Truyen3h.Co

(TeukChul) Chỉ có cậu

Chỉ có cậu

storyofstorm

Hôm nay là một ngày trời mưa. Từ sáng sớm, tiếng mưa rơi ồn ào đã đánh thức Heechul khỏi giấc ngủ không mấy yên ả. Cậu đứng dậy, cuốn theo cả chăn đi ra phòng khách.

Mưa nặng hạt. Từng giọt nước lớn nặng nề rơi xuống, và vỡ tan thành muôn ngàn mảnh tạo nên một mảng trắng xoá cùng một chuỗi những âm thanh rào rào không dứt.

"Có sấm chớp không nhỉ?"

Heechul nghĩ vậy khi loay hoay mở cửa sổ lớn ở phòng khách. May mắn là nước mưa không táp vào cửa sổ, nếu không ngay khi cửa vừa mở, cậu đã bị táp cho ướt sũng.

Heechul thò tay ra ngoài cửa sổ muốn đón lấy một giọt nước mưa, nhưng gió làm những hạt mưa dạt ra xa khỏi tầm tay cậu. Heechul thất vọng thu tay về, rồi ngồi thụp xuống sàn nhà và đem chăn trùm kín người, chỉ để lộ ra hai con mắt, tựa người lên tường, ngay sát bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, mơ màng...

*

8 giờ sáng, Leeteuk tỉnh dậy, rời giường, vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp phòng ngủ. Mọi thứ đều quy củ cho đến trước khi anh mở cửa phòng mình để đi ra phòng khách.

"Lạnh quá! Máy sưởi bị hỏng rồi sao?"

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Leeteuk khi vừa mở cửa ra và bị cái lạnh làm cho run lên đột ngột. Nhưng suy nghĩ đó lập tức bị bác bỏ khi anh nhìn thấy bãi chiến trường trong phòng khách.

Cửa sổ mở toang để mặc cho gió lớn ùa vào khiến chiếc máy sưởi đáng thương dù đã hoạt động hết công suất vẫn chẳng thấy chút hơi ấm nào. Sàn nhà ẩm ướt, và bẩn, và nhớp nháp, và nó khiến Leeteuk thấy ghê người. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Leeteuk chỉ thực sự nổi điên khi anh nhìn thấy một bọc chăn to tướng nằm ngay bên cạnh cửa sổ.

"Cái tên điên này..."

Leeteuk bước từng bước lớn đầy giận dữ đến bên cửa sổ và nhanh chóng đóng nó lại, rồi lấy chân huých vào bọc chăn, quát lớn:

- Này Kim Heechul! Cái tên điên kia! Dậy ngay cho tớ!

Theo tiếng gọi của Leeteuk, bọc chăn hé ra một chút để lộ một cái đầu bù xù như bờm sư tử kèm theo đó là tiếng rên rỉ khe khẽ:

- ... lạnh...

Tiếng rên rất nhỏ, tựa như làm nũng nhưng lại chỉ khiến Leeteuk thêm cáu kỉnh:

- Cậu còn biết lạnh sao? Dậy ngay!

- Tớ... không dậy được...

Chăn đã được kéo hẳn xuống ngang eo, Heechul vẻ mặt mệt mỏi ngẩng đầu nhìn Leeteuk.

Leeteuk dù đang giận dữ tới đâu nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi sợ hãi, anh ngồi thụp xuống trước mặt Heechul lo lắng hỏi:

- Sao vậy? Chân lại đau sao?

Heechul không trả lời Leeteuk, cậu rũ mắt, tránh ánh mắt của Leeteuk đang nhìn mình. Toàn thân toát lên vẻ bất lực khó tả. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ cho Leeteuk hiểu tình trạng của cậu lúc này.

- Không muốn nói thì thôi, để tớ đỡ cậu dậy. - Leeteuk nói và đem chăn trên người Heechul kéo ra một bên rồi để cậu vòng một tay qua cổ mình, cố sức đứng lên.

Nhưng có vẻ Leeteuk đã đánh giá quá cao sức lực của mình, cả hai chỉ vừa nhổm lên được một chút thì liền cùng nhau đổ nhào xuống đất. Cơ thể mảnh khảnh của Heechul đè lên thân hình gầy gò của Leeteuk. Ngay sau đó, Leeteuk rên lớn một tiếng và Heechul cười nhạo:

- Đồ ngốc, đã yếu còn không biết tự lượng sức mình.

