Hồi 6
Một thời gian sau;
Dù mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, mây chưa kịp tan hết, hoa chưa "vươn vai", chim chóc cũng chưa cất tiếng, nhưng lại có những con người rất chăm chỉ hoạt động. Bấy giờ, có một nhóm khoảng sáu người tiến sâu vào bên trong khu rừng rậm rạp với mong muốn tìm kiếm được những thứ quả ngon lành.
Họ cứ đi mãi, đến lúc mặt trời đã rọi sáng khắp sinh cảnh và gần đứng bóng, họ vẫn chưa được dừng lại. Lúc này đã có một số người bắt đầu thấm mệt.
"Chúng ta đi tới bao giờ đây ạ?" Cô bé nom trẻ tuổi nhất lên tiếng.
"Đến khi nào chúng ta tìm được quả mọng." Cậu trai cao nhất trả lời.
"Biết bao giờ mới tìm được đây?"
"Có khi nào trong khu rừng này không có quả mọng không hyung?"
"Sao mà không có được. Cứ đi tiếp đi."
Họ đi được thêm một đoạn nữa thì chân đã mỏi nhừ nên quyết định dừng lại bên một hồ nước nghỉ mệt.
"Không ngờ khu rừng này lại rộng như vậy đấy, mấy đứa đừng tách lẻ kẻo lạc." Cậu trai lớn tuổi nhất lên tiếng.
"Em khát nước quá hyung, hồ nước này..."
"Để em xem cho." Một cô gái trong số họ đi đến trước hồ nước. Sau khi kiểm tra xong thì cô xoay sang cậu trai lúc nãy "Nước không nhiễm độc hay nhiễm khuẩn gì đâu anh, là nước sạch đó."
"Vậy anh uống..."
Chưa để cậu ta nói xong cô gái đã ngắt lời:
"Nhưng mà anh cẩn thận chút, em có linh cảm không tốt."
"Có gì hả chị Sei?"
"Chị không biết, chỉ là chị có cảm giác dưới hồ nước này có gì đó."
"Vậy anh có nên uống không?"
"Anh dùng tay hớt nước trên bề mặt thôi, đừng để tay sâu xuống dưới quá."
"Được."
Cậu trai cũng làm theo lời cô gái, dùng tay hớt phần nước trên bề mặt để uống. Nhưng không ngờ khi cậu vừa uống xong hồ nước bắt đầu có hiện tượng lạ. Nó sôi sùng sục, từ dưới hồ phát lên một âm thanh vô cùng chói tai. Còn chưa để họ kịp cảnh giác thì một con quái thú đã từ dưới nước lao lên. Làm cậu trai vừa uống nước dưới hồ hoảng hồn khiếp vía, cũng may là cậu ta đã kịp chạy khỏi đó.
Người ta nói "trong cái rủi có cái may", còn mấy con người này "may" đâu chưa thấy chỉ thấy lúc này từ dưới hồ lại ngoi lên thêm vài con thủy quái khác. Trông chúng vô cùng dữ tợn.
"MỌI NGƯỜI CHẠY ĐI, BỌN NÓ CHUẨN BỊ ĐUỔI THEO CHÚNG TA!" Cậu trai với màu mắt Ruby hét lên. Có lẽ vừa rồi cậu ta đã thấy được ánh mắt thèm thuồng của những con thủy quái nên mới biết được chúng sắp sửa đuổi theo mình.
Vậy rồi họ mặc sức mà chạy. Nhưng thay vì chạy ra khỏi khu rừng, họ lại đi theo hướng ngược lại, chạy sâu vào bên trong.
"Nó vẫn ở phía sau!"
"Mọi người nhanh lên một chút, chúng sắp đuổi kịp rồi."
Hiện tại có tổng cộng ba con thủy quái đuổi theo sáu người họ. Bọn chúng thật sự là định nghĩa của hai từ "quái vật". Hình dáng trông vô cùng ghê rợn, đã vậy lại to lớn phải gọi là khổng lồ. Chưa cần chúng phải làm gì, chỉ cần có vẻ ngoài như vậy, chúng đã thành công làm kinh hãi muôn loài.
Và đương nhiên với đám người kia cũng thế. Bọn họ chạy bán sống bán chết mà không cần biết sẽ về đâu. Trước mắt chỉ biết phải thoát khỏi ba con quái vật kia trước đã.
