26
Tiết trời Seoul hiện tại đã bắt đầu vào đông, theo dự báo thì sắp tới đây sẽ có vài cơn bão rất lớn, có thể có lốc và gió giật mạnh trong các khu vực lân cận.
Kim Taehyung lười biếng nằm nhát trên ghế sô pha, cẳng chân thon dài điệu đà bắt chéo còn nhịp nhịp ngoe nguẩy. Thời tiết ẩm ươn thế này mà cả người em bận mỗi một chiếc áo rộng thùng thình, cùng loại quần đùi làm bằng lông cừu đắt tiền.
Chẳng thấm thía vào đâu trước cái không khí vừa lạnh vừa buốt này.
Hai mắt em nhỏ tròn xoe, chăm chú đếm từng tíc tắc trên đồng hồ, vẻ mặt trông ngóng nhìn mãi theo chiếc kim giây điểm đúng giờ gã trở về. Tiếng lạch cạch phát ra từ cánh cửa, Taehyung nhỏ hé môi mĩm cười vui sướng, nhón gót nhảy chân sáo đến đó đón gã như thường lệ.
"Giáo sư về ạ?"
"Xin lỗi... ờm em có thể đỡ anh ấy giúp chị được không?"
Người phụ nữ đó không ai khác chính là cô em gái mà gã đã từng kể.
Cơ địa nhạy cảm nên thành ra em khá tinh ý, em nhỏ thấy rõ ràng cô ấy khi nhìn thấy em đã thoáng có chút giật mình, sau đó mới dè dặt mở lời nhờ vả em bằng bộ dạng khổ sở nhất.
Nhưng sao lại phải giật mình nhỉ?
Jeon JungKook hay qua lại chăm sóc cho cô ấy như vậy, lẽ nào chưa từng một lần đề cập đến sự hiện diện của em sao?
"Sao giáo sư lại say như thế này ạ?"
"À... chị cũng không rõ nữa, chị chỉ biết khi anh ấy gọi chị đến, sắc mặt không được tốt lắm, hình như đã uống rất nhiều rượu thì phải."
"..."
Người phụ nữ vừa nói, tay vừa giúp Kim Taehyung em cởi đồ gã ra, miệng liên tục dùng thanh âm suỵt suỵt, trấn an người say bí tỉ trên giường, hoàn tất chuyện áo chuyện quần của gã chỉ trong giây lát, thuần thục như việc này đã lặp đi lặp lại rất rất nhiều lần trước đó vậy.
Cô ấy còn tận tình hỏi em có biết cách chăm sóc người say hay không, đặc biệt bước xuống cả bếp nấu một ít canh giải rượu cho gã dùng dần.
Kim Taehyung đứng đó nhìn cô ấy chăm sóc cho Jeon JungKook, chợt cảm thấy bản thân sao lại vô dụng một cách quá đáng thế này.
Rất muốn mở lời, muốn được khẳn định vị trí của mình trong tim gã với người phụ nữ đó.
Nhưng nhìn cái cách em đứng chết trân ở đây, ánh mắt không ngừng dao động, dõi theo từng chút, từng chút một các thao tác mà người đàn bà ấy lo lắng trọn vẹn, đủ đầy cho người em muốn lấy làm chồng.
Sự chênh lệch này thật sự quá choáng ngợp.
Kim Taehyung nhất thời không thích ứng kịp, bụng dạ lại truyền đến cảm giác đau quặn, đau thắt lên.
Em nhỏ chạy biến vào nhà vệ sinh, không ngừng nôn khan.
"Em có làm sao không? Là không quen với mùi rượu à?"
Người phụ nữ ấy chuyển hướng sang em, giọng điệu hơi hoảng, đứng bên ngoài gõ cửa liên tục.
"Không sao... không sao đâu ạ.."
"Có thật không thế? Chị thấy em hình như rất khó chịu thì phải, uống một chút gì đó cho ấm bụng nhé?"