- Không phải vì cậu nên tớ mới làm thế sao? - Leeteuk trả lời.

- Ngốc! - Heechul tiếp tục cười nhạo - Chân tớ cũng không nghiêm trọng quá mức như vậy.

- Không nghiêm trọng thật sao? - Leeteuk nghi ngờ hỏi.

- Tất nhiên! - Heechul gật đầu - Chỉ là mất cảm giác thôi, không đau đớn gì cả.

- Mất cảm giác mà cậu dám nói không nghiêm trọng à? - Leeteuk bất đắc dĩ kêu lên.

- Thực sự không nghiêm trọng mà... - Heechul vừa lầm bầm vừa chống một tay xuống sàn, từ từ xê ra khỏi người Leeteuk mà ngồi bệt xuống.

Leeteuk cũng ngồi dậy, nhìn Heechul rồi thở dài. Sau đó anh đứng lên tiến về phía căn phòng trong góc khuất và gõ cửa:

- DongDong ra anh nhờ một chút!

Theo tiếng gọi của Leeteuk, một cái đầu bù xù to tròn thò ra từ phía sau cánh cửa, Shindong trong bộ dạng ngái ngủ ngơ ngác hỏi:

- Gì vậy anh?

- Giúp anh cõng tên điên kia vào phòng.

- Ai cơ? - Shindong ngơ ngác hỏi lại, đầu óc chưa kịp tỉnh táo nhưng hai chân đã vô thức bước theo Leeteuk ra phòng khách.

Shindong nhìn thấy Heechul ngồi bệt mông xuống sàn phòng khách, bộ não mơ màng rốt cục ý thức được "tên điên" trong miệng Leeteuk là ai thì không khỏi nghệch mặt:

- Anh Heechul... bị sao vậy?

Thế nhưng chẳng ngờ chỉ một câu hỏi đơn thuần như thế lại chọc cho Heechul nổi cáu:

- Mày hỏi lắm thế làm gì? Cõng anh lên!

Shindong bị mắng vô cớ, tuy cảm thấy rất oan ức nhưng cũng chẳng phản bác lại. Quen biết Heechul bao lâu nay, Shindong đã quen với những lần lên cơn bất chợt của ông anh dở hơi này, đến nỗi nếu một ngày không thấy ông anh này tỏ ra khó ở, Shindong sẽ cảm thấy bất an.

Leeteuk thấy Shindong dù bị mắng vẫn đứng nghệch mặt ra thì vỗ mạnh vào lưng cậu chàng mà nói:

- Đứng đấy làm gì, cõng cậu ta vào rồi lấy quần áo sạch đưa cậu ta thay.

- À, vâng! - Shindong gật gật đầu rồi ngoan ngoãn cúi xuống cõng Heechul lên.

Khác với Leeteuk gầy yếu, cả người chỉ thấy da bọc xương, Shindong to béo và khoẻ đến nỗi có thể tự mình bê một cái tủ lạnh dễ dàng. Vậy nên Heechul - kẻ chắc chắn nhẹ hơn cái tủ lạnh - cũng được cõng lên một cách cực kì dễ dàng.

**

Heechul được Shindong đưa về phòng mình, rồi được cậu chàng đưa cho một bộ đồ "sạch sẽ theo đúng chuẩn Leeteuk" - tức là trắng toát một màu, đưa cho Heechul. Vừa thấy nó, Heechul không khỏi dãy nảy lên:

- Mày đưa anh đồ tang đấy à?

- Là đồ của anh Teukie. - Shindong rất bình tĩnh giải thích cho ông anh dở hơi của mình - Anh ấy nói đám đồ ngủ hoạt hình của anh không cái nào mặc được cả, chất liệu quá tệ, mặc nó đi ngủ kiểu gì cũng mất ngủ nên bảo em mang cái này cho anh.

"Biết ngay mà!" Heechul nhìn cái thứ trắng đến rợn người trong tay Shindong mà bực bội.

- Em để đây cho anh nhé, em còn có việc phải ra ngoài - Shindong mặc kệ ông anh mình lại đang cáu kỉnh cái gì, để đồ lại cho Heechul rồi đi.

Ngoài phòng khách, Leeteuk đang dọn dẹp bãi chiến trường Heechul bày ra, nhìn thấy Shindong đi ra từ phòng Heechul thì gật đầu với cậu chàng.

- Em chịu khó ra ngoài một lát đi, tránh cho tên điên kia biết có người ở nhà lại tự làm khổ mình.

