Truyen3h.Co

Tết xứ Đài

(=^・ェ・^=)

meowyj

Đọc xong tin nhắn James gửi nó ngốc luôn. Keonho cứng đờ người. Sốc nặng. Nó hoảng rồi. VỀ ! RA ! MẮT ! GIA ! ĐÌNH ! NHÀ ! VỢ ! Nó vẫn chưa sẵn sàng mà. Bây giờ phải làm sao đây? Giờ làm gì đây? Hay nói với ah là nó chưa sẵn sàng? Như vậy thì thật là ích kỉ quá, yêu của nó đã cả năm liền không được về nhà rồi. Nếu mà nó làm nũng mà bắt anh ở lại thì có khá nào kẻ tội đồ ngăn cản anh về bên gia đình? Rồi hai bác sẽ nghĩ sao về nó? Không thể làm anh nó buồn được. Ủa mà khoan. Bố mẹ anh biết chưa nhỉ? Nhỡ ba mẹ chưa biết việc nó với anh là một cặp thì sao? Nhỡ họ không chấp nhận nó thì sao? Phải làm sao bây giờ???

Dấu yêu của nó thực sự đã kích nổ quả bom chôn vùi trong nó bấy lâu nay. Chuyện chúng nó quen nhau là bí mật. Ngay cả ba đứa kia chúng nó cũng chưa ho he dù chỉ một chút. Nó luôn bất an về một ngày nào đấy việc anh và nó hò hẹn sẽ bị phát hiện và tung lên trên khắp các trang báo chí. Ngộ vậy rồi sự nghiệp của anh và nó thì sao? Anh đã cố gắng rất nhiều để được như ngày hôm nay. Vậy mà chỉ vì một chút yếu lòng với nó mà sự nghiệp của anh đi tong thì nó đi tu chín kiếp cũng chưa hết tội. Cún bếu bắt đầu đi hơi xa rồi. Cứ nghĩ lung tung vậy thôi, Jamie mà biết thì chắc chắn sẽ gõ đầu nó rồi mắng cho một trận.

Đã hai mươi phút trôi qua. Nó seen tin nhắn anh rồi cuốn mình vào cái dòng suy nghĩ vớ vẩn mà quên đi thực tại chẳng biết rằng ở đầu dây bên kia anh nó cũng có chút lo lắng khi em cún nhà mình lại seen mà không rep như vậy. Anh do dự rất lâu rồi mới nhắn thêm.

Ok. Nó lỡ đồng ý với anh rồi.

Hoảng hốt.

Sợ hãi.

Lo lắng.

Hoang mang.

Rồi giờ sao?

Ai mà biết.

Nó quay cuồng thực sự, không biết nên làm sao. Nó nghĩ đến cảnh về ra mắt ba mẹ anh nó với cái vẻ thảm hại này đã không tài nào chấp nhận nổi rồi. Ngộ nhỡ ba mẹ anh thấy nó luống cuống, trẻ con không thể lo được cho anh mà lắc đầu chuyện anh với nó thì sao? Nó sẽ chết mất ! Mãi mới lùa được anh nó vào tròng mà chỉ vì cái sự lóng ngóng ngốc nghếch mà mất đi tình yêu lớn này thì nói thẳng ra nó chính là không đành! Mau lấy lại tinh thần thôi nào Ahn Keonho !!!  Nó tự vỗ vào hai má mình ba cái, xoay tròn sáu vòng để lấy lại bình tĩnh. Nó không thể để yêu dấu của nó thất vọng được, nó phải trở thành một người đờn ôn lịch thiệp chửn thành! Ahn Keonho tiến lên nào !!!! Nó thoát app nhắn tin, không chần chừ lên google bắt đầu khoảng thời gian nghiên cứu vô tận.

Ra mắt bố mẹ bạn trai nên biếu gì?

Ra mắt bố mẹ vợ nên mang biếu quà gì khiến họ duyệt ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Top những thực phẩm cần thiết cho người cao tuổi

Nên nói gì khi biếu quà để ba mẹ vợ ưng thuận mà không gây ngượng ngùng?

