Truyen3h.Co

test

Chương 30

hwthduyn

Sọ não của kiến lửa vô cùng cứng rắn. Mộc Sinh thủ pháp còn non nớt, đợi khi y lấy được sáu cái ma hạch năng lượng hệ Hỏa, thì Đông Phương Uyển Ngọc đã giết một đám lớn rồi.

Mộc Sinh có chút hoài nghi, với tốc độ tay như y, thì sau ba ngày, nhất định là phận bị đào thải.

Bất quá đó đã không phải là vấn đề y cần cân nhắc trước mắt nữa.

Giết xong một đám lớn kiến lửa cấp hai, Đông Phương Uyển Ngọc lập tức dẫn người đi.

"Chúng ta đi gấp thế làm gì?" Mộc Sinh giãy giụa, kỳ thực y còn muốn giết thêm hai con nữa, khó khăn lắm mới gặp được loại ma thú không hề phản kháng, y không muốn bỏ lỡ.

Đông Phương Uyển Ngọc nói: "Im miệng, có người đến."

Sau khi nàng đi, có một tiểu đội năm người chợt xuất hiện: "Đám ma thú cấp hai này bị người ta tàn sát rồi, chúng ta đến chậm một bước."

Năm người đi tới bên xác kiến lửa kiểm tra một phen, phát hiện vết thương trên xác chết thể hiện hai loại thủ pháp hoàn toàn khác biệt. Một loại vô cùng bạo lực, trực tiếp tay không đấm nát sọ kiến lửa để móc ra ma hạch; loại còn lại nhìn qua rất non nớt, chắc là dùng lợi khí gì đó để đục lên sọ não.

"Hai người."

"Hai người mà giết nhiều ma thú cấp hai như vậy, khốc quá." Một người trong đó không nhịn được huýt sáo.

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn con số trên Ngọc bài của mình, khẽ cười một tiếng: "Chúng ta tiếp tục."

Mộc Sinh mỗi ngày có thể để Tiểu Bạch thả mười lần khói độc. Bọn họ chuyên chọn lúc ma thú tụ thành đàn mà ra tay, mọi việc đều thuận lợi, suýt chút nữa đã giết không biết bao nhiêu ma thú cấp một đến cấp ba.

Con số tăng vèo vèo, ngay cả số điểm của Mộc Sinh cũng lên tới 500. Trong bảng xếp hạng ba người đứng đầu một canh giờ trước, đại danh Đông Phương Uyển Ngọc đã ở trên bảng, hạng ba, 1093 điểm. Cách hạng nhất chỉ kém 200.

Mộc Sinh đã bội phục Đông Phương Uyển Ngọc đến tận xương tủy. Bất quá lúc này y cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Đối phương hoàn toàn không ngừng nghỉ ngày đêm, tìm được ma thú là giết, dường như không biết mệt mỏi là gì.

Nhưng y thì khác. Y hiện tại ngay cả cánh tay cầm kiếm cũng sắp nhấc không nổi nữa.

"Ngươi không cần nghỉ ngơi một chút sao?" Mộc Sinh đi không nổi nữa, dựa vào một gốc đại thụ bắt đầu thở hổn hển.

Đông Phương Uyển Ngọc đá đá y: "Mau đứng lên. Thời gian chân chính quyết liệt là mười hai canh giờ cuối cùng, ta sớm đã bảo ngươi nghỉ ngơi rồi."

Mộc Sinh trợn mắt, bọn họ cũng chỉ mới nghỉ ngơi có mấy canh giờ thôi mà.

Nhưng thấy nàng đã từ từ đi xa, Mộc Sinh vẫn rất nhanh bò dậy, lảo đảo đuổi theo.

"Ngươi đã đứng hạng ba rồi, sao còn liều mạng thế?" Mộc Sinh không hiểu. Đáng lẽ phải gấp gáp là y mới đúng, vì y mới chỉ có 500 con.

"Im miệng, để dành hơi sức giết ma thú."

Sau đó, bọn họ gặp một làn sóng ma thú đang chạy tán loạn, chẳng biết có phải bị thứ gì đuổi theo hay không, bỏ chạy hỗn loạn khắp nơi.