Chạy được một lúc thì họ phát hiện một hang động và quyết định vào trong đó.
"Lỡ đâu có gì đó nguy hiểm thì sao?" Anh chàng lớn tuổi nhất vừa chạy vừa nói.
"Trước mắt là thoát mấy con này trước đã anh, cái hang đó em thấy cũng không lớn lắm nên nếu có gì thật thì em nghĩ phép thuật của em vẫn đủ sức đấu lại. Chứ giờ chạy như này cũng không phải cách tốt." Cô gái váy xanh nói một cách gấp gáp.
"Đúng rồi đó anh, mấy con này to quá không vào trong hang đó được đâu. Nếu có gì thì đã có em với chị Sei rồi." Cô bé có hai bím tóc cũng góp lời.
"Hyung, em thấy mấy đứa nói đúng. Với lại em nghĩ tụi mình sử dụng một ít sức mạnh cũng không sao đâu." Anh chàng mắt màu đỏ Ruby cũng đồng tình.
Thành công thuyết phục được người anh lớn, cả bọn dùng hết sức để chạy vào hang nhanh nhất có thể.
Nhưng không đúng như dự đoán của họ. Cái "rủi" vẫn đeo bám họ vô cùng dai dẳng khi mấy con quái thú đó có thể vào được trong hang. Chưa để sáu người họ kịp bất ngờ thì chúng lại chia nhau ra, mỗi con đuổi theo hai người làm cả bọn cũng phải tách ra thành ba cặp.
Hang động này không phải là một hang động bình thường. Khi vào sâu bên trong sẽ xuất hiện tổng cộng sáu lối đi nhỏ và một cầu thang lớn ngay chính diện. Với tình hình hiện tại thì mỗi cặp phải chạy vào một "cửa" để thoát khỏi "món nợ" của mình.
"Mọi người đừng đi lối cầu thang, nó to quá, đi vào chỗ nào nhỏ hẹp mới cắt đuôi được!" Anh chàng mắt Ruby reo lên.
Hiện tại, cô bé tóc hai bím và anh chàng cao nhất chạy vào lối đi số 3. Cô nàng váy xanh và cậu trai lớn tuổi nhất thì cùng đi vào cửa số 5. Cuối cùng là hai anh chàng mắt Ruby và mắt xanh lục lam cùng vào đường số 6. Tất cả đều trên tinh thần "chạy trốn" nên không thèm quan tâm đến việc bản thân đang dần kiệt sức mà cứ chạy mãi chạy mãi như thế.
"Haruto oppa, chúng ta nghỉ chút đi. Em nghĩ nó không vào đây được đâu." Cô bé với hai bím tóc cảm thấy sau lưng không còn động tĩnh liền đề nghị với anh chàng đi cùng mình.
"Được, nghỉ chút đã." Anh chàng kia cũng thuận ý mà dừng lại, quan tâm hỏi "Em mệt không?"
"Em không sao. Mấy này cũng thường thôi à." Cô bé vui vẻ trả lời.
"Mà nhìn kĩ lại thì... T-Trong này có chút đáng sợ." Anh chàng tên Haruto kia sau khi nhìn dáo dác một vòng liền có chút rợn người.
Nơi họ đang đứng là một hành lang chật hẹp, bụi bám đầy tường. Xung quanh chi chít những kí tự vô cùng khó hiểu. Thật ra bên trong tối lắm nhưng quanh lối đi lại có những cây đèn dầu được thắp sáng. Thành ra họ cũng không khó khăn gì trong việc di chuyển và tầm nhìn cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng chính những cây đèn dầu đó mới chính là những điểm bất thường. Ấy vậy mà hai bạn trẻ bên này không nhận ra. May thay phía bên hành lang số 5, cô nàng váy xanh và anh chàng lớn tuổi nhất đã phát hiện ra nó.
"Tại sao trong này lại có những cây đèn như vậy chứ? Chẳng lẽ có người sống ở đây sao?" Cô nàng váy xanh tên Sei quan sát chúng với vẻ ngờ hoặc.
"Còn những kí hiệu trên tường và cả những lối đi kia nữa." Anh chàng kia cũng phụ họa theo.
"Anh có thấy cái cầu thang ngay chính giữa rất đáng ngờ không, Hyunsuk oppa?"
Hyunsuk ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù "Đúng, quả nhiên cái hang này rất có vấn đề!"