Cách chào hỏi bằng tiếng Đài Loan

Giáo trình dạy tiếng Đài nói chuyện như người bản xứ  cấp tốc 3 ngày 3 đêm cho người Hàn Quốc

Làm sao để pha trò kiểu duyên dáng lễ phép với người lớn?

Các câu thường dùng khi về ra mắt bố mẹ người yêu/vợ 

Văn hóa Tết ở Đài Loan

Câu chúc Tết bằng tiếng Đài

....

Ba giờ sáng, nó vẫn đang lúi húi ngoài phòng khách ghi ghi chép chép mấy cái kiến thức nó tra được trên mạng. Quả thực là gian khổ mà. Đã mấy tiếng ròng rã mà Ahn Keonho vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu trong lòng, nó cứ giở đi giở lại quyển sổ ghi chép của nó, đọc đến nỗi giờ mà gấp lại nó có thể đoán ra mục này nằm ở trang bao nhiêu, nội dung như thế nào.

"Chú chưa ngủ à, Keonho?". Martin với thói quen dọn dẹp kí túc xá vào giờ âm đã tỉnh dậy, trên tay nào là chổi, nào là khăn lau rồi chai nước tẩy, đầu tóc bù xù chưa kịp vuốt lại. Giọng anh cất lên khiến nó thót tim, chỉ cần một tí nữa thôi là có thể xuyên thủng cửa kính rồi. Anh ba có chút bất ngờ khi thằng nhóc cún đến cái giờ này rồi mà vẫn chưa chịu đi ngủ. Thật chẳng tốt cho sắc khỏe tí nào ! Dù biết là sắp tới cả bọn sẽ có một kì nghỉ dài nhưng anh ba vẫn chẳng hài lòng về điều đó. 

" Làm gì mà đến giờ này còn chưa ngủ? Có tin là anh mách anh James không?"

Thấy nó chẳng có phản ứng gì ngoài cái giật mình kia Martin bèn chơi vội bài ngửa. Bị anh James mắng với Keonho ấy à, không khác gì gãy vai, đau muốn chết. Nó sẽ vừa nghe anh mắng vừa chịu ánh nhìn chế giễu của ba đứa kia. Mà nhé, không phải anh em nó bất đồng đâu ! Chỉ là gieo nhân nào gặp quả nấy thôi, ai kêu bình thường ba đứa kia bị mắng nó cũng nhảy vô cười chi, giờ thì phỉu trại thôi cún bếu ạ. Nếu mà bị anh mắng thật thì nó sẽ khóc mất! Nó chỉ muốn chuẩn bị thật tốt để gặp ba mẹ anh thôi mà??? Oan ức lắm luôn!

"Sao đây? Có đi ngủ không?"

"Đi liền nè ! Đồ ông Tin thúi."

"Chú nói ai thúi đó??? Có mà chú thúi á! Đồ Kẹo thúi."

"Tin thúi."

"Kẹo thúi."

"Ông trẩu quá không thèm chơi với ông nữa."

"Nói ai trẩu hả mạy???"

"Đừng quên ông với tui đang bằng tuổi nhau. Nên là bạn thân ạ, tôi hy vọng ông biết thân biết phận."

"????"

Keonho để lại anh ba với quả má đỏ như hai trái cà chua mà đi vào phòng. Nhìn anh ba vậy thôi chứ lúc bị chọc tức hay đỏ mặt lắm. Trẩu điên, Kẹo còn xơi mới thèm chơi chung ! Nó nằm trên giường, đầu óc nhẩm đi nhẩm lại những gì đã ghi trong cuốn sổ, nó đặt luôn cái báo thức sáng tỏa lúc 5 giờ 30 - một cái giờ quái quỷ mà nếu để là những ngày bình thường nó có chết cũng chẳng muốn dậy. 

Ù ù ù. Sột soạt. Leng keng. Loảng xoảng.