"Oa, nhiều ma thú quá, có muốn để Tiểu Bạch thả khói độc không?" Mộc Sinh đã làm việc này rất thành thạo, thấy bầy ma thú cũng chẳng còn sợ hãi nữa, mà còn hơi phấn khích, gan đã được tôi luyện lên rồi.

Đông Phương Uyển Ngọc lắc đầu. Có thứ có thể dọa một đám ma thú cấp ba chạy như vậy thì không phải là thánh thú, mà chính là ma thú có cấp bậc cao hơn chúng hai cấp.

"Ngoài trăm thước, có hai con ma thú cấp sáu đang đến gần, ngươi mau tìm chỗ trốn đi." Thanh Mặc nhắc nhở.

Ma thú cấp sáu tương đương với cấp bậc Linh Quân của nhân loại. Đó không phải là cảnh giới Đại Linh Sư, mà cao hơn Đại Linh Sư ba cấp bậc.

Đông Phương Uyển Ngọc lúc này xoay người bỏ chạy. Nàng có thể miễn cưỡng đối phó một Đại Linh Sư, nhưng để nàng đối phó Linh Quân thì... ha ha, trừ phi nàng không muốn sống nữa.

"Có chuyện gì thế?" Mộc Sinh bị người xách sau cổ, suýt bị siết chết. Bất quá thấy đối phương mở miệng, y theo phản xạ mà hỏi.

Đông Phương Uyển Ngọc cứ thế chạy theo bầy ma thú đang bỏ chạy tứ tán, chẳng biết đã chạy đến đâu. Nhưng cảm ứng bốn phía, không phát hiện thấy gợn sóng năng lượng của đại ma thú nào.

"Ma thú cấp sáu vừa xuất hiện, hệ số nguy hiểm tăng cao, sát hạch của các ngươi chắc sẽ sớm kết thúc." Thanh Mặc phán đoán như vậy.

Đông Phương Uyển Ngọc gật đầu. Mọi người đều là tân học sinh, dù thiên phú có tốt đến đâu, cũng chỉ mới là Linh Sư, Đại Linh Sư. Đối phó với hai con ma thú cấp sáu, căn bản không chống đỡ nổi.

Dù cho 500 học viên lần này cùng xông lên, cũng đánh không lại hai con này.

Mộc Sinh thở hồng hộc: "Vừa nãy có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Ừ. Tỉ thí chắc sẽ sớm kết thúc. Số ma thú ngươi săn được là bao nhiêu rồi?" Đông Phương Uyển Ngọc chợt hỏi.

"Khoảng 536." Mộc Sinh đã quen với giọng điệu vô tình của nàng, bỗng nhiên nàng lại ôn hòa thế này khiến y không quen, rồi y ngạc nhiên nói: "Sao ngươi biết tỉ thí sắp kết thúc? Chẳng phải còn năm canh giờ nữa sao?"

Đông Phương Uyển Ngọc không giải thích, đá đá y nói: "Đi, lại đi giúp ngươi bổ sung một chút số điểm."

Hai người một đường đi về phía nam, xuyên qua một khu rừng. Trong các hốc cây có rất nhiều thỏ Tật Phong ẩn nấp. Đông Phương Uyển Ngọc từ trong không gian lấy ra một bình sứ, đổ thuốc ra ngoài lên đám cỏ, rải thành một vòng tròn.

"Thất tỷ, đây tuyệt đối là thứ tốt, tên là Ngưng Hoa Lộ hoàn. Đừng thấy tên nó êm tai, kỳ thực là dùng để dụ những thứ hóa ăn. Là bài thuốc dân gian do chính ta nghiên chế, đặc biệt hiệu quả với thỏ. Sau này ngươi nếu không tìm được đồ ăn, cứ rải một vòng quanh hốc cây, ta đoán sẽ có rất nhiểu thỏ tự sa lưới."

Đông Phương Uyển Ngọc khẽ mỉm cười, nàng còn nhớ cửu muội đã nói với nàng như vậy. Chỉ không biết hiệu quả của thuốc này thế nào?
[3]

Mộc Sinh nghi hoặc nhìn nàng: "Thứ này có ích lợi gì?"

