Túi Lân
Một lúc sau 2 tiết Hóa , thầy dễ chịu lắm nên bọn tôi cũng nhẹ nhàng , tôi ngồi ở gần cửa sổ nhất nên còn có 5 phút cuối thầy cho nghỉ sớm , tôi nằm vật ra bàn , không phải vì đói mà là buồn miệng , tự nhiên muốn nhai cái gì ghê á. Suy tư thế đó thì như cầu được ước thấy mà chuông lại reng , chưa kịp vui thì cô chủ nhiệm bước vào
" mọi người ngồi tại chỗ nhá , nay cô lên sinh hoạt "
mọi người uể oải vật vả nằm ra bàn , tôi nhìn ra cửa sổ như cá ươn phơi nắng , lớp anh đã được tan , anh mới chuồn lẹ sang lớp tôi nhìn từ cửa sổ bàn tôi vào thấy tôi thì anh cười nói nhỏ
" ê lủy , sao không đi ăn nằm đây làm gì , không phải nói được ra rồi à "
tôi hấc cằm lên bục giảng , anh nhìn theo rồi hiểu ra mà cười , anh đút tay qua cửa sổ xoa đầu tôi
" Dáng ngọ dắt chành / 等我一陣 "
" hả , là gì dậy " tôi ngơ ngác luôn nhưng chưa kịp tò mò đã bị hối lên phụ giúp việc phổ biến nội quy và hành kiểm .
Tôi đứng trên bụt thao thao bất tuyệt đến khi xong mới về , nhìn đồng hồ trên điện thoại còn mười phút nữa vô học rồi , sao không giết tôi luôn đi , có giờ ra chơi cũng lấy nữa . Cứ thế mà đang sầu não có cái tay đưa vô , tôi hết hồn nhìn ra thấy anh cúi người nhét bánh , trái cây với một chai nước ngọt cho tôi .
" ăn đi "
" giỡn mặt hả cô trong lớp sao ăn cha "
" thì em cứ ăn đi , anh ngồi đây canh cho " anh móc đâu ra cái ghế ngồi kế bên nhìn vào trong canh cô , tôi cứ nhét đồ ăn ăn .
Thiệt cái tình , đang ngon miệng thì anh đưa tay quẹt miệng tôi sạch rồi giựt đồ ăn trên tay tôi " cô nhìn cô nhìn " , tôi giả vờ không có gì nuốt hết trong họng , cô dặn tôi đôi chút rồi tôi gật đầu , thế rồi cô cũng xong mà xong là hết giờ ra chơi , chuông reng .
Anh đứng ngoài cười khẽ rồi nhét đồ ăn còn lại cho tôi mà xoa đầu tôi " ăn đi , đừng để bị bắt "
" tiếp tay cho giặc " tôi cười mà nhận lấy , anh cũng vẫy tay về lớp . Đám bạn tôi chán nản vì không được ăn gì hết quay xuống tính than thở thì thấy tôi có một đống đồ ăn mà trợn tròn mắt
" mày móc đâu ra vậy Châu , Doraemon hả "
" ăn đi " tôi đẩy về tụi nó , tụi nó nhìn tôi như chết đuối vớ được cọc mà ăn lấy ăn để , tôi mới lấy điện thoại ra nhắn anh
Châu_Châu : nảy nói gì á ?
Lâm Phong : hả ?
Châu_Châu : cái câu anh nói trc khi đi á
Lâm Phong : 等我一陣 có nghĩa là - chờ anh một chút
Châu_Châu : àaa , mà cảm ơn nghen
Lâm Phong : ngon hong , dưới cantin bán á , anh tính ra ngoài mua mà ông Sơn canh r
Châu_Châu : cantin đông v a chen đc hả
Lâm Phong : ghê chưa , lát hồi trưa có về nhà không ?
Châu_Châu : hong , tính đi ăn với tụi nó
Lâm Phong : ok , đừng để bị bắt ăn vụng nha
Tôi cười tắt điện thoại , ba tiết cuối của tôi gồm 2 sử 1 toán , cũng tạm đi , được cái tôi thích sử vì nó là lợi thế của tôi , nên không khó ở 2 tiết đầu tôi gây dấu ấn với giáo viên được hẳn mấy điểm cộng , tới tiết toán mới đầu năm nên vẫn còn nhiều cái dễ nên ổn áp cho qua
Đến giờ nghỉ trưa , tôi ném đồ trên lớp lấy mỗi cái ví tiền quên cả áo khoác , xả tà áo ra ngoài cùng ba đứa nó xuống dưới , trường tôi trưa đóng cửa không cho ở trên lớp nên phải xuống hết .
