ლ'ლ) (draft)
xin phép nhả draft đôi này vì đây là otp đời đầu tôi đu ở rap việt(giờ vẫn chèo)
nhân tiện trả requests cho 2 bạn ifmeoww_ và con vợ hagute 👉👈 sin lũi vù ỉm draft 2 tháng để mấy con vợ đợi lâu=)))
rcm: nghe nhạc trước/trong khi đọc để có những trải nghiệm tuyệt vời nhất...
....
i.
"này?"
"gì?"
"quay qua đây"
"đéo, thì sao?"
...
um...
huh?
...
ii.
ánh đèn chùm nhấp nháy rọi xuống từng ngõ ngách trong khu sảnh lớn, bốn bề là một màu trắng lụa trông khá lộng lẫy, tiếng giai điệu nhạc quen thuộc phát lên, hội trường đầy đủ những tốp người với trang phục sang trọng, lộng lẫy, cứ thế mà rôm rả trò chuyện, cụng tay nhau qua vài ly vang đỏ sẫm, vài đôi thì nắm tay khẽ thưởng thức những giai điệu âm trầm vẫn không ngừng hò reo, khác biệt rõ rệt giữa cái đêm gió xuân thổi nhẹ từng cơn bên ngoài trời.
và ở góc sảnh có con người trầm tư với ánh nhìn mờ đục giữa cái chốn ồn ào nhưng rộn rã này.
con ngươi đen láy khẽ lay động, đôi chân từ đâu không thể tự chủ mà bước gần tới khu vực cánh gà, tới gần con người đang loay hoay nhòm nhòm lại bó hoa cưới trên tay.
việt anh tới trước mặt, đến gần người kia, bóng dáng nhỏ xinh của hắn, áo blouse trắng, trong là mấy góc áo trong gọn gàng, cài thêm vài cái kẹp hoa, nhìn qua cứ nghĩ giống mấy bộ đồ đi diễn, nhưng lần này trông lịch sự hơn, và có vẻ nổi lên cái nhan sắc không khác gì chàng thơ trong những cơn mộng mị bủa vây hắn mỗi đêm.
ngày trọng đại nhất đời người, hắn khẽ nhìn đăng, nhìn vào nụ cười tinh nghịch, đôi mắt trong veo hiện sau cái kính tròn, nó đẹp một cách lạ thường, ngay chính ngày hôm nay, nhìn nó tiến từng bước lên giữa trung tâm sảnh cưới, nụ cười vẫn nở, đi bên cạnh một ai, nhưng người đó không phải hắn.
hắn vẫn nhìn, nhìn con người kia, lòng dâng lên những cảm xúc khó gợi, người đi cạnh nó không biết bao giờ mới là hắn nhỉ?
"trông tao đẹp không em ê?"
nó cười nói, vẫn cái giọng điệu đó.
"ừm, rất đẹp"
nó đẹp, trần hải đăng đẹp, đẹp đến lúc hắn không muốn bừng tỉnh, cứ ngỡ mình là nhân vật chính đi bên cạnh nó.
vui không?
không biết nữa.
...
iii.
"ngày vui của anh em, sao nhìn tao với ánh mắt trông khiếp thế?"
việt anh nhìn lại nó, miệng lại nhếch lên, mắt vẫn không thể nào rời khỏi cơ thể nó.
"khoảng khắc của năm mà" - hắn hơi bặm môi, mày khẽ nheo lại : "đéo ai đi làm phù rể mà ăn mặc đẹp hơn cả chú rể như mày đâu đăng ạ"
lúc này tới lượt nó sượng trân, cái nụ cười tươi rói vừa nãy thu lại, và hắn có thể đoán ngay được bàn tay từ cầm bó hoa cưới sẽ chuyển sang cầm tóc hắn giật lên giật xuống cho mà xem.
"mẹ mày, đi bê tráp free thì chỉ thế thôi, sủa câu nữa bố đạp cho cắm đầu vào cái bánh cưới ở kia đấy!"
lại giở cái giọng điệu giang hồ ra đe nữa đấy, nhưng việt anh biết thừa là mấy cái trò bạo lực này chẳng đủ doạ hắn đâu, mà vì nó đến từ cái thằng đồng niên nhà nó, thôi thì hèn một bữa vậy.
