Chap 14: "Cứu tinh"
Bữa chiều có vẻ sẽ đến trễ, nên các cậu trai quyết định họp bàn về những bước tiếp theo.
"Xác của Terra ở đền Tri?" Solar chống cùi chỏ lên đùi, đỡ cằm, "Sao cậu biết?"
Cyclone vừa tóm tắt lại trận bão cát hết sức khiêm tốn giữa lúc tìm ổ rết Pere, mà nhờ Earthquake liên tục nhắc nhở mới dừng ở "tóm tắt" chứ không phải tường thuật chi li tỉ mỉ như tấu sớ. Thế mà cậu ta còn chêm vào câu chê bai Thunder Shield được, suýt thì bị ai đó giật cho phát.
Góc nhìn sâu hơn phải đến lượt Earthquake.
Cậu trai mắt vàng hạ mi mắt, nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
"Có giọng nói lạ trong đầu tớ..."
Toàn những câu từ rời rạc, Earthquake nhớ nhiêu nói nhiêu, đến từ cuối cùng "giết" sáu đứa kia đồng loạt thẳng lưng. Ice nhíu mày, "Cậu chắc chắn là nghe thấy trong đầu chứ không phải ở ngoài?"
"Ừ, vì chỉ mình tớ nghe được thôi."
Mà những thứ chỉ có Earthquake trải nghiệm thì tám chín phần mười liên quan tới "đất đá", "Terra".
" "Terra" đã nhìn ngược lại tớ." Cậu trai nguyên tố đất cố gắng nhớ lại cảm giác đánh thót trong lồng ngực khi ấy, "Đúng hơn là, đôi mắt. Tớ chắc chắn sẽ không nhầm lẫn màu mắt đó."
Thorn không nhận ra mình đã dính lấy Solar từ khi nào. Má ơi, càng nghe càng kinh dị. Rồi còn tiếng than tiếng khóc huhuhuhu nữa chứ, hiện trường phim ma hả? Ơ mà đúng là ma thật... Solar siết tay cậu bạn một cái, buông ra, "Tụi mình vẫn tới đền Tri chứ?"
Earthquake gật đầu. Suy nghĩ tất nhiên là cần thiết, nhưng nghĩ nhiều quá nhức óc, thay vì trăn trở mãi thì ráng lội qua sa mạc một chuyến nữa. Nếu cái xác họ cần tìm quả thực nằm trong đền Tri thì cuốc nó về luôn, hoàn thành ủy thác. Mà chắc chỉ còn xương thôi nhỉ... Earthquake ghi chú trong đầu mang vật dụng gói ghém lại.
Ngoài ra thì...
Bên vai bị đụng, đôi mắt vàng bắt lấy sắc đỏ. Thunderstorm thu tay lại, "Cậu còn muốn nói gì?" Earthquake chớp mắt, hơi muốn phì cười. Có vẻ chỉ cần cậu thoáng do dự là sẽ có người để ý ngay. Earthquake hắng giọng vỗ tay yêu cầu sự chú ý của cả đám một lần nữa, chà, vấn đề nào chưa giải quyết được thì hội ý thôi.
Đó là thái độ kỳ lạ của linh hồn Terra.
Cyclone ừm hứm. Giữa những cây xương rồng Turbea Earthquake đã đề cập đến rồi. Trừ khi linh hồn mất sạch ký ức thì thái độ thản nhiên ấy có thể giải thích được, đàng này đã nhớ lại quá khứ tồi tệ, cậu là cậu không có tin Terra không bị ảnh hưởng đâu. Kiểu gì những cảm xúc xưa cũ chả đổ về, mà hồn ma khác con người, người đã chết mắc gì phải bận tâm che giấu cảm xúc.
Vì lẽ đó mà Earthquake đặt câu hỏi, " "Terra" và cái xác chúng ta đang tìm có phải là một không?"
Thunderstorm sửa lại, "Linh hồn ủy thác và hiện thân cậu mơ thấy có phải là một không."
"Ừ, cảm ơn Thundy nhé."
