Truyen3h.Co

teudang ☽ vẫn đợi

04 anh mơ thấy

xlarstoz

teuyungboy dangrangto
10:11 am

dangrangto
ha la ha lô
dậy chưaaa vanh iệt
ngã băng quyên

teuyungboy
ơi
đssnh rănh
hehhej

dangrangto
đố việt anh
t vừa gặp ai đấy
✅✅
đoán trúng hk có thưởng

teuyungboy
jack
chịng chần phưn tứn
bạn meo meo

dangrangto
bộ hết ng để đoán r hả

teuyungboy
sau này nếu các bạn nhìn lên bầu trời thì trên bầu trời có 1 vì tinh tú mang tên là jack - zây chín mươi bảy

dangrangto
thui mà
đàng hoàng 😭
đoán lại y

teuyungboy
kêu đoán thì đoán
ai biết giữa 8 tỷ ng đăng gặp ai
chắc chắn là jack

dangrangto
nãy t vào bệnh viện
gặp tuấn anh

teuyungboy
sao ấy

dangrangto
t thề là t
phớt lờ nó rồi

teuyungboy
t hỏi đăng có sao không
sao lại vào viện
đỡ hơn chưa
sao ko gọi việt anh

dangrangto
kiểm tra sức khoẻ th
xong r chẳng có vấn đề gì sất
nma t gặp tuấn anh

teuyungboy
sao khong nói t trước
t chở cho đi
về nhà an toàn chưa

dangrangto
đang xếp hàng mua đồ ăn
nay tiệm pizza đông vc

teuyungboy
th về nhà đi t đặt ship cho
lần sau có đi đâu thì nhớ nghĩ đến t
gọi 1 tiếng t qua

dangrangto
t nói là t gặp tuấn anh
m không có gì à

teuyungboy
không
thật ra t không ghét nó như m nghĩ
chỉ là t lo cho m thôi
bây giờ m tự có quyết định rồi
thì t ko xen vào nữa

teuyungboy
về nhà đi t đặt pizza cho

dangrangto
biết ồi

rockycde dangrangto
07:30 pm

rockycde
chào omega nhé
hay là tao nhầm nhở
=))))))))))

dangrangto
ừ mày nhầm đấy
tìm lộn người rồi omega gì ở đây

rockycde
phải không nhỉ
tao không biết người chưa phân hoá
bị enigma cắn một cái
cũng thành omega được đấy
thần kì vcl 🤣

seen

rockycde
ha hải đăng ha

dangrangto
sao mày biết được?

rockycde
mày đoán xem
còn nếu không đoán được
thử hỏi mấy đứa em thân yêu của mày
biết đâu có câu trả lời



teuyungboy dangrangto
07:42 pm

dangrangto
việt anh
có đó không
t sợ quá

teuyungboy
luôn ở đây đây

dangrangto
tuấn anh biết t phân hoá thành omega rồi
t với m đều không nói gì
làm sao nó biết được
với lại nó còn nói mấy đứa worka tuồn tin ra
trong khi tụi nhỏ còn chưa biết
làm sao giờ việt anh

teuyungboy
từ từ thôi
m bình tĩnh lại đã
15' nữa qua tới

dangrangto
th m đừng qua
không phải t không tin m
nhưng mà

teuyungboy
m từng nói với t
vế trước chữ nhưng đều là vô nghĩa
đừng nhắn nữa
t không muốn thấy câu sau

dangrangto
xin lỗi

teuyungboy
thằng tuấn anh lừa m thôi
t không biết nó biết bằng cách nào
nhưng m nghĩ anh em worka
sẽ phản bội m sao

dangrangto
đừng qua
t muốn ở một mình

teuyungboy
chỉ cần m luôn nhớ
t vẫn ở đây
đợi m

trần hải đăng cảm nhận rõ sự xâm lấn của nỗi tuyệt vọng. nó không chỉ là một loại cảm giác, mà là một thực thể sống, một con quái vật vô hình ngự trị trong bóng tối.

là thứ luôn rình rập và nhìn chòng chọc hải đăng bằng đôi mắt đỏ ngầu, chực chờ cái ngày cậu lơ là để chiếm đoạt tâm trí lúc yếu ớt nhất. nó thì thầm vào tai cậu những lời nguyền rủa, gợi nhắc những sai lầm, những lần thất bại, những giấc mơ dang dở mà cậu không dám nhìn thẳng.

