oneshort
.
.
- alo
- mày đang ở đâu?
- tều? tao... chỗ cũ
- chờ tao
nguyễn việt anh vừa cúp máy liền vặn tay ga hết cỡ lao đi, mặc kệ tiếng gọi của anh em phía sau.
thằng quỷ trần hải đăng, hai ngày nay đi đâu không nói với mọi người, làm cả tổ đội nháo nhào một phen. bình thường dù có chuyện gì gấp thế nào, đăng nó vẫn gọi cho việt anh hoặc đứa nào đấy trong workaholic, hay ít nhất để lại cái tin nhắn. vậy mà từ sáng hôm qua tới giờ đã không một lời rồi tăm hơi biệt tích, ai gọi điện nhắn tin cũng không thấy phản hồi, không lo mới là lạ.
có lẽ việt anh sẽ không biết chuyện này nếu như thằng tài không gọi cho hắn. cũng do mấy hôm nay hắn cắm rễ ở nhà anh quân bận dự án nhạc mà quên mất thằng trời đánh kia. giờ nguyễn việt anh đang hối hận lắm đây.
bình thường hắn vẫn luôn để ý nó, vì thằng này hay bệnh vặt, hay bỏ bữa, lại thêm cái tính cuồng công việc, nên anh không khác gì bảo mẫu 24/24 của đăng, dù đôi khi nó sẽ chối đây đẩy sự chăm sóc nhiệt tình ấy. nó bảo tều cứ lo chuyện của mình đi, tao tự lo được.
bướng thế chứ. nhưng việt anh đã ở bên hải đăng đủ lâu để có cách để trị con mèo này.
chỉ không ngờ, hắn mới lơ là thằng bạn vài ngày là ông con chơi trò lặn tăm luôn. nói không giận là nói dối, mà nói không lo cũng là nói dối.
nghĩ tới đây, nguyễn việt anh lại không nhịn được vặn mạnh hơn tay lái, chiếc xe máy lao vun vút trên đường.
.
.
bầu trời đã bắt đầu ngả chiều.
biển chỗ này vắng người, yên tĩnh, tránh xa cái ồn ào quen thuộc nơi thành phố. chỉ có làn gió ấm nóng và sóng từng đợt nhẹ nhàng xô tới, ôm lấy dãy cát trắng trải dài. đứng trên bờ cũng có thể nhìn thấy một mặt nước rộng lớn lấp loáng, xanh thẳm, lúc này đan vào màu hoàng hôn kiều diễm, đỏ rực, tạo nên một cảnh tượng thật kì lạ, cũng thật đẹp đẽ. tiếng sóng kêu rì rào nghe như tiếng chuông rung lên trong gió, trong trẻo và linh động. đây quả thật là một kiệt tác hùng vĩ của thiên nhiên.
và, trần hải đăng, đang ngồi vơ vẩn trên mỏm đá gần đó, với chiếc áo sơ mi mỏng manh khoác ngoài, bay phấp phới theo làn gió biển. sự tĩnh lặng này thật sự hơi quá đáng với cảnh nháo nhào của mấy thằng em nó bên kia.
nhưng đầu óc hải đăng bây giờ như một con thuyền nhỏ trôi lênh đênh giữa mặt biển. đăng cũng không biết diễn tả cảm xúc nó bây giờ như thế nào.
chán chường?
mệt mỏi?
hay buồn?
nhưng nó buồn vì điều gì được?
gia đình có cuộc sống đầy đủ, ổn định. anh em nó bây giờ đều đang đi lên, vẫn chăm chỉ và tâm huyết với âm nhạc như những ngày đầu. và một thằng bạn thân bên cạnh luôn sẵn sàng đồng hành cùng nó.
nhưng hải đăng nhận ra, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có nó đang bị thay đổi. nó đang đẩy xa bản thân khỏi mọi người. nhiều khi, những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, bao vây tâm trí nó, khiến nó nghẹt thở và sợ hãi. đăng biết nó không mạnh mẽ như những gì nó thể hiện, và có lẽ nó đang gặp vấn đề.
có nên book lịch khám bác sĩ không nhỉ...