Tôi dựa hành lang chờ mấy con giời kia , quá lâu quá mò . Bên anh cũng tan , anh với Hạo bước ra khỏi lớp đầu tiên , thấy tôi thì bọn anh nhận ra mà cười đi tới .
" em gái cho khăn giấy nè "
tôi cười rồi gật đầu chào
" đi ăn chưa " anh hỏi tôi
" đợi tụi nó nè "
" tính ăn ở đâu "
" chưa biết chắc quán cơm đối diện Hùng Vương Plaza ăn xong sang đó để dạo cho mát "
" bọn anh cũng tính ăn ở đó , hay đi chung ha "
" để em hỏi tụi nó "
Tôi vừa dứt lời tụi nó đi ra thấy tôi đứng cùng bọn anh thì đơ ra há hốc , học ở đây vô confession rồi ít nhiều gì cũng biết tiếng của bọn anh .
" Ổng rủ đi ăn chung , đi chứ "
con Yên thấy Hạo thì đỏ mặt nhẹ " đi " Hai đứa kia hiểu ý rồi nên cũng không ý kiến , cứ thế mà sáu đứa bọn tôi xuống trường để đi ăn , xuống rồi mới biết nắng như điên , nhìn lại ba đứa bạn tôi đứa nào cũng có áo khoác , còn tôi trơ trội muốn hóa con gấu hét gào liền , vừa suy nghĩ thì anh từ sau lấy cái áo khoác của anh trồng lên đầu tôi
" gái lứa gì mà đi không mang áo khoác , muốn thành bao công hay hắc lân "
tôi liếc ổng mà chẹp miệng " độc miệng thiệt "
anh chỉ cười mà chỉnh áo lại cho tôi , áo anh rộng quá trời , quấn tôi như là cái mền luôn . Cứ thế cả đám đi ra ngoài , tại mấy đứa kia đi trước nên không biết chuyện gì , ra tới quán , bọn tôi đứng nhìn coi sẽ ăn gì , anh nghiêng người sang tôi " em ăn gì ?"
" em ăn gà kho "
" vào trong đi ăn kêu cho "
" oki vậy em vô giữ chỗ cho anh "
" ừm "
Tôi vào trong trước để lựa bàn , giữ được chỗ cả đám , bọn nó kêu xong thì vào , anh ngồi ngay đầu bàn kế tôi
" ủa mày hong ăn gì hết hả "
" có chứ cha đói chết mẹ "
" sao không kêu "
" kêu òi "
Tôi cười , anh ngồi lau muỗng đũa đưa tôi , cái động tác nó tự nhiên đến lạ luôn , mọi người đều nhìn chằm chằm . Nhưng tôi không để ý cứ nói chuyện với anh như hai thế giới riêng vậy . Một lát sau cơm tới mới khiến bọn tôi thoát khỏi ánh nhìn đó .
" em ăn không hết cơm nảy quên dặn lấy ít cơm "
" sớt sang đây anh ăn " anh đẩy dĩa của anh , tôi sớt cơm sang hơn nửa phần mặt anh biến sắc nhìn tôi " 貓 hả "
" hả ? " tôi ngơ nhìn anh
" ổng hỏi mày là mèo hả " con Kỳ nó phiên dịch rồi quay sang anh " anh người quảng hả "
" đúng rồi , nhà nội anh ở chợ lớn "
tôi quay sang vỗ vô bắp tay ổng cái bốp " nói tiếng Việt đi không có hiểu "
" biết rồi " anh cười cười nhìn tôi , tôi liếc cảnh cáo rồi ăn cơm tiếp
Ăn xong cả bọn thanh toán mà cùng nhau lết sang Parkson chơi . Đi vòng vòng trên ấy xong lượn lên CGV để xem có phim gì để xem . Đến gần mười hai giờ rưỡi mới xuống , tôi tính mua nước nên kêu bọn nó vào trước , anh kêu Hạo lên lớp trước đi . Tôi tưởng mình đi 1 mình thôi ai dè nhìn sang thấy anh đi chung
" uống gì em mời "
" sâm dứa "
" vậy lấy con 1 sâm dứa với 1 trà đào "
cô cười rồi làm nước cho bọn tôi , tôi quay sang thấy anh đứng ngoài nắng thì nắm tay kéo anh vào sát mình đứng trong chiếc dù che của quán
" bộ anh không biết nắng hả "
" thấy cũng bình thường mà "
" muốn thành bao công hay hắc lân "
anh biết tôi bắt chước cái điệu bộ mắng người của anh mà cười nhếch miệng mà đưa tay nhéo má tôi " biết phun nộc rồi " , tôi liếc anh một cái , anh cũng đứng cạnh tôi trong dù tránh nắng
Cô đưa nước , anh nhận lấy rồi tôi đưa tiền , bọn tôi lên lớp sau cùng , anh đặt nước lên bàn tôi qua cửa sổ vẫy tay mới về lớp , tôi vào trong bắt đầu điểm danh buổi chiều .Chiều nay tận 2 tiết Anh với 2 tiết văn , 2 tiết văn đầu của chủ nhiệm , tôi thấy lịch mà bàng hoàng luôn.