"Hmmm, thật ra những kí hiệu này em đều đọc được... Dường như là kí hiệu của phù thủy, nhưng tạm thời em vẫn chưa thể hiểu..."
"Vậy sao..."
Hai người vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên một đàn dơi từ đâu ào ạt bay ra, dọa hai người một phen chết khiếp.
"AAAAAAAAAAAAAAA..." Hyunsuk sợ hãi hét toáng lên làm âm thanh vang vọng ra cả hang động.
"G-Gì vậy?" Phía bên hành lang số 6, hai cậu trai còn lại vẫn đang lần mò tìm đường để đến chỗ mọi người thì nghe thấy tiếng hét.
"Không phải là giọng Hyunsuk hyung sao?" Mắt xanh lục lam nhìn người lớn hơn hỏi.
Mắt Ruby còn chưa kịp trả lời thì lại một lần nữa, tiếng hét vang lên:
"AAAAAAAAAAAAA CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!?" Lần này là giọng cậu trai cao nhất tên Haruto.
"M-Ma sao?" Haruto nuốt nước bọt nhìn cô bé bên cạnh, hai người đang nắm chặt tay nhau, ép bản thân sát vào tường.
Trước mặt bọn họ là thân ảnh của một người phụ nữ với mái tóc đen dài xõa rối, gương mặt có chiếc mũi và chiếc cằm vừa dài vừa nhọn, đã vậy mặt còn đầy mụn cóc. Trông tởm vô cùng.
Haruto hiện tại khóc không ra nước mắt. Cảnh tượng ấy làm con mụ kia phải bật cười. Ả ta giở giọng cười man rợ của mình, thành công làm Haruto nhát cáy một lần nữa hét lên; mặc dù là hét nhưng giọng điệu lại là rên rỉ van xin:
"AISHHHHHHHH DỪNG LẠI ĐI MÀAAAAA..."
Cô bé bên cạnh cũng bất lực không biết phải làm sao. Giờ mụ ta đang chắn trước lối để ra "sảnh" lúc nãy. Mà hướng ngược lại đi vào trong lại là hướng mà mụ ta vừa bay ra. Hoàn toàn không còn đường thoát.
Hành lang số 5 thì vẫn vậy, vẫn đang bị đám dơi liên tục quấy rầy. Dù hai người có cố gắng ngồi thụp xuống nền đất thì chúng vẫn "nhiệt huyết" như vậy.
Sự bức bối bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, cô gái váy xanh tên Sei rốt cuộc đành phải dùng đến năng lực của mình. Sei cố gắng lách ra khỏi đống hỗn độn đó, cố gắng khắc chế bản thân sao cho thật bình tĩnh để không phải sử dụng năng lượng quá đà. Sau khi cảm thấy bản thân đã ổn, Sei mới bắt đầu sử dụng phép thuật; từ phía cô phát ra một luồng ánh sáng, nó lóe lên rồi dần biến thành một chiếc lồng khổng lồ. Sau đó Sei tiếp tục dùng thứ ma thuật mà mình vừa tìm hiểu được, lôi kéo đàn dơi bay vào lồng, thành công giam lỏng chúng.
Nhưng như vậy vẫn chưa hết. Những gì cô trải qua suốt từ lúc vào rừng đến giờ giống như những thử thách mà cô phải vượt qua trong các trò chơi điện tử vậy. Nó dồn dập và mang tính sống còn. Qua được thì thắng mà không qua được thì die. Nhưng may thay, nó không nguy hiểm đến thế. Chỉ là mới vừa dẹp được đám này thì lại thêm một đám khác từ khắp mọi ngõ ngách ùa ra làm cô mém chút nữa là trở tay không kịp. Vì tính cảnh giác đã được huấn luyện từ nhỏ thành ra Sei cũng không đến nổi khó khăn trong việc áp chế những mối nguy hiểm đến một cách bất ngờ.
Cô thành thạo tạo ra thêm những chiếc lồng mới để giam hãm đám dơi hôi hám kia. Tuy nhiên, số lượng lần này phải lên tới hàng nghìn con, một mình Sei không thể tự mình khắc chế.
"Để anh giúp em một tay, sử dụng một chút năng lực cũng chẳng hề hấn gì." Hyunsuk sau khi thấy được sự khốn đốn của cô liền muốn giúp đỡ.