Đông Phương Uyển Ngọc ra hiệu cho y giữ im lặng. Hai người nép sang bên cạnh chờ gần nửa canh giờ. Chỉ thấy trong hốc cây, từng con thỏ Tật Phong mắt đỏ ngầu nhanh chóng nhảy vào cái bẫy nàng đã chuẩn bị cho chúng. Hết con này đến con khác mắc bẫy, thậm chí còn có con đần độn chạy vào nhảy nhót, nhảy một hồi thì tạo thành bầy.

Mộc Sinh nhìn đến ngây ngẩn. Giới Ma Thú sao lại có loại động vật ngu ngốc thế này?

"Nhanh để Tiểu Bạch ra tuyệt chiêu." Đông Phương Uyển Ngọc thấy y còn đang ngẩn người, không nhịn được đạp y một cước.

"À à."

Suýt chút nữa y quên mất bọn họ đến đây là để săn ma thú. Mộc Sinh lập tức gọi bạn nhỏ của mình ra: "Tiểu Bạch, mau đi."

Tiểu Bạch quỳ về phía đầu gió, lắc lư cái đầu, cố gắng tỏa khói độc. Rất nhanh, lũ thỏ Tật Phong ngửi phải, con nào con nấy đều trúng chiêu, ngã rạp thành một đám lớn.

"Nhanh lên." Đông Phương Uyển Ngọc trực tiếp đạp vào mông Mộc Sinh.

Mộc Sinh dù không biết nàng đang gấp cái gì, vẫn nghe lời rút kiếm ra, từng con từng con móc ma hạch trong đầu chúng.

Ma hạch màu xanh nhạt trông rất đẹp, bất quá là hệ Phong cấp một, y tạm thời chưa dùng đến, liền cất vào trong nhẫn không gian của mình.

Ngọc bài cứ leng keng vang lên, con số của y không ngừng tăng. Ngay lúc y sắp kết thúc tất cả thì tiếng nhắc nhở bỗng nhiên im bặt.

"Xin chào các học viên, ta là giám khảo của các ngươi. Hiện tại ta muốn tuyên bố một tin tức. Do trong quá trình sát hạch xảy ra sự cố ngoài ý muốn, được sự nhất trí của các vị Trưởng lão Hội đồng sát hạch, cuộc thi sẽ kết thúc sớm. Tất cả thí sinh hãy nghe cho rõ, buông bỏ mọi việc không quan trọng trong tay, nhanh chóng rút khỏi nơi thí luyện."

Chẳng biết âm thanh vọng ra từ đâu, lặp lại đủ ba lần, tất cả học viên trong thí luyện địa đều nghe được rõ ràng.

Mộc Sinh há hốc mồm. Tình huống này một canh giờ trước đã bị Đông Phương Uyển Ngọc đoán trúng, cho nên nàng mới tranh thủ từng giây từng phút giúp y hoàn thành nhiệm vụ.

"Đi thôi."

Vòng loại thứ nhất với thời hạn ba ngày đã kết thúc một cách không bình thường.

Mộc Sinh nhìn con số cuối cùng dừng lại trên Ngọc bài: 687, ngốc nghếch cười. Nếu là ba ngày trước, y nhất định sẽ không tin mình có thể săn được nhiều ma thú như vậy.

"Ngàn Uyển Ngọc, lần này thật sự đa tạ ngươi."

Đông Phương Uyển Ngọc phẩy tay: "Tạm thời đừng mừng vội."

Theo quy tắc trước đó, trong bảng xếp hạng số lượng ma thú săn được, ai vượt qua hai trăm tên thì toàn bộ bị đào thải. Khi một loạt số liệu được công bố, Mộc Sinh nép sang một bên căng thẳng nhìn. Y vừa hồi hộp, vừa sợ hãi.

Hồi hộp là: lỡ qua được thì vòng thứ hai y sẽ thi thế nào? Sợ hãi là: dù sao y cũng đã trải qua ba ngày vất vả giày vò, từ một người chẳng biết gì về ma thú cho đến có thể thành thạo mở sọ ma thú, đó cũng là một kinh nghiệm trưởng thành.

"Chúc mừng ngươi." Đông Phương Uyển Ngọc vỗ vai y, làm Mộc Sinh đang thần du giật bắn mình.