"ừ, thì im"
iv.
sắp xếp lễ cưới xong xuôi đủ đầy, và tới giờ đang là giờ hai nhân vật chính đang vật lộn với bài phát biểu trước quan viên hai họ, mấy vị khách vẫn đang du dương theo không khí, hội bạn của hai nhà cùng mấy thằng anh em trong tổ đội nó, à hình như còn mấy người đồng nghiệp bên tổ khác cũng qua đây hay sao, hải đăng nhìn thấy có cả anh quân left hand nữa kìa.
và, mặc kệ tụi nó đang buôn chuyện rôm rả mặc kệ đống lễ tráp vừa bê vào xong, hay có ông anh nào gạ nó vào nhập hội, nó vẫn quyết định...
mặc kệ tụi bây tâm tình, bố chui góc khác bố hốc.
cứ thế nó đứng gần cửa sổ khu sảnh, mấy ngón tay cầm dưới đáy ly sparkling đỏ đang uống dở, gió bên ngoài thổi nhẹ hất lên mấy lọn tóc bạc trắng chấm tí neon đỏ, nó chốc lại đưa cái ly lên miệng nhấp môi, cái thứ chất lỏng đỏ thấm từng giọt lên môi nó, bóng nhẫy, mày nó hơi co lại, đầu lưỡi cọ nhẹ trên kẽ răng, cố mút hết từng giọt rượu còn sót lại, đầu lưỡi hơi tê tê, nó không vội mà từ từ nuốt xuống.
gió thổi mát lạnh bên ngoài, còn cổ họng có hơi nong nóng, rượu mạnh à?
ơ mà ngon phết.
lâu mới có dịp uống ké rượu xịn, nhà này lâu lâu cũng đầu tư nhờ?
"không ăn uống gì mà lại ra đây đớp rượu à?"
có người vỗ vai từ đằng sau, hải đăng giật mình, lúc biết được danh tính cái người kia, mặt nó co lại, liếc hắn một cái xong lại mặc kệ, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khu sảnh lớn.
"tưởng thế nào, hoá ra cũng bỏ mình mà đi lấy vợ thôi"
việt anh nhìn theo hướng thằng bạn mình nhìn, chán chê lại nhìn lên tên hai nhân vật chính được chiếu trên sân khấu.
nhà trai:...
nhà gái:...
cô dâu:...
chú rể: hoàng dương khang.
"anh em đứa thì có bồ yêu xa, đứa thì lén đăng ký kết hôn với nhau hết, còn mỗi anh donal tưởng sẽ cống hiến hết mình cho âm nhạc cùng tụi mình chứ?"
"ai dè, cũng cỏ lúa ngang bọn kia, chưa gì đã gửi thiệp mừng ăn hỏi, bỏ tụi mình rồi, haizz"
"ổng mà cưới thì cả đám chỉ có mỗi hai đứa mình là chăn đơn gối chiếc thôi đấy"
nó cứ thế than thở, mặc kệ người kia đang dán mắt vào nhìn mình không chừa cái gì, tới khi bên cạnh lên tiếng.
"kết hôn cũng đâu phải to tát đâu, suy cho cùng chỉ là một nghi thức thôi, ghen tị làm gì cho mệt"
địt mẹ, đang dựng chút ghen tị mà thằng lồn này nó phá mất.
"mày thì biết cái đéo gì? dù là nghi thức nhưng nó cũng là sự kiện quan trọng của cả một đời người đấy cu ạ, đâu phải cứ ra đường là tùy tiện bốc một người để mà kết hôn đâu ơ?"
đấy đấy, thằng nhóc này cứ sơ hở là lên cái giọng ra vẻ là người đi trước thế, mấy năm liền vẫn chưa bỏ cái nết vậy được.