"Thật sự... ọe.. không cần đâu ạ.."
Sự tự tế này, cả đời Kim Taehyung em cũng chẳng bảo giờ có thể học được, để mà cư xử đàng hoàng với ai.
Kim Taehyung lau miệng mình, nghĩ lại.
Đã trôi qua ba tuần, kể từ khi gã cùng em xác nhận mối quan hệ một cách đường đường chính chính. Ai trong trường cũng ngưỡng mộ và ủng hộ em vô điều kiện, hơn hết đều không phải do em dùng vũ lực hay bày trò ép buộc, là họ thật sự mong em và gã sớm thành một đôi.
Em cũng đã xin ba mình cho chuyển đến ở cùng bạn trai, Kim NamJoon chẳng nói lời nào, trong đáy mắt cũng chớ hiện rõ ý định gì sau lời mật ngọt nài nỉ bên tai. Ônh gật đầu không chút do dự, như đã chắc chắn rằng việc mình làm sẽ không ảnh hưởng gì đến bé bỏng của ông trong tương lai.
Đôi khi còn tốt hơn nếu như ai đó thật sự biết điều.
Dạo gần đây tần xuất nôn khan của em dày đặc hơn, em nhỏ đã ngỏ lời muốn tự mình đi khám nhưng JungKook gã không cho.
Gã không yên tâm để em đi một mình, chưa kể nếu có gã đi cùng, Kim Taehyung em bước vào phòng khám cũng đỡ lo, đỡ sợ, đỡ phải nghĩ ngợi nhiều điều hơn nữa.
Vậy là việc hẹn đi khám kéo dài gần cả một tuần trời.
Kim Taehyung hoàn toàn không hề biết bên trong bụng nhỏ của mình, đang vinh dự mang lấy một sinh linh nhỏ xíu. Đứa nhỏ rõ hiểu chuyện từ trong trứng nước, nó đã không ngừng ngọ nguậy biểu tình suốt mấy giờ liền, như cố ý ngăn cản và điều tiết sự tiêu cực của em tản ra khắp nơi, trung hòa vào máu.
Omega nhỏ bé bước ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt vẫn còn ướt đẫm bởi nước, ngay sau đó áp vào má em đã là một ly mật ong vừa ấm ấm, cộng chút mùi hương ngọt ngào, cay cay nhẹ từ gừng, thoang thoảng tỏa ra khắp nơi.
"Em dùng đi, dạ dày không khỏe à?"
"Em... em cảm ơn ạ!"
"Đừng khách sáo, cứ coi như chị là chị em đi mà, thoải mái lên."
Người phụ nữ ấy mĩm cười hiền hậu. Cô ấy xinh thật, nụ cười này khéo em là alpha, cũng muốn được một lần ngỏ lời kết đôi mất.
"Hình như em có chuyện muốn hỏi chị đúng không?"
"Dạ.."
"Là về mối quan hệ giữa chị và Jeon JungKook là gì? Đúng chứ?"
Bị nói trúng tim đen, hai lòng bàn tay của Kim Taehyung vô thức đổ mồ hôi như thác nước.
"Đừng quá căng thẳng, chị với anh ấy không phải như em nghĩ đâu."
"Em chưa nói gì mà..."
"Nhìn vào mắt em là biết, em đang lo lắng thế kia, tay còn đổ cả đống mồ hôi, em nghĩ chị sống chưa đủ lâu hay sao mà không để ý được mấy điều này."
Người đàn bà ấy bĩu môi, bản thân cũng có cho mình một ly cà phê thật đậm, hớp một ngụm, cô ấy liền luyên thuyên kể cho em nghe về một hành trình dài.
Chống lại thứ gọi là trầm cảm.
"Nhờ có JungKook, chị mới còn tồn tại được đến ngày nay."
"Chị xem anh ấy như anh em, như bạn bè, có thể còn là ân nhân, thậm chí là tri kỉ..."