Nó đang suy nghĩ đến việc đi mua đồ luôn vào giờ này. Martin ồn quá, nó chẳng ngủ nổi. Sao lại đi dọn kí túc xá vào giờ này cơ chứ??? Ôi điên mất thôi, đầu óc nó bắt đầu quay cuồng rồi, sợ bị bóng đè quá. Nếu cái bóng ấy là của anh James thì chắc nó sẽ cân nhắc việc để anh đè, tại sao không nhỉ? Lại chẳng thích chết đi được. Nó phê pha trong cái mộng tưởng mà nó tạo ra rồi dần thiếp đi. Quả nhiên, James Chao luôn là liều thuốc hiệu quả nhất sau tất cả. Khó ngủ, nghĩ tới James Chao (maybe?); Buồn, ngắm ảnh James Chao; Bị mắng, ôm James Chao; Bị thương, thơm James Chao. Và sản phẩm không phải là thuốc nên phải cân nhắc trước khi dùng, riêng Ahn Keonho thì thôi, vô tư.

Tuyệt quá Ahn Keonho ơi! Năm giờ sáng, chuông báo thức chưa kịp vang nó đã dậy rồi, lẽ nào đây là sức mạnh của tình yêu sao? Jamie ơi, Ahn Keonho yêu anh. Nó bật dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân ăn sáng các kiểu rồi rón rén vào phòng anh nó thơm trán một cái mới đi.

"Nhân sâm loại A hay loại B?"

"Bánh gì giờ? Hay làm cái bánh chưng nhỉ? Bánh tét được không? Ây vậy thì đâu có được?"

"Trà gì giờ?"

"Ensure thường hay gold giờ? Vị gì thì ổn nhỉ ? Người lớn thích vani hay dâu tây hơn?"

"Mỹ phẩm cho bác gái à...dưỡng ẩm này, serum, ừm còn gì nữa ấy nhỉ...? Mua thêm mặt nạ không ta..."

"Rượu...bác trai có uống rượu không nhỉ? Loại nào giờ...hay thôi nhỉ? Mình cũng chẳng rành mấy cái này..."

Cả buổi sáng hôm ấy nó lượn hết thảy các cửa hàng nổi tiếng bán quà lưu niệm nhưng chẳng tìm được gì. Cái này thì hình dáng không đẹp, cái nọ nó nếm thử có vẻ không ngon, cái kia hộp nhìn không đủ nghiêm chỉnh,... Đối với Ahn Keonho mà nói, lựa mấy món quà như thế này quả là cực hình, nó dường như chẳng biết chọn gì cả, vào cửa hàng của người ta cứ nhấc lên lại đặt xuống, ngó qua ngó lại không cần nhìn nó cũng biết nó nom kì cục vô cùng chưa kể nó còn đeo khẩu trang với kính râm nữa, người ta không nghi nó ăn trộm là còn may đấy. Nó bật điện thoại lên, màn hình hiện vài chục cuộc gọi nhỡ của anh em nó nhưng nổi bật nhất vẫn là tin nhắn của dấu yêu hồi một tiếng trước. Nó bỏ mặc mấy cuộc gọi nhỡ không quan trọng kia, trực tiếp bấm vào thông báo tin nhắn của anh. Dù sao thì, ngoại lệ vẫn là nhất còn ngoài lề thì vẫn chỉ là ngoài lề thôi.

Anh lại chọc nó rồi. Lúc nào cũng thế í mà nó yêu anh nên tạm tha nhé, không yêu là dỗi đấy. Nó lắc đầu bất lực rồi nhấn số gọi lại cho Martin. 

"Đéo mẹ, mãi mới nghe máy, anh phát điên với chú mất. Cái phần lyric ấy-"

"Suỵt đi ông anh. Tết nhất. Không ai làm việc cả."

"??? Chú có nhầm không? Nay trống lịch thôi chứ chưa nghỉ nhé! Mai mới-"

"Nô nồ. Giờ em đang bận anh ba ạ. Đợi về rồi anh em mình bàn bạn tiếp bro à. Nói nhỏ tí là đang lựa quà ra mắt bố mẹ vợ căng phết, ông đừng làm phiền tôi. Làm phiền là tôi cắn ông đấy."

