yêu yêu
nguyễn băng qua thề là gã không hề thích thằng bạn thân nối khố cùng tuổi của mình một chút nào cả. thật sự không hề thích một chút xíu xìu xiu nào luôn.
nhưng mà:
1.
gã không thể cưỡng lại được cảm giác thích thú đang dâng trào trong lòng ngực mình khi nghe khán giả ở bên dưới gọi to tên của cả hai là "băng qua lả lướt".
chẳng phải tự nhiên mà thằng tều lại chọn cái tên này để đứng bên cạnh thằng bạn chí cốt của mình đâu. tất cả đều là do hải đăng hết. ban đầu gã chỉ muốn lấy nghệ danh là teuyungboy để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật mà thôi, nhưng chẳng hiểu kiểu gì, gã lại bị hải đăng dụ đặt tên đôi tên cặp gì đấy để nghe cho chất, dù gì thì sau này hai đứa cũng sẽ feat nhiều với nhau nên để tên như thế vừa dễ đọc lại vừa oai (đấy là nó nói thế). và ừ, còn không mất đến một ngày suy nghĩ, thằng tều đã đồng ý ngay tắp lự.
khi ấy, gã chỉ nghĩ đơn giản là "có thêm một cái tên khác thì cũng chẳng có gì là quá nghiêm trọng", với cả do thằng bạn thân thích thế thì gã cũng chiều theo thôi, dù sao cũng chẳng mất mát gì mà.
nhưng càng về sau, khi mà tình bạn của hai đứa trở nên sâu đậm hơn, thằng tều cũng càng chiều chuộng nó nhiều hơn khi trước. bằng chứng rõ ràng nhất là khi hai thằng cùng dắt nhau đi nối tóc dreadlock (cái kiểu tóc mà thằng đăng nằng nặc đòi gã để chung vì trông oách) hoặc là những cái áo cái quần mà nó thường mua thành cặp rồi chia ra cho gã một cái, dặn gã mỗi lần đi chơi là phải mặc cùng nó để người ta biết cả hai là bạn thân; và thằng tều cũng chịu.
giờ ngẫm lại mới thấy, gã và nó có nhiều đồ cặp thật đấy.
2.
dù biết là điều này hơi kì, nhưng gã thực sự không thể phủ nhận rằng mình thích nụ cười của thằng bạn thân. nhất là lúc gã được nhìn thấy nó cười rạng rỡ, như thể đang vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi nó vừa mới chiến thắng và vào được tận chung kết của rap việt; hoặc là khi nó đang lén gã làm ra một điều gì đó hết sức nhảm nhí và trẻ trâu, thì y như rằng, nụ cười của cậu bạn họ trần lúc đó sẽ lại có tí dè chừng và ngại ngùng vì bị bắt gặp, nhưng bằng một cách nào đấy, gã lại thấy nó dễ thương vô cùng.
mấy thằng cu trong worka hay trêu hải đăng rằng nó cười còn xinh hơn cả khối đứa con gái. cứ mỗi lần bị trêu như thế, nó đều chỉ ngượng ngùng cười trừ, và việt anh thề, gã không có ý ghẹo nó hay gì, nhưng nụ cười của đăng là một trong số những nụ cười xinh xắn nhất mà gã từng được thấy, nó thật sự cười xinh hơn cả con gái luôn.
3.
vì là bạn thân, và cơ thể gã lại còn to lớn hơn thằng bạn mình nhiều tí, vậy nên nguyễn tều rất thích cái cách lả lướt dựa dẫm vào mình. cái cảm giác bản thân có thể hoàn toàn che chở cho thằng bạn, và cái cảm giác khi nó vừa tựa đầu lên vai mình vừa tin tưởng kể hết những tâm sự vẫn luôn cất giấu sâu trong lòng, thực sự là một điều gì đó rất đỗi tự hào đối với việt anh.