.
rời khỏi chiếc xe máy, việt anh đi tới, mắt không ngừng lựa tìm bóng dáng quen thuộc.
mày đây rồi, thằng quỷ
hắn khựng lại một chút, chợt nhận ra hải đăng bây giờ càng thêm nhỏ bé giữa biển nước và bầu trời mênh mông.
anh bỗng tự hỏi, cái thân thể ốm nhom đấy của người kia, liệu có khi nào nó bị gió cuốn bay đi chăng?
có lẽ khi ấy hắn sẽ bắt lấy cổ tay gầy của đăng, rồi kéo nó vào lòng và ôm thật chặt. thế thì gió sẽ không thể cướp hải đăng của việt anh được nữa.
thằng đăng cứ ngồi thẫn thờ ở đó, với mớ bòng bong trong đầu, tới khi cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm từ đằng sau mình, nó mới ngoảnh đầu lại.
ai vậy nhỉ?
chiếc kính sau cuộc vui hôm qua không biết rơi đằng nào, giờ cơ thể nhức mỏi không thể đi chuyển nên nó chỉ đành nheo mắt, cố gắng nhận diện bóng người mờ mờ đang bất động đằng đó.
hình như là thằng tều
tính từ lúc việt anh gọi cho nó cũng tầm mười phút trước, mà theo đăng nhớ thì từ nhà anh quân tới đây cũng đâu có gần. hải đăng mong lát nữa sẽ không có biên bản nào gửi tới thằng bạn nó.
lúc hải đăng quay đầu về phía sau, việt anh mới biết thằng này không đeo kính. trông hải đăng vẫn có gì đó khác lạ, dù hắn cũng nhìn nó bỏ kính nhiều lần rồi. nhưng không đeo kính hắn mới nhận ra đăng hôm nay có gì đó hơi khác.
- đăng
việt anh không chần chừ lại gần nó. hắn nhìn một lượt, xác nhận đăng không bị thương hay biểu hiện gì lạ mới nhẹ nhõm một chút.
- ah... tều. tao không cố ý làm mọi người lo lắng đâu, tao chỉ...
hải đăng lúng túng nhìn việt anh, người lúc này đang đứng trước mặt nó, rõ ràng hơn. đối diện với khuôn mặt không cảm xúc của hắn, lời bao biện sắp tuôn ra đành nuốt ngược trở lại. sự tội lỗi trong lòng nó ngày một tăng lên. chắc đám kia đã gọi cho việt anh. để hắn đến tận đây thì chắc anh em nó cũng lo lắm rồi.
tệ quá, sao mày có thể vô tâm và ích kỉ thế này
- xin lỗi...
- tao không giận đăng.
nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn việt anh.
quả nhiên, vẫn không thể giận thằng quỷ này được, nhất là khi nhìn khuôn mặt đầy tự trách của nó. việt anh quay đi, như một cách giúp hắn giữ bình tĩnh.
chết tiệt thật
hải đăng vẫn nhìn thằng bạn không rời từ lúc hắn tới gần rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, nhưng lại có vẻ né tránh nó, khiến đăng thấy hơi lạ.
- sao đi mà không nói với mọi người?
- thật sự, tao chỉ định xả stress chút thôi, tao không cố ý đi lâu đâu.
- ừ, đi từ sáng hôm qua thôi chứ nhiêu.
- ... tao biết lỗi rồi.
hải đăng cụp mắt xuống. bộ dạng ăn năn của nó làm thằng tều không nỡ nói thêm.
việt anh cũng đoán được lí do nó bỏ đi. hắn hiểu hải đăng cũng cần dành thời gian cho nó sau cái trách nhiệm của leader gồng gánh bao năm nay, và sau cả những áp lực từ miệng lưỡi xã hội ngoài kia.
hắn biết nó đã và đang làm rất tốt mọi thứ, luôn mải miết chạy theo guồng quay công việc, cố gắng tìm kiếm và đáp ứng những điều nó mong muốn, là sự công nhận. nhưng đăng lại chả thèm quan tâm tới thân thể nó - một chiếc đèn sắp cạn dầu. và có lẽ điều gì đó khiến nó quyết định tạm gác lại mọi thứ và chạy trốn tới nơi này. một chiếc máy cũng cần được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian hoạt động liên tục mà.
vậy nên, việt anh chỉ đưa tay xoa lấy mái đầu tẩy có chút xơ xác của nó, như một thói quen, rồi cả hai rơi vào im lặng trong tiếng sóng rì rào.
hải đăng lại chìm đắm vào hoàng hôn và mặt biển, còn việt anh thì chìm đắm vào nó. mỗi người lạc vào suy nghĩ của riêng mình.
