Truyen3h.Co

TEUHEART

Hồi 3

teuheartteam

- Cho hỏi tôi có thể vào đây để trú tạm một lúc được không?

Giọng nói em thều thào, có chỗ không thở ra hơi. Cảm tưởng như em vừa trải qua một cuộc rượt đuổi ác liệt. Khi mười bốn người còn chưa hiểu chuyện gì, do bị kiệt sức, em chao đảo rồi ngã xuống, lịm đi. Em đã thành công làm cho họ bối rối một phen.
Hyunsuk nhìn tình hình một lúc rồi lên tiếng:

- Xem ra cô bé này sử dụng sức mạnh quá tầm kiểm soát rồi.

- Sao anh có thể chắc như vậy? - Jaehyuk ngờ vực hỏi lại

- Nhìn đi Jaejae, thứ sức mạnh cô bé đã sử dụng vẫn còn ở ngoài kia, dư âm vô cùng khủng khiếp. Lũ sói hộ vệ còn bị thương đến nỗi đích thân Jeongwoo chữa trị thì cậu hiểu rồi ha. Vả lại tình trạng của cô bé hiện giờ gần như không còn một chút phép thuật nào trong người, vậy thì chỉ có khả năng rằng cô bé đã đánh lại lũ sói đến kiệt sức thôi.

Asahi - Ruby giải thích cho cậu bạn đồng niên hiểu về tình hình của em hiện giờ. Em được đưa lên ghế dài trong phòng khách. Mọi người nhìn em trong tâm trạng hồi hộp. Em là cô gái với hai bím tóc dày vài dài ngang vai. Giắt bên chiếc váy xanh lá của em là một chiếc bút lông. Khi đến đây em còn mang theo mình một chiếc túi đeo nhưng giờ nó tan tành mất rồi. Bao nhiêu giấy tờ bay ra hết. Yang và Sei giúp em xếp lại những tờ giấy cũ ấy. Một bức thư trong xấp giấy được Yang tìm thấy, nó giống y hệt với cái mà con cú đã từng đưa cho cô. Không cần lo lắng nữa, cô bé chính là người thứ ba. Ngoài ra trong túi xách xinh xắn của em còn có rất nhiều tờ giấy cũ với những con chữ nắn nót nhưng ngôn ngữ lại vô cùng lạ. Có lẽ đây là ngôn ngữ cổ bởi không có ai trong số họ có thể đọc được chúng. Không hiểu sao khi nhìn em, Sei lại có cảm giác vô cùng thân thuộc nhưng không sao diễn tả được...

"Đừng qua đây..."
" Tôi không có kì dị..."
"Đừng bắt tôi... làm ơn... CỨU VỚI"

Giật mình tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm trên chiếc sofa sang trọng trong một căn phòng lớn. Cố lục lại toàn bộ kí ức của mình, em chỉ nhớ em tới một lâu đài nguy nga trong cánh rừng già, bị lũ sói tấn công đến ngã ra, cuối cùng là mở cửa lâu đài, xin trú tạm và ý thức của em bị mất cả. Hóa ra em đang nằm trong lâu đài. Những người chủ ở đây thật tốt bụng khi cho em ở nhờ. Nhưng lỡ như đây lại chính là dinh thự của bọn quý tộc thì sao? Rối bời và hoang mang chính là cảm xúc của em lúc này.

Có lẽ tiếng thét của em đã làm cho mọi người xung quanh đó chú ý. Họ có khoảng hơn mười người với những bộ quần áo nom đắt tiền. Em như chết lặng vì nghĩ mình đã rơi vào nanh vuốt của bọn quý tộc tàn ác. Họ càng đến, em càng lùi ra đằng sau hết mức có thể.

-Này hyung, nhìn đi, cô bé có hai màu mắt!

-Đâu nào, để anh xem.

Anh chàng có gu ăn mặc nổi bật nhất nhận ra được điều đó và nói với cậu trai mắt cáo bên cạnh. Có lẽ vì mải chạy trốn nên em quên mất phải đeo lens để che dấu đôi mắt kì dị này. Thảo nào em chạy mãi nhưng họ vẫn tìm và đuổi được em. Nhưng quan trọng hơn, em đang ở trong một lâu đài không hề quen biết, với những người không hề quen biết đang tiến gần. Cứ mỗi bước chân tiến tới, em lại bị dọa sợ và lùi ra đằng sau đến khi không còn một chỗ trống nào nữa. Hình như chướng mắt với khung cảnh hiện tại, cậu trai cao lớn, có bờ vai rộng tựa như Thái Bình Dương, và đặc biệt hơn là có đôi mắt sói cuốn hút vô cùng bèn cất tiếng:

- Không cần biết mắt cô có màu gì. Cô vừa đến đây thì ngất vì kiệt sức. Cô có mục, à không, trước hết cô là ai, tại sao cô lại đánh trọng thương lũ sói của tôi và cô đến lâu đài này có mục đích gì vậy?