"Không được! Anh phải bảo toàn năng lực của mình. Chúng ta không biết được sau này sẽ phải gặp thêm những phiền toái gì đâu. Anh không nên tùy tiện như vậy!" Sei dường như hét lên sau khi nghe Hyunsuk nói.
Với thái độ kiên quyết của Sei, Hyunsuk chỉ đành ngậm ngùi cổ vũ cô để Sei có thêm động lực khống chế lũ dơi còn lại.
Đương nhiên, cái gì cũng phải công bằng. Nguyên lý là như vậy, chẳng thể nào hành lang số 3 và số 5 gặp hoạn mà hành lang số 6 lại được thảnh thơi? Vậy nên, hai cậu trai mắt màu cũng rất chật vật.
Lúc này, khắp mọi ngóc ngách, từ trên tường cho đến trên nền đất bắt đầu xuất hiện những cái lỗ kì quái. Bên trong những lỗ đó là những con rết với hàng trăm chiếc chân bò lúc nhúc về phía hai người họ. Theo ước tính bằng mắt của cậu chàng có màu mắt Ruby thì chúng to bằng cái bắp tay của một người đàn ông tập thể hình và dài khoảng 1 mét.
Chúng bò ra ngày càng nhiều khiến mắt Ruby và mắt xanh lục lam phát hoảng. Lúc này hai người chỉ còn một lựa chọn duy nhất: Chạy dọc theo hành lang.
Cũng như tình cảnh lúc nãy khi gặp đám thủy quái, họ chỉ có thể dốc hết sức mà chạy, không cần biết rằng sẽ đến đâu. Mục tiêu là phải thoát được chúng trước đã.
Cũng vì lẽ đó mà rốt cuộc hai người lạc nhau lúc nào không hay. So với các hành lang khác thì hành lang số 6 dẫn đến nhiều ngã rẽ hơn. Mỗi người chạy một lối nên hai cậu mắt màu lạc nhau cũng phải.
Mắt xanh lục lam vừa chạy vừa than "Hôm nay là ngày gì vậy trời?!? Mệt chết mất..."
Than thì than chứ chạy thì vẫn chạy. Cậu thấy trước mắt là một cầu thang liền không ngần ngại chạy lên. Trốn là một phần mà phần còn lại là khám phá. Trong đầu cậu vốn có rất nhiều câu hỏi xoay quanh hang động này rồi. Thật sự nó vô cùng bí ẩn. Sẵn đây cậu sẽ giải đáp bí ẩn đó luôn.
Cậu cứ chạy theo cầu thang đến khi lên đến "tầng" cao nhất. So với những hành lang bên dưới thì hành lang trên này lại vô cùng tối tăm, không hề có một cây đèn dầu nào được thắp sáng. Xung quanh là một màu đen nhẵn. Lúc này cậu đã thấm mệt, cậu ngoái đầu lại rồi dùng ma pháp soi ra phía sau để kiểm tra thì đám rết đã biến đi đâu mất.
Đến lúc này cậu mới yên tâm ngồi xuống nghỉ mệt. Thật sự là cả người đã mỏi lắm rồi. Cậu cố điều hòa lại hơi thở của bản thân để kìm nén nhịp tim vẫn luôn đập liên hồi. Trong lúc ấy, mắt xanh lục lam cũng tranh thủ quan sát xung quanh. Dường như không có gì quá đặc biệt, chỉ khác ở chỗ tường trên này sạch sẽ hơn rất nhiều thôi chứ các kí hiệu kia thì vẫn cứ là chi chít.
Bỗng cậu chợt khựng lại. Ở phía xa có một luồng sáng. Cậu đứng dậy phủi phủi bụi dính nơi quần rồi lò dò lại gần. Thứ ánh sáng đó rất nhỏ và yếu, lại còn khá "mỏng". Chỉ là trong hành lang tối om như vậy thì nó lại quá đỗi nổi bật. Đến nơi ánh sáng đó phát ra thì cậu mới ngộ ra: Là một cánh cửa. Vì ánh sáng lọt qua khe cửa nên cậu mới thấy được nó.
Cậu hít một hơi rồi chậm rãi mở cánh cửa ra. Nó kêu lên một tiếng rít khiến chính cậu cũng phải rùng mình. Cậu rụt rè nhìn vào bên trong thì thấy một cô gái với mái tóc màu nâu trà sữa đang nhíu chặt đôi mày nhìn về phía mình. Cậu và cô ta đứng khựng tại chỗ, có lẽ do quá bất ngờ. Mắt xanh lục lam nuốt nước bọt, lúc này cũng hơi sợ rồi.