- Em biết mà! - Shindong hiểu ý thở dài.

Tổn thương trên chân Heechul đã tồn tại mười mấy năm, là hậu quả của lần tai nạn giao thông năm đó. Mười mấy năm qua, cái chân đau mỗi khi trời trở lạnh là vảy ngược của Heechul, là phần yếu đuối cậu không muốn ai nhìn thấy, nhất là với những đứa em.

- May mà hai thằng bé kia không ở nhà... - Shindong lầm bầm trong tiếng thở dài trước khi bước ra khỏi nhà.

Leeteuk nghe được tiếng lầm bầm của Shindong, cũng chỉ biết thở dài. Anh hiểu ý Shindong, hai thằng bé đó là Donghae và Eunhyuk, hai cái đuôi thích bám theo Leeteuk và Heechul. Hai đứa nó đã đi Nhật được một tuần, căn nhà này vì thế mà một tuần qua bớt ồn ào, cũng có chút... buồn chán hơn.

Leeteuk còn nhớ, căn nhà này ban đầu chỉ có anh và Heechul sống cùng nhau. Rồi một ngày Shindong kêu kí túc xá sắp bị thu hồi vì mọi người chuyển hết ra ngoài, nó không đủ tiền mua nhà nên xin đến ở chung. Cả hai đồng ý và Shindong cứ thế chiếm được một phòng trong căn hộ cao cấp của hai ông anh lớn. Sau đó, Donghae và Eunhyuk vừa xuất ngũ cũng xách vali đến với gương mặt hớn hở. Căn hộ của hai người cứ vậy mà biến thành một cái kí túc xá trá hình. Ngẫm lại thì, mới đó đã 2 năm rồi...

***

Heechul ngồi trong phòng mình bực bội nhìn bộ đồ trắng tinh Shindong mang đến, có cảm giác giận dỗi trẻ con khó tả. Cậu muốn đứng dậy tìm một bộ đồ khác, nhưng chân trái tê liệt khiến cậu không thể làm điều đó. Heechul không biết có nên cảm thấy may mắn hay không vì lần này cái chân không đau mà chỉ mất cảm giác, nhưng cậu cũng biết rằng đó chỉ là dấu hiệu của một cơn đau còn khủng khiếp hơn bình thường.

Cơ thể hơi dinh dính khó chịu, Heechul biết mình cần thay đồ gấp. Tuy không ám ảnh sạch sẽ đến thành bệnh như Leeteuk nhưng cậu cũng là người ưa sạch sẽ. Thế nên sau một hồi đấu tranh giữa nhu cầu vệ sinh và bản tính muốn chống đối Leeteuk, Heechul rốt cục cũng phải chào thua mà tự mình lần mò thay đồ.

Thay xong quần áo, Heechul nằm vật xuống giường, cái chân mất cảm giác bắt đầu tê tê, rồi cơn đau kéo đến theo một lẽ đương nhiên. Nó bắt đầu bằng cơn nhức ở mắt cá chân trái, rồi lên đến cẳng chân, lan ra khắp cái chân trái, và ảnh hưởng đến cả hông, eo và chân phải. Heechul đau đến lặng người, cái chân trái giống như một cành cây đang bị sâu đục khoét, nhìn vào tưởng như không có chuyện gì nhưng thực tế bên trong đang bị ăn mòn từng chút một. Mắt Heechul mờ đi, trong tai là tiếng ù ù, nước mắt sinh lí trào ra trong vô thức. Đầu óc mơ hồ nhưng lòng tự tôn cao ngất khiến Heechul vào lúc này vẫn có thể làm ra một làm vi ngu ngốc là cắn chặt răng và mở to hai mắt, cố gắng gồng lên tỏ vẻ bình thường

Thế nhưng cố gắng tỏ vẻ bình thường của Heechul đã thất bại. Bằng chứng là đôi mắt mơ hồ của Heechul vẫn nhìn thấy bóng dáng hốt hoảng của Leeteuk chạy về phía mình, rồi sau đó cậu thấy lưng mình được nâng lên, đầu tựa vào một lồng ngực mỏng manh, thân thể bị lay nhẹ cùng với tiếng kêu của Leeteuk:

- Heechul! Heechul! Nghe lời tớ! Thả lỏng người ra!

Leeteuk nói xong cũng không đợi Heechul trả lời mà dùng một tay nạy hai hàm răng cắn chặt của Heechul ra, đề phòng cậu tự cắn phải lưỡi mình.