tuyệt vọng không giết chết con người ta ngay lập tức. nó chỉ gặm nhấm ngày này qua ngày khác, từ lòng tin, niềm vui, đến cả những thói quen nhỏ nhặt nhất, cho đến khi chỉ còn lại một vỏ bọc trống rỗng.

mờ mịt và hoang hoải, tâm trí hải đăng giờ đây như bị một màn sương dày đặc quấn quanh, không có gì khác ngoài mảng tối đen ngòm. kể từ cái ngày định mệnh đó, hải đăng dường như đã quen với cảm giác này, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự chấp nhận nó.

bởi vì, nó không chỉ che mờ mọi suy nghĩ, mà còn nhấn chìm cậu vào những ký ức cũ kỹ mà cậu không muốn đối mặt nhất. thứ còn sót lại sau tất cả chỉ là những mảnh vỡ rời rạc — tiếng cười, ánh mắt, giọng nói... của người nọ; chập chờn như tiếng vọng xa xăm trong cơn ác mộng lặp đi lặp lại mỗi đêm.

cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể mạnh mẽ hơn, rằng ánh sáng từ "hải đăng" trong lòng đủ sức dẫn lối bản ngã ngày một tiều tụy này băng qua màn đêm. nhưng càng cố gắng, cậu càng nhận ra ánh sáng ấy đã tắt ngấm từ bao giờ.

thứ còn lại chỉ là một chiếc vỏ rỗng,
một hải đăng trống rỗng.

và dường như gần đây cậu mới phát giác điều đó, sau chừng ấy thời gian. ngẩng đầu nhìn trời sao, trần hải đăng mỉm cười, giễu cợt bản thân.

cậu nhớ lại những ngày tháng khi mọi thứ còn tươi đẹp. khi những giấc mơ là ánh sáng dẫn lối, khi niềm tin vào bản thân vẫn còn nguyên vẹn. khi họ vẫn thuộc về nhau, khi mọi thứ không có gì có thể chia cắt được.

thời gian trôi, thước phim ký ức chầm chậm chạy qua, lần nữa gom nhặt nỗi sợ hãi, tuyệt vọng đến cùng cực của ngày tháng trước đây.

việt anh nói với cậu, thời gian không phải liều thuốc, nó chỉ là miếng băng cá nhân dùng tạm, để che đậy những vết nứt khi bóng tối cố tràn qua, để rồi đến một ngày nào đó, sẽ rách toạt.

và đến ngày hôm nay, giọt nước tràn ly là khi cậu không thể kìm nén được nữa. tất cả những cảm xúc dồn nén suốt bao lâu vỡ òa, chẳng còn hơi sức để chống chọi, chẳng có lý do để vùng vẫy. cậu gục xuống, đầu óc trống rỗng, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

trần hải đăng lúc này giống như người sắp chết cóng, tha thiết muốn được đến với tia lửa cháy rực.

teuyungboy dangrangto
03:03 am

dangrangto
thấy ồi
lúc tối 8h mấy
t thấy m lảng vảng
dưới nhà t ồi

dangrangto
à thì cảm ơn việt anh nha
khòng biết sao
thấy có lỗi với việt anh
nhiều nhiều

dangrangto
ngày thường lúc nào cg
dc việt anh chiều
nma hay làm việt anh buồn

dangrangto
thật ra t nghĩ cả 1 đêm
cũng nghĩ thông r
m nói đúng

dangrangto
hy vọng trên con đường sau này
luôn có việt anh làm điểm tựa

08:05 am

teuyungboy
t thấy m lảng vảng dưới nhà t ồi
t đã nói sẽ luôn ở bên m rồi
thề không thất hứa

teuyungboy
à thì cảm ơn việt anh nha
khó vl mới dc nghe

teuyungboy
  thấy có lỗi với việt anh nhiều nhiều
thế đừng bỏ bê bản thân
chăm sóc hải đăng nhiều vào
hộ t

teuyungboy
nma hay làm việt anh buồn
người bự như bò
nên tim cg cứng như đá
có sao đâu

teuyungboy
  m nói đúng
lói nhiều quá chạ nhớ gì

teuyungboy
  hy vọng trên con đường sau này luôn có việt anh làm điểm tựa
không vậy chứ muốn như lào
chẳng lẽ định bỏ t
ai cho

10:05 am

dangrangto
việt anh
tối qua t mơ thấy
bản thân rơi xuống từ
trên một toà nhà rất cao

teuyungboy
còn t thì mơ thấy mình đỡ được m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co