"S-Sao cậu lên được đây?" Cô gái kia mở lời, giọng điệu có hơi ngoài ý muốn.
"Tôi chạy trốn đám rết khổng lồ... Mà cô là ai?"
Cô ấy thở hắt ra một tiếng rồi ngoắt tay, "Trước hết thì cậu vào đây đã."
À, cô ấy là tôi.
Cậu ta dè dặt bước vào. Khi đã vào rồi thì cậu mới nhìn rõ hơn cảnh vật bên trong. Đây là một gian phòng khá lớn, có một chiếc giường gỗ, một tủ đồ to, một tủ sách và rất nhiều vật liệu dùng để điều chế. Trước mặt cậu đang là một cái bàn được làm bằng thân cây. Trên bàn có vài quyển sách và một quả cầu trong suốt. Chiếc bàn trong góc lại có những lọ thuốc và một cái vạc lớn. Nhìn sơ qua cũng biết là đồ dùng để chế thuốc. Và cái quan trọng nhất và cũng là cái khiến cậu ta ngỡ ngàng nhất chính là những tấm gương sau lưng tôi - nó chiếu hình ảnh của những người đồng đội của cậu.
"C-Cái này là gì vậy chứ? Rốt cuộc cô là ai?"
Tôi nhếch miệng rồi hất mặt nói:
"Vậy cậu cho tôi biết cậu là ai? Tại sao cậu và những người họ lại xuất hiện ở nơi này?"
"Tôi là Junghwan, chúng tôi đến từ lâu đài ở bìa rừng. Chúng tôi vào rừng hái quả mọng thì gặp quái vật ở hồ nước. Định vào đây lánh nạn thì lại bị đám rết đuổi lên tới trên này."
"Cậu đến từ lâu đài ở bìa rừng? Ý cậu là Teuheart?" Tôi hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Junghwan, bèn hỏi lại để xác nhận.
"Đúng." Nói đoạn cậu lại reo lên "Khoan đã... Sao cô biết lâu đài của chúng tôi tên là Teuheart? Chỉ có những người nhận được thư cú mới biết thôi... Đừng nói cô là..."
"Trước khi tôi trả lời câu hỏi của cậu thì cậu phải chứng minh cậu thật sự là người đến từ Teuheart đã. Nói suông thì tôi không tin đâu."
Junghwan nghe vậy thì không nói không rằng, đột nhiên một luồng ánh sáng mạnh tỏa ra từ tay trái của cậu, thắp sáng căn phòng của tôi bằng thứ màu biếc tựa mắt cậu ta. Chưa để tôi kịp phản ứng, tay phải cậu đã đưa vào trong luồng sáng, từ đó kéo ra một thanh kiếm sắc bén với thân được khảm những viên đá quý, một gia huy cầu kì cũng được khắc lên, tinh xảo đến mức người thường khó lòng làm được. Trên chuôi kiếm cũng có viên đá cùng loại, nhưng to và rực rỡ hơn. Theo sự hiểu biết của tôi thì đó chính là Turquoise.
Tôi thoáng bất ngờ, không nghĩ rằng cậu ta lại chứng minh bằng cách này. Vậy cậu ta đúng là Một trong số Mười hai thạch nhân mà trong thư cú nhắc đến rồi.
Cất đi bảo kiếm, cậu ta nhìn chằm chằm tôi rồi nói:
"Giờ cô đã tin chưa?"
"Cậu còn gì nữa không?"
"Vẫn chưa tin?" - Cậu ta thảng thốt.
Tôi đáp lại Junghwan bằng một cái nhún vai.
Cậu thở dài, bất lực suy nghĩ nên show ra cái gì nữa.
"Tôi có cái này." Junghwan chìa về phía tôi một chiếc huân chương có khảm đá quý, là hình dáng của gia huy trên kiếm. Màu sắc của viên đá quý ấy cũng là màu xanh lục lam, với họa tiết mạng nhện đặc biệt.
Lúc này thì tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào người trước mặt rồi. Tôi thu lại dáng vẻ ngờ hoặc ban đầu. Nhẹ giọng giới thiệu:
"Chào mừng cậu đến với lâu đài phù thủy. Tôi là Zii, là chủ của nơi này. Tôi là một Enchantress."