đăng cứ mải nhìn ngắm mấy cái dải khăn lụa trắng treo từng đoạn trên tường sảnh, lại hơi loá mắt trước mấy cái đèn chùm đủ màu chiếu xuống, lại hoà thêm không khí rôm rả của mấy vị khách mời trong đây, còn việt anh đứng bên cạnh, trong lòng run lên mấy cảm giác khó gọi tên, nhìn vào khuôn mặt thanh thoát, lại qua lớp phấn nền mỏng, đi sâu vào đôi mắt trong veo từ cái kính, hắn ngập ngừng.
"thế mày...có muốn kết hôn không?"
giật mình trước câu hỏi của bạn mình, nó giật cẫng nên, mồm không ngừng liên tọi.
"mẹ, kết hôn thì thằng đéo nào chả thích hả mày"
"chỉ cần tưởng tượng lúc đó tao xuất hiện trên lễ đường, nhạc nhẽo du dương, bốn bề ai nấy chúc phúc cho, à lại còn được diện đồ cưới xịn đét này, tầm đấy đố con vợ nào bảnh hơn tao, chả thích thì thôi"
và sau đó thì suốt 15 phút nguyễn việt anh phải day trán đầy bất lực, lắng tai lên nghe trần hải đăng luyên thuyên một thôi một hồi những cái suy nghĩ quá ư là trẻ trâu của thằng leader nhà mình, sau đó không đợi nó nói thêm, việt anh lẹ tay bịt mõm nó lại.
"mày nín mẹ mồm đi đăng, lúc bình thường thì over thinking đủ loại trên trời dưới biển, mà cái cần nghĩ thì lại chỉ nông cạn đến thế là cùn-á, thằng này!"
lúc này thì tự hiểu, đương nhiên thứ thằng cu tều nhận lại là lúc hắn sơ ý, thằng đăng đã nhe răng cắn cái phập vào lòng bàn tay đang bịt trên mồm nó, và hắn bị một pha hết hồn, rút tay lại xoa, không quên lườm cái thằng quỷ con kia một cái.
cơ mà hải đăng chơi chiêu, nó lại trưng ra cái mặt ngơ ngác, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn, môi hơi mím chặt, ừ thì trông cũng dễ mềm lòng đấy, thôi nhắm mắt bỏ qua luôn.
nhận thấy bên kia có vẻ hết nhăn nhó, hải đăng lại thu lại nét mặt vừa nãy, chuyển qua cái nết lấc cấc quen thuộc, đưa tay giơ ngón giữa ra trước mặt hắn.
"thôi bạn tều ạ, ba cái chuyện cưới xin thì đằng này cũng hiểu kha khá ấy nhá"
"chứ ơ...đâu như ai kia, ra vẻ bá đạo cho cố, xong cuối cùng cũng có ma nào thèm rước đâu"
"nghĩ xem là vì ai?"
"....."
ừ, nguyên nhân không thể phản bác.
trần hải đăng cứng họng.
đầu nó chỉ nảy ra đúng 5 chữ duy nhất.
địt mẹ con chó tều!!
...
v.
"thôi thôi, bỏ qua đi, hoan hỉ"
nó đặt ly rượu xuống mặt bàn gần đó, khoác lấy vai việt anh, kéo sát vào mình, tay vuốt vuốt bả vai thằng bạn chung chăn gối mấy năm nay.
"cả đời này không cưới hỏi gì cũng chả sao, không chết đâu mà lo"
rồi dừng lại một lúc, nó liếc tới chỗ đám đông gần khu sân khấu, mọi thứ trong mắt hải đăng lúc đó, đẹp như một thước phim ấy nhỉ.
nó lại nhìn vào, chỗ 2 thằng em út trong đội, hoàng anh tài và trần đại phong, nét mặt rạng rỡ, trái ngược với vẻ mặt nhăn như khỉ của nó vào một ngày đẹp trời của mấy tháng trước, hai thằng chúng nó lần đầu được nhận show lớn ở bên đài, và chuyện nó sẽ bình thường khi hải đăng nhận được tin nhắn từ thằng em zexzex, còn chuyện sau đó thì...
