stepmother's sister
Minjeong đang dán mắt vào laptop, cặm cụi viết cho xong bản thảo. Tay cô thoăn thoắt trên bàn phím, đổ những âm thanh lách cách. Tiếng chuông điện thoại reo, cắt đứt sự tập trung của Minjeong. Bực mình vì bị phá bĩnh, cô càu nhàu trong miệng tự trách đã quên không tắt âm trong lúc làm việc. Tiếng chuông điện thoại reo đến lần thư tư, Minjeong mới với tay nhấc máy:
"Alo, ai đó?"
....
Mặt tươi tỉnh hẳn lên, Minjeong gấp vội laptop đi vào phòng tắm rửa và thay quần áo. Nhìn đồng hồ, bảy rưỡi tối, cô vội vã phóng nhanh ra xe về hướng sân bay.
Trong phòng đợi của sân bay quốc nội, Jimin ngồi co ro trong chiếc áo choàng dài, nàng từ Venice bay về đây. Thời tiết vào thu của Ý khá lạnh với những cơn mưa phùn đang lắc rắc bên ngoài. Jimin muốn một ly cà phê nóng, nàng đẩy hai vali hành lý vào quầy gửi và đi lại quán cà phê kế bên quầy bán đồ lưu niệm. Trong quán chỉ còn vài người khách, chắc họ cũng chờ thân nhân như nàng. Gọi cà phê xong, Jimin ấn cuộc gọi cho Minjeong:
"Hello, Minjeong ah. Dì check out rồi, hiện đang ngồi trong quán cà phê trong sảnh."
"Con rõ rồi. Dì chờ con chút."
Hơn một giờ bay, nàng không cảm thấy gì mệt mỏi lắm. Chỉ có thời tiết khiến nàng gai gai trong người. Làm việc được hai năm, tháng trước nàng tình nguyện xin về Roma theo nhu cầu của công ty. Ðơn được chấp thuận khiến Jimin rất vui. Vui vì được trở về sống chung với Minjeong. Nàng ngồi nhâm nhi tách cà phê, nhớ lại những ngày đầu khi mối tình của họ vừa chớm nở. Lúc ấy nàng đang là cô sinh viên năm thứ hai. Còn Minjeong chỉ mới bước qua ngưỡng cửa trung học.
Nàng nhớ rõ lắm buổi trưa hôm đó, nhân dịp hè, nàng về thăm gia đình người chị ruột sau hai năm xa cách. Khi cánh cửa mở ra, một thiếu niên xuất hiện làm nàng chết sững vài giây mới nhận ra:
"Ôi! Minjeong đây hả?"
"Chứ không lẽ người khác, dì Jimin đi xa lâu quá nên quên hết rồi!"
"Minjeong lớn quá, dì nhận không ra. Cứ nghĩ là anh rể cho ai đó thuê nhà."
"Dì Jimin xa nhà đã hai năm rồi, con phải khác trước nhiều chứ, đâu còn giống như lúc dì còn ở nhà. Vào nhà đi, để con xách đồ cho."
Bước vào trong nhà, mọi vật vẫn như xưa, không có gì đổi khác, ngoại trừ Minjeong bây giờ đã trở thành một thiếu nữ. Cô giống bố như đúc, cũng vầng trán ấy, khuôn mặt ấy nhưng cao hơn bố gần một cái đầu. Jimin vẫn cho rằng chị nàng tốt số, lấy được người chồng tuy hơi già hơn mình một chút, nhưng rất đẹp. Nhiều đêm học bài khuya, nàng nghe những tiếng động bên phòng chị. Biết anh rể và chị nàng đang say trong ái ân, tâm hồn cô bé 18 tuổi cảm thấy rạo rực. Những tiếng rên trong đêm vắng ấy khiến nàng phải tắt đèn, xua khỏi đầu hình ảnh cặp vợ chồng đang quấn quýt bên nhau. Nàng trằn trọc đi vào giấc ngủ không yên.
Sau đó, vì không muốn bị ám ảnh trong việc học, nàng đã phải về Toronto ghi danh vào đại học tại đây. Hai năm sau, nàng trở lại mái nhà xưa, căn phòng cũ của nàng vẫn còn đó, mọi đồ đạc trong phòng không mảy may thay đổi. Chiếc bàn học trong góc, chiếc giường phủ grap thẳng thơm, chiếc tủ quần áo vẫn bóng không một vết bụi. Ðặt lưng trên chiếc giường êm ái ngày xưa rồi nhìn về phía Minjeong còn đang đứng trước cửa phòng, nàng lên tiếng:
"Khi dì đi, sao Minjeong không dọn vào phòng này?"
"Con thích ở cái phòng cuối vườn hơn. Dì đi rồi, phòng này dành cho khách. Mà có ai tới ngủ đâu, bạn bè của bố và mẹ đâu có mấy người."
"Cả nhà đi đâu hết rồi?"
"Ði Sydney rồi. Cả nhà đi nghỉ lễ hai tuần mới về."
"Sao con không đi?" Nàng thắc mắc.
"Con ở nhà chờ kết quả thi và chuẩn bị ghi danh."
"À, con đói không? Nhà còn gì ăn không?"
"Có đồ trong tủ lạnh nhưng nấu lâu lắm, để con gọi fastfood."
"Ừ gọi đi. Dì đi tắm một cái."
Minjeong bước ra khỏi phòng và khép cửa lại.
-----------------------
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co