gã thích cái cách trần hải đăng đặt niềm tin gần như là tuyệt đối của nó lên người mình. lúc nào cũng thế, việt anh sẽ luôn là người mà đăng nghĩ đến đầu tiên mỗi khi trong lòng nó nặng trĩu; và lúc nào cũng thế, gã sẽ luôn sẵn sàng ngồi ở ngoài ban công đến sáng chỉ để nghe thằng oắt con ở bên cạnh liến thoắng kể về những chuyện xui rủi trong cuộc đời của nó, dẫu cho nó có vô tình nhai lại chuyện cũ đến cả một nghìn lần đi chăng nữa thì gã cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi nghe với cái tâm thế hệt như đó mới chỉ là lần đầu tiên mà thằng đăng kể cho việt anh nghe câu chuyện đó.
không phải là gã đã quên mất những gì nó kể đâu, mà là do lả lướt lúc ấy kể chuyện hăng quá, gã cũng chẳng nỡ xen ngang nên thôi. việt anh bằng lòng ngồi nghe nó kể lại câu chuyện mà bản thân đã từng nghe đến thuộc làu làu thêm một lần nữa; miễn thằng cu ấy vui là được.
4.
gã ghét việc phải đứng nhìn trần hải đăng đắm mình trong men say, nhưng lại rất thích được ngắm cái dáng vẻ say khướt của nó sau đó.
khi nó say, mặt mũi nó sẽ đỏ gay, cả tai cũng đỏ. làn da trắng trẻo của nó sẽ ửng hồng lên, ánh mắt thì mơ màng, ngập nước như sắp khóc đến nơi.
xinh đẹp, đảo điên.
cơ thể thằng đăng trắng muốt, lại còn vừa cao vừa gầy, trông vậy thôi chứ cũng chỉ có tí xíu cân; thế nên mỗi lần nó say, việt anh sẽ lại phải đảm nhiệm trọng trách đưa anh chàng leader của workaholic$ về tận nhà hoặc đôi khi là vào tận giường ngủ nếu nó không còn đủ tỉnh táo để lết vào nhà. cũng vì thế nên gã mới có thể dễ dàng quan sát cận mặt nó như vậy, và càng nhìn lâu thì việt anh lại càng phải tấm tắc khen, thằng bạn thân của gã đúng là xinh thật.
bình thường đã xinh rồi, có thêm men vào thì lại càng xinh hơn nữa.
cơ mà, nói thì nói vậy thôi chứ thằng tều vẫn chẳng hề ủng hộ việc trần hải đăng uống bia một chút xíu nào đâu đấy nhé.
5.
gã thích cái cách trần hải đăng làm việc cùng các anh em trong tổ đội của bọn họ. vì khi ấy, trông nó nghiêm túc đến lạ, chẳng còn cái dáng vẻ trẻ con láu cá khi hai đứa đi đánh lẻ cùng với nhau nữa.
trong mắt gã, hải đăng là một leader rất giỏi. đã từng như vậy, và sẽ luôn luôn là như vậy. nó có thể giải quyết hết tất cả các vấn đề liên quan tới nhóm, từ việc nội bộ của các thành viên cho đến những vấn đề truyền thông khác; dù đôi lúc có hơi chật vật, nhưng nó vẫn kiên định rằng bản thân chắc chắn có thể lo liệu được hết.
nhìn cái dáng vẻ nhỏ hơn mình vài xăng đang chạy đôn chạy đáo để xử lý hết tất cả các đầu việc khiến thằng tều bất giác cảm thấy nể phục nó vãi. mặc dù worka bọn họ có quản lý hẳn hoi, nhưng thằng đăng vẫn muốn bản thân nắm được các thông tin liên quan đến tổ đội của mình nên nó cứ loay hoay bận rộn với đống giấy tờ suốt. từ dạo nó tham gia rap việt thì việt anh cũng ít có cơ hội được đi chơi với thằng bạn thân hơn hẳn. cứ mỗi lần gã ghé phòng thu thì y như rằng lại thấy hải đăng đang ngập mặt trong đống giấy tờ: đôi lúc là giấy nháp mà nó dùng để viết lyrics, đôi lúc lại là mớ hợp đồng liên quan đến workaholic$, hoặc cũng có mấy lúc mà cả hai thứ đó cùng nằm chung trên bàn làm việc của nó.