Câu hỏi này thực chất đã làm tổ trong đầu Earthquake từ trước, lý do rất đơn giản, linh hồn Terra bọn họ đã gặp tóc màu đen. Tuy nhiên màu mắt vàng nhạt ấy lại quá đặc thù, bên cạnh đó trực giác cũng lên tiếng rằng linh hồn và cô gái trong quá khứ chính là một. Tới đây mạch suy nghĩ bắt đầu rối, dấu hiệu cho thấy Earthquake nên ngừng lại đi. Thiếu dữ kiện thì tìm thêm, cả nhóm đã có mục tiêu tiếp theo rồi còn gì.
Blaze chìa cho Earthquake quả táo màu hồng hồng dễ bị nhầm với quả đào, "Nè."
Cậu mỉm cười nhận lấy, vo nó trong tay. Nhiều lúc phải công nhận đầu óc đơn giản như Blaze sướng thật. Cơ mà, có vô số thứ trên đời thoạt nhìn phức tạp nhưng bản chất đâu đến nỗi.
Biết đâu chừng câu trả lời cho tất cả sẽ tự mò đến với họ thôi.
Bảy đứa chia nhau rổ trái cây, vừa gặm vừa ngóng ra cửa chính. Iwan tới trễ thế? Blaze ăn táo phóng tầm mắt ra xa, "Ngoài kia làm gì mà ồn ào dzậy?" Sắc trời sâm sẩm, khu dân cư thay vì thắp đèn lại từng nhóm từng nhóm đổ về khu vực cao sang nhất. Hừm hừm hừm, cho dù xảy ra chuyện gì thì có một thứ chắc chắn vừa trỗi dậy trong lòng cậu đây: radar hóng chuyện!
Nếu cái radar ấy hữu hình hẳn ăng-ten của nó đã nghiêng sang trái, chụm đầu với người anh em radar ham vui. Cyclone gác tay lên vai Blaze, "Úi chà~ Náo nhiệt quá ta~" Hai đứa nhìn nhau gật đầu, quay lại đồng thanh, "Đi hóng hớt không quý vị ơi!"
Iwan khệ nệ ôm bảy hộp gỗ suýt thì té bổ chửng.
"Hấp." Cyclone khiển gió đỡ lấy bữa chiều, Blaze áy náy xin lỗi, Iwan lại chẳng hề chú ý mà hớt hải đi mất. Theo hướng này chẳng mấy chốc cậu ấy sẽ hòa vào dòng người. Cậu trai mắt Carnelian chưng hửng. Iwan lịch sự lắm á nha, lần đầu tiên cậu ta bỏ đi mà không chào hỏi gì luôn đó.
Thorn gọi vói ra, "Ăn trước hay hóng trước?"
"Chuyện hay không chạy đi đâu được, đồ phải ăn liền." Blaze đáp ngay tắp lự.
"Nghe hơi sai sai."
Bởi mới nói, radar tần sóng mạnh đến đâu cũng chả địch lại tiếng trống bụng.
Thường thường giờ ăn sẽ đi kèm với sự náo loạn, mà từ hồi tới Tetra cả đám coi bộ "ngoan" hơn hẳn, bởi ngày nào cũng có chuyện cả. Ngay cả bây giờ, điểm cuối của cuộc hành trình trong biển cát đang hiện ra dần và bảy đứa vẫn bị vùi dưới mấy tầng dấu chấm hỏi, không có hứng ầm ĩ lắm. Hai đứa ngóng đi xem chuyện vui nhất thì đang cố hốc đặng phi cho nhanh, Earthquake ngoài việc phải canh chừng chúng nó không nghẹn chết ra thì khá là tận hưởng thời gian yên bình này. (Dù cậu thừa biết "yên bình" là một khái niệm vô cùng nguy hiểm).
Chưa tới nửa tiếng sau, hai thằng xanh dương đỏ cam đã sẵn sàng quắp cả nhà đi.
Solar cạn lời, "Các cậu lấy đâu ra năng lượng vậy?"
"Chúng ta có năng lượng nguyên tố."
Thorn liếc con sâu lười nào đó, "Khéo các cậu hút bớt năng lượng của Ice rồi."