"Chúc mừng cái gì?"

Đông Phương Uyển Ngọc chỉ ngón tay lên tấm bảng xếp hạng. Dòng thứ 168, tên là Mộc Sinh, Mộc hệ cung điện.

Mộc Sinh trái tim rơi xuống đất, y vui mừng nhảy cẫng lên: "Oa, cuối cùng ta cũng làm được!"

Sau đó y lại cẩn thận tìm kiếm, phát hiện tên Ngàn Uyển Ngọc ở ngay hạng ba, Lôi cung điện: "Uyển Ngọc tỷ, ngươi thật sự quá lợi hại."

Nói hạng ba là hạng ba. Mộc Sinh còn nhớ lúc đối phương cuồng ngạo nói sẽ đứng hạng ba, y còn chưa tin. Hôm nay y thực sự bị nàng chinh phục.

Sau cơn phấn khích, Mộc Sinh mới phát hiện toàn thân mình chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng mỏi, y rất muốn được nghỉ ngơi.

"Nhìn thấy kết quả trên màn ảnh, xin mời hai trăm người từ hạng 201 trở xuống ra khỏi hàng." Một đoàn người lặng lẽ bước ra, họ chính là những người bị đào thải trong vòng loại thứ nhất.

Mộc Sinh bụm miệng, y cảm thấy mình suýt chút nữa cũng trở thành một thành viên trong số họ.

"Tất cả đến đứng bên trái ta. Một lúc nữa sẽ có giám khảo đưa các ngươi rời đi."

"Tiếp theo, trước hết ta chúc mừng các ngươi đã vượt qua vòng loại thứ nhất, thành công bước vào vòng sát hạch thứ hai. Ta là giám khảo của các ngươi, Âu Dương, các ngươi có thể gọi ta là Âu Dương lão sư. Ở vòng thứ hai, ta sẽ tuyên bố lại quy tắc cho các ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ để vào Ngọc bài của mỗi người năm viên linh thạch. Linh thạch sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sinh hoạt của các ngươi sau này. Linh thạch là vật trao đổi, có thể dùng để đổi lấy Linh Dược, để cho các ngươi vào Ivory Tower tu hành, còn rất rất nhiều thứ khác... Ở đây ta chỉ muốn nói, linh thạch là thứ cần thiết để các ngươi sinh tồn. Vòng sát hạch thứ hai cũng giống vòng thứ nhất, kẻ sống người chết, ai có nhiều linh thạch trong tay nhất, người đó sẽ được thăng cấp. Nhưng mà, trong thí luyện địa, có những sư huynh sư tỷ khoảng lớp mười, họ sẽ cướp đoạt linh thạch của các ngươi. Khi năm viên linh thạch trong Ngọc bài của ngươi bị cướp sạch, nếu trong vòng một canh giờ ngươi không cướp lại được của người khác mà linh thạch vẫn là số không, thì ngươi sẽ bị đào thải trực tiếp."

Công khai cướp đoạt! Cả trường xôn xao.

Mộc Sinh nghe xong quy tắc thì hơi mộng. Y nhìn xung quanh, từng đám tân học sinh như hổ như sói, sợ hãi nép sát vào Đông Phương Uyển Ngọc.

"Họ sẽ không cướp ta chứ?"

"Không chắc đâu."

Đông Phương Uyển Ngọc cười híp mắt nhìn y, rồi liếc xuống Ngọc bài trong tay y.

Mọi người khi tiến vào thí luyện địa đã kết thành những đội ngũ mới.

Đông Phương Uyển Ngọc định bỏ rơi Mộc Sinh, một mình đi vào. Nhưng đối phương mặt dày, làm bộ dáng đáng thương, lại khiến nàng nhớ tới cửu muội. Nàng luôn cảm thấy nếu không mang theo y thì trong lòng sẽ hơi có lỗi.

"Uyển Ngọc tỷ, nói mấy vị sư huynh sư tỷ khóa trước có phục kích ở đâu đó rồi cướp chúng ta không?" Mộc Sinh đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Từ khi giám khảo tuyên bố sư huynh sư tỷ sẽ cướp đoạt, y mất sạch cảm giác an toàn.