tần suất làm việc của thằng đăng luôn khiến cho việt anh phải choáng ngợp. có vài lần gã vô tình hỏi nó vu vơ mới tá hỏa ra rằng hóa ra thằng cu này lo làm chẳng lo ăn, lắm khi đã quá nửa ngày trời rồi mà nó vẫn chưa có cái gì vào bụng, ấy vậy mà nó vẫn còn nhởn nhơ lắm, lại còn thản nhiên bảo "tều lo làm gì, tí xong việc tao ăn sau" cơ.
nhưng ai mà biết được bao giờ nó mới xong hết việc. thế là việt anh phải lật đật xách xe chạy đi kiếm mấy quán ăn ven đường mua cơm mua bún về tẩm bổ cho thằng bạn. nhiều lần thành quen, sau này cứ mỗi lần trước khi qua studio là gã lại tấp đại vào một quán ăn nào đó để mua trước một phần ăn cho nó, bởi gã biết là thể nào hải đăng cũng sẽ bỏ bữa tiếp cho mà xem.
và thế là, nguyễn tều đã nhanh chóng được thăng cấp từ "bạn thân" thành "bạn thân kiêm bảo mẫu" cho cậu bạn họ trần kia. lúc cả đám ngồi chọn cái tên đại diện cho cả tổ đội, gã cứ nghĩ nó chọn workaholic$ cho vui, chứ nào có ai ngờ rằng leader của cái nhóm này lại là một workaholic chính hiệu đâu cơ chứ.
6.
chẳng hiểu vì sao, thằng tều lại không thể nào lơ được tin nhắn của hải đăng. bất kể khi đó có là mấy giờ, chỉ cần là tin nhắn của nó thì dù cho có không phải về công việc, gã vẫn sẽ sẵn sàng reply lại thằng cu ấy. đôi khi mọi thứ không chỉ dừng lại ở tin nhắn, mà còn là những cuộc gọi đến bất ngờ; gã đều sẽ trả lời lại tuốt tuồn tuột.
chỉ cần là cuộc gọi và tin nhắn từ lả lướt, gã sẽ chẳng bao giờ ngần ngại mà ngay lập tức gõ phím trả lời. đôi khi trong lúc tụi nó rảnh, hai đứa thường sẽ ngồi voice qua voice lại với nhau vì lười type; và thông thường thì những cuộc trò chuyện giữa băng qua và lả lướt đều sẽ kết thúc khi hải đăng bận một thứ gì đó đột xuất hoặc là khi nó đi ngủ, nói chung là việc kết thúc chuỗi tin nhắn giữa hai người 90% là phụ thuộc vào hải đăng, và 10% còn lại là những khi thằng tều vì kiệt sức mà vô thức thiếp đi.
tóm gọn lại thì, việt anh chưa bao giờ chủ động dừng lại cuộc trò chuyện giữa gã và nó. dù là cuộc nói chuyện trực tiếp hay chỉ là qua tin nhắn, gã cũng luôn để cho hải đăng nói dừng lại trước. bởi lẽ, gã cảm thấy nói chuyện cùng với hải đăng là một trải nghiệm rất thú vị cho nên mới chịu nhiệt tình tiếp chuyện nó đến thế, chứ còn mấy cu em còn lại trong tổ đội ấy à, có đứa nhắn cho gã từ những nửa tháng trước mà việt anh còn chưa thèm rep luôn kia kìa.