Earthquake can vội trước khi mấy đứa kịp tán nhảm quên lối về, "Nhanh nào..."
Nhưng cuối cùng họ cũng không bước ra khỏi nhà.
Quý cô Ari đứng nơi thềm cửa, "Chào mọi người, chúng ta nói chuyện được không?"
*
Thiếu niên mắt vàng mời quý cô vào trong, cô ấy vào nhưng chỉ ngồi ghé bên cửa, điệu bộ rõ ràng không định nán lại lâu. Các cậu cũng ngồi xuống chờ đợi, bên kia có bao giờ cà kê dê ngỗng đâu mà.
Thế mà hôm nay quý cô Ari dường như lại muốn nói nhiều, cô lướt mắt nhìn họ một vòng, ướm hỏi, "Các cậu đang định đi theo dân làng à?"
Blaze gật gật, "Ừa, nhìn vui quá trời... Ái!" Cậu xoa cánh tay nhăn nhó ngó Ice, nhận lại một cú lườm lạnh giá. Còn chưa biết người ta có chuyện gì mà đã phán vui với chả buồn.
Cũng may quý cô Ari không tỏ thái độ, chỉ xoay nửa người về phía xa xa sáng rực ánh lửa. Dân làng Di hẳn đang quây quần trước đống lửa lớn, mang theo hồi hộp và trông mong dõi theo từng câu nói của trưởng làng, và chắc là cả... tuyệt vọng.
"Aro đã quyết định công khai "sự đối xử xứng đáng với hiện thân của thần". "
Earthquake đã dự đoán vô số chủ đề quý cô Ari có thể đả động tới, nhưng không phải cái này. Thorn lên tiếng trước cả cậu, "Tại sao?"
Sự thật là một thứ khôi hài, nó có thể giải phóng con người cũng có thể khiến người ta ước gì mình cứ vô tri thì tốt hơn. Trong tình huống này Thorn chẳng thể nghĩ ra công bố sự thật sẽ đem lại tác dụng gì hết. Câu chuyện cách đây hàng trăm năm, dẫu vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến hiện tại nhưng dân thường biết đến nó cũng đâu thể giải quyết vấn đề, chỉ tổ làm họ sợ sệt thêm.
Bởi cư dân làng Di đã biết lý do mình bị thần linh bỏ rơi rồi.
Thành thật mà nói, cậu trai màu xanh lục thấy bọn họ thật đáng thương.
Cyclone lại nghĩ theo hướng khác, "Nếu dân làng cho rằng tổ tiên thực ra đã giúp các hiện thân đạt đến niết bàn thì sao?" Suy cho cùng đó là tư tưởng ban đầu của ngài Aro còn gì.
Ice nhún nhún vai, "Đâu có quan trọng." Nói ra thì tàn nhẫn, thế nhưng thực tế cách nhìn nhận của dân làng không có tí trọng lượng nào, cho dù là đối với sự tàn bạo của sa mạc hay hình phạt chực chờ giáng xuống của thần linh. Trước thiên nhiên và những thực thể cao vời, con người yếu đuối và nhỏ mọn.
Thế trưởng làng còn xát muối vào vết thương làm chi?
Câu trả lời của quý cô Ari không hề ăn nhập với câu hỏi, "Theo truyền thống, các hiện thân của thần Terra luôn nhập điện vào ngày trăng tối."
"Vâng." Còn khoảng bốn ngày nữa là tới rồi.
"Đó không phải tập tục suông."
Quý cô Ari chậm rãi trích lời sách cổ, rằng trong những quãng ngày mà hiện thân tiếp theo của thần chưa xuất thế, ngày trăng tối luôn luôn xuất hiện đại thảm họa. Sa mạc trỗi dậy nuốt chửng cả bầu trời. Thời khắc đen tối nhất của Tetra. Chỉ có Terra, vị thần gần gũi nhất với hành tinh mới có thể xoa dịu cơn phẫn nộ của nó.
Solar đặt vấn đề, "Nếu chưa tìm thấy hiện thân thì người đời trước chống lại thảm họa như thế nào?"
