16
Tiếng gõ cửa dồn dập, nhẫn tâm cắt ngang đi khúc giao hưởng đầy thăng hoa trong căn phòng nồng nặc mùi pheromone. Người bên ngoài không để lộ ra một âm thanh nào, dù Kim Taehyung đã hỏi đi hỏi lại rất rất nhiều lần, vẫn chỉ có tiếng gõ cửa đáp lại giọng em.
"Ai.. ai đó.."
"..."
"Là ai? Trả.. trả lời đi."
"..."
Trò nhỏ hướng ánh mắt về người thầy nổi tiếng mẫu mực, tỏ rõ sự hoài nghi cùng sợ hãi, hai mắt bỗng chốc trở nên ươn ướt, như có linh tính rằng người phía sau cánh cửa kia đã phát hiện ra việc làm không đứng đắng của mình, bèn trở người lắc đầu với Jeon JungKook gã, mong việc gã đang chăm chú làm tốt nhất là nên dừng lại.
Nhưng việc kiềm chế cơn hứng tình này thật sự chẳng tồn tại trong từ điển của JungKook gã.
Chỉ thấy tên thầy giáo trên mình vẫn là tây trang lịch lãm, nhất quyết kéo mạnh vùng eo nhỏ nhắn của omega bé bỏng dưới thân áp sát vào cơ thể mình, thô bạo dùng hai ngón cái tách đôi bờ mông đẫy đà ra, tiếp tục chèn con mãnh thú từ sớm đã kêu gào vì đói khát.
Điều này càng làm Kim Taehyung bất an hơn bao giờ hết.
"Ưm... ah..."
Trò nhỏ mất thăng bằng khi phải dùng hai tạy bụm chặt lấy miệng mình, ngăn lại tiếng rên trong vô thức của bản thân, uất ức cố ngoái đầu nhìn gã bằng ánh mắt căm phẫn nhất. Nếu không vì cái tên khốn kiếp không chút ga lăng phía sau tùy tiện khi dễ, em đâu có phải khổ sở như thế này rồi.
Tiếng gõ cửa ngày một nhanh hơn, làm omega nhỏ bé cảm thấy nỗi sợ trong lòng càng trở nên nặng nề. Nhẹ đưa tay đẩy người thầy còn đang làm vẻ mặt bất mãn khi em không chịu hợp tác.
Đổi lại vẫn chỉ là từng cú thúc như trời giáng thẳng vào sâu bên trong em. Vùng bụng phẳng lỳ, nay chỉ cần nhìn ngang cũng thấy nó đang được độn lên bởi thứ to lớn của gã.
Jeon JungKook sảng khoái ngẩng đầu, vội lấy điếu thuốc trong túi áo ra mà mồi lửa, gã ngửa cổ, kẹp thứ thơm lừng nhưng độc hại ấy vào hai ngón tay, kê lên môi rít cả một hơi dài.
Làm gì có ai được thấy dáng vẻ phóng đãng một cách triệt để như thế này của giáo sư Jeon ngoài em chứ?
Thật thích cái cách gã ta thèm thuồng nuốt khan cổ họng khi Kim Taehyung mệt mỏi hạ người, chổng mông cao ngang tầm thắt lưng gã, thuận nước đẩy thuyền.
Tiếng gõ cửa cuối cùng cũng dừng lại, Kim Taehyung tất nhiên là đứa nhỏ thở phào đầu tiên. Nhất là khi cảm giác sung sướng bên dưới truyền tải đến đại não một cách liên tùng tục, gã là đang dồn hết công xuất, thúc mạnh vào nơi ẩm mịn ngọt ngào của trò nhỏ, nhìn tinh dịch rỉ ra trong lúc mất kiểm soát hòa cùng dịch thủy em nhỏ tiết ra, bị gã đánh đến nổi bọt.
Tất nhiên niềm vui gã chỉ dám để trong lòng, vì không khéo Kim Taehyung lại dùng cơ thể tuyệt vời này tiếp tục mê hoặc gã, rồi vòi vĩnh những điều không thể.
"Taehyung... Taehyungie..."
"Thầy... đừng vào trong..."
Tiếng giày da vang vọng từ bên ngoài, cùng tiếng lạch cạch như đang lần mò tra chìa vào ổ khóa dội vào bên trong.
Kim Taehyung lúc này hoảng thật rồi, kiểu gì thì Kim NamJoon, ông ấy nhất định sẽ không tha cho em khi làm ra chuyện tày trời này đâu.
Ánh mắt đầy mông lung về tương lai vô định của em sau khi tưởng tượng ra đủ thứ với việc ba em bước vào, Jeon JungKook gã đương nhiên tinh ý phát hiện ra cả.
Chẳng biết gã nghĩ gì trong đầu, gần như chắc nịch, không vội cưỡng ép em mà còn bế em lật người, trở mình về tư thế nguyên thủy nhất.
Hai cẳng chân trắng nõn vắt cao qua vai, lỗ nhỏ cùng mớ bọt bám xung quanh dễ dàng tiếp nhận thứ to lớn vẫn hoài cương cứng ấy, Kim Taehyung gồng mình đón nhận, cảm giác bị chèn vào ở tư thế này khác xa so với tư thế đã quen thuộc ban nãy.
"Vì của tôi khá cong, nên em nhìn xem, bụng em mỏng đến mức nó nhô hết cả lên rồi kia kìa."
"Im miệng đi..."