Giọng nói của cậu ta có vài phần gắt gỏng. Hình như vì em động vào lũ sói nên cậu ta mới kích động như thế. Càng nói về sau, cậu ta càng phẫn nộ làm cho em một phen sợ hãi.

- Nào nào Jeongwoo, đừng làm cho người ta sợ. Em không nghe thấy rằng cô bé là người thứ 3 đến để bảo vệ chúng ta hả, vậy thì làm gì có mục đích xấu. Còn cô bé, giới thiệu về bản thân mình trước đi, ở đây không có ai tính làm hại em đâu. - Junkyu quay lại nhắc nhở cậu em mình và bắt chuyện với em cho em đỡ sợ hơn vài phần.

- ...Không giấu gì mọi người, tôi là Gorie, gọi là Rie cũng được. Tôi là một sorceress. Còn vì sao tôi đến được đây thì trên đường bỏ trốn tôi nhận được tấm bản đồ được gửi bằng thư cú cùng chú thích "thứ bạn theo đuổi đang ở đây". Nếu mọi người có đọc qua thì sẽ rõ tôi là người thứ ba. Cuối cùng thì tôi cũng đến được lâu đài này. Định vào tiếp thì lũ sói vây lại và tấn công tôi. May mà tôi vào được lâu đài trước khi bọn chúng kịp vì tớ và cắn xé. Nếu biết đó là của mọi người thì tôi đã không đánh trả lại chúng. Thật lòng xin lỗi....

Càng nói em càng cúi gằm mặt xuống vì có lỗi. Hyunsuk nói với em rằng không vấn đề gì rồi giới thiệu cho em các thành viên trong lâu đài cùng chức năng của họ. Cho đến thành viên cuối cùng, mắt em dừng lại trước một cô gái.

- Sei! Là chị phải không? Chị cũng ở lâu đài này ư?

Như cảm nhận được Sei vẫn chưa nhận ra mình, em nói tiếp:
- Chị không nhớ sao Sei? Bảy năm trước, trong con hẻm tối ấy , nhờ chị, em đã thoát khỏi cảnh bị thiêu sống trong gang tấc bởi bọn quý tộc hèn hạ đó....

- Đó là em sao? Từ lúc ấy đến nay em vẫn sống tốt chứ hả? Chị đã rất tiếc khi không thể tìm thêm được thông tin về em nữa. Nhưng giờ em đã ở đây thì tốt quá rồi. - Cuối cùng Sei cũng đã nhận ra em. Quả thật lúc nhìn em, Sei có cảm giác quen thuộc nhưng không thể nhớ được. Cô không nghĩ rằng chỉ là sự giúp đỡ cỏn con trong vô vàn sự giúp đỡ của mình mà lại có người biết ơn như vậy.

- Khoan đã, em vừa gọi Sei là chị, tức là em ít tuổi nhất trong tất cả mọi người ở đây đúng không? Còn nữa, em vừa nói cái gì mà "thiêu sống" và trước đó em còn nói "bỏ trốn" cơ, chuyện gì đã xảy ra với em lúc đó vậy?- Jaehyuk hiếu kì hỏi lại

-À,... chuyện dài lắm
___________

"Cố lên em ơi, rồi nhà mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau mà." -  người đàn ông nói trong nước mắt, ông cầm tay vợ mình siết nhẹ. Có lẽ ca này sinh khó và chỉ giữ lại được một trong hai.

"Anh...", người phụ nữ thều thào lên tiếng, "có con là lộc trời ban, vả lại còn là đứa con duy nhất.. Dù có chuyện gì xảy ra, em muốn con mình được sống an toàn và hạnh phúc..."

Dứt lời, bác sĩ đã đến và nói rằng hai vợ chồng phải lựa chọn giữ lại một trong hai, bởi vợ của ông vốn rất yếu không thể giữ cả hai. Thương vợ, xót vợ lắm chứ nhưng ông không thể trái lại mong muốn của vợ. Ca phẫu thuật đã hoàn thành, đứa bé được chào đời. Người mẹ ấy không thể kìm nổi nước mắt khi lần đầu thấy đứa con gái bé bỏng. Yêu con lắm nhưng biết sao giờ, cô sắp không chịu được nữa. Bế con, ôm con vào lòng, cô chỉ kịp nói vài lời trước khi ra đi:
- Mẹ xin lỗi... mẹ yêu con...

Và đó là cách mà em, Gorie chào đời.

Những tưởng em sẽ được sống hạnh phúc dù không còn mẹ nhưng em bị xa lánh bởi tất cả mọi người, kể cả cha của em bởi em có đôi mắt hai màu kì dị. Em nhốt mình trong phòng thư viện với cơ man là sách. Mà đúng hơn là chả có ai chơi cùng nên mới phải tự nhốt mình như thế. Bởi vậy em mới biết rằng mình là một sorceress. Không chỉ thế mỗi màu mắt lại cho em một khả năng đặc biệt: Em vừa có thể đọc được văn tự cổ, vừa có khả năng hủy diệt kinh hoàng. Chỉ biết em không phải người bình thường, mỗi lần ai đó nhìn thấy em, họ đều tỏ thái độ và phỉ báng không thương tiếc.