Đôi mắt màu hạt dẻ nhìn cậu trai, vẻ mặt chủ nhân thoáng qua cảm xúc không rõ, "Không chống lại. Một bộ phận dân cư hóa thành cát sa mạc."
Không thể chống lại.
Đại thảm họa đến nhanh đi chóng, ít nhất nó không vùi chôn tất cả, có lẽ đó là mảnh nhân từ mong manh còn sót lại của hành tinh.
Quý cô Ari tiếp tục, "Sau sự kiện thảm sát, lạ thay đại thảm họa cũng biến mất, thay vào đó là những trận cát chạy và tình trạng sa mạc hóa đang ăn mòn làng Di từng ngày." Cô ngửng đầu, kiếm tìm mảnh lưỡi liềm màu bạc thản nhiên giữa ngàn sao, "Ngày trăng tối đã đến rất gần rồi...
Earthquake, cậu có hiểu điều đó nghĩa là gì không?"
Trong tận cùng tuyệt vọng, ai sẽ bỏ qua một khe hở để vùng vẫy chứ?
Blaze vô tình cố ý ngồi chắn trước thủ lĩnh, cười nhăn răng, "Không hiểu gì hết á."
Cho dù những người còn lại không có động tĩnh, quý cô Ari vẫn cảm nhận được xu hướng đối địch dâng lên. Bởi vì cô là một người ngoài. Bởi vì đôi khi một tập thể sẽ hi sinh tất cả để bảo vệ một phần của nó, và ngược lại. Cô cũng có thể hi sinh mọi thứ vì làng Di.
Ôi ôi, giá mà cô có thể làm thế một cách hiên ngang.
"Các vị hãy rời khỏi Tetra."
Chủ đề đột nhiên xoay ngoắt, bảy cậu thiếu niên chưng hửng. Quý cô Ari đứng dậy đối diện với họ, "Tới kỳ trăng tối, nhất định sẽ có người mất trí mà đòi Earthquake lên thế chỗ hiện thân. Tệ hơn, tôi chắc chắn rằng sẽ có ngày càng nhiều người muốn làm như vậy. Các cậu ở lại Tetra chỉ vì lời nhờ vả của tôi - một người dưng nước lã, các cậu đều thật tốt bụng." Đôi môi hồng cong lên, "Nhưng không cần nữa đâu."
"Ơ, khoan..." Thorn vội vã giơ tay, "Bọn tôi cũng có việc cần làm mà!"
"Từ bỏ đi, tính mạng quan trọng hơn."
Thunderstorm bắt lấy ngay từ mấu chốt, "Ý cô là sao?"
Có tiếng thở dài.
"Từ khi... không, từ trước cả khi các cậu đến, tôi đã linh cảm đại thảm họa sớm muộn sẽ trở lại. Tôi chẳng dám nói với ai, kể cả anh trai, bởi nói ra tất sẽ đại loạn." Âm giọng nhẹ như bông, "Xin đừng xem nỗi lo sợ của tôi là vô căn cứ."
Tất nhiên không dám xem nhẹ linh cảm của quý cô rồi, đây là người đáng lẽ đã hạ sinh một hiện thân đó! Hơn nữa... Earthquake nhớ lại một vài sự kiện, kinh ngạc nhận ra chúng không hề mâu thuẫn với những gì đối phương đã tiết lộ.
Nó đang đến.
"Ngày hôm ấy, tôi những tưởng đã nhìn thấy ánh lửa giữa đêm đen sa mạc. Nếu cư dân Tetra không thể nào chống lại đại thảm họa, vậy những người đến từ màn đêm vũ trụ thì sao? Dù đúng hay sai thì chúng tôi cũng đâu còn đường lui nữa." Nhìn lại chuyện cũ, hóa ra đã hình thành cả một quá trình, "Sau đó, các cậu giúp làng Di ngăn chặn những đợt cát chạy đáng sợ, các cậu mang đến năng lượng nguyên tố mới mẻ thuần khiết. An ủi cây cối, giáng xuống sấm sét, đất đá không hứa hẹn đau thương mà che chở bảo vệ, phải, trong mắt tôi mọi người chính là cứu tinh."