Đông Phương Uyển Ngọc liếc y: "Chắc chắn. Nhưng ta đoán chúng cũng chỉ cướp kẻ yếu thôi."

Các học viên lẻ tẻ tiến vào thí luyện địa. Rất nhanh, Đông Phương Uyển Ngọc và Mộc Sinh đã chạm trán với các học trưởng, học tỷ đến cướp đoạt.

"Cứu mạng a! Có ai không?"

Một đám người kêu la inh ỏi. Một tiểu đội năm người bị trực tiếp dùng cành cây trói đứng lại với nhau, khoanh tròn thành một cục.

Đông Phương Uyển Ngọc phảng phất như không nghe thấy, không nhìn thấy, cứ thế chạy tiếp.

"Họ hình như đang kêu cứu kìa, Uyển Ngọc tỷ, chúng ta có nên đến xem không?"

"Được, ngươi có thể đến xem."

Đây là đồng ý? Mộc Sinh nghĩ ngợi một lát rồi hùng hục chạy tới.

"Ồ, Mộc Sinh, mau lại đây mở trói cho chúng tôi."

Mộc Sinh vừa nhìn, trong năm người này có một người quen: "Tiêu Nhược, sao ngươi lại ở đây?"

Hai người cùng vào Hoàng Gia học viện, cùng là tân học sinh của Mộc cung điện. Vì ở vòng thứ nhất nhờ hỏi đường mà quen biết, sau đó quan hệ cũng tốt hơn các học viên bình thường một chút.

Bất quá, đó vẫn luôn là Mộc Sinh nghĩ vậy.

"Vừa nãy có một đội sư huynh khóa trước, họ cướp chúng tôi xong còn trói chúng tôi lại nữa." Tiêu Nhược vô cùng đáng thương nói.

Mộc Sinh vừa giúp họ mở trói vừa nói: "Vậy lần sau các ngươi phải chú ý, đừng để gặp lại họ."

"Mộc Sinh, ngươi đi một mình à?" Tiêu Nhược hững hờ hỏi.

Mộc Sinh đương nhiên lắc đầu. Nhưng lạ thay, Uyển Ngọc tỷ sao chẳng thấy đâu, y ngoái lại nhìn thì nào còn thấy bóng dáng Đông Phương Uyển Ngọc đâu. Y lập tức hiểu ra câu "Được, ngươi có thể đến xem" vừa rồi của nàng có hàm ý gì.

"Hiện tại hình như là một mình rồi." Mộc Sinh vô cùng ủ rũ, không ngờ Uyển Ngọc tỷ nói đi là đi.

Dưới ánh mắt giao tiếp của năm người, một kẻ trong bọn họ bỗng nhiên xông lên khống chế y. Sau đó, chúng nhặt mấy cành cây lúc nãy y vừa mở trói, trói ngược y lại.

Mộc Sinh vô cùng mờ mịt: "Các ngươi làm gì vậy? Sao lại trói ta?"

Tiêu Nhược một mặt hổ thẹn đứng trước mặt y: "Mộc Sinh, thật sự xin lỗi. Nhưng quy tắc có nói, nếu trong vòng một canh giờ Ngọc bài của chúng tôi vẫn không có linh thạch, chúng tôi sẽ bị đào thải. Này, Ngọc bài của ngươi vừa hay có năm viên, cho chúng tôi mỗi người một viên, thì chúng tôi sẽ không bị đào thải nữa."

Mộc Sinh: "..." Thế thì nhất định y phải bị đào thải?

"Tiêu Nhược, ngươi dông dài với hắn làm gì? Dù bây giờ hắn không cho, lát nữa gặp mấy sư huynh như sói như hổ kia, chẳng phải cũng bị cướp thôi, rốt cuộc cũng bị đào thải. Mau lấy linh thạch của hắn đi."

Mộc Sinh một mặt ngỡ ngàng, y cảm nhận được mười ngàn điểm tổn thương từ thế giới hắc ám này.

Năm người cầm linh thạch xong liền lập tức chuồn mất.