"Ồ đi Đài à? Bao giờ hai người đi? Ủa à không haha anh lộn, lộn một tí." Cái tính hóng chuyện nổi lên khiến anh ba nó lại nhỡ mồm nhỡ miệng. Ui chà, cái miệng này ấy à chẳng tốt chút nào cứ lanh chanh hoài, anh ba nó chắc là sẽ sớm phải sửa thôi không là lộ hết.

"????"

"Ông biết từ khi nào??? Tui nhớ là tui diếm kĩ lắm mà?"

"Tụi bây có giấu đâu. Ai mà chẳng biết ? Thôi chú cứ lựa đi. Không phiền chú nữa, sau Tết anh em bàn tiếp. "

Tút tút.

Ủa mà nó tưởng nó giấu kĩ lắm mà ta. Sao mà lộ được hay vậy? Anh James có biết không nhỉ? Ây...thôi thì bỏ đi. Phải đi mua nhanh thôi, không thể để anh nó chờ được. 

Chập tối, nó về nhà với mấy cái túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh nào là bánh kẹo nào là rượu nào là chè vân vân và mây mây nói chung là chẳng thiếu thứ gì. Nó đặt đồ vào góc nhà, kí túc xá nay im ắng hẳn có lẽ anh em nó đã về nhà hết rồi, chỉ còn phòng của anh là vẫn đang sáng đèn. Anh nó hình như vẫn đang chuẩn bị đồ để mai đi.

"Yêu ơi, em cún về với yêu rồi đây!"

"Em bé về rồi à? Nay cún yêu của anh đã đi đâu thế?"

"Cún mua quà cho ba mẹ ạ. Mua ít đồ linh tinh thôi."

"Ui em bé khách sáo với ba mẹ thế? Về là được rồi, quà cáp gì chứ."

"Nhưng em muốn biếu ba mẹ ít quà mà. Em còn mua đặc sản quê em để đem cho ba mẹ nữa í. Ngon lắm luôn. Mẹ với chị còn dúi cho em ít đồ ăn nhà làm nữa, chất lượng thì khỏi bàn luôn yêu ạ."

"Hôm đấy chắc anh phải ăn ké của ba mẹ thui. Cún đi cả ngày có mệt không? Ôm bé nhé?"

"Ừm ừm nhớ mèo lắm. Người ta nhớ yêu lắm luôn."

"Ngoan ngoan. Thơm một cái rồi đi sắp đồ đi nhé, mai mình về."

"Vâng em thương yêu lắm ạ."

Nó thơm anh cái chụt vào má rồi nhảy chân sáo về phong thu xếp quần áo. Xem nào, áo sơ mi, thắt lưng da, vét, quần âu rồi gì nữa nhỉ à phải rồi cà vạt nữa, quá đỗi lịch lãm và khỏe khoắn đồn ang luôn rồi. 

"Phì..."

"????"

"Cún ơi, em kiếm đâu ra mấy cái đấy vậy? Em còn diện hơn cả bố anh nữa."

"Sao mèo lại cười em???"

"Cún ngốc."

"Em muốn mình trông trưởng thành hơn mà....nhỡ mà bố mẹ thấy em trẻ con quá không lo được cho meo thì em chết mất...chẳng muốn đâu..."

"Nên là...?"

"Em thuê tắc xi về mượn quần áo của ba em..."

"Vã- hahah cún ơi hahaha"

"Anh đừng cười em mà, em khóc thật đấy!"

"Em ngốc quá bé ạ. Ơi trời ạ. Cười chết anh mất."

"Cứ cười người ta ấy, hết thương người ta rồi!"

"Thương mà thương mà, yêu cún lắm cơ."

"Ý là người ta dỗi rồi í?"

"Nay mình ngủ chung nhé?"

"Vâng ạ!!!"

Đúng là cún ngốc, mới thế mà đã hớn hở hết cả lên. Nó nằm trên giường ôm anh chặt như thế muốn dính luôn vào anh, nó ôm anh, thơm má, trán, mắt rồi môi anh. Cún thương mèo của nó lắm. Yêu Jamie nhiều nhiều.