Đêm xuống càng sâu, nhà chưa thắp thêm nến, nửa người cô gái chìm trong bóng tối.
"Nhưng cũng chỉ là ý nghĩ của tôi mà thôi."
Rốt cuộc làng Di có xứng đáng được cứu không nhỉ?
Ngôi làng mà lịch sử của nó được xây dựng trên thân xác những sinh linh vô tội, giấu sau chiếc mặt nạ nhân danh thánh thần.
Và rồi sau sự việc của Bulat, Ari càng sáng mắt ra. Đó là dẫu cho cuộc sống có tồi tệ thế nào, và con người bị dồn vào hiểm cảnh, họ có thể càng nương tựa vào nhau hoặc vẫn sẽ tìm cách mưu hại lẫn nhau. Vì tình cảm cá nhân, danh lợi hay địa vị, không quan trọng, những người cô muốn bảo vệ có lẽ vẫn đang âm thầm xâu xé nhau hệt kền kền tranh giành xác chết. Cô có thể hi sinh cả bản thân mình vì làng Di, bởi vì cô tình nguyện. Chỉ bởi vì cô tình nguyện.
Những cậu thiếu niên còn trẻ hơn cả cô hẳn sẽ không tình nguyện, nhưng dân làng tới bước đường cùng sẽ nháo nhào ép buộc họ thôi. Như tổ tiên đã từng ép buộc những đứa trẻ yếu ớt vô phương kháng cự. Ừ thì nhóm bảy người dư sức chống trả đấy, nhưng Ari không muốn phơi bộ mặt xấu xí của làng Di ra trước họ thêm một lần nào nữa. Quá đủ rồi.
"Nếu được, tôi hi vọng sáng sớm ngày mai các vị sẽ lên đường." Người phụ nữ cao quý nhất làng Di cúi người, "Cảm ơn, thượng lộ bình an."
Chẳng mấy chốc cô hoàn toàn biến mất trong bóng tối.
Để lại bảy con người cứng đơ như tượng đá.
"À, ừm..." Blaze ráng cử động cái lưỡi như vừa lấy ra từ tủ đông lạnh, "Chúng ta bị đuổi việc hả?"
"Phải nói là hợp tác vô hiệu, cuốn gói về nhà." Cyclone sửa lời. Trở về TAPOPS á? Trường năng lượng vẫn là một tấm chắn khó chịu cơ mà nó chủ yếu gây khó dễ chứ không thể chặn đường dịch chuyển hoàn toàn, ngoại trừ Earthquake gặp trục trặc thì Thunderstorm, Solar, Ice, Cyclone từng đi về khá ổn, Ochobot chỉ không hộ tống quá hai đứa một lượt được thôi. Giả dụ Earthquake bị kẹt mãi đi, thì kêu Fang lái tàu đâm xuống Tetra một lần nữa xong liều mạng xông ra, hoặc điều động cứu viện, nói chung kiểu gì cũng có cách. Vấn đề là nhóm nguyên tố muốn rời đi thật à?
Trong khi đã cách điểm cuối gần xịt rồi?
Như mắc xương cá trong họng, lại còn không phải xương nhỏ mà là xương sống.
Thorn dè dặt, "Ủy thác của Terra thì sao?" Đó mới là mục đích sau cùng của họ mà?
Kỳ thực câu trả lời cũng đơn giản, nếu không muốn bỏ, bảy người cứ việc âm thầm lên đường gấp rút tới đền Tri. Cyclone đảm bảo có thể dẫn đồng bọn đến đấy trước ngày trăng tối. Nhặt được xác thì tốt, không nhặt được thì thôi, cư dân Tetra chẳng còn ai chào đón họ nữa mà ở lại còn có nguy cơ chết mất xác giống người đưa ủy thác. Cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại.
Nhiệm vụ thất bại...
Ánh nến nhảy nhót trên lớp kính râm vàng cam, chủ nhân lẩm bẩm, "Khó chịu thật."