- tao đã suy nghĩ rất nhiều, tều ạ. có lẽ tao đã quá để tâm tới suy nghĩ người khác, mải chạy theo họ để rồi dần đánh mất bản thân mình. tao thấy buồn và bối rối lắm. hôm qua tao đã vào bar, tao nghĩ những thú vui tại đó sẽ khiến bản thân nguôi ngoai, nhưng không hiệu quả gì. và tao quyết định tới đây. biển thật sự đã xoa dịu tao. thật may vì tều đã chỉ cho tao nơi này và may là tao còn nhớ đường.
- ừ, không có gì. tao mừng vì nó giúp được mày.
đăng nhìn anh rồi cười toe, một nụ cười chân thật, không phải nét giả tạo trước ống kính. và hắn cảm giác xung quanh nó như đang bừng sáng.
- mà tều này, tao đang có ý định viết một track về biển và hoàng hôn trong album sắp tới.
- được đấy.
- vậy lúc nào xong, tao sẽ đưa anh nghe đầu tiên nhé, hì hì.
ánh vàng cam từ mặt trời còn vương lại trên khuôn mặt đăng, tô lên vẻ nhẹ nhàng và mềm mại hiếm thấy của nó.
không điêu nếu nói trần hải đăng là chất gây nghiện, khiến người ta khó lòng từ chối.
nhưng việt anh chọn cách kiềm chế bản thân thước sự cám dỗ ấy, vì hắn biết hải đăng rất coi trọng sự công nhận của người khác, và nó cũng đã trải qua một khoảng thời gian rất lâu mới có được điều này. không thể để tình cảm này là thứ vùi dập đi sự cố gắng của nó bấy lâu được.
- về thôi
việt anh đứng dậy, vẫn nhất quyết lảng đi ánh mắt của hải đăng.
- lâu quá rồi, mọi người đang lo lắm đấy
- ừ...
đôi mắt đăng vẫn mơ màng. lời thúc giục của việt anh khiến nó chần chừ. nó nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt, rồi lại nhìn xuống mặt biển dập dềnh ngay phía dưới. hải đăng bỗng nhiên muốn được chìm vào làn nước xanh thẳm ấy. có lẽ nước biển sẽ giúp nó cuốn trôi bớt đi những suy nghĩ nặng nề trong đầu.
việt anh sải bước nhanh trên những mặt đá gập ghềnh, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe thấy một tiếng tùm sau lưng. giật mình quay lại đã không thấy người kia đâu nữa.
- đăng!
nửa tỉnh nửa mê dưới làn nước, đăng thấy khó thở như khi lồng ngực đang bị ép chặt, nhưng nó không muốn trồi lên. cái cảm giác mát lạnh của nước bao bọc lấy thân thể khiến nó thấy nhẹ nhõm, mọi xiềng xích như được trút bỏ.
chỉ là chưa tận hưởng được trọn vẹn cảm giác ấy thì cánh tay nó bị mạnh mẽ nắm lấy. trần hải đăng chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đối phương lờ mờ trong làn nước trước khi cả cơ thể được người kia ôm lên.
- khụ khụ...
- trần hải đăng!
việt anh một tay ôm cơ thể ướt đẫm, một tay vỗ nhẹ lên lưng nó, nhưng giọng nói thì trầm hẳn xuống một tông.
- mày cũng lắm trò thật đấy lả lướt ạ, muốn chết à?
- khụ... nhưng nước mát mà, tao chỉ muốn hạ nhiệt chút thôi
- bằng cách nhảy xuống biển trong khi mày không biết bơi hả?
- thì tều vẫn bắt được tao đấy gì...
cái tính ngang như cua vẫn không thay đổi. nguyễn việt anh thật sự chiều hư thằng này quá rồi. hắn bất ngờ đánh hai cái vào mông nó, làm hải đăng giật mình rồi lập tức đỏ lựng cả mặt. cả đời nó từ trước tới giờ chưa từng bị đánh vào chỗ nhạy cảm vậy đâu.
- này! mẹ mày biến thái vừa thôi!
việt anh mặc kệ thằng nhóc trên vai đang làm loạn, ẵm người ra tận xe chở về nhà. lần này hắn nhất định phải trông chừng và dạy dỗ con mèo này cẩn thận hơn thôi.
ở một góc việt anh không thấy, ánh mắt hải đăng lộ ý cười, và một chút gì đó nhẹ nhõm khiến nó có thể yên tâm thả lỏng bản thân.
ước gì được ở cạnh việt anh cả đời thì tuyệt nhỉ
.
.
có bị sến không ta🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co