia có cơ hội thao túng được em.
___
"Naeun, Taehyung lại vắng hôm nay sao?"
"Vâng ạ, em cũng không biết nữa nhưng gần một tháng nay bạn ấy không đến nữa"
"Chắc Taehyung có việc phải giải quyết đấy ạ."
"Có chuyện gì hay sao hả thầy?"
"Không có gì, các anh chị yên lặng một chút, chúng ta vào chương tình mới nhé."
Jeon JungKook một mặt tỏ ra lãnh đạm, thực chất trong lòng đương nhiên biết rõ. Là Kim Taehyung đang cố tình chơi trò trốn tìm với gã, và gã cũng nhận thấy được sự liên kết giữa em và gã đã bị vô hiệu hóa từ đâu vài tuần trước.
Tâm tình không ổn định, Jeon JungKook chẳng buồn giải thích gì thêm cho các anh chị ngồi phía dưới giảng đường, trực tiếp bỏ lại mọi thứ, sải bước qua dãy hành lang dài thường thượt, xuyên qua từng kiến trúc có một không hai, cản cả luồng gió trời đang vun vút thổi bay từng khóm lá úa tàn của cuối thu.
"Kim Taehyung... em được lắm."
"Thích lạc mềm buộc chặt."
"Tôi sẵn sàng thuận theo ý em."
Rít một hơi dài, Jeon JungKook cảm nhận mùi vị mặn đắng của loại thuốc lá đắt đỏ nhất trên thị trường. Khẽ bật cười, gã ta thoáng để lộ ra một nét bỉ ổi khó tả. Như bản thân dường như đã tính toán kỹ càng cả rồi, Kim Taehyung chỉ cần sơ sảy, liền ngay lập tức trở về quỷ đạo quanh quẩn trong cuộc vui của gã mà thôi.
Đốm lửa cháy rực rút cạn sinh lực điếu thuốc, Jeon JungKook gõ tay, đem bao nhiêu tàn tro còn bám víu trên đầu lọc hòa mình vào không gian, nhìn nó tan biến mất.
Mĩm cười, Jeon JungKook gã biết mình phải làm gì để mèo con chủ động rời khỏi nơi an toàn của mình rồi.
Ắc hẳn chuyện gã làm tiếp theo đây, nhất định sẽ rất vui cho mà xem.
___
"Taehyung, Taehyung a."
"Dạ? Ba gọi con ạ?"
"Đúng rồi, hôm nay nhà mình có khách, con xuống chào hỏi bạn ba một chút đi."
Kim Taehyung dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo, vì em cùng ba mình đã đặt một thỏa thuận, rằng em chọn ở nhà thì buộc phải nghe theo sự sắp xếp của ông, dù là bất kỳ chuyện gì.
"Taehyung, đây là Jeon JungKook."
"Chú ấy là bạn thời đi học của ba đó, chào chú đi con."
"Chú..."
"Chú chào Taehyung nhé?"
"Chà! Không ngờ trái đất này tròn nhỉ?"
"Có chuyện gì sao?"
"Con mày đang là sinh viên của tao đấy NamJoon."
"Thật á? Thế thì tốt quá rồi."
"Taehyung, mau lại đây ngồi chơi với thầy đi con."
Rốt cuộc thì định mệnh đã đẩy cho em vào cái tình huống chó má gì đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co