7.
việt anh cho rằng mình thích giọng nói của nó. kể cả khi nó đóng tune và kể cả khi nó không, gã vẫn thích được nghe giọng của nó. hải đăng có cái giọng rất hiền và rất ngọt, là cái chất giọng mà người ta hay bảo là "thở thôi cũng ra hit" ấy.
không chỉ dừng lại ở hát và rap, giọng nói bình thường của nó cũng rất dễ nghe nữa. dù là giọng thật của đăng sẽ hơi trầm hơn so với khi nó đóng tune, nhưng đối với việt anh thì độ trầm của nó như thế là vừa đủ: dễ nghe, dễ hiểu, và nghe rất nịnh tai, nói chung là gã rất thích.
8.
chẳng biết là từ khi nào, việt anh nhận ra rằng bản thân sẽ luôn có mặt để chăm sóc mỗi khi thằng bạn thân của gã đổ bệnh.
với cái tần suất làm việc gần hai mươi tiếng một ngày như của nó thì việc hải đăng đổ bệnh là điều không thể tránh khỏi. và cứ mỗi lần hay tin nó bệnh, trình tự hành động của thằng tều đều sẽ là ghé mua cháo và thuốc, sau đó chạy sang nhà mắng cho thằng cu con ấy một trận vì không biết tự lo cho bản thân, cuối cùng mới là ở lại chăm nó cho đến khi nó khỏi hoàn toàn. ừ thì, vì hai đứa là bạn thân mà, gã phải lo cho sức khỏe của thằng bạn của mình chứ.
nguyễn việt anh cảm thấy đây là một điều hết sức bình thường. kể cả khi trần hải đăng (sau khi nghe gã mắng) nở nụ cười ngu ngốc với gã thay cho lời xin lỗi, gã cũng thấy điều đó là rất đỗi bình thường.
việt anh chẳng có rung động một chút xíu nào đâu, thật đấy.
9.
nguyễn băng qua không thích trần lả lướt. ít nhất là gã không thích nó theo cái kiểu tình yêu màu hồng lãng mạn, bởi gã cho rằng mình không hợp với thứ tình yêu trẻ con như thế. dù cho mấy thằng em trong cùng tổ đội hay kháo nhau rằng cái cách mà gã đối xử với hải đăng khác (nhiều) tí so với cái cách mà gã đối xử với số đông các anh em còn lại, nhưng gã vẫn chẳng bận tâm. ừ thì, ai bảo thằng oắt con đó là bạn thân gã làm gì? bạn thân thì phải quan tâm nhau chứ.
hải đăng đã vất vả chạy xuôi chạy ngược vì worka đến nỗi chẳng còn đủ thời gian để tự lo cho bản thân thì việt anh phải lo giúp nó việc đó thôi, chẳng có cái gì để gọi là "bất công bằng" hay "phân biệt đối xử" cả.
thằng đăng nó đã phải lo cho cả tổ đội rồi, vậy thì thằng tều sẽ phải là đứa lo lại cho nó, ấy là lí lẽ thường tình thôi mà, thắc mắc với chả ganh tị gì ở đây?
final.
đéo hiểu kiểu gì,
thằng tều chẳng có một miếng bất ngờ nào khi hải đăng hỏi gã rằng, liệu gã có thích nó không.
khi ấy, tất cả những gì xuất hiện trong đầu gã chỉ là "sao thằng cu này thồn nhiều dâu tây vào mồm thế? hai má nó phồng hết lên rồi kìa" mà thôi, gã còn chẳng chút để tâm đến câu hỏi vừa rồi của nó chứ đừng bảo đến việc gã có bất ngờ hay không.
lả lướt phải hỏi đến lần thứ hai thì băng qua mới chịu chú ý đến cái giọng nói cáu kỉnh đó của nó. trước tiên, gã vươn tay chộp lấy trái dâu tây chín mọng trên bàn, bẻ lá rồi cho luôn vào miệng, sau đó mới hạ giọng hỏi lại thằng bạn thân, "mày vừa mới hỏi gì tao à? hỏi lại đi, ban nãy tao nghe không rõ."
lúc gã vừa mới dứt lời, thằng đăng đã trông khó chịu ra mặt. nó nuốt ực xuống những trái dâu đang còn trong miệng rồi quay ngoắt sang nhìn thẳng vào mắt việt anh, nghiêm giọng bảo với gã:
"nguyễn băng qua, tao hỏi nghiêm túc, mày thích tao đúng không?"