Kim Taehyung xấu hổ, cuộn tròn bàn tay mềm mại của mình lại, đấm đấm vào bả vai của gả. Miệng thì mắng chửi như thế, nhưng khi gã lâm trận, trò nhỏ không chịu đựng được đã vội há miệng cầu xin.
Tê rần đến mức cả người run lẩy bẩy, Taehyung không chịu được, cứ vậy mà rên rỉ như quên mất trời mây.
"Cố một chút..."
"Thầy... đừng..."
"Taehyungie..."
"Sẽ... có... có mất..."
"Không tạo kén... nhất định.."
Cuối cùng thì khi cánh cửa được mở ra, Kim NamJoon với gương mặt nổi đầy gân xanh, hùng hổ lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống Jeon JungKook.
"Mày làm gì thằng bé? Đã làm gì thằng bé rồi?"
"?"
Jeon JungKook vẫn là một thân tây trang thẳng tấp, nghiêm nghị đứng cạnh bên dùng khăn ướt đã chuẩn bị từ bao giờ lau mồ hôi trên trán cho trò nhỏ, miệng kéo lên, chân mài chau lại, khó hiểu trước lời chất vấn của đối phương.
"Học trò của tao đột nhiên phát sốt? Mày không thấy tao đang lau mồ hôi cho em ấy à?"
"Tao... mày? Rõ ràng tao đã..."
Chẳng còn một chút mùi pheromone nào trong giang phòng kín mích này, Kim NamJoon quả thật yếu kém, chỉ có thể nhận biết được mùi hương thoang thoảng của con trai, còn lại là thứ khói thuốc tuy thơm nhưng khó ngửi của JungKook gã.
"Mày ở đây rồi thì tốt, tao phải về rồi, hôm nay bạn gái tao sẽ đến nhà, phiền mày tiếp tục chăm sóc thằng bé nhé?"
Jeon JungKook không giỏi trong việc viện cớ, chỉ vô tình bịa đại một lý do.
Không ngờ lại làm người đang nằm che chắn kín đáo trên giường, đột nhiên lại trở nên nhạy cảm vô cùng.
Thế là cả chiều hôm đó, Kim Taehyung chẳng rời khỏi giường, cũng chẳng buồn xuống cùng Kim NamJoon ăn cơm.
Bỏ mặc cả những tinh hoa mà Jeon JungKook gã rót cả vào người em khi đó.
___
Ngay ngày hôm sau, Kim Taehyung đã dốc hết can đảm để trở lại trường một lần nữa.
Sau khi em đã chặn tất cả liên lạc của gã thông qua số máy cũng như mạng xã hội. Bấy nhiêu đó là quá đủ rồi, say đắm mấy cũng chỉ nên dừng lại ở lần một lần hai, càng thêm nhiều lần, Kim Taehyung này nhất định sẽ chẳng thể nào rút ra khỏi đó được.
Nghĩ bụng, Kim Taehyung trách mình ngu ngốc, kì phát tình vừa hết đã bị gã đàn ông ấy chiếm dụng, còn không chút liêm sĩ uốn éo chờ được gã chơi bời với mình, cuối cùng lại là cảm giác bị vứt bỏ, khi gã thỏa mãn, người gã nghĩ đến sau cùng vẫn chỉ là cô bạn gái may mắn nào đó thôi.
"Này, làm sao đấy? Nghỉ lâu thế rồi mà vẫn còn bệnh à?"
Giọng nói này là bạn thân của em, cậu ta tên Jimin, là Park Jimin.
Tuy không phải quá thân thiết, nhưng khả năng phán đoán ra vấn đề của Park Jimin, đúng không thể chê vào đâu được.
Chỉ mới âm thầm theo sau Kim Taehyung này vào nhà vệ sinh, cậu ta đã ngay lập tức ép sát em vào tường của một phòng trống, gương mặt điển trai ấy cứ liên tục nhìn lên rồi lại nhìn xuống, mũi cậu ta còn thun lại, hít tới hít lui vùng cổ trắng nõn mang chi chít vết hôn bị kem nền che kín, như dò xét.
"Này... Jimin... làm gì thế..."
"Cậu... có mùi..."
"Đừng... đừng có nói bậy.."
"Từ khi nào cậu trở nên nhạy cảm như thế chứ hả Kim Taehyung."
Park Jimin vô thức nổi đóa, một tay giữ lấy cổ em, một tay siết chặt ở vùng eo nhỏ nhắn ấy.
"Đừng... cậu làm sao thế? Ji...Jimin.. ah.."
Pheromone của cậu ta vì cơn tức giận chẳng thể kiểm soát mà phóng ra nhanh chóng, chúng mạnh mẽ, uy lực và thu hút như muốn một lần xuyên thủng cả cơ thể em ra vậy.
Chẳng biết tại sao Park Jimin lại trở nên khó chịu đến như thế, dám dùng cả ánh mắt đầy sát niệm nhìn thẳng vào em, dù cho trước kia cậu ta chưa từng hé môi trách cứ em nửa lời, càng cưng chiều em hơn cả một nàng công chúa nữa.
Thật khó hiểu.
"Cậu... đã ngủ với tên giáo sư Jeon đấy..."
"Có đúng vậy không Kim Taehyung?"
Câu hỏi đột ngột của Park Jimin, thế mà lại thành công khiến Kim Taehyung em nghe xong, ngay lập tức giật thót mình.
"Jimin... ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co