Ý thức Heechul theo tiếng gọi của Leeteuk có hơi thanh tỉnh, cậu nhận ra người đang ôm mình là Leeteuk nhưng câu đầu tiên hỏi ra lại là:

- Mọi người đi hết chưa?

Leeteuk ngớ người trước câu hỏi đột ngột này rồi lại vừa tức giận vừa chua xót mà trả lời:

- Đi hết rồi, giờ cậu thả lỏng người ra đi!

Heechul nhận được đáp án như ý mới yên tâm thả lỏng các bắp thịt trên người, không còn gồng lên cố ra vẻ bình thường nữa. Vừa rồi khi Heechul đem hết suy nghĩ đặt vào việc phải làm sao để mình trông có vẻ bình thường thì dù thấy đau nhưng cũng không đến mức không chịu đựng được, bây giờ tâm lí thả lỏng thì cậu lại cảm nhận được cơn đau rõ ràng hơn bao giờ hết. Heechul vô thức cắn môi, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, nước mắt lại trào ra.

Leeteuk nhận ra cơ thể người đang nằm trong lòng mình đang run rẩy, nhưng lần này anh không nói gì mà chỉ im lặng ôm Heechul chặt hơn. Leeteuk biết rất rõ lòng tự tôn của Heechul cao đến mức nào, thế nên anh biết vào lúc này mình nên im lặng.

Heechul nằm trong lồng ngực Leeteuk ước chừng nửa tiếng đồng hồ cơn đau mới lui đi. Cậu ngồi dậy nhìn Leeteuk thì phát hiện ra hai mắt anh cũng đang đỏ hồng vì thế liền cười nhạo:

- Khóc cái gì? Tớ có chết đâu!

- Cậu... - Leeteuk tức đến cạn lời - Là tên điên nào sáng sớm ra đã đi tắm mưa thế hả?

- Tớ thích thế đấy! - Heechul ngang ngược đáp trả, rồi thả phịch người xuống giường mà giở giọng ra lệnh - Này, thay đồ cho tớ!

Leeteuk vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng vẫn đứng dậy đi tìm quần áo mới cho Heechul. Suốt nửa tiếng đồng hồ giữ nguyên tư thế như vậy, cả hai đều mồ hôi vã ra như tắm, và cả anh lẫn Heechul đều ghét điều này như nhau.

- Tên ngốc... - Heechul nhìn theo bóng lưng gầy của Leeteuk mà lầm bầm, rồi lại thở dài, chuyển ánh mắt hướng thẳng lên trần nhà.

Trần nhà trắng toát, đơn điệu, trái ngược hẳn với bốn bức tường sơn màu đỏ rực. Màu trắng, dễ khiến tâm trí con người rơi vào vô định. Heechul cứ thế mà ngẩn người, tâm hồn lại không biết bay đi đâu, quên luôn cả cái chân vẫn còn tê tê khó chịu.

****

Leeteuk đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, anh vắt thêm một bộ đồ nữa trên vai, hai tay cẩn thận bưng một chậu nước ấm tiến vào phòng Heechul. Nhận thấy cậu đang ngẩn người, Leeteuk lên tiếng hỏi, lôi kéo sự chú ý của Heechul:

- Đang nghĩ gì vậy?

Heechul nghe thấy tiếng Leeteuk, phản ứng có hơi chậm mất vài giây mới trả lời:

- Nghĩ xem làm sao để giết cậu.

- Ồ! - Leeteuk nhướng mày rồi cười cười, chẳng thèm bận tâm đến việc có kẻ đòi giết mình.

Leeteuk cẩn thận giúp Heechul cởi bỏ bộ áo ngủ bết dính mồ hôi, rồi lấy khăn sạch nhúng nước ấm lau mặt, lau người cho cậu, sau đó giúp Heechul mặc bộ đồ anh vừa mang đến. Và không ngạc nhiên nghe thấy cậu làu bàu:

- Lại trắng nữa à?

- Cậu thính thoảng cũng mặc đồ trắng còn gì? - Leeteuk thản nhiên đáp lại.

- Trắng của người ta là trắng cao quý, sang trọng. Còn trắng của cậu là cái gì? Tang tóc à? - Heechul gân gổ cãi ngang.

- Phải rồi, tang tóc...

Gương mặt Leeteuk thoáng qua một nét buồn rất lạ khiến Heechul không khỏi giật mình.