Không phải vì cay cú, mà vì cậu biết nếu cứ để mặc làng Di thì khi thảm họa xảy đến thật sẽ có hậu quả như thế nào. Solar tự nhận mình thuộc tuýp lý trí hơn cảm xúc, thấy rằng rời đi khả quan hơn ở lại nhiều, huống hồ đa số dân làng đâu có đối tốt với mấy cậu gì cho cam, đại thảm họa sau rốt là do tổ tiên gieo gió thì con cháu gặt bão. Nhưng đây chẳng phải vấn đề có thể qua loa gạt bỏ, nó liên quan đến tính mạng trăm ngàn con người. Người dưng nước lã thì cũng là sinh mệnh.
Bảo sao quý cô Ari ví họ với cứu tinh.
Danh xưng nghe mà phát ốm, nghe mà nghẹt thở, đè nặng hơn cả cái danh "siêu anh hùng" nữa. Nhất là khi chính người gọi họ như vậy đã thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ. Người từng dõng dạc tuyên bố không muốn chết an phận, lại mang biểu cảm an phận vô cùng.
Earthquake không đoán được hết những suy nghĩ đằng sau khuôn mặt ấy của quý cô Ari, nhưng cậu biết một người dù mạnh mẽ đến đâu mà mất đi một chỗ dựa tinh thần nào đó, người ấy cũng sẽ dễ dàng sụp đổ. Cậu hiểu chứ, hiểu rất rõ, cảm giác linh hồn tan nát thành những mảnh kính vỡ, muốn nhắm mắt lại và an phận chờ đợi kết thúc.
Earthquake ghê sợ cảm giác đó cho nên mới...
"Ha."
Cậu hơi cúi đầu, không biết trúng cái gì nữa, Earthquake ôm bụng cười mất một lúc. Lạc cả giọng. Cậu vung tay qua vai hai đứa bạn thân nhất kéo chúng nó sát vào mình, "Haaa~"
"Tớ hiểu rồi."
Vỗ nhẹ vai Thunderstorm, áp mặt lên tóc Cyclone, Earthquake thì thầm, "Tớ sẽ thực hiện ước nguyện của các cậu."
Bất kể ánh mắt thế gian sẽ đánh giá thế nào.
*
Hay thật, sau tất cả lượng thông tin bị nhồi vào sọ chỉ trong một buổi chiều, cuối ngày bảy cậu thiếu niên vẫn trải mền đi ngủ.
Ôi, không ăn không ngủ làm sao mà sống?
Bảy đứa chia làm hai hàng châu đầu vào nhau, Earthquake kẹp giữa Thunderstorm và Cyclone, cứ chốc chốc lại phải ngăn ba đứa quậy nhất ngóc cổ nói chuyện riêng. Dặn dò cậu bạn áo đỏ lần cuối, "Đừng có cướp chăn của tớ nữa.", Earthquake ngọ nguậy nằm cho thoải mái rồi nhắm mắt lại.
Sau mí mắt là một khoảng lớn xoắn vào nhau như ngũ cốc vừa khuấy.
Bên tai dần yên tĩnh, Earthquake chờ đợi. Chờ cho những gam màu ảm đạm lặng xuống, đầu óc trống rỗng chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.
Mặc kệ tất cả cho đến ngày mai.
*
Nóng.
Bụi cát bay lất phất, ánh sáng đổ xuống gáy, tưới dọc xuống lưng.
Đốt cháy.
Xa lạ.
Ủa, tại sao lại xa lạ?
Không cử động được. Không nghĩ tới chuyện thử cử động. Earthquake lửng lơ, ghi nhận sự việc một cách thụ động. Chỉ hơi hơi ý thức được bản thân mình. Chỉ đang vận hành với cỡ một phần tư não thôi.
Tình trạng trì trệ đột ngột chấm dứt. Cậu, hoặc ai đó, bị giật phăng đi mất. Xé qua chảo lửa từ trên đổ xuống và làn hơi cháy bỏng từ dưới quấn lên. Không thể cử động, kể cả Earthquake lẫn người đó. Vô phương kháng cự, trơ con mắt bất động.
Mặt trời.
Có tiếng khóc.