"Lâu đài phù thủy?" Vẻ ngạc nhiên không giấu nổi trên gương mặt tuấn tú kia.
"Thật ra tôi cũng nhận được thư cú bảo đến Teuheart.", tôi vừa nói vừa lấy lá thư từ trong túi áo đưa đến trước mặt Junghwan, "Tôi còn đang định xuất phát thì mọi người chạy vào nên buộc lòng phải xem xét."
Junghwan không nói nên lời, chỉ đứng bất động nhìn tôi khiến tôi không khỏi bật cười.
"Được rồi, bây giờ thì đã xác định được mọi người là người tốt. Vậy nên...cho cậu gặp lại họ thôi chứ?"
Tôi nói rồi cầm quả cầu trong suốt lên "Dì Wiz, dẫn tất cả bọn họ lên gặp con."
Quả cầu sáng lên, người đàn bà có vẻ ngoài ghê tởm xuất hiện. Bên cạnh bà ta còn là hai người anh em thân thiết của cậu. Junghwan mở to mắt.
Dì Wiz chỉ cười một cách đầy man rợ rồi quả cầu lại quay lại trạng thái ban đầu.
Mười phút sau, tất cả họ đều xuất hiện trong căn phòng của tôi. Sự khó hiểu không ngừng được thể hiện rất rõ rệt trên gương mặt họ.
Tôi hắng giọng, "Được rồi. Giới thiệu lại một lần nữa với mọi người... Chào mừng mọi người đến với lâu đài phù thủy. Tôi là Zii, chủ của nơi này và là một Enchantress. Còn đây là dì Wiz, dì của tôi."
"Lâu đài phù thủy???", Những người kia - ngoại trừ Junghwan - đồng loạt reo lên.
Tôi lần nữa tỉ mẫn giải thích cho họ hiểu. Được một lúc thì họ cũng sáng tỏ. Vui vẻ giới thiệu về bản thân:
"Xin chào, tôi là Choi Hyunsuk. Tôi là Granet."
"Tôi là Asahi, Ruby."
"Còn tôi là Haruto, là một Opal."
"Tôi là Gorie, là một Sorceress. Nghe danh cô đã lâu, nay được gặp mặt đúng là vinh hạnh quá."
"Đúng vậy, tôi là Sei, là một tinh linh. Nghe tên cô rất lâu rồi nhưng lại không có một thông tin nào khác ngoài việc có một Enchantress tên Zii có năng lực vô cùng khác biệt những Enchantress khác hết."
"Ồ... Nhưng cũng chính vì có năng lực khác biệt nên tôi mới bị gọi là tên hề. Căn bản cũng là vì bọn chúng quá đố kị.", tôi nhún vai.
"Nhưng những thứ quái dị chúng tôi phải đối mặt là gì vậy?" - Asahi hỏi tôi.
"Để test xem mấy người rốt cuộc là ai và là người như thế nào mà lại mò vào địa phận của tôi thôi."
"Hôm nay mấy đứa nhỏ nhà ta phải đi rèn luyện nên như thế là còn nhẹ đấy. Chúng mà ở nhà thì mấy người chả yên ổn đâu." - Dì Wiz cười cười góp lời.
"Thôi vậy là rõ rồi, bây giờ về thôi.", Hyunsuk lên tiếng, "Cô đi cùng bọn tôi luôn chứ?"
"Đương nhiên rồi."
Vậy rồi cả đám chia tay dì Wiz, cùng nhau đi về lâu đài Teuheart. Mấy con thủy quái cũng là bạn tôi cả thôi. Họ là Sea Witch. Sau khi nghe tôi "phổ cập" thì đã yên ổn tha cho bọn họ.
Chúng tôi đi về lâu đài rất an toàn. Tôi cũng giúp họ tìm được rất nhiều quả mọng. Dọc đường chúng tôi vui vẻ trò chuyện với nhau.
Chính ra họ thân thiện và tốt bụng lắm. Qua lời kể của họ tôi cũng hiểu được kha khá về Teuheart cũng như các thành viên còn lại trong ấy. Và tôi nhận ra rằng chặng đường sắp tới sẽ rất thú vị đây.
Công cuộc bảo vệ Mười Hai của tôi và năm cô gái kia sắp sửa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co