Nhanh tay lau đi vệt nước mắt đi được nửa chặng đường đến gò má, cô gái đó vô thức bật khóc khi thấy mình chẳng giúp ích được gì cho gã, còn khiến em nhỏ ngồi bên cạnh đây hiểu lầm.
Tính tình cùng thói quen suy nghĩ nhiều hại cô ấy không kiểm soát được cảm xúc, cũng làm em quýnh quáng hết cả lên.
"Em... chị... em xin lỗi."
"Không sao, do chị... tự chị như thế thôi, em không cần phải cảm thấy có lỗi.."
Biết mình lại không tự chủ được, người đàn bà đó chỉ để lại một vài câu dặn dò, rồi nhanh chóng rời đi trước khi em kịp nói lời tạm biệt.
Thật khó để tiếp thu những điều vội vã này mà.
Kim Taehyung lúc này mới lê bước đến bên cạnh gã, nhìn người đàn ông điển trai, hai mắt nhắm nghiềng hiện rõ vết chân chim, hàng chân mày chau lại cau có, miệng chép chép nói mớ gì đó em chẳng rõ.
"Thầy, giáo sư ơi... ngồi dậy dùng chút canh giải rượu rồi ngủ tiếp nhé?"
"Taehyung..."
"Em đây... mau, thầy mau ngồi dậy đi.."
"Tôi đúng là phế vật nhỉ?..."
"Thầy nói mớ gì vậy chứ?"
"Ha... Kim NamJoon... Kim Taehyung..."
"JungKook... thầy có tỉnh táo được chút nào không vậy?"
"Không xứng... phải nỗ lực hơn nữa, phải chứng minh rằng... Taehyung sẽ không khổ khi chọn mày làm bạn đời đi Jeon JungKook."
Tiếng cười chua chát vang lên trong đêm, Jeon JungKook nắm mạnh lấy cơ thể vốn yếu ớt của em đặt trên giường, theo cơn say mà không tự chủ được, mơ màng cởi bỏ tất cả nhằm đoạt lấy sự thỏa mãn, cố gắng làm dịu đi ngọn lửa đang không ngừng sục sôi trong lòng.
"Thầy..."
"Ưm... ha.."
"Chậm... chậm thôi.."
"Taehyung... Kim Taehyung..."
Vì đã gần ba tháng hơn không lao vào nhau, em nhỏ có chút không quen và khó chịu khi Jeon JungKook xâm nhập theo kiểu thô bạo này.
Nhưng cơ thể em cũng đòi hỏi, nó thiếu thốn, nó muốn được nhiều hơn thế nữa, muốn được gã đối xử tận tình, nhẹ nhàng âu yếm cả đêm nay.
____
Hôm sau, khi omega nhỏ bé còn mãi mê rúc mình trong chăn, trốn tránh cái lạnh thấu xương xé thịt ngoài trời. Thứ buốt giá ấy như không ngừng len lõi qua các khe cửa, mạnh mẽ luồng lách, chui vào trong không gian khép kín này.
Mở hờ đôi mắt, em ngáp dài, Kim Taehyung mơ màng nhìn quanh.
Điều đầu tiên mà em để ý đến, chính là sự trống trãi đầy lạnh lẽo, xuất phát từ khoảng vắng ở phần giường còn lại ngay bên cạnh.
Mùi hương của gã vẫn còn đó, lưu lại trên gối trên chăn thật thân thuộc. Chỉ là em không biết, hiện tại Jeon JungKook gã đã có mặt tại sân bay từ bao giờ.
Ánh mắt gã chứa đầy những sự kỳ vọng, trên tay cầm theo vé máy bay với điểm đến là Thụy Sĩ đầy thơ mộng.
Chẳng biết vì lý do gì lại đi không một lời từ biệt như thế, người vốn sống phụ thuộc vào một điều gì đó đặc biệt như em, làm sao có thể mạnh mẽ vượt qua được cú sốc này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co