"cái địt con mẹ, hai chúng mày sang đấy đăng ký kết hôn, vãi cả lồn!!"
dù có sốc, nhưng thôi nó vẫn ngậm ngùi gửi tin chúc phúc cho, hạnh phúc của em mình mà.
còn nguyễn vi vu với ngô khánh á, chịu, nghe thằng hưng có vẻ bám ông lành lắm, nhưng lúc hỏi thì cứ "bọn em brotherhood thôi"
nhưng mà cũng kệ, trần hải đăng mặc xác tụi nó.
"dù gì còn cả đống chuyện trong đời còn quan trọng hơn ba cái trò kết hôn mà"
"đúng không?"
việt anh chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn nó không rời ra được.
đăng đẹp quá.
...
vi.
ánh đèn chùm bỗng đổi màu, tiếng nhạc cũng được ai chỉnh lại, quan khách hình như đang sửa soạn lại chỗ ngồi hay sao ấy.
giữa khung cảnh vừa xảy ra, hải đăng hơi cúi đầu, ngón tay cọ cọ vào nhau, môi hơi mấp mé, nó liếc nhìn việt anh một cái, xong lại quay đi góc khác, giọng nói nhỏ dần, chân thành đến lạ thường.
"mà thực ra, được gặp việt anh...cũng tính là một chuyện quan trọng trong đời tao đấy"
cuộc đời mà nó quyết định chọn, theo đuổi đam mê cái thứ âm nhạc nó thích thay vì tiếp tục con đường học tập bên nhật với chị gái, tự mình lead nguyên một tổ đội, làm đủ các nghề nuôi nhạc, nuôi anh em, hãnh diện khi mang về danh hiệu "4 nón vàng" từ rap việt, mặc kệ dư luận mà cứ vững bước.
cho tới hiện tại những gì nó đang hưởng là quá xứng đáng, và nó cũng yên lòng khi lưu giữ được kí ức khán giả về nó với cái danh: rapper dangrangto aka trần lả lướt.
nó đã không ngần ngại chọn con đường này rồi, nên cuộc đời nó chả còn gì là hối tiếc đâu.
vii.
còn mấy phút đếm ngược, đó là khoảng khắc trọng đại nhất đêm nay.
nguyễn việt anh vẫy tay gọi.
"lả lướt ê, quay qua đây?"
"gì?"
"quay qua đây"
"đéo, thì sao? vụ gì?
hắn cứ kệ thằng cu con đang vội vội vàng vàng xách cái tà áo blouse dài bước gần vào chỗ sân khấu.
"sắp đến giờ chuông reo rồi đấy, vào mẹ mày nhanh"
hắn khẽ hừ một tiếng, giữ chặt lấy tay kéo nó lại, canh lúc mà nó mất đà, lại di chuyển tay qua gáy nó, ghì nhẹ, và ấn đầu nó đến gần khuôn mặt mình.
hơi ấm hai đầu môi áp vào nhau, nhanh gọn đến nỗi chưa cần đợi đối phương hiểu chuyện gì xảy ra.
việt anh hôn nó.
nụ hôn không có chút mạnh bạo, nhưng cũng chả ngượng ngập gì cho cam, hắn cứ giữ khư khư, không muốn lãng phí thêm phút giây nào, môi hắn dán chặt vào cái hơi âm ấm từ người kia, tay vẫn giữ khư khư gáy nó không cho thoát, ngậm lên đôi môi đỏ nhạt vẫn còn hơi cay cay mùi rượu, việt anh ngừng lại, xong lại như con ong tìm thấy mật hoa mà ngậm lấy môi nó thêm lần nữa.
siết sâu, không để cho nó kịp định thần lại, đợi tới lúc mày nó khẽ nhăn lại vì khó thở mới ngừng.
trần hải đăng ngơ ra một nhịp.
má nó dần dần giống cà chua.
mãi mới ề à mấp mé mấy từ.
"ê ê ê!"
"mẹ mày, làm trò gì vậy em?"
"kết hôn"
dạ vâng, ngắn gọn súc tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co