- Jungsoo... - Heechul gọi anh, nhưng rồi lại im lặng cắn môi không biết nói gì.

Thế nhưng Leeteuk cũng không để ý đến điều đó, hoặc anh để ý nhưng cố tình lờ đi.

Sau khi giúp Heechul thay quần áo, Leeteuk cũng thay luôn ga trải giường giúp cậu, rồi rất tự nhiên xoa đầu Heechul.

- Sạch sẽ rồi, giờ ngủ một chút đi.

- Không muốn ngủ, cậu nằm đây với tớ một lát.

- À, được rồi. - Leeteuk đồng ý, hoàn toàn không ngạc nhiên với yêu cầu này.

Leeteuk vừa đặt lưng xuống giường, Heechul liền cuốn chặt lấy anh như con bạch tuộc. Leeteuk bật cười:

- Chân hết đau rồi sao?

- Vẫn khó chịu, nhưng cử động được rồi.

- À... - Leeteuk gật đầu, cũng ôm lấy Heechul, cảm nhận thân nhiệt nóng ấm của cậu - Hình như cậu sốt rồi, uống thuốc không?

- Bỏ đi, sốt nhẹ thế này không nên uống thuốc thì hơn, gan tớ yếu lắm.

Leeteuk vốn chuẩn bị sẵn tinh thần phải dỗ Heechul uống thuốc lại nghe cậu nói vậy thì không phản bác nổi, chỉ đành thở dài dặn dò:

- Nếu lát nữa sốt cao thì cậu vẫn phải uống thuốc đấy.

- Ừ! - Heechul rất nghe lời mà đáp lại, vòng tay ôm Leeteuk lại chặt hơn - Jungsoo này...

- Gì?

- Tớ thấy may mắn vì hai đứa nhóc kia không ở nhà hôm nay, nhất là Donghae.

- Tớ hiểu... - Leeteuk trả lời, cảm thấy sống mũi mình lại cay cay.

Không phải chỉ Heechul cảm thấy may mắn, chính Leeteuk cũng cảm thấy may mắn trong mâu thuẫn. Anh luôn muốn Heechul đừng cố gắng giấu đi đau đớn bệnh tật, nhưng cũng đồng thời không muốn Donghae và Eunhyuk nhìn thấy Heechul như vậy. Eunhyuk còn đỡ, nhưng Donghae... đứa em trai nhỏ ngốc nghếch mà tình cảm, đứa em mà cả Leeteuk và Heechul đều đặt ở nơi mềm mại nhất trong lòng, ra sức bảo bọc, chỉ mong nó mãi đơn thuần, vui vẻ mà sống. Donghae... Donghae không ở đây thật may quá...

- Jungsoo này... - Heechul gọi rất khẽ, giọng nói mang theo âm mũi rõ ràng.

- Gì?

- Tớ chỉ có cậu là anh thôi!

- Nên?

- Cho phép cậu xoa đầu tớ, cho phép cậu mắng tớ, cho phép cậu coi tớ như con nít, cũng chỉ cho phép cậu thấy tớ yếu đuối thế này...

- Ừ!

- Jungsoo này... - Heechul tiếp tục gọi

- Sao nữa?

- Tớ luôn gọi cậu như thế nhỉ? "Jungsoo" ấy.

- Ừ!

- Với tớ cậu không đặc biệt (Teuk) đâu.

- Ừ - Leeteuk xoay người ôm ghì lấy Heechul, vùi cả khuôn mặt cậu vào trong ngực mình - Nhớ kĩ, tớ là Jungsoo... Park Jungsoo... chỉ là Park Jungsoo thôi...

Gần hai mươi năm, Kim Heechul và Park Jungsoo từ những thanh niên tuổi đôi mươi đã trở thành hai gã đàn ông sắp chạm ngưỡng bốn mươi. Trải đủ thăng trầm, cũng chịu đủ tổn thương. Kim Heechul như con ngựa bất kham năm đó đã sớm trưởng thành. Park Jungsoo lại trở thành một Leeteuk luôn mang gương mặt tươi cười. Còn phần tình cảm này... nói yêu cũng được, nói thương cũng đúng, là tình cảm của hai kẻ tìm thấy phần mình khuyết thiếu ở đối phương nên tận lực bao dung lấy nhau cũng chẳng sai. Chỉ biết là, trong phần đời này, hay ít nhất là trong một khoảng thời gian rất dài về sau, vòng tay đang siết lấy nhau này sẽ không buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co