"sao mày lại nghĩ thế?" gã không vội đáp lời nó mà thay vào đó là hỏi vặn lại, và rõ ràng, câu hỏi ấy đã khiến cho thằng cu đăng trở nên bối rối hơn hẳn.
"thì, thì mấy thằng kia bảo tao như thế... tao cũng có nghe đồn, tao không biết ý mày sao..."
giọng nó lắp bắp, tai nó ửng đỏ, chẳng còn cái dáng vẻ nghiêm nghị như vừa rồi nữa. và bằng một cách nào đó, mấy giọt nước từ đống dâu ban nãy thằng đăng ăn như đang chen chúc vào mà tô son cho nó, khiến môi nó trở nên đỏ mọng, điểm cộng là trông xinh, điểm trừ là nó khiến thằng tều chẳng thể nào tập trung được vào bất cứ thứ gì khác ngoại trừ cái đôi môi mỏng tanh hồng hào đó.
chết thật chứ, là trai thẳng mà cứ nhìn chằm chằm vào môi của thằng bạn thân mình, nghe nó cứ sai trái thế nào ấy.
"tều ơi?"
"tao đây. nếu mày hỏi tao có thích mày hay không thì, tao cũng chẳng biết nữa. nếu là tao thì tao luôn nghĩ là tao không thích mày, ít nhất là không phải theo cái kiểu yêu đương nhăng nhít kia hay gì đâu. nhưng mà mấy thằng cu worka cũng bảo với tao là tụi nó nghĩ tao thích mày, vậy nên..." gã kéo dài "... tao cũng chẳng biết nữa."
nói xong, việt anh vô thức dời tầm mắt của mình từ môi thằng đăng lên đến ngang cặp mắt nó. gã thấy mắt nó cụp xuống, trông như thể nó đang buồn, hoặc thất vọng, hoặc tủi thân, hoặc là một cảm xúc gì đó mà gã chẳng thể biết tên; việt anh chỉ biết là hải đăng đang không vui, và nó không vui là bởi vì câu trả lời của gã.
"nhưng mà, mày biết đấy..." gã hít vào một hơi thật sâu, sau đó kiên quyết nhìn thẳng vào mắt người đối diện, hạ giọng bảo, "... nếu như bây giờ mày tỏ tình tao, biết đâu tao sẽ đồng ý thật."
thằng tều chỉ nói có thế, rồi lại nhe răng ra cười sảng khoái khi thấy thằng cu đối diện đang ngây người ra sau cái câu nói úp úp mở mở vừa rồi của mình. gã thấy nó lúng túng, thấy nó ngại ngùng, và thấy nó ngoảnh mặt đi, với tay bốc thêm mấy trái dâu bỏ luôn vào miệng, chẳng còn kì kèo gì với gã về cái thứ tình cảm rắc rối này nữa.
mãi cho đến khi hai đứa ăn hết hộp dâu mà việt anh mang lên từ dưới quê và lững thững bước ra xe để về nhà, khi ấy hải đăng đang suy tư đi bên cạnh gã thì đột nhiên, việt anh bỗng dừng bước chân, quay ngoắt sang nhìn thằng bạn thân đang đứng bên cạnh, cáu gắt hỏi,
"thế, đăng vẫn không tỏ tình tao hả? tao đã nói đến thế rồi cơ mà. tao đã bảo là nếu đăng tỏ tình tao, tao sẽ đồng ý đấy."
"đăng phải nói thích tao nhanh đi chứ, sao mà cứ im ỉm mãi thế? tao không tỏ tình trước đâu, nghe nó sến lắm; cơ mà đăng tỏ tình tao đi, tao đã hứa là sẽ đồng ý rồi mà."
"chẳng lẽ đăng không muốn có tao làm bạn trai à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co