"Ôi nhìn mắt của nó kìa, đúng là tên hề!"

"Mày có biết vì mày mà mẹ mày phải chết không Gorie?"

"Đồ quái vật, mày nên cút khỏi cái làng này càng sớm càng tốt!"

Quen rồi. Không ngoa khi nói em lớn lên bởi những lời phỉ báng như thế. Em cứ nghĩ bản thân sẽ chỉ sống một cuộc đời tẻ như vậy cho đến khi em mười bốn tuổi. Đúng là tiếng lành đòn gần tiếng ác đồn xa. Tiếng tăm của em lan rộng ra cả thành, đến tai bọn quý tộc. Chúng lùng sục khắp nơi để tìm em mà em không hề biết. Một hôm nọ, khi em đang trên đường mua cho mình một cây bút thì bọn chúng kéo tới làng em. Phát hiện ra con mồi, chúng đuổi em ráo riết. Tưởng chừng như sắp bị bắt thì em được một bàn tay kéo vào góc hẻm. Người ấy dùng phép thuật tạo ra một kết giới để không ai có thể nhìn thấy em. Là Sei. Chị có nghe về chuyện của em và cũng thương em. Nhưng vì có việc quá gấp nên không thể đưa em đến nơi an toàn cùng chị. Chị mới cho em cặp lens và phù phép cho cây bút kia có thể trở thành vũ khí như em muốn. Nhờ đó mà em mới có thể thoát được sự thiêu sống trong gang tấc - thú vui "tao nhã" của những con người bẩn thỉu mang nhãn mác thượng lưu.
______________

"Em tin rằng trên thế giới vẫn còn sự yêu thương và tình yêu đích thực dù cho họ là ai, họ như thế nào.  Bởi vậy nên em muốn sống để tìm cho mình tình yêu. Em còn rất thích thơ nữa. Mỗi một chuyện tình đều là những vần thơ đẹp và em sẽ là người hoàn chỉnh nó bằng những con chữ được chắt lọc tinh túy nhất."

Tất cả mọi người trong phòng như câm nín. Không ai có thể nghĩ rằng cô nhóc mới tròn mười lăm đã phải trải qua nhiều thăng trầm đến thế. Nhưng nói gì thì nói, em vẫn là một cô gái có sức mạnh tiềm ẩn vô cùng to lớn cần phải kiểm soát. Và lâu đài Teuheart vừa vặn là bến đỗ hoàn hảo cho em. Đồng thời nếu như em sử dụng sức mạnh của mình thành thạo thì em cũng chính là một trong những người có thể bảo vệ an toàn cho Mười Hai.

- Gorie, em cho anh mượn cặp lens của em được không?

Em chưa hiểu rõ lí do anh muốn cặp lens ấy làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa. Anh nhận lấy cặp lens, nhíu mày như suy nghĩ đắn đo rồi dứt khoát làm cho nó tan biến thành khói bụi bằng năng lực của mình

- Anh Asahi, sao anh lại...

- Mắt của em đẹp mà, sao phải che đi làm gì. Với lại em là thành viên của Teuheart, mọi người đều sẽ yêu quý cái nét riêng ấy của em và sẽ có cách nào vệ em khỏi những những thứ tàn bạo trước đây.

-Còn nữa, nhóc chưa kiểm soát được sức mạnh của mình đâu. Chắc là nhóc sẽ phải tập luyện dài dài với lũ sói đấy haha. Đùa thôi, nhưng kiểm soát thứ sức mạnh này không phải ai cũng có thể làm được đâu. Nhóc hiểu chứ?

-Thôi để em ấy nghỉ ngơi chút đi Ruto. Gorie, chào mừng em đến với Teuheart. Còn nữa em mang vũ khí của mình sang chỗ Yedam xem thử đi, anh thấy nó hỏng rồi đó. Khi nào chúng được sửa lại, chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện nhé.

Theo lời của người anh cả, tất cả hầu như không còn ở đó nữa mà bắt đầu rời đi theo nhiều hướng. Một số thì làm công việc riêng, một số thì chuẩn bị bữa tối. Haruto dẫn em đi khắp lâu đài và chỉ cho em phòng của mình. Ngồi trên chiếc giường êm ái, em vẫn có cảm giác mơ hồ. Mong rằng đây là hiện thực chứ không phải là mơ. Phải nói rằng lần đầu tiên em được cảm nhận thứ tình cảm ấm áp đến vậy. Có lẽ, những trang cuối chương 1 trong cuộc đời em dần khép lại để mở ra những trang tươi sáng hơn: những trang của tình yêu thương, hạnh phúc và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co