Mộc Sinh khóc không ra nước mắt. Cuối cùng y cũng nếm trải mùi vị làm người tốt. Điều càng khiến y đau lòng hơn là, bạn nhỏ của y còn bảo y cứ yên tâm chờ, nói một canh giờ sau sẽ có người đến đón.

"Hu hu, làm thế nào bây giờ? Ta không muốn bị đào thải chút nào hết."

Y vất vả lâu như vậy, khó khăn lắm mới từ 500 người chen chân vào top 200. Vòng thi thứ hai vừa mới bắt đầu, chưa đầy một canh giờ mà y đã sắp bị đào thải. Y không cam lòng.

"Hu hu, Uyển Ngọc tỷ..."

Mộc Sinh vừa khóc vừa lẩm bẩm tên Ngàn Uyển Ngọc.

"Phiền chết đi được, kêu cái gì mà kêu?"

Đông Phương Uyển Ngọc trực tiếp ném một trái cây trúng mặt y, làm mặt y dính đầy nước mứt ướt nhẹp.

"Uyển Ngọc tỷ." Mộc Sinh vốn dĩ một bộ sinh không thể luyến (*), thấy người đang nằm trên cây thì lập tức ngốc nghếch cười tươi: "Uyển Ngọc tỷ, hóa ra ngươi chưa đi."

(*) Sinh không thể luyến: (thành ngữ) sống không còn gì luyến tiếc, thường chỉ sự chán nản, tuyệt vọng tột cùng.

Đông Phương Uyển Ngọc lại ném một trái cây khác sang. Mộc Sinh bị nàng ném vẫn không giận, cười ngây ngô, còn liếm nước mứt trên mặt.

"Nghỉ một canh giờ."

Mộc Sinh càng tuyệt vọng hơn: "Uyển Ngọc tỷ, ta sai rồi, ngươi mau thả ta ra."

Nghỉ một canh giờ là y bị đào thải luôn đấy!

Đông Phương Uyển Ngọc lạnh lùng liếc y: "Chẳng phải ngươi muốn thả người sao?"

Mộc Sinh chột dạ gật đầu: "Ta tưởng..."

"Ngươi tưởng ngươi đang đi cứu người, kết quả bọn họ có cảm kích ngươi không? Giám khảo đã nói quy tắc rõ ràng như vậy, lẽ nào ngươi còn không hiểu? Ngay cả đồng môn cũng phải đề phòng, nói gì đến người lạ."

Đông Phương Uyển Ngọc đã tự mình lĩnh giáo đủ loại thủ đoạn hung tàn từ khi còn ở Đông Phương gia, bởi vậy nàng mới trở nên lãnh khốc vô tình như vậy.

Mộc Sinh cúi đầu, lẩm bẩm: "Ta sai rồi, xin lỗi, Uyển Ngọc tỷ."

Kỳ thực vừa nãy nàng cứ an tọa trên cây xem kịch vui. Nàng có thể ra tay ngăn cản, nhưng một người muốn trưởng thành, nhất định phải trải qua mùi vị bị lừa dối, bị phản bội. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhớ kỹ những nỗi đau ấy.

Mộc Sinh sau đó lại nói: "Uyển Ngọc tỷ, ngươi giúp ta mở trói đi, ta đảm bảo lần sau gặp lại bọn họ, ta nhất định sẽ cướp lại tất cả những gì chúng đã lấy của ta."

"Bằng ngươi à? Cướp lại linh thạch từ tay bọn họ?"

Đông Phương Uyển Ngọc từ trên cây nhảy xuống, cười híp mắt vỗ vỗ mặt y nói: "Ta thả ngươi, chẳng lẽ để ngươi lại đến cướp linh thạch của ta? Ngươi thấy ta có ngu không?"

Mộc Sinh hoa mày. Y làm sao có thể, làm sao dám cướp linh thạch của nàng.

"Uyển Ngọc tỷ, đừng nói đùa, dù ngươi cho ta một trăm lá gan, ta cũng không dám động vào ngươi." Mộc Sinh suýt chút nữa chỉ trời thề thốt, nếu không phải tay y đang bị trói chặt.

Thế rồi, Đông Phương Uyển Ngọc vung tay, cứ thế bỏ đi.

Đi rồi... đi rồi... đi rồi... Mộc Sinh sinh không thể luyến nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co