Cứ thế ngồi trong lớp mà bắt đầu thêu cái túi vải , tôi thường thêu mấy cái túi nhiều hình để làm túi đeo lắm , vải đen được thuê chỉ đỏ và vàng hình một cái đầu lân . Đang thêu thì điện thoại tôi run lên , tôi dừng tay mở ra xem thì thấy tin nhắn từ anh
Lâm Phong : chiều nay về bằng gì ?
Châu_Châu : đặt xe , s thế
Lâm Phong : đi về cùng không ?
Châu_Châu : đc đi ké ngu gì ko chịu
Lâm Phong : vậy lát anh đợi em
Tôi cười vì có người đi nhờ rồi , cứ thế mà tiếp tục cái túi của mình , túi tôi đã có là chiếc màu trắng giống với cái này luôn , ngồi loay hoay cũng hết 2 tiết văn , đến giờ ra chơi buổi chiều , tôi làm biếng đi chơi lắm , con Yên đi họp đoàn rồi , hai đứa kia xuống cantin , còn mỗi tôi ở chỗ ngồi , còn vài mũi nữa là xong rồi .
Đang ngồi làm thì anh đút đầu vào cửa sổ " làm gì đó "
" hết hồn cha , đừng có hù em "
" thêu túi luôn hả ? tặng crush à "
" xàm , mới đi học crush gì , chưa biết nữa , rảnh thì làm á "
" thế là nó vẫn chưa có chủ "
Tôi gật đầu tiếp tục mũi cuối cùng
" thế cho anh nha "
tôi bất ngờ quay sang nhìn anh " mơ đi "
" em vừa nói nó chưa có chủ mà "
" về lớp đi vô học rồi kìa "
Anh phụng phịu nhìn tôi rồi nhìn cái túi mà xoa đầu tôi rồi về lớp , tôi cười nhẹ mà lắc đầu , ở ngay cái chiếc vạc dây rút tôi âm thầm thêu thêm tên anh ' 林峯 ' tôi cũng không biết tiếng Trung nhưng nhờ một bạn người Hoa cùng lớp viết ra cho tôi để tôi thêu lên .
Tiết Anh là khắc tinh của tôi , tôi ghét tiếng Anh nên ngồi không tập trung được chán nên thêu xong cả túi cho anh rồi , thêu cả vân mây nữa giờ nhìn nó giống cái của tôi y đúc chỉ khác cái trắng cái đen thôi .
Đến giờ ra về , tôi nhét túi thêu vào túi áo khoác , tạm biệt ba đứa bạn rồi ra ngoài chờ anh , anh bên ấy nhảy ra khỏi lớp rất sớm bằng đường ... cửa sổ , đeo cặp táp chạy lại chỗ tôi lấy chiếc cặp tôi đeo vào
" đi về thôi "
" cặp em "
" hôm nay tận 5 môn nặng lắm để anh đeo cho "
Tôi cũng yên lặng theo sau , bọn tôi xuống bãi xe , tôi đội nón ngồi trên yên sau đợi anh tìm thẻ xe . Anh ghim chìa khóa vào ổ rồi đưa tôi tiền lẻ và thẻ xe
" bình thường sáng em đi bằng gì "
" em đi grab "
" thế mốt anh sang chở em chịu không "
" có phiền quá hông "
" hông nhà gần mà " anh cười nhìn tôi " với lại có người giữ thẻ cho anh , anh để thẻ vào cặp cứ lạc hoài , tiền lẻ cũng vậy "
" thế sau này anh có người yêu thì sao ?"
" để tới đó tính , còn em , anh sẽ chở em đến khi em có người yêu thì thôi " anh cười mà leo lên xe
Tôi cười rồi móc từ trong túi ra đưa trước mặt anh " thế là có túi rồi là hông có lạc chìa khóa với tiền lẻ , thẻ xe nữa ha "
Anh đơ ra rồi thấy tên mình trên chiếc túi mà cười tươi chụp lấy như sợ tôi sẽ dựt lại vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co