Lại là tiếng khóc đó.
Có tiếng gào thét tiếng nguyền rủa tiếng cười man dại và...
KHÔNG!!!
"Aah... ah..." Hai cánh tay run rẩy giơ lên, đôi chân đạp loạn trong chăn, "AAAHHHHH!!!"
ĐAU!
Đau quá đau quá đau quá nó đang nứt ra đang bị xé ra nó đang vùng vẫy không... thở... được... Đau! Đau đau đau đau đau... nhanh, nhanh lên...
Ah.
Aahhh...
Con mắt hoàng kim đối diện với trần nhà.
Trần nhà gạch bùn màu nâu, ánh lửa thụt ra thụt vào những mảng khô khan như cái lưỡi. Blaze giơ cao quả cầu bập bùng, nó chiếu sáng cả mái đầu tổ quạ của cậu, "... Ổn chưa?"
"Chắc rồi, thu nhỏ cầu lửa đi, cháy tóc giờ." Cyclone đã ngừng lắc Earthquake, cảm tưởng như trở về thời kỳ u ám vậy, nhưng ngay cả khi ấy cậu bạn nguyên tố đất cũng không thuộc nhóm làm loạn nửa đêm. Thunderstorm - một người thuộc nhóm đó - cuộn lại cái chăn bị người bên cạnh đá văng, vẻ ngái ngủ hoàn toàn bay biến. Solar cung cấp thêm ánh sáng, Thorn nằm úp bụng nhòm nhòm Earthquake, Ice có vẻ đang giằng co giữa hai bờ thực và mộng.
Mỗi đứa một kiểu, nhưng chúng nó không hẹn mà cùng nín thinh chờ đợi.
Earthquake nằm thở, khuôn mặt không chút cảm xúc, đôi mắt trong suốt như tấm kính nhìn thẳng. Cyclone biết vẻ mặt này. Cậu ấy đang suy nghĩ. Hơi căng thẳng, và yên tâm. Thủ lĩnh của họ có cái đầu lạnh đáng nể lắm. Earthquake bắt chéo hai cánh tay gác lên mặt, cánh mũi phập phồng nhẹ dần, giọt mồ hôi từ bên tóc mai chảy xuống vành tai.
Trong giấc mơ, chẳng có gì rõ ràng cả. Nhưng khi tỉnh dậy, bình tâm lại, vô số ý nghĩ cuộn trào lại chậm rãi tách ra hình ra dạng.
Đó là Terra, hẳn nhiên rồi.
Bối cảnh của giấc mơ... Tỉ mẩn nhớ lại, ban đầu, bỏ qua nhiệt độ trần trụi sau gáy thì cảnh trong mơ không phải chỉ độc cát vàng. Còn có điêu tàn, nghẹn khuất và hãi sợ. Còn có sự sống, một nhúm nhỏ thôi. Earthquake cố chấp níu kéo dư ảnh giấc mộng, cậu nghĩ cậu đoán ra được thời điểm đó rồi. Nó rất quan trọng. Sau đó, ừm, sau đó "Terra" đã bị bắt đi. Màng nhĩ hãy còn ong ong tiếng rú tiếng thét tiếng thút thít thê lương.
Cùng một khuôn với âm thanh kỳ lạ lúc đi tìm ổ rết.
Tâm trí bắt đầu xâu chuỗi các dữ kiện được rồi, và khỉ thật, hóa ra nó chẳng phức tạp như cậu đã e ngại! Linh hồn thiện lành khác thường, "thần lực" mà bọn họ ghét bỏ, tại sao xác Terra có khả năng nằm tại đền Tri, nếu suy nghĩ theo hướng này thì có thể lý giải toàn bộ!
Đã đặt giả thuyết, việc tiếp theo là chứng minh.
Nhưng câu hỏi triệu đô là có nên và có muốn làm hay không?
"Thundy, mấy giờ rồi?"
"Ba giờ rưỡi."
Earthquake mở tay ra, "Hội ý. Ngay bây giờ."
*
Thế giới vận hành dựa trên cái gì?
Vũ trụ vận hành dựa trên cái gì?
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co