Sáng sớm hôm sau, chúng nó dậy sớm, trao cho nhau cái thơm nhẹ nhàng chào buổi sáng. Cùng đánh răng, cùng ăn sáng; tận hưởng cái không gian riêng của hai người. Để mà nói thì...không biết nhìn vào lại tưởng đôi vợ chồng son mới cưới.

"Vãi cả-"

"Suỵt Jamie à, không được nói tục với cún. Cún biết cún buồn đó."

"Nhưng mà ít của em là cái này à???"

"Có mấy đâu..."

"Hết nói nổi với em."

Chiều đến, nó cùng anh rời khỏi kí túc, cả hai đứa cùng tay xách nách mang biết bao nhiêu là thứ lỉnh kỉnh hết cả lên. Mất bao nhiêu công sức anh với nó mới hốt được hết đống đồ lên máy bay. James quyết định, kể từ lần sau sẽ cấm tiệt Ahn Keonho mua quà nữa. Nếu còn để thằng cún ngốc này mua nữa thì chẳng mấy chốc xương cốt cả hai sẽ rạn nứt hết.

Máy bay hạ cánh, đôi chân chạm lên mảnh đất quê hương quen thuộc khiến anh có chút lâng lâng xúc động trong lòng. Lần trở về quê này, anh không còn lẻ loi một mình nữa mà còn đem theo cả một phần yêu thương đến đây. Ahn Keonho bên cạnh vừa chật vật với đống đồ "cướp" được từ tay James vừa dùng tay kia nắm chặt lấy bàn tay anh, cún bếu cứ ngốc ngốc lại dễ thương thế nào ấy, James lại thêm yêu bé cún nhỏ này rồi. Thương lắm đấy!
Về đến nhà, Ahn Keonho cứ ngại ngùng mãi thôi, nó gập người liên tục, miệng cứ toe toét hết lên cả. Cún ngốc này thi thoảng còn thốt ra mấy câu tiếng Đài bập bẹ chẳng biết học ở đâu ra khiến anh cố nhịn cười mà nhịn không nổi. Ngốc quá đi mất thôi! Cún nhìn vậy nhưng khá kén ăn, thế nào đến lúc ăn mấy món ba mẹ anh nấu mắt lại sáng rực hết cả lên, nhìn yêu lắm cơ. Ba mẹ anh phải nói là ưng em cún lắm, đầu cứ phải gọi là gật liên tục, miệng cười không ngừng. Vẫn may là ba mẹ anh biết tiếng anh nên hai bên mới có thể rút ngắn khoảng cách khi giao tiếp nếu không thì có lẽ em cún nhà anh sẽ lôi google dịch ra để nói chuyện thật đấy! Vậy thì anh sẽ cười nhập viện mất.

Đêm ấy, hai người nằm cạnh nhau trong phòng James, căn phòng ngập tràn ký ức tuổi thơ anh. Keonho nhìn đi nhìn lại những bức ảnh của anh treo trên tường, những bằng khen, huy chương vô giá mà anh đã giành được. Nó ôm chặt người thương vào lòng, hít hà mùi hương đào ngọt trên cơ thể anh nó. Trên đất Đài, có lẽ cảm xúc của nó bị  giao động nhiều chút làm mắt nó hơi rưng rưng. Nó yêu anh lắm. Yêu cả đường đi lối về, yêu cả mảnh đất Đài Loan thân thương.

Ngoài kia, pháo hoa nổ tung trời; Trong ấy, lòng người ngập tràn ấm áp. Thương và yêu con người của mảnh đất xứ Đài. Năm mới đến, Ahn Keonho vẫn sẽ ở bên anh. Nên là hãy luôn bên nhau nhé, Triệu Vũ Phàm. Yêu và Thương.

---------
Ây chà, tui lên idea chap này cũng khá lâu rồi nhưng dạo gần đây mới bắt đầu viết thành ra là có hơi vội chút. Chap này tui viết hơi vội để cho kịp Tết nên nếu có lỗi sai nào hãy lượng thứ cho tui nhé! Sau Tết tui sẽ fix sau nè ! Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý nhéeeee ! Yêu nhiều nhiều ạ (*¯ ³¯*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co